Đêm qua uống rượu cùng Ngạo Thiên đến gần mười một giờ mấy, sáng nay thức dậy, Tề Lãng cảm thấy đầu mình có chút đau nhức.
Trở về phòng nhìn thấy Hoắc Kình vẫn còn ngủ ngon, cậu cũng nhanh chóng leo lên giường rồi chìm vào giấc mộng của mình luôn. Đến sáng nay mới phát hiện chỗ bên cạnh mình bỗng dưng lạnh lẽo và trống không.
Mở mắt tỉnh táo, Tề Lãng ngồi dậy, nhìn quanh phòng mới nhận ra có người không hiểu lý do gì lại đang cuộn mình ngủ vùi trên ghế salon. Trên người chỉ vẻn vẹn một cái tấm chăn mỏng manh.
Tề Lãng xuống giường, đi vội đến chỗ người nọ. Khụy một gối xuống, Tề Lãng vỗ nhẹ một bên mặt của Hoắc Kình.
" Whale, dậy nào."
Hoắc Kình lần này tỉnh dậy rất nhanh. Dường như anh chưa bao giờ thật sự ngủ say ý. Đôi mắt mơ màng chớp mấy cái, sau đó mỉm cười gượng gạo với Tề Lãng.
Nhìn người nọ vẻ mặt mệt mỏi thế kia, lại nhìn sang bên trái, có một chai rượu nhỏ xuất hiện. Tề Lãng nhíu mi tâm, đỡ lấy Hoắc Kình.
" Trước tiên rửa mặt đã. Hôm nay chúng ta trở về."
Hoắc Kình theo sự nâng đỡ của Tề Lãng, chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu, bước vào phòng tắm mà rửa mặt.
Tề Lãng ngoài này dọn dẹp chai rượu kia, chuẩn bị quần áo cho mình và Hoắc Kình.
Sau khi xong xuôi cả, Hoắc Kình đang cài khuy áo, phía sau Tề Lãng bước ra. Nhìn thấy đôi vai gầy gầy của anh, cậu đột nhiên lại nhói lòng.
Bước lại gần, Tề Lãng ôm lấy Hoắc Kình từ phía sau. Cằm cậu đặt lên bả vai của anh, nhẹ giọng hỏi:
" Đã có chuyện không thoải mái sao? Đêm qua sao lại uống rượu? Còn ngủ trên ghế salon nữa. Có biết sẽ ngã bệnh hay không?"
Tề Lãng không đơn thuần là hỏi thăm quan tâm mà bên cạnh còn có chất vấn vì tức giận, lo lắng nữa.
Hoắc Kình vẫn thong thả cài xong khuy áo, rồi mới xoay người lại nhìn Tề Lãng. Anh cố tỏ ra mình bình thản mà mỉm cười.
" Ngày mai sẽ phải trở lại công ty rồi. Cái mùi ở công ty khiến tôi khó chịu. Không thoải mái~."
Tề Lãng nghe xong liền bật cười, nhờ đó mà nỗi lo lắng cũng dần vơi bớt. Cậu ngồi xuống giường, ngả người ra phía sau một chút.
" Một người như anh đúng là chỉ thích hợp làm ông chủ tiệm hoa thôi."
Hoắc Kình cũng ngồi xuống bên cạnh Tề Lãng, gật đầu tán thành.
" Đúng đó. Tôi chỉ thích tự do tự tại thôi."
Nói đến đây, Hoắc Kình đột nhiên lại im lặng. Không rõ anh nhìn vào sự vật gì phía trước, Tề Lãng chỉ thấy trong mắt anh là một sự ảm đạm buồn phiền.
Áp lên bàn tay anh, Tề Lãng một lần nữa gặng hỏi:
" Rốt cục là có chuyện gì buồn phiền?"
Hoắc Kình cúi nhìn những ngón tay thon dài kia đang bao lấy bàn tay mình, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa. Anh mím chặt môi, cố gắng không để mình phải mất bình tĩnh.
" Ừm, đêm qua bỗng dưng không ngủ được, thức dậy định đi ra bên ngoài hít thở một tí. Đi một vòng rồi mới ghé ngang qua phòng của Hoắc Ưng. Hồi chiều trông anh ấy có chút không khỏe nên định ghé qua xem thế nào. Nhưng vừa đến cửa phòng thì nghe thấy Ngạo Thiên nói chuyện."
" Ngạo Thiên về nước chính là muốn giúp cho chúng ta."
Tề Lãng nghe đến đây, không nhịn được đành phải hỏi lại, " Giúp chúng ta?"
Hoắc Kình gật đầu, " Ừm. Jin đã kể cho Ngạo Thiên nghe chuyện của chúng ta. Cậu ấy về để giúp chúng ta có thể quay lại với nhau. Hmm, cậu ấy cũng đã đem Hoắc Ưng làm một phần trong kịch bản, khiến cho Hoắc Ưng tức giận."
" Hai người đó cãi nhau sao?"
Hoắc Kình nhìn Tề Lãng, sau lắc đầu, " Không cãi nhau. Ngạo Thiên đã thổ lộ tình cảm của mình cho Hoắc Ưng nghe. Khi biết được chuyện này, tôi đã thật sự rất vui mừng đó. Vì từ lâu lắm rồi, Hoắc Ưng rất thích Ngạo Thiên, còn mạnh dạn theo đuổi nữa."
Tề Lãng thuận theo lời kể của Hoắc Kình mà gật gù như đã hiểu.
Hoắc Kình tiếp tục, ánh mắt trở nên ảm đạm hơn:
" Khi còn nhỏ, chúng tôi đã ở bên nhau rất thân thiết. Khi biết tôi mang bệnh, Hoắc Ưng đã cố gắng trở thành một người anh trai thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho tôi. Lúc đó, chúng tôi...thật sự rất hòa thuận và vui vẻ. Nhưng mà...nhưng không biết từ khi nào tình cảm anh em của chúng tôi lại trở nên lạnh nhạt hơn..."
Khi nói đến đây, một mảng ký ức chợt ùa về trong tâm trí Hoắc Kình. Anh nhớ rõ Hoắc Ưng từng bảo vệ mình thế nào, chăm sóc mình ra sao. Hai anh em đã ở bên nhau trong những thời khắc đẹp đẽ đến mức nào.
Và khi cả hai được mười tám tuổi, mọi thứ đột nhiên lại thay đổi.
Hoắc Ưng trở nên lạnh nhạt với em trai mình hơn. Tình cảm của hai người từ đấy dần xuất hiện vết nứt.
Hoắc Kình mím chặt môi, " Tôi luôn cố gắng để Hoắc Ưng sẽ lại chú ý mình như hồi nhỏ. Nhưng anh ấy luôn cố gắng xa cách tôi. Khi Hoắc Ưng quyết định đi Úc để tìm Ngạo Thiên, tôi nghe nói là mẹ tôi đã ngăn cản, nghiêm cấm anh ấy rất dữ dội. Nhưng cuối cùng Hoắc Ưng vẫn làm theo ý mình."
" Lúc đó anh đang ở đâu?" Tề Lãng đột nhiên lên tiếng.
Hoắc Kình nhìn cậu, thoáng nhớ lại rồi trả lời, " Ừm, khi đó tôi đang ở Trung Quốc, làm giáo viên tiểu học."
Nghe đến giáo viên tiểu học, Tề Lãng không khỏi ho một tiếng. Thời gian đó cậu với anh gặp nhau thường xuyên đến mức ngán cả nhau cơ mà.
Hoắc Kình không mấy để ý biểu hiện của Tề Lãng, anh nói tiếp:
" Có một sự thật mà tôi và Hoắc Ưng đều nhìn ra. Đó là mẹ của chúng tôi."
"...Mẹ của hai người làm sao?"
" Có lẽ vì tôi có bệnh cho nên...mẹ đã luôn thiên vị cho tôi hơn. Bất kể tôi cần gì, muốn gì, bà luôn đáp ứng. Còn với Hoắc Ưng, bà ấy luôn tỏ ra nghiêm khắc...Tôi thật sự không muốn như thế..."
Tề Lãng nghe đến đây có thể hiểu được phần nào. Trong một gia đình có nhiều đứa con, tình thương của ba mẹ là thứ quan trọng nhất.
Tình cảm anh chị em có tốt được hay không, hay là xa cách nhau, phần lớn đều tùy thuộc vào cư xử của ba mẹ.
" Từ đó đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa từng có một cuộc trò chuyện gần gũi vui vẻ nữa. Trước đây nhìn cậu và Tề Ôn, tôi đã ghen tỵ lắm đó."
Hoắc Kình vừa nói vừa mỉm cười.
Thật sự anh rất ghen tỵ đó!
Tề Lãng vuốt mặt một cái, " Có lẽ vì chúng tôi biết lắng nghe nhau đó. Hãy thử mở lời với Hoắc Ưng đi. Tôi nghĩ anh ấy không phải lạnh nhạt đến mức như thế."
Hoắc Kình cũng rất tán thành đề nghị này, " Ừm, sẽ thử."
Tâm sự xong, Hoắc Kình đã vui vẻ trở lại. Gánh nặng trong lòng từ mười mấy năm nay cũng dần vơi bớt. Anh sóng vai cùng Tề Lãng bước ra ngoài ăn sáng.
Bên ngoài Jin với Adonis đã ngồi từ sớm rồi. Hai người còn đang thân mật trò chuyện nữa.
Nhìn thấy Hoắc Kình với Tề Lãng, Jin cười một tiếng:
" Hai người chịu dậy rồi à? Mau mau ăn sáng nào."
Hoắc Kình ngồi xuống, " Adonis, cậu sẽ ở đây luôn sao?"
Adonis nghe đến mà buồn hiu, " Có thể lắm. Khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ ghé chỗ của Tề Lãng và anh."
" Ừm, thế thì được rồi." Hoắc Kình mỉm cười.
Jin ngồi cạnh hút ly cacao nóng, " Chú Dylan với người kia còn chưa dậy sao ta?"
Nhắc đến Ngạo Thiên với Hoắc Ưng, tâm tình Hoắc Kình lại chấn động. Anh cũng không biết hai người đã ra sao rồi.
#
Ngạo Thiên thức dậy rất sớm nhưng y chỉ ngồi lặng một góc, chăm chú quan sát người còn nằm trên giường. Mải đến khi Tề Lãng gọi cho y, hỏi hai người khi nào sẽ ra ăn sáng, y mới chịu đánh thức Hoắc Ưng.
Cúi nhìn đôi mắt người kia sưng đỏ lên, Ngạo Thiên không thôi an lòng được. Y nhẹ nhàng lay người Hoắc Ưng.
" Ưng Ưng, chúng ta phải trở về rồi."
Hoắc Ưng từ trong cơn mơ màng, nghe thấy thanh âm của Ngạo Thiên liền choàng tỉnh. Hắn mệt mỏi không muốn ngồi dậy, nhưng đành thôi.
Nhu nhu huyệt thái dương, Hoắc Ưng khàn giọng hỏi:
" Mấy giờ rồi?"
Ngạo Thiên cũng nhàn nhạt đáp, " Chín giờ sáng."
Hoắc Ưng nghe xong liền đứng dậy, cầm lấy quần áo của mình bước vào phòng tắm. Biểu hiện của sáng hôm nay khác hoàn toàn với đêm hôm qua.
Một con người lãnh khốc ngày nào đã quay trở lại. Ngạo Thiên cũng không nói gì nhiều, chỉ nhất mực chờ người kia làm xong xuôi mọi việc.
Khi nhìn thấy Hoắc Ưng soạn đồ vào vali, gương mặt không chút sức sống, cũng không màng mở lời một câu nào, Ngạo Thiên đã không nhịn được nữa.
" Ưng Ưng, em còn giận à?"
Hoắc Ưng vẫn không dừng lại động tác của mình, tiếp tục bỏ đồ vào vali.
" Lẽ nào lại không được giận?"
Ngạo Thiên nhíu mày, " Chúng ta đã nói rõ rồi mà."
Lần này Hoắc Ưng dừng tay, đứng thẳng dậy. Hắn xoay mặt nhìn Ngạo Thiên, đôi mắt híp lại như truy vấn.
" Anh bảo một thằng đã theo đuổi anh hơn mười năm nay, đổi lại một tiếng yêu của anh thì là kết thúc rồi sao? Cái giá nó rẻ quá vậy? Nói yêu thì ai mà không nói được? Quan trọng là mối quan hệ sau đó kia kìa."
" Em là người thừa kế của Hoắc gia."
" Vứt mẹ đi! Tôi chưa bao giờ muốn làm người thừa kế cả. Anh có hiểu được cuộc sống của tôi hay không? Một đứa thừa kế, tất nhiên sẽ có tất cả. Nhưng anh xem, tôi có cái gì ngoài cái chiếc ghế chủ tịch sau này? Khốn khϊếp, cái tôi cần là tình thương của mẹ, tình cảm em trai và tình yêu của anh."
Ngạo Thiên nghe đến đây, bất giác không nói được gì. Hoắc Ưng một lần nữa lại bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ rệt.
Hắn tức giận nắm chặt tay, " Cố gắng trở thành một người anh trai đáng ngưỡng mộ, một người anh trai mạnh mẽ để bảo vệ đứa em của mình bị bệnh tim. Cố gắng học thật tốt, thật hiểu chuyện để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Cố gắng theo đuổi tình yêu của bản thân, mặc kệ là bị lạnh nhạt hờ hững đến mức nào đi nữa. Mẹ kiếp, thế mà tôi được trao lại cái gì cơ chứ?"
" Hoắc Kình nó công khai với bà ấy là nó thích đàn ông. Là đàn ông. Thế mà bà ấy không một lời trách mắng, không một lời sỉ vả, chỉ âm thầm đồng ý. Hoắc Kình nó muốn sang Trung Quốc đơn giản vì nó ngột ngạt khi ở trong nhà. Bà ấy cũng chấp nhận, mặc dù có đau lòng. Còn tôi, từ nhỏ đến giờ đều bị quản nghiêm ngặt. Đều bị cấm đoán, bị ngăn cản. Giả như tôi có bị thương đi nữa, chắc chắn bà ấy cũng sẽ bảo rằng, con là con trưởng, phải mạnh mẽ, không được kêu than."
Cả người Hoắc Ưng run rẫy, bao nhiêu uất nghẹn đều tuôn trào mãnh liệt. Ngạo Thiên vì thế đã ôm chặt người kia vào lòng, ra sức dỗ dành, ra sức an ủi.
Y giống như đem cả mười mấy năm theo đuổi của người kia ôm vào lòng vậy.
Ngạo Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận được uất nghẹn của người kia.
Y hạ quyết tâm, " Tôi đã hiểu rồi. Tôi không quan tâm đến việc thừa kế của em nữa. Tôi sẽ chỉ biết phải bù đắp lại cho em mà thôi. Tôi sẽ bù đắp đầy đủ những mất mát mà em phải chịu."
Ngừng lại, Ngạo Thiên nhớ đến Hoắc Kình, lại hạ giọng khuyên nhủ:
" Nhưng vạn lần, Ưng Ưng, vạn lần cũng đừng trách em trai của em. Đừng trách Hoắc Kình. Cậu ta...là người vô tội nhất trong tất cả."
Hoắc Ưng trong lòng người kia tuyệt đối nghe lời. Hắn không cãi lại, chỉ cảm thấy bản thân đang thật sự hạnh phúc.
Đến khi mọi người dọn hành lý chuẩn bị lên tàu, Hoắc Kình đã đi lại chỗ của Hoắc Ưng. Nhìn thấy đôi mắt người kia sưng đỏ, Hoắc Kình đương nhiên là hiểu mọi chuyện.
Chỉ có điều, anh không nghĩ người kia sẽ khóc.
" Chuyện gì?" Hoắc Ưng không nhìn em trai mình.
Hoắc Kình nghe theo lời khuyên của Tề Lãng, chủ động mở lời. Anh không để ý đến cư xử lạnh nhạt kia, nói:
" Hoắc Ưng, nếu sau này anh có chuyện gì không vui, có thể tâm sự cùng em. Em sẽ lắng nghe."
Hoắc Ưng dành cho anh một ánh mắt hờ hững và khinh khỉnh:
" Tình cảm sướt mướt như vậy làm cái gì? Cũng đâu có cần thiết."
" Chúng ta đều không còn nhỏ nữa. Không thể mãi hờn dỗi và trách oán nhau. Chúng ta là anh em, còn là anh em song sinh. Khi anh đau, em cũng sẽ đau. Vì chúng ta, giống nhau."
Nghe những lời từ Hoắc Kình, Hoắc Ưng không thể chịu nổi. Hắn nhíu chặt mi, rồi bật cười mỉa mai:
" Ha, người có tất cả nói chuyện hay ghê đó."
Hoắc Kình bị đả kích liên tục cũng không hề hấn gì. Anh chỉ mỉm cười, hỏi lại:
" Anh có biết tất cả của em là cái gì không?"
Hoắc Ưng im lặng.
Hoắc Kình nói, " Tất cả của em bây giờ chính là Wayne. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Không phải em mù quáng. Mà là em đang tự dành cho bản thân một thứ quý giá nhất mà em có, như vậy em cũng sẽ hạnh phúc. Anh cũng nên như thế."
" Tất cả không phải là những thứ lớn lao gộp lại. Mà là khi một thứ đứng lẻ loi vẫn lớn lao hơn nhiều thứ khác. Đó là tất cả, tất cả của riêng bản thân chúng ta."
Hoắc Kình nói xong, cũng không chờ Hoắc Ưng đáp trả đã bước lên du thuyền.
----
Má Vi: Quá khứ của hai anh em họ đều rất đáng thương. Mỗi đứa mỗi cảnh. Rốt cục lại nhờ hai thằng con rể của tôi mà hóa giải những uất nghẹn của bọn nó. Haha, hai đứa con rể của tôi thật thiên tài =))))))))