Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 20: Những ký ức đẹp của trẻ con

20 ♥ Những ký ức đẹp của trẻ con

Trong cuộc thi Kiện Kháng hôm nay, Tề Ôn đảm nhiệm làm cô bé cổ vũ xinh đẹp. Cầm trên tay một băng rôn in chữ " Lãng Lãng cố lên" với những hình ảnh đáng yêu về một cậu bé tóc xoăn.

" Tề Lãng à, cố lên nha em~" Tề Ôn áp một tay ở bên má, hét thật lớn về phía trước.

Xung quanh rất đông người, nghe âm thanh từ cô bé làm cho đứa trẻ nào cũng phải ngoái đầu nhìn. Một nửa là vì thích thú, còn một nửa lại thấy cô bé này phiền phức quá.

Tề Lãng đang đứng cạnh Quách Mạch An, khởi động bằng vài động tác cơ bản. Nghe thấy giọng của chị gái, mặt cậu ta từ xanh trắng chuyển sang đỏ bừng.

" Chị Tề Ôn dễ thương thật." Quách Mạch An đứng bên cạnh khẽ nói.

Tề Lãng nghe xong càng lấy chuyện đó làm ngại ngùng. Cậu ta nuốt khan, vuốt vuốt mặt mình cho bớt đỏ rồi quay sang nhìn Quách Mạch An, cười méo xệch:

" Chị ấy toàn làm quá mọi thứ lên thôi."

" Nhưng chị ấy thương cậu lắm." Quách Mạch An khẳng định.

Điều Quách Mạch An vừa nói cũng không sai tí nào. Từ nhỏ, Tề Ôn chính là người yêu thương Tề Lãng nhất, cho nên mới có chuyện Tề Lãng tâm sự với chị mình về một cậu bạn có một không hai là Quách Mạch An đó.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tề Lãng bất giác cười cười ngây ngốc, mặt lại ửng đỏ lên làm Quách Mạch An phải nghi hoặc tự hỏi, Tề Lãng thật ra là ngốc đến mức nào?

" Tiểu Mạch, cố lên nhé!" Từ đằng xa bỗng vọng đến một giọng nói quen thuộc.

Quách Mạch An lần mò trong đám đông, cố gắng tìm ra hình dáng thân quen đó. Nhìn quanh quất một lúc, Quách Mạch An phát hiện có một cánh tay đang chìm trong đám người giơ cao lên vẫy vẫy.

Đợt thi chạy tiếp sức diễn ra trước thi chạy 100 mét cho nên Tống Dĩ Khang hiện tại đang rất rảnh rang. Hắn đứng nép trong đám đông, đôi mắt diều hâu luôn quan sát theo từng động tác nhỏ của Quách Mạch An.

Thấy cậu nhìn mình rồi, hắn liền giơ cao tay vẫy vẫy, trên môi còn hiện ra nụ cười tươi rói.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, Quách Mạch An tự dưng cảm thấy nụ cười kia phải đáng yêu làm sao!!

Cậu vô thức nhìn hắn mà không chớp mắt, mãi cho đến khi Tề Lãng vỗ vào vai cậu một cái, cậu mới thu hồi tầm mắt.

" Cậu nhìn Tiểu Khang từ nãy đến giờ đó!" Tề Lãng hơi phồng má nói.

Quách Mạch An nghe vậy liền cúi gằm mặt, biểu hiện như những ngày còn ở viện mồ côi. Mặt cậu thoáng ửng đỏ, phải khó khăn lắm cậu mới làm cho nó dịu đi một ít.

Hoá ra mình cũng ngốc giống Tề Lãng. Quách Mạch An phồng má nghĩ.

Cuộc thi đã sắp bắt đầu.

Quách Mạch An cùng Tề Lãng đã đứng vào vị trí của mình. Cả người gập xuống một chút, tạo một tư thế sẵn sàng tiến lên trước. Sau khi tiếng còi cất lên, Quách Mạch An chạy nhanh về phía trước, khoảnh khắc cậu vươn tay ra để trao gậy cho Tề Lãng đã làm cả hai hồi hộp biết bao nhiêu.

Sau những chặng đường chạy mệt nhoài, cả đội của lớp ½ đã chiến thắng một cách hiển hách.

Tiếng reo hò bên tai cùng với những cánh tay giơ lên cao vẫy vẫy đầy hưng phấn làm cho Tề Lãng không chịu được. Cậu ta lần đầu biết thi đấu lại vui thế này, lần đầu cảm thấy hạnh phúc khi cùng người bạn thân của mình chiến thắng.

Tề Lãng chạy lại chỗ của Quách Mạch An, không nghĩ ngợi gì liền lao đến ôm chầm lấy cậu.

" Chúng ta thắng thật rồi đó!" Tề Lãng như muốn hét lên.

Quách Mạch An bị người kia ôm chầm bất ngờ, cả người chao đảo một lúc. Mùi thơm thoang thoảng từ Tề Lãng xộc đến, Quách Mạch An lén hít một hơi, sau đó cười nói:

" Phải, chúng ta thắng rồi."

Hai đứa trẻ vì vui mừng mà không để ý đến xung quanh. Mãi cho đến khi thầy Hoắc Kình đi đến chỗ bọn họ thông báo:

" Chuẩn bị lượt thi của Tiểu Khang rồi. Hai em qua cổ vũ đi nào."

Quách Mạch An lúc nãy còn đang quên béng đi mọi thứ, lúc này được thầy giáo nhắc liền cảm thấy có lỗi. Rõ ràng hồi nãy Tống Dĩ Khang đã cổ vũ cậu như thế, vậy mà bây giờ cậu lại quên mất người kia.

Nghĩ rồi Quách Mạch An vội vàng xoay người tìm một chỗ trống để đứng vào đó. Tề Lãng ở bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, một tay kéo Quách Mạch An đến một chỗ trống mà cậu ta đã nhắm trúng.

" Woa, chỗ này xem rõ lắm." Quách Mạch An vui vẻ cười, mắt lại ngó dáo dác tìm Tống Dĩ Khang.

Tề Lãng vẫn im lặng đứng cạnh cậu, ngón tay đều co lại cắm vào lòng bàn tay. Chẳng hiểu sao trong lòng Tề Lãng lúc này bị mất mát không ít, niềm vui chiến thắng kia cũng đã biến mất.

Lúc này Tề Ôn bỗng dưng xuất hiện cạnh Tề Lãng làm cậu ta giật bắn mình. Nhìn chị mình còn cười toe toét với Quách Mạch An, cậu ta bất giác chau mày.

" Chị đừng có cười như thế chứ! Nhìn như dụ dỗ con nít đó!" Tề Lãng làm mặt quỷ nói.

Tề Ôn đương nhiên không để ý đến lời nói khó nghe của thằng em trai mình rồi. Cô bé lách qua chen vào giữa hai đứa trẻ, tự nhiên quàng tay qua vai của Quách Mạch An, cúi thấp đầu nói:

" Tiểu Khang thật đẹp trai ha."

Quách Mạch An cảm nhận hơi thở của Tề Ôn phả vào tai mình, sau đó nghe được nội dung câu nói làm cậu ngượng chín mặt. Đôi mắt lại không ngoan ngó nghiêng lung tung, cuối cùng rơi xuống gương mặt đang tập trung kia.

Dáng người Tống Dĩ Khang khom xuống, hai ngón tay chạm vào mũi chân, một tư thế rất sẵn sàng để đánh bại tất cả. Quách Mạch An vô thức nhìn người đó mà không biết rằng, Tề Ôn cũng đang nhìn Tống Dĩ Khang.

Đợt chạy 100 mét của Tống Dĩ Khang cuối cùng cũng kết thúc. Tống Dĩ Khang về thứ nhì, không phải thứ nhất như hắn và cậu mong đợi. Nhìn nét hụt hẫng trên mặt người kia, Quách Mạch An trong lòng rất lo lắng.

Vừa thấy Tống Dĩ Khang đi về phía cây dù xanh, cầm chai nước tu ừng ực, Quách Mạch An đã liền chạy đến đó. Tề Lãng nghiêng đầu thấy cảnh đó, trong lòng lại buồn bực mà không rõ lý do vì sao.

" Tiểu Khang!" Quách Mạch An đi đến gần chỗ người kia gọi một tiếng.

Tống Dĩ Khang vừa uống nước xong, quay sang thì thấy cái mặt cún con kia đang mếu ra đến kỳ lạ. Vội vàng bỏ chai nước xuống, Tống Dĩ Khang áp hai bàn tay của hắn vào mặt cậu, nhíu mày nhìn:

" Sao lại mếu như vừa bị ai mắng vậy?"

Quách Mạch An hơi phồng má, " Cậu không sao chứ? Hạng nhì đó."

Hạng nhì thì sao?

Tống Dĩ Khang đã tự hỏi. Sau đó hắn nhìn cậu cười cười vui vẻ:

" Không sao, hạng nhì cũng giỏi rồi còn gì."

Quách Mạch An nghe thế liền chớp chớp mắt tin là thật. Đối với cậu, lời nào từ Tống Dĩ Khang nói ra, cậu đều sẽ tin răm rắp không một điểm nghi ngờ.

Nghe vậy, Quách Mạch An đã đỡ lo lắng hơn một chút. Cậu khẽ thở ra một hơi, sau đó xoè hai bàn tay của mình ra:

" Lúc nãy nắm gậy chặt quá, bụi bám vào, dơ với đỏ hết rồi."

Tống Dĩ Khang cũng dời tầm mắt xuống tay của cậu, thấy có vài chỗ ửng đỏ thật liền cau mày:

" Vậy chúng ta đi rửa tay."

Đúng lúc này, cậu nhóc họ Lưu ở lớp bên cạnh bỗng chạy đến, người ngợm chỉ toàn mồ hôi:

" Chúc mừng nha, hạng nhì luôn."

Tống Dĩ Khang dừng bước nhìn cậu bạn kia, khoé môi giương cao cười:

" Ừm. Cậu cũng giỏi lắm, thi luôn phần hai người mà."

" Cái đó..." Lưu Chí Công có hơi đỏ mặt, " Ha...ha...chỉ là thấy tên kia đáng thương quá thôi."

Nghe vậy, Tống Dĩ Khang nhún vai, hắng giọng nói:

" Tiểu Công à, Tiểu Thụ rất thích chơi với cậu đó. Sau này hãy chơi thân với tên nhóc đó nhé."

Dứt lời, Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An rời khỏi đám đông đầy hơi người kia, bỏ lại một cậu nhóc đầu tóc rối bù, vẻ mặt ửng đỏ chưa dịu xuống.

Cái tên nhóc đó, mình mới không thèm quan tâm mà. Lưu Chí Công xoa xoa hai bàn tay vào quần, nghĩ.

---

Sau cuộc thi Kiện Kháng, mọi thứ đã bắt đầu trở về quy củ. Không khí vui nhộn, háo hức từ cuộc thi kia cũng chỉ còn là một chút ký ức đẹp khắc sâu vào tâm thức của mỗi đứa trẻ mà thôi.

Kỳ thi vừa qua làm cho không biết bao nhiêu phụ huynh người thì vui mừng ra mặt, người thì lại rầu rĩ vì sức học của con mình. Chính vì thế mà Hoắc Kình đã quyết định sẽ tổ chức một buổi thao giảng có sự góp mặt của các vị phụ huynh.

Việc làm này tưởng chừng như không có ý nghĩa nhưng thật ra mọi người đều rất ủng hộ quyết định này của Hoắc Kình. Khi để cho phụ huynh chứng kiến những giờ học của con mình sẽ có thể hiểu rõ hơn về mấy bé, từ đó có thể tìm ra cách hướng dẫn học tập tốt hơn.

Hoắc Kình đề đạt ý kiến và được thầy hiệu trưởng chấp nhận. Vào một ngày đẹp trời, những vị phụ huynh nhận được một cái thiệp mời tiết thao giảng.

Buổi sớm hôm ấy, từng đứa trẻ được những ông bố bà mẹ nắm tay thân thiết dẫn vào lớp học. Gần đúng bảy giờ, lớp học đã tập trung đầy đủ học sinh cùng các vị phụ huynh.

Tống Dĩ Khang hôm nay đến trường cùng với Lữ Nhi. Mỗi học sinh chỉ cần đến với ba hoặc mẹ mà thôi. Khi Lữ Nhi bước xuống xe đã khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

Chẳng qua trong lớp ½, nếu đếm số phụ huynh là cha thì rất hiếm, dường như là trên đầu ngón tay mà thôi. Đằng này vị phụ huynh trẻ tuổi kia còn rất đẹp trai, vẻ đẹp của anh thanh tú, tao nhã khiến cho người khác phải động lòng.

" Người kia trẻ quá, thật có khí chất." Phụ huynh A nói với phụ huynh B.

" Phải phải. Mà tại sao ba lại đi với con nhỉ?"

" Chắc là mẹ bận công việc."

" Ôi, thế đàn ông ở nhà làm việc nhà sao?"

" Nhìn vậy mà cũng ngộ hén."

Những lời bàn tán ra vào làm cho Lữ Nhi có chút không thoải mái trong lòng. Anh vốn là một người thoải mái, theo chủ nghĩa lạc quan không nghĩ ngợi. Nhưng với những lời bàn tán phi thực tế kia, Lữ Nhi lại cảm thấy thật khó chịu.

Nắm tay Tống Dĩ Khang dẫn vào lớp, Lữ Nhi liền đi xuống vị trí chỗ ngồi của mình. Nhìn từ phía sau, Tống Dĩ Khang dường như đã cao lên thêm một chút nữa.

Ngay khi Lữ Nhi đang cúi người chỉnh lại trang phục của mình thì ở ngoài cửa bỗng xuất hiện hai dáng người nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng xì xầm lại phát ra, lần này còn nhiều hơn lần mà Lữ Nhi bước vào.

Tò mò ngẩng mặt lên, Lữ Nhi bỗng nhận ra đó là người quen của mình. Nhìn thấy Quách Cẩn Siêu đang cùng Quách Mạch An đi vào, Lữ Nhi mới sực nhớ hai đứa trẻ này là cùng một lớp.

Dạo này công việc quá nhiều, đầu óc bận rộn ngày đêm làm cho mọi thứ trong đầu Lữ Nhi cứ rối tung cả lên.

Quách Cẩn Siêu bận một cây đen khí chất đầy mình, phong cách ăn mặc của hắn dường như không hề thay đổi theo năm tháng. Cái kính râm bản to được kẹp vào cổ áo sơ mi đã cởi bỏ một nút, dáng người cao ngất hệt như một minh tinh nổi tiếng.