Ý - Con Người Tôi

Chương 109

Trong cuộc đời đi học, tôi cảm thấy chỉ cần quay trái quay phải, đứng lên ngồi xuống thì sẽ đến ngày kiểm tra học kỳ ngay.

Giữa tháng Mười chúng tôi mới thi giữa kỳ xong thì đến cuối tháng Mười Hai đã lại thi thêm một kỳ nữa rồi.

Ngồi trên sân thượng, tôi cùng Như định sẽ ôn bài. Bài nào tôi không hiểu có thể hỏi Như nhưng cuối cùng chúng tôi lên đây chỉ để tâm sự chuyện đời mà thôi.

Lần nào cũng thế cho nên tôi nhận ra, sân thượng là nơi lý tưởng để tâm tình chứ không phải để học bài. Nó còn là một nơi lý thú để cho...

Ngước mắt lên chỗ hình vuông chính giữa sân thượng, tôi bắt gặp một nam sinh với mái tóc gợn sóng màu đen, cả người thong thả nằm dài trên sàn đất lạnh lẽo mà ngủ.

Đúng thế, nó còn là một nơi lý thú cho Ngọc Ẩn trốn tiết lên đây ngủ nữa.

Nhiều lần tôi với Như học bài trên đây thì đều bắt gặp Ngọc Ẩn đang vắt tréo chân mà ngủ ngon lành ở đây trước rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

" Hình như ngủ trên này sẽ rất ngon." Tôi nheo mắt nhìn lên trời, hỏi Như.

Như đang lẩm nhẩm đọc công thức môn Hóa, đầu óc có lẽ đã căng đến mức cực đại rồi còn bị tôi hỏi một câu trên trời như thế, cô bạn liền nhíu mày, vỗ cuốn tập vào đầu tôi.

" Ý! Tập trung học bài đi!"

Tôi ôm đầu, thở dài, " Sao Như càng ngày càng bạo lực vậy chứ? Ý học xong rồi mà."

" Đang học thì tuyệt đối không được nhắc đồ ăn với giấc ngủ. Vì chúng là những thứ siêu cám dỗ tinh thần học bài của chúng ta đó."

Như mím nhẹ môi, nghiêm túc nói.

Nghe thế, tôi cũng gật đầu đồng tình.

Công nhận khi mà đang học thì không nên để đồ ăn trước mặt, không được có một cái gối để ôm, cái giường để nằm. Nói chung mấy thứ đó rất dễ cám dỗ chúng ta đấy.

Đối với những học sinh giàu có hơn thì điện thoại cũng là một thứ dễ cám dỗ nữa. Điển hình như là...

" Ể kìa, Như lại nhắn tin rồi. Xao lãng quá nha!" Tôi quay mặt, thình lình giành lấy cái di động trong tay Như.

Di động này đối với Như là một vật cực kỳ bí hiểm, động vào không khéo sẽ bỏng tay. Cho nên Như lập tức quay qua giành lại cho bằng được.

" Như đâu có xao lãng đâu, tại tin nhắn tự đến á."

Tôi khẽ bĩu môi, định trêu cô bạn thêm vài câu nữa nhưng lúc này ở bên cạnh tôi bỗng dưng xuất hiện một thân hình vừa cao lớn vừa nặng đang đè lên cả nửa người mình. Liếc mắt nhìn qua, tôi phát hiện Ngọc Ẩn không biết từ lúc nào đã leo xuống đây mà ngủ bên cạnh tôi.

Đẩy đẩy cái đầu xoăn kia ra một chút, " Nè, dựa tường ngủ đi chứ!"

Ngọc Ẩn hai mắt vẫn nhắm chặt lại, khóe môi hờ hững cong lên, giống như đang ở sâu trong giấc mộng của riêng cậu ấy. Một hồi sau, cả người Ngọc Ẩn cựa quậy, càng dựa sát vào người tôi hơn.

" Người cậu vừa êm vừa ấm nữa, ngủ thích thật."

Tôi nghiêng đầu nhìn một nửa khuôn mặt của Ngọc Ẩn, mỗi góc cạnh đều sắc nét đến mức hút hết cả hồn của người đang nhìn. Chưa bao giờ tôi ở gần vị ác ma kia đến vậy, vì mỗi lần chúng tôi gặp mặt thì đều có Bách Tình xuất hiện cả.

Đương nhiên là mỗi lần như thế, Ngọc Ẩn tựa như không khí vậy đó.

" Ngủ đi, tôi sẽ tính mười nghìn mười phút."

Ngọc Ẩn lúc này bật cười một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, gửi lại một câu trước khi đi vào giấc ngủ:

" Người đẹp thì lúc nào cũng tính tiền. Cảm ơn."

" Tụi này đều lớn rồi mà sao cứ thích bám vào cậu thế nhỉ?" Như ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này có chút bất bình hay sao ý.

Tôi cười bất đắc dĩ với cô bạn, cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Dù gì tôi cũng lớn hơn bọn Bách Tình, Ngọc Ẩn với Khải Tâm một tuổi mà, coi như là tiền bối đi.

Mấy đứa này tuy thể xác to lớn là thế, tiền luôn đầy túi là thế nhưng đôi lúc rất trẻ con. Với cả cũng là những người bạn chân thành của tôi nữa, bám víu nũng nịu một tí cũng không sao mà.

Trong lúc sắp xếp lại tập vở, Như có hỏi tôi chuyện của Bách Tình hôm bữa.

" À đúng rồi, chuyện hôm bữa Bách Tình dỗi ấy, Ý đi làm huề với nó hả?"

Nhớ đến bữa ở phòng tập nhảy, tôi đã chủ động xuống nước để làm huề với đào hoa công tử không khỏi khiến tôi buồn cười. Cái tên khoa trương ấy lúc nào cũng muốn tỏ ra mình thật cool ngầu nên hay nói mấy câu lậm ngôn tình muốn chết.

" Phải, Ý đến giải thích chuyện của Ichloden xong thì huề."

" Ừm hửm. Như biết chắc nó không giận lâu đâu mà. Thật ra thì... Như cảm thấy nó rất quý Ý đó."

Tôi dời tầm mắt nhìn vô định, trong lòng trái tim khẽ đập một cái. Đương nhiên là tôi biết điều này rồi, vì Bách Tình không chỉ tỏ tình với tôi một lần mà đã rất nhiều lần nói bóng gió trăng khuyết rồi.

" Ý lại cảm thấy tính của Bách Tình là như vậy sẵn rồi. Đối với ai thì cậu ấy cũng sẵn lòng thân thiện và gieo rắc tình cảm hết."

Như gật đầu, " Ừm, cái này Như công nhận. Nó là thánh rải thính mà, người nào không định lực mạnh thì đớp ngay rồi dính luôn thôi."

Tôi nghĩ Như chỉ vô tình nói thế thôi, nhưng sao cứ có cảm giác chột dạ thế này. Như nói xong liền nhận lấy thêm một tin nhắn nữa, nội dung xem chừng rất thu hút vì khi đọc xong thì cô bạn vội vã dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp rồi đứng dậy.

" Ý ở đây với Ẩn nha. Như đi trước có việc." Cô nàng cười tít mắt giống như đang tạ lỗi với tôi, sau đó thì mất hút sau cánh cửa sắt kia.

Lúc này trên sân thượng tuyệt nhiên chỉ còn có tiếng gió thổi vi vu qua tai, sượt nhẹ trên da mặt của tôi. Mái tóc gợn sóng của Ngọc Ẩn cũng đong đưa theo từng luồng gió thoảng, cuốn theo một mùi hương nhè nhẹ lại rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác.

Hơi nghiêng mặt qua phía Ngọc Ẩn, tôi hít nhẹ một hơi, mùi hương kia xộc vào cánh mũi phập phồng.

Người kia hình như ngủ thật rồi, tôi cũng không muốn lên tiếng làm phiền nên chỉ biết lẳng lặng lấy cuốn vở vẽ ra ngồi họa linh tinh thôi. Đầu bút chì đang linh hoạt trên mặt giấy thì bỗng dưng người bên cạnh ngồi dậy, cái mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng không xấu xí tí nào.

Nó có gì đó đặc biệt thu hút.

" Đang vẽ à?" Ngọc Ẩn cúi thấp đầu nhìn vào cuốn vở của tôi, sau đó cười lạnh một tiếng.

Nụ cười của cậu ta luôn khiến tôi phải suy nghĩ nhưng không lần nào tôi đoán ra được ý nghĩa thật sự của nó.

Cảnh mà tôi họa trong cuốn vẽ là khoảnh khắc tôi cùng Bách Tình ở trong phòng nhảy, hôm tôi chủ động làm huề với đào hoa công tử. Chỉ là vài nét vẽ qua loa thôi nhưng cũng nhìn ra được hai dáng người một cao một thấp đứng đối diện nhau.

Tôi vẽ vui thôi ấy mà, thế nhưng Ngọc Ẩn lại có vẻ rất đăm chiêu về nó.

" Bách Tình với cậu à?"

Ngọc Ẩn thẳng thắn hơn tôi tưởng, à không, còn có thông minh nữa.

Cắn nhẹ đầu bút, tôi lưỡng lự gật đầu, " Ừm sao biết hay vậy?"

Ngọc Ẩn lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hút kia như muốn thu phục hết tất cả suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Khóe môi cậu ta nhếch nhẹ một bên, giọng điệu trầm trầm nói:

" Cậu thích Bách Tình đúng không?"

Nếu tính khoảng thời gian trong năm nay thì tôi đã bị hỏi câu này ba lần rồi đấy. À không, một lần là Nguyện khẳng định, hai lần còn lại là Như với Ngọc Ẩn.

Tôi không rõ vì sao mọi người lại nghĩ đến chuyện này được nữa. Tình cảm của tôi dành cho Bách Tình vốn rất bình thường mà?

" Im lặng thế là không biết trả lời làm sao hử?" Ngọc Ẩn nheo mắt đánh giá.

Tôi lảng mắt sang chỗ khác, " Bộ trên mặt tớ ghi chữ thích Bách Tình sao?"

" Tôi đoán vui thôi, đâu nghĩ cậu bối rối thế."

Nhìn Ngọc Ẩn một cái, tôi đương nhiên không muốn chịu thua dưới tay của vị ác ma này. Cho nên mới làm mặt tỉnh mà hỏi:

" Sao nghe trong câu nói của cậu có mùi vị chua chua nhở? Cậu ghen à?"

" Ghen?" Ngọc Ẩn cười lớn một tiếng, thừa cơ hội sáp lại gần trước mặt tôi, đôi mắt tinh anh kia càng lúc càng xoáy sâu vào nội tâm tôi.

" Vậy cậu nghĩ tôi ghen với ai?"

Tôi ngước mắt nhìn Ngọc Ẩn, chần chừ hai giây rồi đáp, " Với tôi."

Ngọc Ẩn cùng Bách Tình là bạn thân từ nhỏ, từ thời còn cởi trần tắm mưa cho nên tôi nghĩ ít nhiều gì tình cảm bạn bè cũng sẽ bị xoay chuyển không ít. Tôi không có ý khẳng định Ngọc Ẩn thích con trai, nhưng mà với Bách Tình thì chưa chắc là không có gì.

Hmm, sao tôi suy luận càng lúc càng giống với Như nhỉ?

" Haha..."

Lần này ác ma đã cười thật sự gian ác đấy. Tiếng cười ở một nơi vắng vẻ thế này thật dễ vang ra mọi nơi. Ngọc Ẩn lắc nhẹ đầu, thoạt đứng dậy, một tay cắm vào túi quần, đầu cúi thấp nhìn tôi:

" Trước kia thì có lẽ thế, nhưng hiện tại hình như ngược lại mất rồi."

Nói xong nam sinh cao lớn đó lập tức xoay lưng bỏ đi, cánh tay còn giơ cao vẫy vẫy chào tạm biệt nữa.

Tôi ngồi nghệch mặt một chỗ, trong lòng vô cùng vô cùng muốn cảm thán một câu gì đó nhưng chưa nghĩ ra được. Chỉ là tôi thấy những người xung quanh tôi hình như không bình thường tí nào cả.

Khi tan học, tôi đã cố gắng chuồn ra khỏi lớp sớm nhất để có thể đem món quà trong tay mình đến tặng cho một người. Hôm nay là ngày của người đó. Tôi đương nhiên không bao giờ có thể quên được rồi.

Rẽ trái sang lớp người đó, tôi đứng cách cửa lớp nửa mét, tâm tình có chút căng thẳng.

Từ khi nói rõ mọi chuyện với người đó, tôi cảm thấy mình khá nhẹ nhõm nhưng người kia như thế nào thì tôi không chắc. Chỉ hy vọng thời gian dần trôi qua, chúng tôi sẽ thật sự gỡ bỏ được những vướng bận của quá khứ.

Chuông reo lên hồi thứ hai, lớp chuyên đã tan.

Học sinh nhanh chóng túa ra khỏi lớp, theo một hàng dài. Tôi đưa mắt nhìn trong đám đông đó tìm bóng dáng kia nhưng hiện tại chưa thấy. Một lúc sau tôi cảm nhận vai mình bị vỗ một phát liền giật thót quay đầu nhìn.

"... Khải Tâm." Tôi nhíu mày nhìn tên nhóc kia, muốn đánh trả một phát thật.

Khải Tâm đeo cặp lệch vai, khóe miệng cười toe toét:

" Đứng đây đợi Vu Tư hả? Định tặng quà đúng không?"

Tôi vô thức siết chặt món quà trong tay mình, nhè nhẹ gật đầu một cái. Khải Tâm nhìn biểu hiện của tôi thì cười càng lúc càng tươi hơn, giống như đang chọc quê vậy.

" Cậu nên bớt học lại đi, chứ tôi thấy nghi ngờ về thần kinh của cậu lắm rồi." Không thèm liếc nhìn Khải Tâm, tôi mỉa thẳng.

Khải Tâm bị tôi mỉa riết thành quen, không giận mà còn mặt dày thêm. Nó quàng tay qua vai tôi, vẻ mặt nghênh đón đại thiếu gia bước từ trong lớp ra. Khi nhìn thấy chúng tôi đứng xéo một góc ba mươi độ, chân mày Vu Tư hơi nhíu lại.

Tôi nhanh chóng tách khỏi người Khải Tâm, bình thản bước đến chìa hộp quà trong tay ra.

" Sinh nhật vui vẻ, anh đại~"

Lâu lắm rồi tôi không gọi người kia là anh đại. Anh đại bây giờ so với ngày trước thì "hiền" hơn nhiều rồi nhỉ?

Vu Tư cúi nhìn hộp quà của tôi xong liền nhận lấy, cẩn thận cất vào cặp. Nhìn cảnh đó mà tôi vui không tưởng được, chỉ biết cắn nhẹ môi kìm lại cảm xúc của mình thôi.

Hây hây, anh đại rõ ràng là hiền hơn nhiều rồi.

" Cảm ơn."

Vu Tư đảo mắt nhìn tôi một cái, khóe môi còn vừa cong nhẹ lên nữa.

Đúng là sự ấm áp này rồi. Là sự ấm áp mang thương hiệu của anh đại đó!

Xem như Giáng Sinh năm nay tôi không nặng trĩu lòng rồi.

#

Pốc pốc.

Âm thanh của mấy cái quả bóng nổ vang lên làm tôi giật khẽ người.

" Nào nào, khui rượu đê~~~~ Gắn cái này lên Luân." Chị Thảo vừa reo hò vừa đưa cho anh Luân một loạt dây đủ màu.

Chị Ly bên cạnh thì khui chai rượu vang.

Hôm nay quán tôi chơi lớn lắm, để ăn mừng lễ Giáng Sinh. Ngay cả cô chủ cũng nhập tiệc luôn cơ mà.

Mọi người ngồi quây quần thành một vòng tròn. Người thì đem đồ ăn lên, người thì khui rượu khui bia, chỉ có mỗi tôi là bị bắt uống nước ngọt.

Thoạt đầu chị Thảo đã có ý cho tôi uống một chút rượu để biết mùi vị, nhưng nhờ ơn phước của cháu trai cô chủ nên tôi bị cấm tiệt với rượu bia, chỉ còn có nước ngọt làm bạn thôi.

" Giáng sinh năm nay thật vui nha. Hội độc thân chúng ta---" Chị Thảo làm MC rất giỏi, nhưng nói đến đây thì chị dừng lại, ánh mắt áy náy nhìn cô chủ quán.

Cô chủ quán đến giờ vẫn độc thân, và ít ai dám chọc vào nỗi đau này của cô lắm.

Tôi cũng ôm gối nhìn cô chủ biến sắc, sau đó cô cười, phất tay:

" Độc thân thì độc thân, sợ quái gì!"

" Haha... Đúng đúng, cô nói chí lý lắm cô chủ à~" Chị Thảo cười hì hì rồi bắt đầu nhiều tiết mục thú vị.

Mọi người khi ăn thì khá là tập trung, ai cũng lo ăn nên không có tiếng nói chuyện phát ra luôn. Tôi chứng kiến cảnh tượng này mà buồn cười không chịu được.

Dĩa chả giò ở phía đối diện tôi nằm khá xa tầm với, mà tôi lại cực kỳ thích ăn chả giò nữa nên rất không thỏa mãn. Cầm đũa với tới đó không khéo sẽ làm đổ đồ nên tôi cứ lẳng lặng ăn mấy món gần mình thôi.

Rồi đột nhiên trong chén không biết từ lúc nào xuất hiện cuộn chả giò vàng ươm.

" Ăn thêm không?"

Tôi ngước mắt nhìn Nguyện, lí nhí cảm ơn xong liền lắc đầu, " Dạ được rồi."

Màn ăn uống nhẹ nhàng trôi qua.

Chị Thảo cùng chị Ly lại bắt đầu khuấy động không khí bằng một trò chơi mang tên là " Truth or Dare". Tôi từng nghe qua trò này rồi, tâm tình có hơi căng thẳng vì trò này có mức độ nguy hiểm vượt mốc giới hạn đấy.

" Bây giờ một người xoay chai rượu này, miệng chai hướng đến ai thì người đó dính, ok?"

" Ok!!!"

Chị Thảo e hèm, " Tôi trước!"

Xoay xoay xoay.

Mũi chai chậm rãi dừng lại và chỉa về hướng của tôi.

Chị Thảo vẻ mặt tí tỡn, " Sự thật hay hành động?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn nụ cười của chị Thảo, tôi càng lo lắng gấp bội. Cuối cùng tôi lại đâm đầu đi chọn hành động.

" Được, em hãy hôn người mà em quý nhất trong đây đi!"

Hôn...người quý nhất?

Tôi chớp chớp mắt, nhìn một loạt những người ngồi xung quanh mình. Thấy vẻ mặt ai cũng tò mò hiếu kỳ, tôi càng ngượng ngùng hơn. Khi mắt đảo đến Nguyện, tôi đã không dám nhìn thẳng vào anh.

Xoa xoa mũi, tôi đứng dậy, bước đến chỗ một người, cúi xuống, hôn lên má người đó một cái.

" Ôi... Phi của cô đáng yêu quá! Còn quý cô nhất nữa!!" Cô chủ quán lúc này híp mắt cười tươi tắn.

Chị Thảo cùng chị Ly ngồi đối diện vẻ mặt thất vọng, còn thì thầm gì với nhau nữa cơ.

" Sao em quý cô chủ nhất vậy? Bọn chị còn tưởng..."

Tôi thành thật đáp, " Dạ vì cô là người trả lương cho em mà!"

Đám đông:!!!!

Những lần kế tiếp, tôi đều may mắn thoát nạn. Và cái người từ nãy đến giờ vẫn chưa bị dính là Nguyện. Anh ấy chưa được hỏi, cũng chưa bị hỏi lần nào.

Đến khi tôi cứ đinh ninh anh Nguyện sẽ không bao giờ bị dính thì y như rằng...anh ấy bị sập bởi cái xoay của cô chủ. Hai cô cháu nhìn nhau rất lâu, cô chủ còn cười một cách thâm...hiểm nữa.

" Sự thật hay hành động?"

Nguyện vốn bình thản trong mọi vấn đề, cũng chẳng sợ ai cả nên đã chọn hành động. Thế nhưng anh ấy lại không ngờ cô mình sẽ chọn một hành động oái oăm thế kia.

" Diễn lại cùng Phi một đoạn thoại ngắn đi. Về tình yêu nha. Tùy hai đứa chọn thoại."

Ê? Sao lại dính tới cháu chứ cô??? Cô à, uổng công cháu quý cô nhất!!!

Tôi nghe đến chữ Phi đã muốn đứng dậy bỏ chạy về nhà. Nhưng đây là trò chơi, tôi cũng không có quyền phản kháng lại. Nguyện thì càng không có quyền đó.

Thấy anh đứng sững ra một lúc, tôi mới chủ động đi tới, cầm lấy tay anh, tự nghĩ ra một đoạn thoại nào đó quen thuộc.

Để nhớ xem, Như thích phim tình cảm Hàn Quốc lắm, suốt ngày lải nhải nên hy vọng là tôi sẽ nhớ.

" Anh vì sao lại thích em?"

Ách! Cách vô thoại này nó cấn cấn nhỉ? Tiêu rồi...

Tôi khẽ nhíu mày nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mười con mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc. Nguyện thì không như họ, anh vốn mặt than mà, chỉ hơi siết bàn tay tôi lại rồi đáp:

" Tôi thích em, đơn giản vì đó là em thôi."

Tôi như ngẩn ra khi nghe Nguyện trả lời rõ ràng, rành mạch, bình thản, nhẹ như một chiếc lông vũ chạm lên mặt hồ vậy.

Khi tôi định tìm thêm câu thoại nào nói tiếp thì một tiếng pốc vang lên, phá tan bầu không khí có phần kỳ quái này.

" Haha, chị sẽ xem như hai người vừa tỏ tình nhé!!" Chị Thảo như rú lên vui sướиɠ.

Cả những người còn lại cũng cười đến chảy nước mắt. Tôi vội vàng rụt tay lại, nhún nhẹ vai một cái, cười gượng gạo.

Lần sau, tôi chắc chắn không chơi trò này nữa!

Bữa tiệc giáng sinh của hội độc thân Wishes cuối cùng cũng tàn. Mỗi người đều mặt ửng đỏ, ngà ngà say hết cả rồi.

Soạn đồ rồi chào mọi người xong, tôi liền nhanh chóng trở về nhà. Nếu như tôi về nhà một mạch không gặp chuyện gì thì tôi đã không viết thêm đến đoạn này để làm gì cả.

Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua một con hẻm nhỏ và tình cờ nhìn thấy một đám đông đang lớn tiếng với nhau. Nhờ ánh đèn đường mà tôi nhận ra chính giữa đám đông là một người...ừm, phụ nữ?

Tôi thấy người đó có mái tóc dài uốn xoăn tít lên cùng với chiếc đầm kim sa kim tuyến lấp lánh. Dừng lại ở bên đường, tôi muốn đi tới giúp nhưng nghĩ lại mình như vậy cũng không giúp được ai, có khi còn tự rước họa nữa cơ.

Thế rồi đám đông cũng tản ra rồi đi mất, để lại một người phụ nữ với y phục nổi bật đó ngồi xổm trên đất.

Tôi nghi hoặc dắt xe đạp bước lại gần một chút, thấp giọng hỏi:

" Cô ơi, cô có làm sao không?"

Người kia lúc này ngẩng mặt nhìn tôi, khuôn mặt trát một lớp phấn dày với đôi môi màu đỏ mọng dưới ánh sáng màu vàng trà làm tôi giật cả mình.

Vì nét mặt của người đó...rất...khác biệt.

Người kia nhìn tôi hai giây liền đứng dậy, phong thái bất cần đời dùng tay chỉnh lại chiếc đầm lấp lánh của mình, để lộ bắp vai có chút cơ. Chỉnh xong, "cô ấy" liếc tôi một cái đanh đá, định mở miệng nói thì từ trên người cô rơi xuống cái gì đó.

Tôi ngốc lăng cúi đầu nhìn, nhận ra là một...quả táo xanh.

A, nó từ đâu rơi xuống thế kia?

Lúc này tôi nhìn lên người "cô ấy" một lần nữa, thấy hai bên ngực không còn đều nữa rồi.

"Cô ấy" hơi sượng ra một chút, sau đó cúi xuống lượm quả táo, chìa đến trước mặt tôi, giọng điệu cực tỉnh:

" Ăn không?"