Hạ Lam không rời đi ngay, mục đích chính của cô khi đến nơi này còn chưa thực hiện được đâu!
Tiến đến cánh cửa phòng mình trên tầng ba, im lặng đứng nhìn nó một phút có lẻ.. Lúc này Hạ Lam mới nhận ra một sự thật đau đớn: cô không cầm chìa khóa!
Ngày hôm đó rời đi Hạ Lam có khóa cửa cẩn thận, sau đó cùng với Văn Minh trở về thành phố kia, lại trải qua một hồi máu tanh mưa gió cuối cùng điện thoại của cô còn biến mất không dấu tích, đừng nói gì tới mấy thứ nhỏ nhặt như chìa khóa này.
Bây giờ nên làm thế nào?
Đến tận đây rồi còn phải về? Đừng có hòng! Hạ Lam không bao giờ làm chuyện vô ích như thế!
Cô có nên nhờ quản gia mở giúp cửa phòng không nhỉ? Nhưng nhỡ như họ cũng không có chìa khóa thì sao đây? Hay gọi thợ phá khóa tới làm việc? Không ổn lắm thì phải, vừa lích kích đánh động mọi người lại không chắc chắn có thể xong việc, nghe nói chìa khóa trong nhà này đều là hàng có uy tín..
Ây, nhưng nhỡ đó chỉ là quảng cáo thôi thì sao? Uy tín thì uy tín, chứ trước đây bạn Minh chả dùng đồnghềmở khóa ầm ầm đấy à? Chưa kể vụ cậu ta đột nhập thư phòng, còn chuyện cậu ta mấy lần vào phòng cô giữa đêm nữa chứ..
A, phải rồi!
Trịnh Văn Minh!
Lúc này cậu ta đang dạo chơi phía dưới, Hạ Lam chỉ cần chạy xuống đó nhờ vả cậu ta là xong! Nếu Văn Minh không làm thì sao? Khi nãy cô bắt chuyện với cậu ta còn không được, lúc này nhờ vả cậu ta thật sự sẽ giúp ư?
Ôm nỗi thất vọng trong lòng, Hạ Lam đặt tay lên nắm cửa, khe khẽ xoay một vòng tượng trưng. Nào ngờ không xoay thì thôi, xoay một cái cửa lập tức bật mở!
Ôi chúa ơi!
Văn Minh chụy chẳng thèm cưng nữa! Ông trời lúc này đã ưu ái chụy rồi!
Thế nhưng nụ cười trên miệng vừa nở chưa lâu, khi cô nhìn rõ được không gian bên trong, nó đã chợt tắt. Căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ nay ngổn ngang đủ thứ đồ đạc linh tinh. Sách vở chất đống, những kệ gỗ chồng lên nhau, máy tính hiện đại, dây rợ lằng nhằng.. Má! Vậy ra các bà dọn sạch thư phòng bên kia bằng cách chuyển nó sang chỗ tôi đấy à? Còn nữa, cái nhà này thiếu gì người làm đâu cơ chứ, cắt một vài vị lên đây dọn gọn vào không được à?
Thôi được rồi..
Xuôi xuôi!
Hạ Lam tự lẩm bẩm an ủi, dù sao bản thân cũng chẳng sống ở chỗ này nữa nên mặc kệ họ muốn biến nó thành nhà kho ra sao thì ra. Cô đưa tay chốt cửa lại từ bên trong, còn cẩn thận kéo một kệ gỗ nặng ra để chặn lại phòng trừ có người tò mò tiến vào. Với tay bật đèn, không gian quen thuộc phía trong hiển hiện trước mắt. Hạ Lam không nhớ rõ ràng mình để món đồ quý giá bạn Minh tặng ở đâu, thế nên dù muốn dù không cô cũng vẫn phải lục tìm toàn bộ tủ quần áo. Chỉ loanh quanh đâu đó trong đây mà thôi, nếu nó vẫn ở chỗ này, cô chỉ cần kiên nhẫn tí chút là sẽ ra ngay!
Nếu như tìm thấy rồi, Hạ Lam nhất định sẽ mặc áo trễ ngực, đeo nó trên cổ đi lại quanh nhà cho bạn Hồng Ngọc nhìn thấy. Tiện thể nhắc khéo bạn Minh rằng, nếu đã tặng đồ cho gái thì tốt nhất nên chọn đồ độc, chứ đυ.ng hàng kiểu này.. Thà đừng tặng còn hơn!
Thế nhưng trời rất phụ lòng người, Hạ Lam lục tung cả tủ đồ, lại lôi hết gầm giường gầm ghế, tủ bàn.. Ra xem nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kì thứ gì cả!
Quái lạ.
Quần áo hàng hiệu, những món đắt tiền Hạ Lam tiện tay mua ngày đi chung với Văn Minh vẫn còn đây, vậy thì vì lí gì mà sợi dây chuyền kim cương đen đó lại biến mất không dấu tích? Nếu nói người làm chuyển thư phòng sang bên này sau đó tiện tay lấy đi, thì hẳn nhiên thứ mà bọn họ "tiện" không chỉ có món này. Lòng tham con người vô đáy, làm gì có chuyện chỉ lấy một mà không lấy hai?
Chẳng lẽ Hạ Lam làm mất?
Không đúng.. Cô nhớ rõ ràng đêm hôm đó trở lại nhà, Hạ Lam tháo bỏ toàn bộ lớp trang điểm cầu kì trên người sau đó nhét viên kim cương ấy vào tủ...
Rốt cuộc nó ở đâu?
Hay Văn Minh thật sự tìm cách lấy lại món đồ đã tặng cô để đem tới cho nữ chính? Thực hiện đúng chính sách: món quà duy nhất dành cho người đặc biệt nhất?
Khốn thật!
Nếu thế thì cậu ta đem nó đến cho cô để làm gì? Hạ Lam không hiếm lạ một món trang sức, nhưng nếu người ta lấy thứ đồ đó ra để đùa giỡn cô thì đúng là không thể chấp nhận!
"Tìm đồ?" Cửa sổ lạch cạch, lạch cạch sau đó bật mở một cách thần kì! Hạ Lam đang suy nghĩ đến nhập tâm, nghe thấy tiếng động này liền giật nảy mình quay lại phía sau. Cũng may khả năng trấn định của cô rất tốt nên tự kiềm chế được bản thân không hét lên kinh hãi.
Bạn nam chính à, mình biết bạn bệnh tim nhưng thích chơi trội. Có điều trội đến mức này thì quá đáng lắm rồi!
Trước kia tối trời tôi khóa cửa cậu dùng cách bắc thang trèo rào này còn được, nay giữa ban ngày ban mặt lại làm thế kia.. Nhỡ ai bắt gặp chẳng phải cậu thảm hay sao?
"Không hiểu là thứ quan trọng gì mà khiến Hạ Lam tiểu thư phải lặn lội vất vả đến thế này?"
"Sợ có kẻ đột nhập nên phải chèn cửa!" Hạ Lam mặt không đỏ, tim không đập lạnh nhạt lên tiếng. Này Trịnh Văn Minh, nếu hôm nay cậu biết tôi đến đây tìm lại kim cương đã mất của mình, không hiểu cậu có vui không nhỉ? "Cậu chán sống cũng không nên tìm chết trong Trịnh gia đâu, xuống khỏi chỗ đấy đi!"
"Cô cũng quan tâm sống chết của tôi cơ à?" Văn Minh ha ha cười khẽ, sự mỉa mai giống như kim châm cứu, từ từ chậm rãi đâm sâu vào da thịt cô. Khó chịu thật đấy! "Tiểu thư Hạ Lam thật tốt bụng!"
"Giống nữ chính của cậu quá nên cậu sợ hả?" Cô xoa xoa hai tay cho gai ốc trên người chìm hẳn xuống, dứt khoát đứng dậy đi ra cửa. Sàn nhà lúc này không chỉ ngổn ngang sách vở mà còn có thêm một đống quần áo đồ đạc Hạ Lam vứt ra. Cô không thèm dọn dẹp, cũng không có ý định vội vàng lấy đồ, kéo kệ sách, vặn khóa cửa.. Đi thẳng ra ngoài "Đừng có lo, tôi tu luyện thêm mười ngàn năm cũng không thánh mẫu được như cô nàng đâu!"
"Nữ chính?" Văn Minh nghiền ngẫm nhìn về hướng cửa, Hạ Lam đã dần dần đi khuất, bóng dáng mềm mại nhanh nhẹn di chuyển một cách lạnh lùng và quyết tuyệt. Cô nàng nói vậy nghĩa là sao? Ám chỉ Hồng Ngọc? Nhưng vì lẽ gì lại gọi Hồng Ngọc bằng chức danh này chứ không phải bất kì từ ngữ nào khác?
Mỗi một câu nói của người này đều tồn tại ẩn ý, Văn Minh không tin câu Hạ Lam vừa buột miệng ra kia chỉ là vô tình! Hẳn rằng.. Phía sau còn ẩn giấu bí mật gì đó..
*
Chờ Văn Minh xem qua ông nội một chút xong hai người liền lên xe rời khỏi Trịnh gia. Hạ Lam để ý thấy từ lúc cô ở phòng mình ra cho tới tận khi hai người rút quân khỏi biệt thự đều không thấy sự xuất hiện của gia chủ nữa. Văn Hóa ngay từ đầu không ở nhà thì không nói làm gì, đây cả bố Trịnh, cả Đào Nương đều biến mất vô tung. Lẽ nào là một bữa dạ tiệc nào đó của giới thượng lưu, hay.. Em gái Trịnh Dung Dung gọi điện cầu cứu?
Ha ha, thế có nghĩa là thằng nhóc đi trái đường kia không tìm được ai bảo lãnh, giờ vẫn chịu khổ trong nhà tạm giam đấy à?
Ai bảo láo cho lắm vào, ban ngày ban mặt lao xe vào đường ngược chiều còn dám to tiếng cãi nhau với cô!
Tự dưng Hạ Lam cảm thấy khoái trá, sự buồn khổ vì mất một món đồ giá trị lớn nhanh chóng bị khỏa lấp, thay vào đó là niềm tin bất diệt vừa nhen nhóm về pháp luật của quốc gia. Đấy, con cháu quan chức phạm luật cũng phải chịu phạt như thứ dân! Thật đáng tiếc khi nãy Dung Dung gọi điện cho Đào Nương cô không được nhìn thấy. Nếu lúc đó Hạ Lam ở cạnh, xem được nét mặt tức giận mà không dám phát uy của bà ta chắc cô vui chết!
"Bà dì đến thăm hay sao?" Văn Minh ngồi ghế bên cạnh, ngứa miệng lầm bầm "Thoắt vui thoắt buồn.. Không thể hiểu nổi!"
"Chuyện cảm xúc của tôi cậu quản được à?" Hạ Lam vênh mặt, vừa lúc lái xe đi tới khu phố ẩm thực, hương thơm ngọt ngào nhanh chóng theo khe hở cửa xe chui vào trong "Oa, thơm quá! Này, cậu muốn đi ăn ở đây hay về nhà với gái?"
"Gái nào?" Văn Minh cũng bị hương thơm này dẫn dắt, sự mỉa mai giảm bớt không ít "Vào đây đi! Chỗ này rất được!"
"Bác tài, cho chúng tôi xuống!"
Văn Minh hạ lệnh đuổi người, cho bác tài lui nên chiếc xe rất nhanh đã khuất sau cung đường đông đúc. Hai người một trước một sau nối tiếp nhau vào trong, mùi thơm vốn chỉ nhẹ nhàng lập tức trở nên quấn quýt, cuốn hút cả hai. Hạ Lam nhìn một lượt chỗ này, cô nhận ra ngay đây là một quán ăn cao cấp chuyên đồ phương Đông. Nơi này có bày trí thiên về sự đơn giản, tông màu đen trắng hòa hợp cùng với thần thú cách điệu tạo cảm giác vừa bí ẩn lại vừa lôi cuốn. Nhãn đã thấy hợp thế này hẳn rằng đồ ăn cũng không tệ đâu! Nhất là khi nơi này còn nhận được sự khen tặng của ông chủ quán ăn - kiêm nam chính tiểu thuyết nữa chứ!
Tự dưng Hạ Lam có chút mong chờ..
Lễ tân mặc áo dài trắng thuần thục dẫn hai người lên tầng hai, trên này chia ra thành từng phòng riêng rẽ, mỗi một phòng lại có một bàn riêng và phục vụ riêng. Cách bày trí vẫn theo tông đen trắng chủ đạo nhưng lại có chủ đề khác biệt, ví như căn phòng lúc này Hạ Lam và Văn Minh đang đứng chẳng hạn, chủ đề chính của nó là "muôn hoa đua nở". Trên tường, trần nhà, mặt bàn, kính cửa.. Đủ loại hoa đang cùng nhau bung tỏa, mặc dù không có sắc nhưng cũng đủ khiến ai nấy điên đảo.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?" Lễ tân lịch sự đặt thực đơn ở giữa bàn, chuyên nghiệp hỏi "Sau 5 phút sẽ có đồ ăn nóng lên ngay!"
"Vậy chọn món này đi.." Văn Minh không đợi Hạ Lam cầm lấy, cũng không nhường nhịn gì cô, cứ tự nhiên đem thực đơn mở ra trước mặt, lưu loát gọi một loạt đồ ăn.
Lễ tân có vẻ ngạc nhiên trước hành động này của cậu, đôi mắt không nhịn được nheo lại một chút.
Ây, nhìn rõ quý ông mà lại không theo phong cách lây đì phớt là thế nào? Bất lịch sự!
"Vợ tôi dặn dò rồi, đến quán ăn cô ấy không quen, nhiệm vụ gọi món là của tôi!"
"Dạ.." Lễ tân không ngờ suy nghĩ của mình lại bị người này nhìn thấu, ngại ngùng cười rồi chạy mất hút "Tôi xin phép.."
"Đúng không?" Văn Minh không quan tâm đến cô gái đó, cậu ta quay về phía Hạ Lam, lần đầu tiên sau khi từ cuộc phẫu thuật đó trở lại có thái độ ôn hòa với cô.
Không!
Không những ôn hòa.. Trịnh Văn Minh cậu ta còn cười nữa!
Một nụ cười câu tâm mê hoặc, khiến người ta chìm đắm còn gấp trăm lần mỹ cảnh nơi đây! Hạ Lam vốn đang bị cuốn theo đột nhiên nhận ra tính chất nguy hiểm của chuyện này. Cô nhanh chóng trấn định lại, nghiêm mặt nhìn thẳng.
Trước đây Hạ Lam có nói câu đó với Văn Minh hay không nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ lắm, có thể chỉ là do cậu ta ngại ngùng trước mặt người ngoài nên mới lôi cô ra để chống chế..
"Kiểu này lại không nhớ rồi! Có cần tôi nhắc cô không?"
"Chuyện nhỏ thôi!" Hạ Lam phất tay "Tôi cũng không thuộc loại hình hay để ý tiểu tiết!"
"Không nhỏ!" Văn Minh chuyển nụ cười từ mê hoặc sang mờ ám, một tia tức giận từ đôi mắt của cậu ta thoát ra, đâm thẳng vào cô "Sau khi nói xong cái đó, cô còn dám trêu đùa tôi nữa!"
"Tôi trêu đùa cậu?" Thôi, ai mà dám! Nam chính cậu quá coi trọng khả năng của tôi và coi thường trí tuệ của cậu rồi! "Nói linh tinh gì vậy? Tôi không phải loại người thích cợt nhả!"
"Thế tôi hỏi lại cho cô nhớ.." Văn Minh chống tay dưới cằm, nheo mắt "..Hạ Lam thật sự bây giờ đang ở đâu? Không phải vẫn phía sau lưng tôi đấy chứ?"
"Á hả?" Ha ha, nhớ ra rồi!
Là hôm cùng nhau đi xe xuống nhà cậu ta!
Khϊếp hãi. Người gì đâu mà nhớ lâu thù dai, chuyện xa như kiếp trước vậy mà vẫn còn để trong lòng!
"Thôi, ai biết được! Thức ăn lên rồi kìa, mau ăn đi!"
"Đừng hòng lảng!" Văn Minh ngả người ra sau mặc cho phục vụ bày biện thức ăn lên bàn. Sau khi người này làm xong liền lui ra ngoài, để chỗ trống cho Văn Minh đưa điện thoại tới trước mặt Hạ Lam "Xem thử!"
"Xem gì?" Hạ Lam bỏ qua sự cám dỗ của đồ ăn ngon, chán ghét nhìn đến màn hình điện thoại của cậu ta một cái. Văn Minh đang dùng goo**e tìm kiếm, phía trên hiển thị mấy chữ xuyênqua, xuyên thư, nữchính.. gì vậy? Cậu ta nghĩ ra cái gì thế này?
"Cô nói xem!" Văn Minh đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Lam, tự nhiên cầm lấy tay cô, xiết chặt "Rốt cuộc thế giới mà tôi và cô đang sống là nơi nào?
"..."
"Liệu có phải.. Một bộ phim hoặc một cuốn sách?"
"Cậu..." Sao cậu suy luận được hay quá vậy? Nam chính! Nghề tay trái của cậu là viết tiểu thuyết đúng không?
"Suỵt.." Văn Minh đưa tay lên ngang miệng cô, nhanh chóng kéo Hạ Lam đứng dậy, rời xa khu mỹ thực. Vừa lúc này bên ngoài cũng vang lên hàng loạt những tiếng loảng xoảng, âm thanh la hét hỗn loạn.. "Để sau nói! Chúng ta phải rời khỏi nơi nguy hiểm này trước!"