Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

Chương 109

Chuyện nhà loạn đến đâu Văn Hóa không hề hay biết, bởi lúc này hắn còn đang bận rộn ở TL!

Khốn khϊếp!

Dám hôn người của hắn?

Lão già viện trưởng này chắc chắn chán sống rồi!

Văn Hóa xiết chặt nắm tay, cảm tưởng như khoảnh khắc này đã kéo dài đủ cả ngàn năm rồi. Sau đó, ngay khi nụ hôn kia trở nên sâu sắc dần dần, hắn đã không còn khả năng tự kiềm chế, bộc phát sát khí, âm trầm không tiếng động mà từ từ đứng dậy, bước nhanh về phía hai người kia.

Hồng Ngọc sao còn chưa phản ứng?

Cô ấy đáng lẽ phải đá lão ta ngay khi Ngọc Thái kéo cô lại gần mình, có ý đồ bất minh chứ? Chẳng lẽ cô ấy cũng thích lão già này nên mới không làm ra hành động gì hết?

Thích Ngô Ngọc Thái? Hồng Ngọc thích Ngô Ngọc Thái thật sao? Vậy thì vì lí gì mà cô ấy không bài xích những hành động của hắn? Vẫn để yên cho hắn nắm tay nắm chân, đưa đón hoặc thân mật?

Không!

Nhất định là không đâu!

Hồng Ngọc làm người lương thiện tốt đẹp như vậy, lấy đâu ra chuyện giống như tiện nhân Hạ Lam, thấy đàn ông nào cũng muốn leo giường với kẻ đó? Cô ấy nhát gan nên nhất định bị dọa sợ rồi! Bị dọa sợ nên một chút phản ứng cũng không làm ra được!

"Này! Ai ở chỗ đó?" Văn Hóa còn đang giằng xé và chậm rãi di chuyển, bên kia đã xuất hiện người giúp hắn tách hai người đang dính lấy nhau kia ra. Bảo vệ tuần tra đúng giờ đi quanh TL một lượt, vừa lia đèn đến nơi ánh sáng không chiếu được tới, vừa quát một tiếng. Âm thanh này đủ lớn khiến trái tim cả hai kẻ kia nảy lên, vội vã rời khỏi nhau "Ơ.. Viện trưởng Thái.."

"Anh.." Hồng Ngọc mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp ngập nước trân trối nhìn qua Ngọc Thái một cái sau đó liền xấu hổ bỏ chạy.

Đúng là mỹ nhân, đến dáng chạy cũng đẹp đến thế. Điều này khiến cho mấy vị còn lại hưởng thụ vô cùng, vừa nhìn theo, vừa âm thầm đánh giá.

"Bác đi tuần à?" Ngọc Thái làm như không có chuyện gì, vừa cười vừa hỏi thăm. Thái độ vô cùng lạnh lùng, một chút ý muốn đuổi theo cũng không hề có. Điều này khiến Văn Hóa không tự chủ được nảy sinh nghi ngờ, có thật là lão già này vừa tỏ tình với Hồng Ngọc không vậy? Hay hắn đói quá hoa mắt nhìn nhầm rồi? "Thật đúng giờ!"

"Làm phiền hai người hẹn hò ân ái rồi hả?" Bác bảo vệ cười ngại ngùng nhưng vẫn không quên trêu trọc "Cái cô y sĩ mới này đẹp thật, còn dịu dàng nữa chứ.. Ai lấy được cô ta đúng là có phúc!"

"Phúc hay họa còn chưa biết được!" Ngọc Thái đầy thâm ý trả lời, chân cũng chưa nhích, dường như không có ý định rời đi ngay "Bên này không có gì bất thường đâu, bác qua khu khác làm việc tiếp đi!"

"Được được!" Bác bảo vệ thấy viện trưởng tự dưng thay đổi thái độ liền chột dạ. Tui biết thừa rồi nha! Thì ra người này nhìn có vẻ phóng khoáng nhưng lại nhỏ nhen ngoài sức tưởng tượng! Ngoài mặt giả bộ không trách cứ, nhưng thực ra trong lòng đang chửi tui trăm lần vì tội phá vỡ không gian tán gái của cậu chứ gì?

Hừ hừ, đừng nghĩ viện trưởng là oai, có tin chút nữa về tui phao tin cho toàn thể cái TL này biết cậu và cô mỹ nhân nho nhỏ kia có gian tình hay không?

"Chào cậu, tôi đi!"

"Cậu rình xem chán chưa?" Đợi bác bảo vệ đi khuất Ngọc Thái mới quay người lại, nhỏ giọng nói với bóng đêm.

Thật ra không phải lúc này anh mới phát hiện ra trong bóng tối kia có người. Hệ thống camera giăng mắc khắp nơi trong TL đủ khiến anh biết được nơi nào vắng, nơi nào đông và cả.. hành tung của một kẻ nào đó!

Nếu như muốn hẹn hò thật sự Ngọc Thái ngu dại gì làm ngay trong khuôn viên TL? Anh hoàn toàn có thể hẹn cô Hồng Ngọc này đến một nơi bí mật nào đó giống như quán trà, nhà hàng.. Có điều, mục đích thật sự của Ngọc Thái lại không phải là tán tỉnh bất kì cô gái nào hết. Thứ anh muốn, còn lớn hơn tình yêu tầm thường đó nhiều!

"Nhị thiếu Trịnh gia thì ra cũng không phải người đứng đắn như tôi nghĩ!"

"Câm miệng!" Văn Hóa bị phát hiện lập tức nóng nảy. Hắn nhổ một bãi nước bọt, nhanh chóng tốc biến đến bên cạnh Ngọc Thái, tóm lấy cổ áo blu trắng phẳng phiu của anh "Nói người có nghĩ đến thân hay không? Loại cầm thú như anh không xứng đánh giá người khác!"

"Cầm thú?" Ngọc Thái phì cười, khoảng cách gần và thứ ánh sáng mập mờ này vô ý khiến cho hành động của hai người trở nên ám muội "Cậu đùa gì vậy? Chính Hồng Ngọc đó đã khẳng định hai người chẳng có quan hệ gì!"

"..." Văn Hóa xiết chặt nắm tay, sự đau đớn bùng nổ trong ngực khiến hắn không biết nên phản bác lại ra sao.

"Cậu Hóa, hẳn là cậu hiểu nhầm gì rồi đúng không? Dù sao cô ta cũng hơn cậu những ba tuổi, chơi đùa với loại con gái như thế làm gì chứ?" Ngọc Thái tự nhiên trầm giọng, ghé tai Văn Hóa mà thì thầm "Bên ngoài hoa đẹp rất nhiều, cớ gì phải đau lòng vì một thân hoa dại?"

"Im đi!" Văn Hóa rốt cuộc không chịu nổi, vung tay muốn đánh người. Nhưng Ngọc Thái cũng không phải hạng vừa, xoay người một cái liền có thể tránh thoát công kích mèo cào của cậu ấm này "Dám đùa giỡn với Hồng Ngọc? Xem tôi dạy dỗ anh thế nào?"

"Khỏi đi!" Ngọc Thái giả lả cười cợt, đứng lui lại hai bước "Quan hệ giữa chúng ta không tệ, tôi không muốn phá vỡ nó chút nào!"

"Hừ.."

"Hơn nữa cái cô Hồng Ngọc này cũng chẳng có gì hay ho.." Ngọc Thái làm ra vẻ thần bí, dùng đôi mắt của mình làm ra ánh nhìn tinh quái, chậm rãi khuyên nhủ "..Nếu cậu chơi đùa tôi không ý kiến, còn nếu cậu thật sự yêu thích cô ta, tôi khuyên cậu nên dừng lại đi!"

"Anh lại nói nhảm cái gì?"

"Loại con gái trai nào cũng ôm được như vậy cậu nghĩ là thế nào?" Ngọc Thái châm chọc cười lớn, sau đó quay người bước đi "Còn luôn giả như mình thanh cao lắm, đúng là thứ buồn nôn! Đĩ còn đòi lập đền thờ trinh tiết!"

"Ngô! Ngọc! Thái! Đứng lại!"

"Anh đứng lại nói rõ ràng cho tôi!"

"Mẹ kiếp!"

"Thằng chó Thái, hôm nay ông nhất định phải xử lý mày!"

"..."

*

Dĩ nhiên việc xử lý mà cậu ấm nhà họ Trịnh nói ra miệng kia không thể hoàn thành. Bởi vì thân thủ của Ngọc Thái rất tốt, hơn nữa nơi đây là chốn công cộng, nếu Văn Hóa không muốn mai lên báo vì đánh bác sĩ thì nhất định sẽ không dám ra tay.

Và Hóa đẹp chứ Hóa không có ngu, thế nên cậu ta nín nhịn, xiết chặt nắm tay cố nghĩ cơ hội khác để trả mối thù xúc phạm thần tượng này. Hừ, đừng nghĩ điều trị cho lão già kia là oai ve, lên mặt được với hắn. Rồi có ngày hắn thuê người phóng hóa đốt trụi cái TL này cho xem! Để coi đến lúc đó lão viện trưởng này đi được đến đâu, có phải sẽ ngồi khóc bên đống tro tàn hay không?..

Ngọc Thái mặc kệ mấy lời hù dọa của thằng nhóc mười tám cộng. Anh hất vạt áo blu, nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Lợi dụng một cô gái để hoàn thành nhiệm vụ của mình không phải phong cách Ngọc Thái thích. Nhưng nói thật, anh chỉ là bất đắc dĩ, hơn nữa cái cô Hồng Ngọc này thật sự cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Biết đâu sau chuyện này, cậu ấm nhà họ Trịnh né xa được cô ta, sau đó thấy được bộ mặt thật giả tạo của cô ta.. còn đến cảm ơn anh nữa ấy chứ!

Hừ, đúng là ngu ngốc!

Loại con gái trắc nết, luôn giả trang ta đây thanh thuần, thiện lương đó đúng là đáng ghét. Hệt như mấy con rắn độc đã dồn Mai Lan vào con đường chết. Những kẻ như vậy, dù chết cũng đáng!

Tiếc rằng cô ta không phải ngườicủaanh, nếu không anh giật dây để cô ta mê hoặc Văn Hóa, lung lạc hắn ta, khiến Trịnh gia suy bại cũng tốt lắm.

Haizzz, đúng là đời không bao giờ như mơ!

* REEEENNGGGGG ~~

Chuông điện thoại bất chợt vang lên làm Ngọc Thái bừng tỉnh khỏi mọi tính toán. Anh lôi điện thoại của mình ra, dãy kí tự trên màn hình đập vào mắt khiến Ngọc Thái nhức nhối: "Alo? Có kết quả?"

"AnhThái thật hưnha ~" Giọng nói của người bên kia nhão nhoét, đầy sự yểu điệu giả tạo. Ngọc Thái hơi nhíu mày, sau đó tự trấn định đây là thói quen khi làm việc của cô nàng nên cũng bình tĩnh lại, thành công nén cơn buồn nôn.

Kì quái!

Sao mấy gã đàn ông lại ưa thích thứ giọng điệu chảy nước đáng sợ này chứ? Để Ngọc Thái nghe được anh chỉ có duy nhất cảm giác kinh hãi mà thôi.

"Bắtngườita quyến rũtraicóvợ, vợanhtavừađếnđánhghen, còn đòicàonátmặtem kìa ~~"

"Đào Nương đã tìm đến chỗ cô?" Ngọc Thái cười khẩy, vợ chính đến đánh ghen rồi mà vẫn ung dung gọi điện được về cho anh thế này chứng tỏ cô nàng được bố Trịnh bảo vệ tốt lắm đấy!

Ha ha, Đào Nương! Tôi thật sự muốn thấy mặt bà lúc này! Thế nào? Cảm xúc bị cướp chồng chắc vui lắm đúng không?

"Sau đó ra sao?"

"Còn saonữa? Người tasợ gần chết! Anh phải bù đắp tổn thươngtâmlýchongườita!" Người bên kia vẫn nhuyễn giọng, kéo dài âm cuối mà nũng nịu "Bàtakéocảmộtquân đoàn xông vàochungcư, sauđócònđòilộtquần áo, tạtacidngườita.. hung tànđángsợlắm. CũngmaylàlúcđóbốTrịnh ẩn trong nhàvệsinhlaorabảovệngườita, nếukhôngsauhômnaychắcmạngđểngườitagọiđiệnđòi hỏi anh Thái cũng không còn đâu nha~~"

"Tôi hiểu rồi!" Ngọc Thái cười lạnh, người này hiểm độc hơn người kia. Còn dám bày kế để bố Trịnh nấp đi để Đào Nương bộc lộ bộ mặt thật rồi mới đúng lúc nguy cấp nhất tung con át chủ bài ra. Hơn nữa cô gái mang danh ngườitanày cũng không phải loại tiểu tam đơn giản đâu, cô ta làm việc có bảo kê lớn đứng sau, chỉ cần có một chút nguy hiểm liền có người nhào đến bảo vệ ngay. Câu chuyện sợgầnchếtvới tổnthươngtâmlý.. Kia chỉ là tùy ý nói ra để vòi thêm tiền Ngọc Thái mà thôi! "Cô cứ làm tốt chuyện này, tôi sẽ giúp cô mua thêm một cái bảo hiểm!"

"Trời! Bácsĩhayconbuônđây? Giờnàycònmôigiớibảohiểm?" Cô nàng ngạc nhiên bật thốt ra một câu, sau đó nhận ra Ngọc Thái cũng đang đùa giỡn mình nên lập tức dịu giọng "AnhTháikhông hiểu phonglưu, đùavớianhchán chết!"

"Cô cố gắng hoàn thành xong bên đó đi, rồi thưởng kiểu gì cũng có!" Ngọc Thái hưởng thụ nhất chuyện nói chuyện với người thông minh, anh nhếch môi cười, tiếp tục hỏi han "Còn người kia thế nào? Lo chu toàn cho cậu Hóa chưa?"

"Anhcứyêntâm! Chúngtôiđãcókếhoạchcả rồi!" Cô nàng nghiêm túc khẳng định "VănHóanày chúng tôi đã điềutrakĩlưỡng, chỉcầnbênanhxongsẽlậptứctiến hành kế hoạch!"

"Đã ổn thỏa!"

"Vậyanhchờtintốtđi! Aibảochịemtôigiỏinhấtcâutâm đàn ônglàmgìchứ? Hahaha ~~"

"Đừng quá chủ quan!"

"Rõ.."

"..."