Hạ Lam ngồi yên trên xe lăn, thật ra cô không được phép ra ngoài nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, khi Văn Minh rời phòng cô lại quyết tâm đi theo cho bằng được.
Cũng tại lúc đó X kia xông vào quá đột ngột, lại bí mật kéo Văn Minh đi khiến cô tò mò. Trong câu chuyện vụn vặt của hai người đó, Hạ Lam nhặt nhạnh được vài tin tức của Trịnh gia, của Văn Hóa. Lẽ nào trong thời gian cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì thúvịmà cô lỡ bỏ qua?
Híp mắt nhìn bóng lưng của hai người kia đi khuất, Hạ Lam dứt khoát kéo tay trợ lí cao cấp của Văn Minh, ép cung bằng được. Trợ lí này là người thông minh, thấy phunhânra sức hỏi liền lập tức ôm thông tin mang đến không sót thứ gì. Từ chuyện điều tra Hồng Ngọc cho đến mối thù của X và Văn Hóa, chuyện video của Văn Hóa bị phát tán trên mạng, Dung Dung bị nhét vào trại cai nghiện.. đều được trình bày lưu loát, ngắn gọn vô cùng!
Vậy là X này trả thù Văn Hóa, vô ý lại đυ.ng chạm tới danh dự Trịnh gia nên mới bị Văn Minh chán ghét dằn mặt? Ai da, việc hót hòn họt thế này lại muốn giấu cô? Không được, có biết Hạ Lam nằm lâu trên giường này đã sắp mọc nấm mốc rồi hay không? Bình thường cô ít khi hóng hớt, cơ mà giờ thì khác, cô sắp chán đến cực điểm rồi!
Điều động một chiếc xe lăn điện, Hạ Lam ung dung suy nghĩ sẽ chỉ đứng phía xa mà thôi. Đợi khi X và Văn Minh nói chuyện xong xuôi sẽ rủ cậu đi dạo, sau đó cô có thể thoải mái hỏi cậu ta từ A đến Z mà chẳng cần lo lắng Văn Minh sẽ giấu giếm cái gì.
Chẳng biết từ bao giờ và như thế nào.. nhưng sự tin tưởng ấy dường như đã được khắc thật sâu vào tâm khảm của Hạ Lam. Giống như một mối liên hệ, một sợi dây gắn kết vô cùng chắc chắn..
Có điều, sự chắc chắn ấy cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Hạ Lam mà thôi. Bởi ngay sau đó, nó đã đứt phựt, khiến quan hệ vừa mới tốt lên của hai người trở nên cực kì căng thẳng. Tự dưng gặp phải Văn Hóa khiến không khí giữa Hạ Lam và Văn Minh chùng xuống không ít. Mặc dù hai người có rào cản, nhưng sau vụ ngã cầu thang hung hiểm Hạ Lam vừa trải qua, cả hai ngầm đồng ý với nhau sẽ dìm sâu chuyện mệt mỏi ấy xuống. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ qua thời gian sẽ dần dần chìm vào quên lãng..
Thế nhưng chỉ vì vài câu nói của hắn mà mọi mặt nạ giả dối, mọi sự che lấp mà hai người cố gắng tạo dựng đều bị đổ bể. Muốn cũng không thể phủ nhận được thân thể của Hạ Lam đã từng là người của Văn Hóa, đã từng vì hắn ta mà hoài thai, mà kết tinh một sinh linh bé nhỏ. Lại càng không thể phủ nhận trước đây Văn Minh vô tâm với "vợ hờ" này thế nào. Mặc kệ chuyện bản thân chẳng hề yêu thương cô, bất chấp lựa chọn của cô là sai hay đúng vẫn cứ im lặng đám cưới cùng nguyên chủ, chấp nhận làm vợ chồng hợp pháp với nguyên chủ chỉ vì chức danh tổng giám đốc Trịnh gia.
Có thể Văn Minh chấp nhận cưới Nguyễn Hạ Lam lúc đó không phải vì tài sản, bởi với khả năng của cậu thì chuyện chèn ép hoặc chọc ngoáy khiến Trịnh gia về tay mình dễ như trở bàn tay. Nhưng thật sự kết hôn với một người con gái không hề yêu mình chỉ để bảo toàn vai diễn một kẻ ngốc cũng tàn nhẫn vô cùng. Dù rằng chuyện kết hôn đó có một phần lỗi của cô gái kia, nhưng..
Kế hoạch đi dạo vẫn diễn ra theo đúng yêu cầu của Hạ Lam, có điều giữa hai người không còn sự ăn ý và hòa hợp bình thường nữa. Mỗi người một phách suy tư về những chuyện khác biệt hoàn toàn.
Hạ Lam thể trạng yếu đuối tự dưng tinh thần cũng bị kéo xuống theo. Cô xiết tay ôm lấy thân thể bị sỉ vả là "bẩn thỉu" của mình, lòng đủ thứ ngổn ngang không dứt.
Đó là lỗi của cô ư?
Dĩ nhiên không phải!
Vậy đó là lỗi của Nguyễn Hạ Lam sao?
Lại càng không!
Cô ấy vĩnh viễn chỉ có thiệt thòi khổ sở, bị cô cướp đoạt thân xác còn bị người ta chửi rủa mãi không thôi. Hạ Lam cảm ơn nguyên chủ còn không hết, cô lấy tư cách gì trách cô ấy chứ?
Văn Minh nhìn khuôn mặt đầy sự day dứt của cô, mở miệng muốn nói chuyện gì đó song lại không thể lên tiếng nổi. Hạ Lam thu mình lại, đôi mắt sâu thẳm buồn bã nhưng trên môi vẫn cố nặn ra một nụ cười kiêu hãnh cực kì. Cô ấy mạnh mẽ đến thế, cậu nỡ lột bỏ lớp gai trên người Hạ Lam ra, sau đó ôm lấy cô vào lòng mình ư?
Có thể sẽ có, nhưng ít ra không phải bây giờ. Ai bảo.. Trịnh Văn Minh cậu chỉ là một kẻ ngốc không có khả năng an ủi người khác làm gì chứ!
*
Hồng Ngọc chụp vội bức tranh treo trên tường nhà Ngọc Thái, sau khi chỉnh sửa lại các nét thật chuẩn, cô mỉm cười hài lòng sau đó cất điện thoại đã-thuộc-quyền-sở-hữu của mình vào túi áo.
Ngoài kia người của Văn Minh vẫn đang ráo riết truy lùng cô bằng mọi cách, đã vậy trên mạng còn đầy rẫy video nóng bỏng của cô, đảm bảo lúc này ra ngoài hoặc đến trường Hồng Ngọc đều sẽ phải chịu nhục nhã!
Cô phải sống nhục nhã như vậy?
Không!
Không bao giờ!
Chính vì vậy mà cô đã bàn luận với Ngọc Thái, một hợp đồng hợp tác có lợi cho cả hai người. Anh ta sẽ lén lút giúp cô ra nước ngoài, móc nối với một số bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình. Và trong quá trình đợi cô đại công cáo thành quay trở lại thành phố, Ngọc Thái sẽ giúp cô có luôn một danh phận đầy đủ, số mệnh khác, cuộc sống khác hẳn so với trước kia. Còn cô, cô cũng không phải ngồi yên mà hưởng lợi như vậy, Ngọc Thái nắm trong tay toàn bộ bí mật của Hồng Ngọc, thế nên chuyện cô trở thành con cờ của anh ta là không thể tránh khỏi.
Vì anh ta làm một số chuyện, phục vụ vài mục đích xấu xa..
Hừ, xấu xa?
Nếu như quả thật khiến cho Hạ Lam đó biến mất, phải chịu đựng cực khổ là xấu xa thì cô nguyện làm chuyện xấu đó cả đời! Không có lý gì cô tốt đẹp thế này lại phải chịu đựng đủ thứ khổ sở, còn con khốn đó bẩn thỉu như vậy lại được ngàn vạn người tung hô!
"Nhanh lên đi!" Ngọc Thái nhìn Hồng Ngọc đã ngồi lại ngay ngắn trên ghế dài, anh không nhịn được bực bội nhắc nhở. Nếu không phải cô ta còn úp mở về thông tin bên phía Mai Lan, và anh còn xác thực được thông tin cô ta đưa ra có mấy phần đúng thì lúc này còn lâu Ngọc Thái mới kiên nhẫn như thế!
Con hồ ly này cũng thông minh quá chứ nhỉ, dám dùng thứ thông tin anh muốn biết nhất làm đồ trao đổi, còn xả láng nói chỉ cần đưa cô ta ra khỏi vùng xoáy nguy hiểm, chuyện tiền bạc cô ta sẽ tự mình lo hết. Hừ, cũng coi như cô thông minh, nhưng để xem sự thông minh này có đi kèm với may mắn hay không!
"Tôi không có nhiều thời gian để chờ!"
"Thật sự phải chui vào vali này sao hả?" Hồng Ngọc không vui bĩu môi. Ngọc Thái lần này lấy lí do đi công tác đột xuất mà mang cô ra ngoài. Anh ta không đi theo đường hàng không như bình thường mà quyết định đi tàu biển để giấu người cho dễ. Nhưng mà này.. Thật sự phải làm quá đến thế sao? Văn Minh săn lùng cô, cũng dùng tiền để cả cộng đồng săn lùng cô.. Nhưng hiện giờ đã là thế kỉ bao nhiêu rồi chứ? Hồng Ngọc tự tin nếu cô cải trang cũng không mấy người nhận ra đâu! Xem đi, ngày hôm đó..
"Bí bách muốn chết! 12h đồng hồ nằm gò trong đó chắc tôi chết mất!"
"Có nước uống có đồ ăn lại có điện thoại.." Ngọc Thái không vừa, đốp lại rất nhanh. À thì đúng là anh còn đầy cách giúp Hồng Ngọc này an toàn vui vẻ ra khỏi nơi này, nhưng anh cứ thích hành hạ cô ta thế đấy, có được không nào?
Nhỏ nhen?
Cái hành động sử dụng khuôn mặt gần giống Mai Lan đi câu dẫn đàn ông mới thật sự đáng chết!
"..Tôi nghĩ cô không chết dễ thế đâu!"
"Anh là đồ máu lạnh!" Hồng Ngọc dậm chân, miễn cưỡng nhưng vẫn phải chấp nhận cúi người, nằm vào chiếc vali to bản Ngọc Thái chuẩn bị sẵn. Sự gò bó càng lúc càng tăng khi anh ta đưa tay kéo khóa, đóng kín vali lại. Hồng Ngọc bặm môi, cũng may nơi này có đủ mọi thứ cho cô sử dụng trong 12h tới, đã vậy nó còn là vali khổ lớn, nếu không nhất định cô sẽ nhức người khổ sở! "Không biết thương hoa tiếc ngọc!"
"Hoa nát ngọc vỡ mất công tiếc thương làm gì?" Ngọc Thái cười khẩy, kéo vali ra ngoài. Anh nheo mắt nhìn lại căn nhà của mình một lần nữa, sau đó đứt khoát đóng cửa tiến thẳng "Câm miệng đi!"
Sau chuyến côngtácnày, hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như anh mong đợi..
*
Si Tình không vui!
Cô sắp điên lên được luôn ấy chứ!
Ngọc Thái đi công tác, đã vậy còn bí mật dẫn theo con khốn Hồng Ngọc kia. Hai người bọn họ vừa tình tứ chuyện trò, vừa cùng nhau bàn cách "đi trốn" sao cho không ai hay biết.
Kinh tởm quá mức!
Ngô Ngọc Thái!
Lẽ nào sau khi xem xong video của cô ta với Văn Hóa kia anh thật sự không để tâm, vẫn cứ y như cũ yêu thích cô ta không rời?
Vậy nếu là tôi thì sao? Nếu là tôi đây vì anh mà bị bao kẻ chà đạp thì thế nào? Có bao giờ anh quay người nhìn nhận tôi dù chỉ một chút hay không?..
Đúng là đời, chẳng công bằng một chút nào cả! Kẻ không giành tình yêu tự tới, kẻ cố gắng liền bị phớt lờ.. Mẹ kiếp!
Cô cắn môi nhìn bóng dáng Ngọc Thái khuất trong thang máy, Si Tình hạ quyết tâm hành động, cô ném bỏ toàn bộ công việc đang làm trong tòa nhà, đội mũ, trang điểm, tự hóa thân thành một bà thím rồi chạy theo sau Ngọc Thái kia. Thấy anh ta lên tàu cô cũng cố công kiếm một vé từ chợ đen với cái giá cắt cổ. Chọn khoang phòng ngay bên cạnh phòng anh ta, lại tìm hiểu lộ trình chuyến đi, xem xét các phương án có thể xảy ra trên tàu. Con tàu này cũng chỉ di chuyển trong khoảng cách gần, chỉ sau 12h sẽ cập bến nên chăc chắn hai người bọn họ sẽ không thể làm ra thứ gì quá mức. Có lẽ mọi chuyện chỉ chính thức bắt đầu sau khi nó cập bến.
Chuyện..
Là chuyện gì đây?
Một cuộc hẹn hò lãng mạn? Lén lút đính hôn? Hay cùng nhau tìm cảm giác mới lạ?..
Không cần biết là thứ gì, như thế nào.. Si Tình cô nhất định sẽ phá hỏng nó!
*
Hạ Lam mới tỉnh lại nên vẫn còn rất mệt mỏi, mặc dù cô không muốn ngủ thêm nữa nhưng trạng thái cơ thể chưa ổn định không cho phép, thế nên dù cố căng mắt nhưng đến giờ mí cũng tự sập nguồn, đóng xuống. Văn Minh nhìn Hạ Lam cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, sau đó bị hạ gục không thương tiếc.. Cậu buồn cười kéo lại chăn mỏng đắp ngang bụng cho cô, sau đó cũng ngồi lên giường lớn ở bệnh viện, vui vẻ tắt đèn.
"Không cần cố gắng!" Văn Minh xoa xoa trán Hạ Lam, khiến cô thoải mái nhắm mắt lại "Ngủ một giấc cho khỏe, mai chúng ta xem xét vài địa điểm du lịch được không?"
"Lâu lắm tôi còn chưa qua HL Shop.." Hạ Lam ừ hữ, lúc này mới nhớ ra mà nói "..Không biết bên đó ra sao rồi!"
"Mọi thứ vẫn ổn!" Cậu nhanh chóng đưa ra cho cô đáp án, Văn Minh biết trong lòng Hạ Lam vẫn cố chấp với chuyện kinh doanh nên luôn giúp cô quan tâm bên kia. Đám nhân viên đó của cô cũng vô cùng ngoan ngoãn, nên mặc kệ chủ shop có nằm yên trên giường nửa tháng, một tháng cũng chẳng vấn đề! "Quản lý bên em làm việc rất khá, cũng câu kéo được thêm không ít nhân tài!"
"Cuộc thi kia đã diễn ra xong rồi?" Hạ Lam ngạc nhiên, mới ngủ một giấc tỉnh dậy mà mọi thứ đã trôi khỏi tầm kiểm soát của cô.. Chuyện này hư cấu chẳng khác gì khoảng thời gian đầu tiên Hạ Lam xuyên sang đây hết. Cô làm thế nào cũng cảm thấy không quen.. "Sao cậu biết chuyện đó? Cậu đã giúp tôi làm hết mọi chuyện rồi?"
"Anh đâu phải vạn năng thế?" Đúng là có dự định giúp cô làm hết, nhưng ngày đó trợ lý mắng cậu không hiểu Hạ Lam nên Văn Minh đã dừng lại rồi. Cậu tăng lực ở tay, xoa xuống mí mắt đang cố trừng lên của cô, tìm cách cắt đứt câu chuyện "Công ti của em, em tự thành lập đi vợ ạ!"
"Cấm động!"
"Biết rồi!" Văn Minh gật đầu, cảm nhận sự quyết đoán mạnh mẽ của người này "Thôi, giờ ngủ đi được không?"
"Từ đã!" Hạ Lam đột nhiên sắc giọng, điềm nhiên hỏi "Bên phía Văn Hóa cậu ra tay rồi? Không định chơi đùa thêm nữa sao?"
"Chơi mãi cũng nhàm!" Văn Minh thấy Hạ Lam nhắc đến đầu sỏ gây chuyện mày không tự giác nhăn lại.
Nhãi con không biết điều!
Cậu đã mở cho đường sống thênh thang còn không an phận, năm lần bảy lượt chạy tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của cậu. Hết đưa người ám sát lại kéo quân đến giễu võ dương oai trước mặt cậu. Đã thế còn dám khiến thân thể của Hạ Lam có bầu, quá đáng hơn, thằng nhãi còn dám sỉ nhục cô, khiến cô khó chịu..
"Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi!"
"Cậu đã làm gì?" Chất giọng lạnh như băng đá của Văn Minh khiến Hạ Lam sởn gai ốc. Cô nghĩ đến tình huống xấu nhất, sau đó không kiềm chế được run rẩy. Văn Hóa kia khốn kiếp thật, nhưng lỗi của hắn cũng không đến mức phải trả bằng mạng, nếu như Văn Minh thật sự gϊếŧ hắn, chẳng phải cậu ấy sẽ mang tội cả đời hay sao?
Mặc dù nơi này là thế giới tiểu thuyết, có thể sức mạnh của nam chính sẽ khiến Văn Minh trở nên trong sạch, nhưng một con người được giáo dục tử tế như Hạ Lam cô đây không thể vượt qua nổi rào cản mà chung sống bình thường với một kẻ sát nhân đâu!
"Đừng nói là.."
"Anh sẽ không làm chuyện dại dột đến thế!" Văn Minh thấy được sự lo lắng trong mắt Hạ Lam, cậu lắc đầu phủ nhận mọi thứ.
Gϊếŧ nó?
Như vậy chẳng phải quá hời cho nó sao?
Văn Minh chỉ ném nó đến nơi trước đây bố Trịnh bị người ta bán đến. Ở chốn đồng không mông quạnh đó chịu hành hạ đủ điều, còn thường xuyên được người ta "chăm sóc" cái mông.. Đảm bảo Trịnh Văn Hóa sống còn khổ hơn chết ngàn vạn lần!
"Hạ Lam không tin tưởng anh?"
"Tôi.." Hạ Lam bặm môi, tự dưng không biết nói gì.
Tin tưởng cậu... Dĩ nhiên là có, niềm tin tôi dành cho cậu lớn đến vô cùng. Nhưng tin tưởng thôi hình như chưa đủ, bởi trong tình yêu ngoài nó còn song hành tồn tại rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ như hiểu chẳng hạn.
Văn Minh, cậu hiểu tôi bao nhiêu? Tôi, lại hiểu cậu được mấy phần?
Chúng ta yêu nhau nhưng chẳng hề mở lòng với nhau, mỗi một lần vẫn âm thầm tính toán thiệt hơn, giấu giếm đối phương đủ điều dằn vặt..
Sự mệt mỏi lúc đầu ập đến như cơn sóng dữ, Hạ Lam đột nhiên muốn tiếp tục gác bỏ suy nghĩ mệt mỏi kia sang một phía. Cô hơi nhích người, xoay tay ôm ngang eo Văn Minh, khe khẽ hít vào một hơi hương thơm nhẹ nhàng trên người cậu, nhỏ giọng: "Văn Minh, nghe nói mấy ngày trước cậu chăm tôi đến mức không ăn không ngủ?"
"Đừng nghe trợ lý nói bậy!" Văn Minh xiết nắm đấm, âm thầm nghiến răng hạ quyết tâm sẽ cho trợ lý một trận vào ngày mai "Tôi nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không làm sao đủ sức chăm sóc em chứ?"
"Có ai nghỉ ngơi đầy đủ mắt lại nổi quầng thâm thế kia không?" Cô nhướn mày, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đẹp của Hạ Lam dường như được phủ một tầng hơi nước dụ hoặc "Nói dối! Phải phạt!"
"Phạt hôn em được không?" Văn Minh cười gian, bình thường nếu cậu nói ra câu này nhất định sẽ bị Hạ Lam mắng lưu manh các kiểu. Ấy vậy mà hôm nay, cô ấy một câu cũng không phải đối, thậm chí đôi môi nhỏ còn mím lại dường như mời gọi!
Trong lòng Văn Minh nổi lên sự xúc động vừa mãnh liệt vừa xa lạ, cậu cúi đầu, thì thầm "Hạ Lam.."
"Sau này không cho phép tự hành hạ bản thân nữa!"
"..."
"Văn Minh.."
"..."
Tôi không biết vì sao.. Nhưng tôi yêu cậu.