Ý - Con Người Tôi

Chương 16

Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, tôi mới nhận ra được, đôi mắt ấy ngay từ đầu đã có sức ảnh hưởng thật mạnh mẽ với tôi.

Nhưng đó là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm sau.

Còn hiện tại ngay lúc này đây, tôi vừa bị một anh trai cao lớn bắt tại trận việc sử dụng máy phát nhạc tùy tiện và còn nhảy nhót làm trò con bò nữa.

Thật sự thì tôi rất muốn tìm ngay một cái hố nào đó mà chui tọt xuống.

Thầm than thở trong lòng như thế thôi chứ ngoài mặt, tôi vẫn phải lễ phép cúi đầu chào anh trai ấy một cái. Mặc dù cơ thể tôi vẫn cứng ngắc chứ không uyển chuyển như khi nãy.

" Em...chào anh." Tôi đã nói rất nhỏ.

Cái cảm giác căng thẳng này là gì thế? Tại sao đầu óc tôi lại rỗng tuếch nữa rồi? >oo