Vạn Cổ Thần Đế

Chương 5: Long Tượng Bàn Nhược Chưởng

Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, kiên định nói với mẫu thân hắn: “Mẫu thân, yên tâm đi. Con sẽ nhanh chóng trở thành cường giả, dùng thực lực của chính mình bảo vệ mẫu thân.”

Trương Nhược Trần cầm Huyết đan trong tay, trở về phòng của mình, tiếp tục tu luyện.

“Nương nương, nghe nói võ giả không chỉ cần mỗi Huyết đan, nếu muốn tu luyện thì nhất định phải có công pháp mới có thể mở ra kinh mạch.” Thị nữ Vân Nhi nói.

Lâm phi nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, chua xót gật đầu: “Ta biết, nhưng cho dù là công pháp phẩm cấp thấp nhất cũng phải hơn năm trăm lượng bạc, dựa vào tài lực của ta hiện giờ căn bản không mua nổi. Hơn nữa hiện giờ vương hậu và quốc sư đang nắm triều chính, vương hậu nhất định sẽ không cho Trần nhi đi đến Tàng Thư điện nhận lấy võ kỹ tu luyện công pháp đâu. Xem ra cũng chỉ còn một biện pháp…”

Thị nữ Vân Nhi hỏi: “Nương nương muốn đi tìm người Lâm gia sao? Ba năm trước, nương nương đã trở mặt với Lâm gia rồi, bọn họ sẽ cho Cửu vương điện hạ công pháp tu luyện sao?”

“Chỉ cần bọn họ đồng ý cho Trần nhi công pháp tu luyện, cho dù muốn ta quỳ xuống nhận sai cũng được…” Lâm phi nhớ tới chuyện cũ, nước mắt lập tức chảy xuống.

“Nhưng lúc đó nương nương không hề sai…” Thị nữ Vân Nhi nhẹ nhàng thở dài.

Trong Thời Không tinh thạch, linh khí vô cùng đầy đủ, nồng độ gấp đôi bên ngoài.

Ở Vân Vũ quận quốc, những nơi có nồng độ linh khí cao gấp rưỡi đã được coi như bảo địa tu luyện, khiến cho các đại gia tộc tranh nhau vỡ đầu.

Ngồi trong Thời Không tinh thạch, Trương Nhược Trần cầm bình ngọc chứa mười viên Huyết đan ra, lấy một viên đưa lên mũi ngửi.

Mặc dù Huyết đan là dùng huyết dịch của hung thú luyện chế thành, nhưng không hề có mùi máu tươi, ngược lại mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.

Luyện đan sư khi chế tạo Huyết đan đã loại bỏ tất cả mùi máu tanh, trộn thêm vào đó một chút hoa Mạn Đà La và cỏ Hổ La.

“Chỉ là Huyết đan nhất phẩm…”

Trương Nhược Trần lẩm bẩm: “Tu vi hiện giờ cũng chỉ dùng được Huyết đan nhất phẩm…”

Trương Nhược Trần nuốt một viên Huyết đan, sau đó đậy bình ngọc lại, đặt lên trên bệ đá.

Dưới tác dụng của Huyết đan, chân khí trong người Trương Nhược Trần nhanh chóng tăng lên, cuồn cuộn không dứt.

“Tuy đã đạt tới Hoàng Cực cảnh sơ kỳ, trở thành võ giả, nhưng thân thể này thực sự quá yếu ớt, không thể so với võ giả bình thường được, nhất định phải rèn luyện thân thể cường tráng hơn, nếu không khi giao thủ với võ giả khác sẽ bị thiệt thòi rất lớn.”

Đối với võ giả, tu luyện chân khí thôi chưa đủ, còn phải tu luyện võ kỹ nữa.

“Long Tượng Bàn Nhược Chưởng.”

Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra bộ võ kỹ huyền diệu này, trong trí nhớ của hắn, bộ võ kỹ này đủ để xếp vào một trong ba vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng võ kỹ, rất thích hợp cho hắn tu luyện.

Hai chân hắn tách ra, eo siết lại, chân khí trong cơ thể lan tỏa xuống hai chân, cố định thân thể, chậm rãi nâng tay lên, bắt đầu tu luyện theo một quy luật huyền diệu.

Mỗi chưởng đánh ra, bắp thịt toàn thân đều rung động, chân khí trong cơ thể cũng hòa vào cùng với bắp thịt, khiến cho cơ bắp thay đổi, trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn.

Long Tượng Bàn Nhược Chưởng gồm có mười ba chiêu, thuộc về võ kỹ vương cấp hạ phẩm.

Nhưng thật ra nếu tu luyện tới chiêu thứ mười ba thì cũng không hề thua kém võ kỹ thần cấp.

Công pháp và võ kỹ đều chia làm năm đẳng cấp: Nhân, Linh, Quỷ, Vương, Thần.

Tu luyện thành công chưởng đầu tiên “Man Tượng Trì” trong Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thì uy lực có thể so sánh với võ kỹ nhân cấp hạ phẩm.

Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thứ hai chính là “Phi Long Tại Thiên”, tu luyện thành công thì uy lực có thể so với võ kỹ nhân cấp trung phẩm.

Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thứ ba “Long Tượng Quy Điền” tu luyện thành công thì có thể so với võ kỹ nhân cấp thượng phẩm.

Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu tứ tư “Long Hình Tượng Ảnh” Tu luyện thành công có thể so với võ kỹ linh cấp hạ phẩm.

Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thứ mười ba là “Long Tượng Diệt Thế”, uy lực có thể so vỡi võ kỹ thần cấp.

Mấy chiêu đầu tiên của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đều là võ kỹ hạ đẳng, uy lực không lớn, hơn nữa, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng là công pháp chí dương, rất khó tu luyện, rất ít người có thể tu luyện đến chiêu thứ bảy.

Sau chiêu thứ bảy, mỗi chưởng đều cần rất nhiều thời gian tu luyện, hao phí tinh lực, người không khống chế được dương khí trong cơ thể thì có thể sẽ bị bạo phát mà chết.

Bởi vì những nguyên nhân này nên Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thường bị người ta coi là võ kỹ vương cấp hạ phẩm.

Tuy nhiên, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng không dễ tu luyện này lại rất thích hợp cho Trương Nhược Trần tu luyện, có thể giúp thân thể hắn cường tráng hơn trong thời gian ngắn nhất.

“Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chiêu thứ nhất, Man Tượng Trì Địa.”

Trương Nhược Trần đứng thẳng người, sau đó tăng tốc, đánh ra một chưởng.

Trầm tĩnh như núi, oai hùng như rồng.

Tập lại một lần, đến tận khi chân khí trong cơ thể tiêu hao hết, Trương Nhược Trần mới lau khô mồ hôi, ngồi xếp bằng dưới đất, lợi dụng Thần Võ ấn ký trên mi tâm hấp thu linh khí trong Thời Không tinh thạch, chuyển hóa thành chân khí trong Khí trì.

Trong không gian của Thời Không tinh thạch, Trương Nhược Trần tu luyện liên tục chín ngày, cuối cùng cũng tu luyện thành công chiêu thứ nhất: Man Tượng Trì Địa.

Chín ngày trong Thời Không tinh thạch, bên ngoài cũng chỉ hơn ba ngày mà thôi.

“Cũng không biết tu vi hiện giờ của ta đánh ra chiêu đầu tiên này sẽ có uy lực như nào?”

Trương Nhược Trần đi ra khỏi Thời Không tinh thạch, bước vào hậu viện, vận chuyển chân khí trong cơ thể.

“Man Tượng Trì Địa.”

Tốc độ của hắn tăng nhanh, một chưởng lưu loát đánh ra ngoài.

Một lực lượng mạnh mẽ từ hai chân hắn xông lên, vượt qua eo, sống lưng, tản ra hai vai, truyền xuống hai tay, đánh ra ngoài.

Tuy chỉ là một chiêu thức nhưng lại điều động sức mạnh toàn thân, lực của chiêu thức đánh ra cũng khá kinh người.

“Rầm!”

Hai chưởng đánh vào một tảng đã lớn nặng ngàn cân, sau đó Trương Nhược Trần nhanh chóng lùi về sau.

Trương Nhược Trần nhìn tảng đá lớn kia, thấy bên trên có hai vết lõm mờ nhạt, độ sâu khoảng hai xen ti mét.

Uy lực của chưởng này khiến Trương Nhược Trần có chút hài lòng.

Tuy chưởng hiện tại chỉ sánh bằng võ kỹ nhân cấp hạ phẩm, nhưng lại mạnh hơn võ kỹ nhân cấp hạ phẩm khác, lực lượng cũng cường đại hơn.

“Võ kỹ phẩm cấp càng cao, tu luyện càng khó. Nếu hiện giờ ta tu luyện võ kỹ linh cấp thì không thể tu luyện thành trong chín ngày được, ít nhất cũng mất thời gian nửa năm. Hơn nữa, dựa vào lượng chân khí trong cơ thể, ta cũng không thể thi triển được võ kỹ linh cấp.”

Tu luyện võ kỹ và tu luyện công pháp nhất định phải sắp xếp thỏa đáng.

Nếu thiên về tu luyện võ kỹ mà xem nhẹ công pháp thì tu vi sẽ tăng chậm.

Nếu thiên về tu luyện công pháp, xem nhẹ võ kỹ thì thì khi giao thủ cùng người khác sẽ chịu thiệt thòi.

Cho dù nói như thế nào thì tu luyện thành công chưởng đầu tiên trong Long Tượng Bàn Nhược Chưởng cũng khiến Trương Nhược Trần khá hài lòng, cuối cùng hắn cũng có được năng lực tự vệ.

Chín ngày này, tu vi của Trương Nhược Trần cũng tiến bộ rất nhanh, chân khí trong Khí trì đã đầy đủ, có thể bắt đầu khai thông kinh mạch thứ hai.

Nhưng muốn khai thông kinh mạch thì cần phải có Tẩy Tủy dịch, vương hậu lại chỉ cho Trương Nhược Trần một phần Tẩy Tủy dịch, hắn đã sử dụng hết rồi.

Làm sao mới có thể có nhiều Tẩy Tủy dịch hơn nữa đây?

“Cửu vương tử, nương nương đang tìm người khắp nơi, người ở đây làm gì vậy?” Thị nữ Vân Nhi nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng ở trong sân, lập tức đi tới.

Vân Nhi là thị nữ duy nhất bên cạnh Trương Nhược Trần và Lâm phi, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời, cằm nhỏ thanh tú.

Trương Nhược Trần đi đến đối diện Vân Nhi, ngăn chặn tầm mắt của nàng, không muốn nàng nhìn thấy hai dấu tay trên tảng đá: “Vân Nhi tỷ tỷ, thương thế trên tay ngươi sao rồi?”

Vân Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Tổn thương gân cốt, có lẽ phải hai, ba tháng mới khỏi được.”

Cánh tay nàng bị thương bởi vì mấy ngày trước bị bát vương tử đánh một chưởng. Đối với tỳ nữ, đừng nói là đánh gãy xương, cho dù đánh chết nàng thì bát vương tử cũng không cần chịu trách nhiệm.

Ở thế giới cường giả vi tôn như vậy, kẻ yếu vốn dĩ không có địa vị gì.

Trương Nhược Trần hỏi: “Vì sao không mua Đoạn Tục cao để gân cốt mau lành?”

Vân Nhi chua xót cười một tiếng: “Đoạn Tục cao kém nhất cũng có giá hai trăm lượng bạc, người hạ đẳng như chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Cửu vương tử, người quan tâm đến nô tỳ như ta làm gì, mau đi gặp nương nương đi, hôm nay nương nương muốn xuất cung.”

Trương Nhược Trần đi sau lưng Vân Nhi, hiếu kỳ hỏi: “Xuất cung sao? Đi đâu vậy?”

“Đi gặp Lâm Ninh San đó! Rất lâu không gặp nàng, có lẽ Cửu vương điện hạ sẽ rất vui vẻ.” Trên mặt Vân Nhi lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần.

Mỗi lần nói đến Lâm Ninh San, hắn lập tức đỏ mặt ngượng ngùng như đại cô nương.

“Lâm Ninh San là ai vậy?” Trương Nhược Trần vừa định hỏi ra câu này thì lập tức nghẹn lại.

Trương Nhược Trần trước khi bệnh chết chắc chắn sẽ biết nữ tử tên Lâm Ninh San kia, hơn nữa nghe ngữ khí của Vân Nhi thì có lẽ quan hệ giữa bọn họ rất không bình thường.

Nếu Trương Nhược Trần hỏi ra câu đó thì nhất định sẽ lộ tẩy, trong lúc này giữ im lặng thì tốt hơn.

May là gần đây Trương Nhược Trần luôn ốm yếu nhiều bệnh, trừ Lâm phi ra thì hắn rất ít tiếp xúc với người khác, nếu không thì có lẽ hắn đã sớm bị người ta nghi ngờ rồi.

Vân Nhi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Trương Nhược Trần, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đi về chỗ của Lâm phi.