Ý - Con Người Tôi

Chương 90

Nhìn lại chiếc bánh cupcake chỉ còn vài mảnh vụn trên dĩa sứ trắng, tôi chớp chớp mắt, định sẽ đi báo thù giúp mấy chị trong quán. Nghĩ thế tôi liền ngẩng đầu nhìn Nguyện đang mong chờ gì đấy ở mình mà thản nhiên phán:

" Đừng bảo anh đem bánh cho người anh thích ăn xong, thừa lại liền mang qua chúc em đó nha?"

Nói xong, tôi còn nhíu nhíu mày đầy chất vấn khiến cho Nguyện giống như nhức nhói con tim lắm cơ. Cái mặt anh ấy vốn mặt than nhưng hôm nay đã biểu đạt cảm xúc, một cảm xúc khó nói thành lời.

Bầu không khí nhanh chóng rơi vào trầm mặc, còn tôi thì cười hắc hắc ở trong bụng. Mấy chị à, em đã giúp mấy chị trả thù rồi đó nha. Giá như em có thể chụp một pô ảnh về biểu cảm thống giận của người kia cho mấy chị xem, lấy lại bao nhiêu sự tủi thân trước kia.

Đang lúc còn nghĩ ngợi linh tinh thì giọng cười lạnh lẽo của Nguyện phả đến bên tai tôi. Bất ngờ nghiêng mặt nhìn qua, suýt nữa thì chúng tôi đã...

Cái kia, anh ấy ngồi gần tôi khi nào thế?

Nhíu mày, tôi lùi về phía sau, " Anh..."

Lúc này Nguyện khẽ cười, cười đến giận, " Đúng là chỉ có thời gian thay đổi."

Cái gì chứ? Anh lại nói trăng nói mây gì nữa vậy? Em đúng là giỏi Văn nhưng không thể hiểu nổi những lời anh nói luôn.

Khẽ thở dài, tôi thình lình duỗi tay cầm lấy nhánh hoa Lưu Ly màu xanh pha tím lên, xoay qua xoay lại, nhìn đến chăm chú. Sau đó mới liếc mắt sang Nguyện vẫn còn giận dỗi tôi.

" Em đùa anh một chút thôi mà. Đừng dỗi, em sợ anh đi mách cô chủ lắm!!"

" Phải, tôi định đi đây."

" Óa!!" Tôi sợ đến buông nhánh hoa rơi xuống mặt bàn, sau đó xuýt xoa mắt cún con nhìn Nguyện, " Thôi mà, em đùa thật đấy. Đương nhiên em hiểu tình cảm của anh mà. Cái cách anh bắt chuyện với em là em hiểu rồi. Chỉ có thích em thì anh mới nói chuyện nhiều như vậy thôi, nhiều hơn so với mấy chị kia."

Nói một lần như thế xong, nhìn vẻ mặt Nguyện khá hơn rồi, tôi liền cười híp mắt:

" Với lại, em là người gặp người thích mà, chắc chắn anh cũng không ngoại lệ rồi, haha."

Lần này mới sảng khoái thật sự, tôi liền đứng dậy, đem nhánh hoa cất vào tủ đồ của mình để một lát tan ca liền mang về nhà trưng trong lọ thủy tinh. Vừa đúng lúc này cửa phòng toang mở, đứng ở đó là cô chủ quán.

Cô ấy nhìn thấy Nguyện với tôi trốn trong này làm việc riêng, đôi mắt liền nheo lại đầy nghi vấn. Giọng điệu lanh lảnh của cô có chút trách:

" Hai đứa không lo ra ngoài làm việc, trốn trong đây làm gì?"

Nguyện có vẻ không sợ cô của mình cho lắm, anh ấy bình thản ngồi dựa lưng vào tường, một tay nâng cằm, ánh mắt mang theo chút ưu phiền nhìn tôi rồi phán:

" Cháu vừa tỏ tình."

Còn chưa đợi cho cô chủ quán kịp ngạc nhiên, anh lại bồi:

" Nhưng thất bại rồi."

Tôi ngốc lăng quay lại nhìn anh trân trân, không biết nên lấy cái gì trùm lên mặt mình, hoặc là mặt của anh. Đứng lâu như vậy cũng không ai lên tiếng gì thêm, cuối cùng Nguyện vẫn là kẻ tỉnh táo nhất đứng dậy, vươn vai một cái đầy sảng khoái.

" Cháu đi làm việc tiếp đây."

Sau đó nhìn sang tôi, " Ăn xong rồi dọn dẹp đi nhé."

Á? Nè nè, anh mang cho em ăn mà, sao bây giờ lại là...là em dẹp!!!

Tôi căm tức nhìn dĩa sứ, sau đó tiu nghỉu nhìn cô chủ quán, chỉ thấy cô khẽ lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Hồi lâu cô nhìn tôi, chậc lưỡi:

" Phi à, cháu giỏi thật khi chọc giận được nó đấy."

"...??" Tôi ngẩn người nhìn cô.

Cô thì lại mỉm cười, " Cô nói nghiêm túc đó nha. Cháu giỏi làm nó nói chuyện, cũng giỏi làm nó tức giận, cháu nhất rồi. Giỏi thì giỏi nhưng...dĩa thì vẫn phải dọn dẹp đàng hoàng nhé."

Nói xong cô chủ liền xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn vào cánh cửa màu trắng đã khép lại từ lâu, trong đầu tôi kỳ thực vẫn xoay vòng những lời mà Nguyện vừa nãy đã nói.

Anh ấy thích tôi? Không phải là quá nhanh sao? Mặc dù tôi biết bản thân mình đi đâu cũng sẽ được thích cả, con gái không nói, con trai lại càng không bàn đến. Nhưng mà...chúng tôi chỉ mới quen biết nhau chưa tới một tháng nữa cơ!!

Liếc nhìn dĩa sứ không còn bánh, tôi bất chợt mỉm cười, trong đầu tiếp tục quanh quẩn Nguyện và Nguyện, cái con người kỳ lạ đến bất lực đó...

Hôm nay tôi xin được về sớm một chút vì trong người mệt quá, giấc ngủ nghìn vàng của tôi bị cuỗm sạch sẽ vào ngày hôm nay rồi. Cô chủ quán nhìn mặt tôi trắng bệch, hai mắt thì mở không nổi nên thương xót cho về sớm một tiếng.

Vừa chạy về nhà, tôi liền ngã nhào xuống giường, ôm lấy cái gối, hai mắt thiêm thϊếp say giấc. Trong lúc gần chìm hẳn vào giấc ngủ rồi tôi mới chợt nhớ đến cái tên Nguyện kia, một cái tên đặc biệt không kém gì Vu Tư, và tôi đã từng nghe ở đâu đó.

Ở đâu nhỉ?

Nguyện à, mình gặp nhau từ trước rồi sao? Ý mình là cái tên Nguyện kia cơ?

Xuất hiện ở đâu? Aish, buồn ngủ quá, ngủ cái đã, mai tính.

Thế là tôi say giấc đến thẳng sáng ngày hôm sau. Khi mơ màng tỉnh dậy, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng ngồi ngay bên giường, còn điềm nhiên ôm hai tay trước ngực, chăm chú quan sát tôi ngủ nữa.

Giật mình ngồi bật dậy, tôi dụi dụi mắt, phát hiện thiếu gia tiền tỷ của tôi đang ngồi phía trước, mặt mũi không biểu lộ cảm xúc gì cả. Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn đồng hồ.

Bùm!!

Cái gì? 6:40 rồi???

Tôi trượt xuống khỏi giường, gấp gáp nắm lấy tay Vu Tư:

" Đồ dở hơi, sao không gọi tớ dậy? Cậu còn ngồi đó ngắm ngắm cái gì hả?"

Sau đó tôi bỏ mặc Vu Tư, chạy xộc vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt thật vội vã, thay đồ càng vội vàng hơn nữa. Xong xuôi, tôi đến trước gương, chỉnh qua loa mái tóc.

Liếc nhìn Vu Tư đứng phía sau vẫn bình thản, tôi nhịn không được mới hỏi:

" Cậu không lo lắng muộn học hả? Mà kệ đi, dù sao hôm nay tớ với cậu cùng nhau viết kiểm điểm, hạnh phúc quá rồi còn giề."

Tôi cười cười, bỗng dưng thản nhiên đến lạ lùng. Vu Tư ngược lại chỉ khẽ thở dài, cốc lên trán tôi một cái:

" Lên xe rồi ngủ tiếp. Hôm nay chú Hưng chở."

A...may quá, tôi còn định ngủ tiếp. Thật sự tôi vẫn buồn ngủ lắm, ngủ không đủ thì phải.

Ngồi vào xe, tôi chào chú Hưng một tiếng rồi liền dựa vào người Vu Tư, ôm lấy cái gối hình Hanamichi mà ngủ.

Đây là cái gối tôi nằng nặc vòi vĩnh Vu Tư mua cho bằng được đó, vì tôi thích Hanamichi lắm cơ!!! Mặc dù tôi không thích bóng rổ nhưng thích xem cái tên này chơi bóng rổ, ngố thì thôi.

Ngày hôm qua rõ ràng rút cạn sức lực của tôi cho nên tôi đã ngủ không biết cái gì cả. Cái cảm giác được nằm trên thảm bay bỗng ập tới, khiến tôi lâng lâng, cười lên thích thú.

Không lẽ hôm nay tôi được ngồi thảm mà viết kiểm điểm ư? Oa, như vậy quá sang rồi.

Ưm, bay mãi sao không đáp xuống nhỉ? Ấy, hình như đáp xuống rồi. Mùi này thơm, thơm lắm luôn. Mùi gì nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi của tôi khiến tôi càng thích thú mà hít hít mũi. Không khí cũng mát nữa, mát rười rượi luôn.

Nhận ra mình ở trong một cái phòng chỉ màu trắng, đột nhiên có cánh cửa hiện ra, chậm rãi hé mở, một cái hố đen cuồn cuộn lốc xoáy.

Cái gì thế kia?

A!!!

Tôi hét lên một tiếng, sau đó ngồi bật dậy. Xung quanh tôi kỳ thực là một gian phòng màu trắng, cả cái rèm cũng màu trắng. Nhưng mà...cái chỗ này quen quá.

Còn đang định bước xuống khỏi giường thì tôi nghe thấp thoáng có giọng nói:

" Cậu ấy tỉnh chưa ạ?"

" Khi nãy cô nghe nó hét lên thì phải? Vào xem xem."

Tôi bịt kín miệng, oops một tiếng.

Đó là giọng của Vu Tư nha.

Rèm được kéo ra, quả nhiên là Vu Tư đứng đó, bộ dạng thản nhiên khiến tôi kinh hãi. Rốt cục thì tôi ngủ được bao nhiêu tiếng rồi?

" Vu Tư, có phải nãy giờ tớ luôn ngủ..?"

Vu Tư nghiêm túc gật đầu, " Phải, tôi mang Ý từ xe vào phòng y tế để ngủ đủ giấc. Trông Ý như đứa thiếu ngủ trầm trọng vậy đó. Hôm qua đã làm gì?"

Ách...

Giọng điệu này đáng sợ quá.

Tôi đảo mắt một vòng, cười cười, " Hôm qua tớ phụ mẹ ở cửa hàng đến chín giờ tối."

" Mệt thì phải ngủ chứ? Mẹ Ý cũng không phải bức ép đến mức đó."

Lập luận bén thế?

Tôi khẽ hừ trong lòng, vẫn ngoan cố cãi lại, " Mẹ tớ làm một mình mệt lắm, tớ lại đi chơi cả ngày, không phụ mẹ sẽ bất hiếu lắm!!"

Vu Tư khẽ dãn lông mày rồi véo véo má tôi, " Biết rồi! Tại tôi lấy đi giấc ngủ của Ý chứ gì?"

" Hả... đâu có." Ai dám buộc tội thiếu gia chứ.

Hai đứa im lặng một chút, tôi mới ngạc nhiên hỏi:

" Vu Tư, vậy chúng ta không cần viết kiểm điểm hả? Sao cậu có thể mang tớ vào trường tỉnh bơ như vậy được?"

Lẽ nào ban giám hiệu là củ khoai tây trong mắt thiếu gia à?

Vu Tư trầm ngâm nhìn tôi, hoàn toàn không để tôi thất vọng:

" Bản kiểm điểm cũng chỉ là tờ giấy thôi, sao cứ lo sợ nó vậy hả? Thích thì tôi viết cho Ý một đống rồi đem đi nộp từ từ."

Tôi nhìn Vu Tư, không nhịn được phì cười.

Ý kiến không tồi, tớ duyệt!! Haha.

Vì hôm nay tôi đã ngủ rất đủ giấc nên buổi tối làm việc hăng hái lắm. Khách đông cỡ nào tôi cũng không lo. Chạy qua chạy lại một hồi, cuối cùng khách cũng vãn bớt được vài phút.

Tôi ôm lấy cái khay trong người, đứng dựa vào quầy, khẽ hít một hơi rồi thở ra. Lúc này chị Thảo cũng lại gần tôi, chắc sắp ca ngợi Nguyện nữa rồi.

" Nè, hôm nay nhìn anh Nguyện cool quá đi. Cách ăn mặc của ảnh hí hí thật là sì quác."

Tôi nương theo đôi mắt trái tim của chị Thảo, liếc qua phía Nguyện, công nhận gu thời trang không tệ. Định nhìn một chút thôi, nào ngờ Nguyện như có con mắt sau gáy ấy, thình lình quay lại nhìn tôi.

Lúc đó chị Thảo suýt thì rú lên vì tưởng Nguyện nhìn mình.

Ai...

Tôi nhanh chóng đảo mắt, chạy lại chỗ vị khách vừa mới gọi. Một nhóm người cũng trẻ thôi, chắc là sinh viên gì đó. Nhưng mà nhìn mặt bọn họ tôi không có cảm tình cho lắm.

" Quý khách cần gì nữa ạ?"

Một người trong nhóm ngước mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên trưng ra nụ cười bỉ ổi. Bàn tay của hắn lợi dụng động chạm đến tạp dề của tôi.

" À bọn này cần một người ngồi nói chuyện phiếm, được không?"

Được cái beep!!

Tôi khẽ lườm một cái, nhưng vẫn phải lịch sự, " Ở đây không có dịch vụ đó đâu ạ."

Thế rồi có một tên đánh rơi cái muỗng xuống sàn, tôi mới đảo mắt nhìn, định cúi xuống lượm giúp thì hắn nhanh tay hơn. Cả lưng khom xuống, nhưng thay vì lấy cái muỗng thì hắn chạm đến chân của tôi, vuốt lên một đường.

" Quý khách.." Tôi bị giở trò công khai như vậy, thật sự rất hoảng.

Còn định lùi ra rồi mắng một trận thì nghe thấy giọng hét thất thanh của tên kia. Nhìn qua thì tôi mới phát hiện...tay hắn ta bị bỏng nặng.

" Mày, mày, tao gϊếŧ mày bây giờ!!Mẹ nó!!!"

Nguyện thản nhiên cắm một tay vào túi quần, tay còn lại cầm ấm phích, đổ xuống cái tay vừa sờ soạng tôi. Nước nóng bốc khói nghi ngút khiến tôi cũng rùng mình.

" Tôi thấy hình như là tay của quý khách ngứa ngáy quá rồi, nước nóng sẽ giúp được một chút đấy."

Sau đó đặt ấm phích xuống bàn một cái dằn mặt rồi kéo tôi sang một bên. Mấy tên khách kia bị phát giác tội trạng, mặt mũi xấu hổ trả tiền rồi rời khỏi quán.

Tôi nhìn theo bóng lưng tụi nó, trong lòng hơi bất an.

" Không sao chứ?"

Tôi tưởng Nguyện hỏi nên mới đáp, " Không sao, cảm ơn anh."

Sau đó mới nhìn thấy chị Thảo tròn mắt nhìn tôi, rồi xoay người tôi như chong chóng, tức giận bảo, " Mấy thằng chó biếи ŧɦái, dám động vào tiểu thụ của chị."

Hể? ヾ( "・∀・`)ノ

Chị Thảo nói xong liền cười cười bí ẩn, bảo với tôi, " Sau này cẩn thận một tí. Loại đó chị gặp nhiều lắm, cứ đá thẳng vào giữa chân nó ấy, cho chết mịa hết."

Lúc này Nguyện đột nhiên bước đến làm chị Thảo dẹp ngay cái bộ dạng chị đại, đôi mắt chớp chớp long lanh. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà buồn cười không chịu được.

" Đã động vào đâu rồi?"

Tôi quay sang nhìn Nguyện, không bắt kịp cách hỏi thăm của anh. Hồi lâu sau tôi mới thành thật nói:

" Khi nãy một tên chạm vào tạp dề, còn tên bị bỏng thì sờ đùi."

Nguyện âm trầm hơn mọi ngày, giống như tức giận lắm ý khiến cho ai cũng hoảng sợ. Đến khi anh thản nhiên phun ra một câu làm ai cũng choáng.

" Bỏng tay hình như hơi nhẹ rồi."

Sau đó bỏ đi làm việc tiếp.

Tôi thì không còn gì để bình luận, chỉ có mấy chị xung quanh thì tíu tít nói đến sôi nổi.

Vẫn là mấy từ, ngầu vãi, ôi mẹ ơi quá đẹp trai!

Tôi nghệch mặt nhìn mấy chị ấy, không thể biểu đạt được cảm xúc của mình khi đó.

Trời đất, rốt cục mấy chị có tình người không thế? Sao lại có thể ném một đứa nhỏ vừa bị sàm sỡ qua một bên để tâng bốc một chàng trai cool ngầu đã ra tay giúp đỡ chứ?