Ý - Con Người Tôi

Chương 85

" Vu Tư, cố lên!!!!"

Tôi ôm má hét to một tiếng rồi lại một tiếng trong giữa trận bóng đá kịch tính đến náo nhiệt.

Đưa mắt nhìn xung quanh, những bạn nữ cũng ra sức cổ vũ cho đội của Vu Tư, mà trong lòng tôi thì nghĩ bọn họ chỉ cổ vũ cho ai đó thôi.

Nhìn ánh mắt của mỗi người đều hiện lên trái tim hồng hồng là hiểu rồi.

Lại một hè nữa đã đến, gió mơn mởn đùa nghịch với từng tán lá xanh um trên ngọn cây. Vu Tư hôm nay không phải đá giải cho trường mà thi cho khu phố. Những đồng đội của cậu ấy thân thiết vui vẻ sâu đậm như thế làm tôi rất mừng.

Trên sân cỏ khí thế hừng hực, mặt mũi ai cũng đổ mồ hôi ròng ròng đang ra sức giành cho được chiến thắng hết. Vu Tư kỹ thuật chuyền bóng, lách bóng ngày càng điêu luyện hơn rất nhiều. Chẳng uổng phí những ngày hè cậu ấy kéo tôi đi tập bóng cùng.

" Phi!"

Đang nhởn nhơ quan sát xung quanh, bỗng có tiếng gọi giật tôi lại. Quay đầu nhìn thoáng qua, tôi nhận ra đó là cô bạn lớp phó kỷ luật đáng yêu của năm lớp Chín.

" Uyên!" Tôi mỉm cười, gọi cậu ấy.

Uyên bận một bộ đồ thể thao thoải mái, tôn lên một sự năng động không kém gì những cậu bạn trên sân cỏ kia. Khuôn mặt cô nàng còn vẽ thêm hai đốm đỏ đỏ hai bên má, miệng cười tươi:

" Cổ vũ nhiệt tình dữ ha!!"

Nghe Uyên trêu, tôi cũng phì cười, kéo Uyên ngồi lại gần chỗ của mình.

" Đương nhiên là phải nhiệt tình rồi. Người ta đang thi đấu mà!"

Uyên ngồi bó gối giống tôi rồi cười phá lên, cô nàng này rõ ràng không để ý đến cái gì gọi là hình tượng đâu.

" Uyên hiểu mà! Có biết vì sao Uyên lại mò lên đây ngồi cạnh Phi không?"

Tôi nghiêng mặt nhìn cô bạn, lắc lắc đầu, " Không phải Uyên tìm chỗ mát ngồi à?"

Uyên bĩu môi, " Làm gì siêng như vậy! Ngồi đâu chẳng được chứ. Uyên lên đây ngồi cạnh Phi là vì...định ra tay bảo vệ người đẹp của Vu Tư thôi."

"...Hả?"

Tôi tròn mắt nhìn Uyên còn cười gian hiểm, ghé sát tai tôi thì thầm:

" Mấy con nhỏ sau lưng Phi nãy giờ gườm Phi lắm, ai bảo Vu Tư thi đấu mà mắt lâu lâu lại nhìn về phía Phi làm chi! Chậc, giống như kiểu, trong mắt anh chỉ có mình em~~~"

Uyên vừa nói vừa diễn tả siêu nhập vai làm tôi phải phá lên cười, khiến cho bọn con gái sau lưng càng nhìn càng khó hiểu, càng nhìn càng khinh miệt.

Tôi vốn dĩ đã quá quen với kiểu nhìn đó rồi nên rất nhanh liền kéo Uyên lại, trò chuyện vui vẻ tiếp.

" Một lát tớ nói lại cho Vu Tư nghe, chắc cậu ấy sẽ vui lắm, haha."

Mặt Uyên ngay lập tức xị xuống, " Phi à, cậu muốn tớ sống sao?"

" Hahaha..." Tôi khẽ lắc đầu, đảo mắt nhìn trận đấu như thế nào rồi.

Hai đứa im lặng một lúc để quan sát tỉ số giữa hai đội, thấy bên Vu Tư đang dẫn đầu nên cũng không lo lắng mấy. Và rồi Uyên chợt nghiêng người, hỏi tôi:

" Phi à, sao cậu...quyết định làm con trai lại vậy?"

Tôi nghĩ có lẽ đây mới là mục đích chính cho việc lựa chọn chỗ ngồi gần tôi của Uyên. Nhìn cô bạn đang ngại ngùng tò mò, tôi bất đắc dĩ khẽ cười.

Nghĩ đến quyết định trở lại là một đứa con trai này luôn khiến ngực tôi khó chịu lắm. Nhưng làm sao được khi tôi đã đánh cược nó trong kỳ thi chuyển cấp mất rồi?

Coi như ban ngày tôi là Nhật Phi, Nhật Phi của ba, của mẹ, của chị.

Ban đêm, tôi là Ý, của một mình tôi.

" Tớ chỉ cảm thấy mình nên làm những gì khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy an lòng hơn thôi."

Uyên hơi cúi mặt, có vẻ đăm chiêu lắm, sau đó mới nhỏ giọng đáp:

" Uyên có thể hiểu mà... Thứ nhất là, công nhận Phi giả gái là ăn đứt bọn kia luôn. Thứ hai, Uyên thích nhìn Phi giả gái. Thứ ba, lâu lâu có lễ hội, Phi giả gái cho Uyên xem đi."

Nghe con nhỏ nói một cách tỉnh bơ như thế, tôi đã vô cùng kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc. Hóa ra cũng còn có người ngoài Vu Tư lại thích tôi giả gái đó nha.

Vỗ vỗ vai Uyên, tôi nháy mắt, " Để tớ hỏi Vu Tư thử."

" Aw, sao lại đem ông thần đó vào? Kiểu gì lại cho Uyên nhìn chứ!!"

Uyên mặt mũi hẩm hiu, " Bí mật giữa chúng ta đi, nha nha nha."

" Haha, được rồi, bí mật." Tôi lần nữa mỉm cười.

Hai đứa trò chuyện như thế mà khi nghe thấy tiếng còi vang lên mới biết trận đấu kết thúc. Nhìn hai bên nhanh chóng xếp hàng, tôi liếc nhìn tỉ số, đội của Vu Tư lại thắng.

Lần này phải ăn tiệc lớn nha~~~

Tôi cùng Uyên nghĩ đến cùng một việc, hai đứa lại không thèm quan tâm đến xã hội mà bật cười thích thú. Cho đến khi Vu Tư từ xa đi lại, lấy tay Uyên đang nắm tay tôi ra, lườm một cái.

Uyên làm mặt quỷ, " Ai thèm đâu? Làm thấy ghê!!"

Sau đó nhìn sang tôi, vẫy tay, " Uyên đi trước nha~~" Rồi biến mất ra ngoài sân cỏ.

Tôi cố tình nán lại một tí để nhìn, hóa ra Uyên chạy đến bên chỗ bạn Trường, một người cùng đội với Vu Tư. Hai người họ nhìn nhau cười tíu tít đến là đáng yêu.

" Nhìn người ta miết, mình còn chưa có đủ à?" Vu Tư nhăn nhăn, kéo tay tôi ra đến chỗ để đồ.

Ném cho cậu ta cái khăn lông, tay thì cầm chai nước, phục vụ tận tình như thế, cuối cùng được đáp trả lại bằng một nụ hôn trên trán.

Thật ra món quà tôi cần đúng là cái đó, nhưng mà...chỗ nào kín đáo thì tốt hơn cơ. Đằng này lại...

Tôi phụng phịu, quay người sắp xếp đồ giúp Vu Tư rồi cả hai di chuyển ra ngoài xe của cậu ấy. Ngồi trên xe, tôi không dựa vào người Vu Tư vì người cậu ta còn dính mồ hôi đó!!

" Này, định ngồi xa vậy đó hả?" Vu Tư bất ngờ quay qua, lại nhíu mày, toang vươn tay kéo tôi qua chỗ cậu ấy.

Còn tôi thì cứ vùng vẫy cả lên, " Tớ ứ qua đâu!! Người cậu còn mồ hôi đó, tớ không qua, huhu, chú ơi, Vu Tư ăn hϊếp con!!!"

Chú tài xế đang bận tập trung lái xe lại bị tôi quấy nhiễu, khóe môi chú cong lên một đường rõ ràng nhưng không dám nói gì cả. Chú chỉ dành cho tôi đôi mắt thương yêu trìu mến thôi.

Phạt!

Tấm màn đen bị kéo xuống làm bao nhiêu hy vọng trong tôi đổ vỡ thành từng mảnh từng mảnh.

Vu Tư rốt cục cũng kéo tôi qua chỗ cậu ấy được, còn mặt dày cởϊ áσ thun dính đầy mồ hôi rồi ném lên người tôi nữa.

Ew...

Tôi nín thở, đạp đạp cho chiếc áo rơi xuống sàn xe nhưng chưa làm được thì bất ngờ thấy Vu Tư ép sát người tôi. Da thịt cậu ấy tiếp xúc với cánh tay của tôi làm tôi giật bắn mình.

"..." Tạm thời khả năng cãi nhau của tôi bị trì hoãn.

Nuốt nước bọt như uống nước, tôi đảo mắt ra ngoài cửa sổ, " Vu Tư, cậu làm gì vậy?"

" Hϊếp Ý."

"..." Bây giờ đến khả năng suy nghĩ cũng đông cứng luôn.

Mặt tôi đỏ lựng, quên mất chuyện đổ mồ hôi, tôi ném áo trùm lên đầu Vu Tư, còn khuyến mãi thêm một cái đánh lên trán.

" Đồ lợi dụng, mau ngửi mồ hôi của mình cho tỉnh đi!!"

Vu Tư bỗng bật cười từ bên trong cái áo của mình, bình thản lấy áo ra khỏi đầu, mặt mũi cười càng khó coi hơn. Tôi lạnh lùng liếc một cái, ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình.

Đem áo khoác bận đỡ vào, Vu Tư lần này ngoan hơn rồi, ngồi gần thôi chứ không động chạm tôi nữa.

" Còn chưa làm gì mà, lạnh lùng như thế chi!"

Tôi bĩu môi, " Đợi cậu làm gì rồi mới lạnh lùng hả?"

" Ừ, đợi tôi làm xong đã..." Vu Tư còn định trêu nhưng rồi cũng chịu dừng lại, khẽ lắc đầu.

Tôi khoanh hai tay trước ngực, ép thật chặt rồi ngẩng đầu nhìn người kia:

" Vu Tư, tớ muốn hỏi cái này."

" Hửm?"

" Cậu có biết ai tên Ngọc Như không? Lương Ngọc Như đó."

Khi tôi hỏi xong, khuôn mặt Vu Tư có chút biến sắc. Nụ cười thoáng trên môi vụt tắt, cậu ấy nhìn sang tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

" Sao lại hỏi đến Như?"

Tôi cũng nghiêm túc trả lời, " Như vậy là cậu biết Ngọc Như? Cậu ấy là gì với tớ?"

"... Bạn thân của cậu."

" Bạn thân sao?" Tôi cơ chút kinh ngạc, " Bạn thân sao lại không ở gần tớ nhỉ? Hôm bữa cậu ấy viết thư cho tớ đó. Nhận được thư tớ bất ngờ lắm luôn."

Chân mày Vu Tư càng lúc càng chau lại, " Như viết cái gì thế?"

" Ưm không có gì quan trọng cả, chủ yếu Như hỏi thăm tớ thôi, Như còn biết rõ tình hình của tớ nữa đó. Điển hình là chuyện mất trí nhớ. Còn nữa, Như bảo Như trở về rồi."

"...Trở về?" Vu Tư hình như còn kinh ngạc hơn tôi, " Trở về rồi sao..."

Tôi nghiêng đầu nhìn thấy biểu tình ngẩn ra của Vu Tư, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Rốt cục thì...người tên Như ấy như thế nào? Bạn thân với tôi, thân lắm sao? Tôi chẳng nhớ cái gì cả ngoại trừ cái tên khá quen thuộc mà thôi! Còn nữa, Vu Tư hình như biết rất rõ Như...

" Vu Tư!" Tôi bỗng lớn tiếng, " Cậu thích Như à?"

Vu Tư vốn còn đăm chiêu suy nghĩ liền bị tôi gọi giật ngược, chân mày chau lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua.

" Bị thần kinh à?"

" Haha..." Tôi bật cười, nặn nặn má Vu Tư, " Tại tớ thấy cậu mất tập trung nên mới đùa tí mà! Tớ biết Vu Tư rất thích tớ, ngoài tớ Vu Tư cũng không thích ai được nữa luôn!!!"

Vu Tư bắt lấy tay tôi, cười bất lực, " Nói hay lắm! Sao không phải Ý rất thích tôi, không thể thích ai khác."

Nghe vậy, tôi lém lỉnh nhìn xung quanh, rồi nhướn người lên, thì thầm thì thầm:

" Tớ thích cậu, rất thích cậu, chỉ thích cậu, haha."

Đáng lý khoảnh khắc đó cảm động lắm nhưng vì tôi cười haha hai tiếng nên bị Vu Tư lườm một phát, hại tôi phải đi dỗ ngọt lại một trận.

Ngày nhập học cuối cùng cũng đến.

Sau khi biết điểm của nhau thì tôi cũng không còn liên lạc gì với Ngọc Ẩn cùng Bách Tình nữa, chỉ biết là hai người họ dư khá nhiều điểm khi đăng ký vào trường của mình thôi.

Sáng sớm rời khỏi nhà để chuẩn bị đến trường thì tôi phát hiện có một nam sinh cao lớn đang ngồi trên một chiếc xe siêu ngầu, đậu chễm chệ trước nhà tôi.

Nhìn một hồi, tôi tròn mắt chạy lại gần nam sinh đó.

" Vu Tư à, cậu đi xe này sẽ bị công an để ý đó!"

Tôi rõ ràng chân thành nhắn nhủ như vậy, không ngờ người nọ không nghe, lại còn tống lên đầu tôi cái mũ bảo hiểm nặng thiệt nặng.

" Ngồi lên nào." Vu Tư nói, sau đó liếc nhìn tôi, hơi khinh bỉ:

" Cần tôi bế lên xe không?"

Hai mắt tôi qua lớp kính kia mờ mờ ảo ảo, tai cũng nghe loáng thoáng thôi. Một hồi nghiệm lại câu hỏi kia, tôi giận run người, kéo kính mũ lên, quát:

" Bế cái đầu cậu!!!!!"

Rõ ràng dám sỉ nhục chiều cao của mình mà!

Diện kiến ngôi trường mới, tôi có chút ngỡ ngàng. Với một diện tích rộng khủng khϊếp như vậy, tôi thật không tin nổi.

Ôm cái mũ bảo hiểm trong người, tôi cứ đảo mắt quan sát cảnh vật xung quanh, thật lâu. Cho đến khi Vu Tư giành lấy mũ về tay mình, tôi mới dứt ra khỏi sự ngỡ ngàng của mình.

" Vu Tư à, trường này rộng thật đó."

Vu Tư gắn nón lên xe, ném lại cho tôi một câu, " Trường này gồm cấp hai lẫn cấp ba nên mới rộng như vậy mà."

Sau đó lái xe vào bãi đậu.

Nghe giải đáp kia, tôi đã hiểu được phần nào rồi. Hôm nay chúng tôi đi xem danh sách lớp mới biết hai đứa khác lớp nhau. Nguyên nhân thì tôi biết rõ lắm.

Thủ khoa đâu thể học cùng một đứa lẹt đẹt như tôi được chứ?

Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Vu Tư, tôi thiếu đòn lại trêu một chút.

" Hây, khác lớp rồi, không biết sẽ có ai đáng yêu làm bạn không nhỉ?"

Vu Tư mặt lạnh đi về phía trước, " Bên cạnh chưa đủ đáng yêu à?"

Tôi ngẩn người, sau đó mím môi, " À, bên cạnh cũng đáng yêu, nhưng lâu lâu bạo lực quá..."

" Hửm? Thì Ý máu M mà, còn không phải rất thích tôi bạo lực sao? Vì Ý máu M nên mới chọc điên tôi nãy giờ đấy."

Tôi tiu nghỉu cúi đầu, ôm cặp định chạy vào lớp luôn.

" Hứ, cậu coi chừng đó, tớ bị cuỗm đi thì đừng khóc lóc nghe chưa! Ble!"

Tôi nói xong thì chạy thật.

Sau khi nhìn thấy Vu Tư chịu buông tha rồi quay lưng về hướng ngược lại, tôi mới khẽ cười một tiếng.

Ngước mắt nhìn bầu trời hôm nay, trong vắt không vướng một mẩu mây trắng, trong lòng tôi lại lâng lâng khó tả.

Cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc. Hy vọng cấp ba sẽ mang lại cho tôi thật nhiều hạnh phúc nữa, nếu không tính Vu Tư đã là một hạnh phúc rồi.