Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên

Chương 9-2: Người lạ thân thuộc nhất 2

Eidt: Sa

Tối đó chúng tôi bay về thành phố Sở.

Chúng tôi ở tại khách sạn mà cuối năm ngoái tôi đã ở khi đi công tác. Tôi còn nhớ như in buổi tối Thẩm Khâm Tuyển lái xe, sau đó bị trượt băng, tôi gặp ác mộng, còn anh ôm chặt lấy tôi, gương mặt hoảng loạn.

“Thẻ phòng.” Mạch Trăn Đông đẩy tôi, “Đi thôi.”

“Vâng.” Tôi sực tỉnh, nhận thẻ phòng, lên lầu cùng anh.

Vì hai ngày nay liên tục ngồi máy bay nên tôi bị say sẩm, đau nửa đầu, giống như ai đó đang cầm chùy gõ vào đầu tôi.

Tôi tắm nước nóng, đang định ngủ trưa thì có người gõ cửa.

“Em không đói, cũng không muốn ra ngoài ăn.” Tôi ngáp, cảm tưởng như gân xanh nổi lên hết rồi.

“Bí quyết độc nhất vô nhị, chuyên trị chứng say máy bay.” Mạch Trăn Đông đưa cho tôi ly nước rồi đi về phòng.

Điều hòa trong phòng điều hòa rất thấp, còn ly nước thì rất ấm.

Tôi mở ti vi, uống từng ngụm cà phê, ấy thế mà hết đau đầu thật, cũng có thể là do ngâm nước nóng làm cơ thể thoải mái. Tôi gọi điện thoại cho lão Mạch: “Thầy ơi, chúng ta đi thôi.”

Xe cua năm quẹo bảy, khi ly cà phê mất hết hiệu quả, cuối cùng cũng đến một thị trấn nhỏ.

Sông lượn uống quanh, xe dừng trước cửa một ngôi nhà, ngoài hiên treo hai cái l*иg đèn màu đỏ. Tôi đi theo Lão Mạch vào nhà, trước sân có một cái hồ non bộ, nước chảy ồ ồ, còn mang theo làn khói mỏng.

Trong nhà yên ắng, nhìn như cửa hàng trang sức nhưng đến cả quầy phục vụ cũng không có, trông nơi đây giống như lúc trước là một gia đình đông đúc, nhất thời khiến người ta không đoán ra được gì. Bức tường bên trái được chia thành nhiều ô nhỏ, trước cửa thì đặt tấm bình phong in hình bóng người thướt tha.

Cách rất xa, tôi nghe thấy một giọng đàn ông sang sảng, “Cuối cùng cậu cũng tới rồi.”

Lão Mạch nghênh đón, vỗ vai người đàn ông trẻ tuổi, “Dẫn bạn đến xem.”

Chiều cao của người đàn ông trẻ đó cũng xấp xỉ Lão Mạch, nhưng gầy hơn nhiều, vì ở xa nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng nghe được một câu, “Ồ, mới đổi nữa hả.”

Như tôi đoán, Lão Mạch đấm anh ta một cái, cười: “Em gái tớ, cậu cứ gọi là Bạch Hi.”

Sau đó anh ấy giới thiệu: “Mạc Gia Minh, kinh doanh trang sức, đá quý. Thích gì cứ mua, đồ của cậu ta không đắt lắm đâu.”

Tôi cười bắt tay với anh ta, rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt của anh chàng điển trai này, ánh mắt và tác phong của anh ta rất đĩnh đạc, nhưng bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai nhỏ bằng kim cương làm anh ta trông có phần không mấy nghiêm túc.

“Chào cô Bạch. Nếu là em của Lão Mạch thì đừng ngại gì cả, lúc trước anh của cô giúp tôi làm quyển sách giám định trang sức, tôi rất hài lòng, hôm nay cô thích cái gì thì tôi sẽ lấy giá gốc cho cô.”

“Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, tôi không có tiền đâu.” Tôi nói nghiêm túc, “Thật ra tôi là nhϊếp ảnh gia, hôm nay đi theo anh ấy tới đây để xem có thể hợp tác với anh hay không thôi.”

Mạc Gia Minh cười to, dẫn chúng tôi đi ra sau tấm bình phong, trong phòng kê một cái bàn bát tiên, trên bàn chất túi và hộp đựng trang sức. Nhìn sơ qua thì cứ nghĩ là vật bán thành phẩm, tới khi nhìn kỹ mới biết hóa ra đều đã thành phẩm. Bên cạnh có một cái tủ, nhân viên đeo bao tay lấy các vật phẩm ra.

Khoảng hai, ba người đang thử trang sức, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế nhìn bạn gái vui vẻ giơ tay ra xem chiếc nhẫn có đẹp không. Những chiếc nhẫn đó nhìn rất cầu kỳ, đính phỉ thúy và kim cương, khi đeo vào, dưới ánh đèn như có một đóa hoa nở rộ trên bàn tay.

Tôi thấy cô gái đó trông quen quen nên nhìn thêm một lát, rốt cuộc cũng nhận ra, đó chẳng phải là nữ diễn viên chính trong bộ phim thần tượng đang rất

hotư?

Cô gái xem tiền như rác, tự lập trong phim hiện giờ đã chọn hai chiếc nhẫn, đang đeo thử dây chuyền, mặt sợi dây là miếng ngọc hình giọt nước đơn giản, khi đeo lên chiếc cần cổ thon của cô ấy, trông đẹp vô cùng. Nhân viên bán hàng nắm bắt cơ hội khen ngợi: “Tay và cổ của cô Nhã Đồng đẹp quá, cô ngắm chiếc nhẫn này xem, người bình thường đeo không đẹp đâu.”

Nhã Đồng liếc mắt đưa tình với chàng trai trẻ kia, anh ta sảng khoái nói: “Vậy thì lấy cái đó luôn.”

Tôi ho nhẹ một tiếng, hạ giọng hỏi Lão Mạch: “Bộ trang sức đó bao nhiêu tiền?”

Lão Mạch còn chưa trả lời thì tôi nghe thấy tiếng Nhã Đồng hỏi Lão Mạc: “Ông chủ Mạc, mua nhiều thế mà không giảm giá chút nào ư?”

Không hiểu vì sao cô ấy vừa nói xong thì căn phòng lập tức lặng ngắt. Mạc Gia Minh ngồi xuống, nhả khói thuốc, “Sợi dây mà cô đang đeo là đá mắt mèo đúng không?”

Nhã Đồng cười rụt rè, coi như thừa nhận.

Lão Mạc tiện tay lấy một sợi dây trong đống trang sức, cũng là đá mắt mèo, có màu vàng mật ong, xung quanh gắn kim cương, đặt trong lòng bàn tay, “Trên tay tôi là đá mắt mèo, cô nhìn nó rồi nhìn lại thứ trên cổ cô xem. Nói thật cho cô biết nhé, ở chỗ tôi, sợi dây của cô cao lắm cũng chỉ có giá tám ngàn tệ thôi, còn sợi dây trên tay tôi mà bán ở những cửa hàng trang sức khác thì chắc chắn không dưới mười vạn.”

Nhã Đồng há hốc mồm, không nói gì nữa.

Lão Mạc cười, nói với người đàn ông trẻ tuổi: “Nhưng mà Đồ thiếu đâu thiếu tiền, còn đá mắt mèo cũng chẳng tốt lắm, vậy nên cứ xem cho vui thôi.”

Người đàn ông trẻ cũng cười, “Nói gì thế, đồ không tốt sao có thể tới chỗ anh.”

“Tôi sẽ lấy mẫu mới cho các vị chọn coi như làm quen, còn lại sẽ bán cho thương nhân mua sỉ, hàng ở chỗ tôi có giá phải chăng nhất rồi. Trả giá rất dễ làm mất lòng nhau, cũng mất giá trị của khách hàng, vậy thì khó làm ăn lắm.” Mạc Gia Minh thong thả nói, “Cho nên cứ trả giá một lần thì tăng thêm 5%.”

Giọng điệu của anh ta dù rất bình thường nhưng cực kỳ có khí thế. Nhã Đồng kêu “a” lên một tiếng rồi nhìn về phía người bao nuôi mình, các vị khách đang xem trang sức ở gần đó cũng ngỡ ngàng, không ai dám hó hé.

Tôi cũng hoảng sợ trước khí thế của Mạc Gia Minh nên đứng im không nói gì.

Lão Mạch kéo tôi qua một bên, hình như anh đã quen rồi, “Có muốn lên lầu thăm quan không?”

Tôi nói nhỏ, “Nhã Đồng thì em biết, còn người đàn ông kia là ai?”

“Không biết, chắc là con trai của nhà giàu nào đó.” Mạch Trăn Đông cười mỉa mai, “Mắt nhìn hàng tệ quá.”

Anh ấy dừng lại một chút rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Ở những trường hợp triển lãm trang sức mang tính riêng tư như thế này, đàn ông chỉ thường đưa vợ đi chứ cực kỳ hiếm khi có ai đưa bạn là con gái theo. Nếu đối phương nói muốn thứ gì đó, hoặc là bạn cực kỳ thân thiết, hoặc là bạn làm ăn nên không thể không giữ thể diện cho người đó, nhưng nếu thực sự mua cho cô gái đó món đồ lên tới bảy, tám chữ số thì quá cao. Cũng chính tại nơi này, trước kia từng có một cô diễn viên mới nổi đòi bộ trang sức phỉ thúy đắt nhất, thế là anh chàng đi cùng cũng mua ngay. Sau đó, khi người khác hỏi, anh ta chỉ nói: “Trước hết cũng phải xem bản thân có đeo nổi hay không.” Không lâu sau, sự nghiệp của cô diễn viên đó không thể nào khởi sắc, cuối cùng bị công ty hủy hợp đồng.

Lão Mạch nhếch môi, như cười như không, “Người giàu không ngu. Những cô nàng người mẫu, diễn viên được gả vào nhà giàu thì mấy ai mà không thành tinh?”

“Hả? Vậy sau đó cô gái kia thế nào? Phải rút lui khỏi làng giải trí thật ư?”

Lão Mạch không nói nữa vì ông chủ Mạc đã đi ra khỏi phòng, “Tớ đưa hai người lên lầu xem.”

Cầu thang được làm bằng gỗ, hành lang được thiết kế theo phong cách cổ kính, nhân viên nói chuyện rất nhỏ nhẹ, Mạc Gia Minh cười, nói với tôi: “Lúc trước anh của cô tới đây, bỏ bạn gái ở dưới lầu muốn làm gì thì làm.”

“Ai thế?” Tôi nhìn anh ta, nói thế có nghĩa là Lão Mạch là người giàu ngu ngốc rồi, đúng không?

Mạch Trăn Đông lơ đễnh, “Dưới đó toàn mấy thứ lặt vặt, cô ta có thể lấy được bao nhiêu?”

Mạc Gia Minh cười to, “Tôi ít khi thấy ai có thể làm bạn gái của cậu ta từ nửa năm trở lên. Xét về chuyện này thì cậu ta thua Thẩm Khâm Tuyển.”

Bỗng nhiên nghe được cái tên đó, bước chân của tôi chậm lại. Mạch Trăn Đông làm như không có chuyện gì mà đổi đề tài, “Có hàng mới không?”

Mạc Gia Minh đẩy cửa ra, bên trong cũng bày một bàn bát tiên, bên cạnh có một cái két sắt. Lần này, trên bàn không phải là những món trang sức đã thành phẩm mà chỉ đơn giản là mấy viên ngọc cùng mười mấy cái hộp đựng kim cương.

Anh ta dọn mấy hộp kim cường qua một bên, nói: “Tớ không đề cử mấy món kim cương này. Tháng trước kim cương tăng giá hai lần rồi, trong thời gian ngắn sẽ không tăng lên nữa, cậu muốn lấy thì chỗ tớ lúc nào cũng có. Còn mấy viên ngọc này thì hiếm lắm, nếu thấy hứng thú thì lấy một, hai viên về, để ngắm hay tặng đều được. Trăn Đông, mẹ cậu thích phỉ thúy đúng không?”

Anh ta cầm ba cái hộp đựng ba viên ngọc lên, có hai viên to, một viên nhỏ, “Ông hoàng làng ngọc, hàng mới nhập về. Mỗi viên có giá hai mươi vạn, mua ba viên thì tính năm mươi vạn. Chắc cậu cũng biết giá thị trường, mỗi viên phải lên tới năm, sáu mươi vạn.”

Tôi cũng cầm một viên, quan sát cẩn thận dưới ánh đèn, trông nó như một hồ nước nhỏ trong lòng bàn tay. Nó có màu xanh óng ánh, sáng ngời, đều màu, không bị chỗ nhạt chỗ đậm. Đáng quý hơn là nó không hề bị pha tạp chất, toàn viên ngọc đều trong suốt.

Mặc dù tôi không am hiểu đá quý nhưng nhìn viên ngọc có hình giọt nước, màu đẹp, trong suốt thì cũng đủ biết nó không hề rẻ. Thấy tôi ngắm ngọc đến ngẩn ngơ, Mạc Gia Minh nghĩ tôi thích nó, cười nói: “Viên đó đã có người mua rồi, cô Bạch, hay là xem cái khác đi.”

Rất lâu sau này, tôi mới biết có lẽ ngọc cũng có tính cách riêng, nếu có duyên, chỉ cần nhìn một cái, bạn sẽ biết nó giống ai, thuộc về ai.

Tôi nhẹ nhàng mơn trớn bề mặt sáng bóng của viên phỉ thúy, hỏi anh ta: “Viên này bao nhiêu tiền?”

Mạc Gia Minh nói ra một con số, tôi hít sâu một hơi, nghe Mạch Trăn Đông đùa: “Tiếc chưa? Nếu em không ngu thì bây giờ có mua mười viên cũng được.”

Tôi định giải thích thì nghe bên ngoài có tiếng động, sau đó một đôi nam nữ vừa trò chuyện với nhau vừa đi vào, trông rất thân mật.

“A Tuyển, viên ngọc đó còn chưa được chuyển tới đây, chắc phải phiền cô Tần đợi một lát rồi.” Mạc Gia Minh cười nói, “Đúng lúc Trăn Đông cũng ở đây, chúng ta cùng ăn tối nhé?”

Tôi ngạc nhiên nhìn họ, Tần Mâu đang khoác tay Thẩm Khâm Tuyển, lúc nhìn thấy tôi, cô ta cười thân thiện, “Cô Bạch… À không, cô Tô mới đúng, trùng hợp quá.”

Sau đó, cô ta ngạo mạn nhìn sang Thẩm Khâm Tuyển.

Anh và Tần Mâu đứng sóng vai nhau, trông rất đẹp đôi. Gương mặt anh chìm trong nửa tối nửa sáng, biểu hiện của anh giống như đang gặp người xa lạ.

Thẩm Khâm Tuyển gật nhẹ đầu chào Mạch Trăn Đông, thậm chí còn không nhìn tôi mà chỉ nói: “Không được, chúng tôi phải về, để lần sau đi.”

Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa, tôi vừa cúi đầu liền nhìn thấy mấy cành mai xanh tươi mơn mởn bên dưới sân nhà, vũng nước phản chiếu ánh đèn vàng càng tôn lên dáng hình của họ.

Hơi lạnh từ tay chân dần len lỏi vào tim, thậm chí tôi còn có cảm giác như các dây thần kinh cũng bị đóng băng, trong nhất thời tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Người đàn ông đi trong đình viện như cảm giác được có người nhìn mình từ trên lầu nên bỗng nhiên dừng bước, xoay người ngước đầu nhìn lên.

Ánh mắt nặng nề, không chút cảm xúc, tựa như một cái động không đáy.

Tần Mâu nói gì đó với anh, anh dịu dàng nghiêng mặt qua đáp lại rồi dứt khoát rời đi.

Tôi đứng đó như kẻ ngu, ngơ ngác nhìn cái sân không một bóng người rất lâu mới chợt nhớ ở đây còn người khác.

Quay đầu lại, Mạch Trăn Đồng đang nhìn tôi, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt, anh ấy không biết phải nói gì, đành bối rối vuốt mũi mình.

“Anh đã biết trước rồi đúng không?” Tôi nhận ra giọng mình đang run lên.

Anh ấy không biết phải trả lời như thế nào, đành đánh trống lảng: “Anh thực sự không ngờ sẽ gặp họ ở đây.”

“Ồ.” Tôi cúi đầu, “Chúng ta về thôi.”

Lão Mạch nói vài câu với Mạc Gia Minh, có vẻ Mạc Gia Minh cũng cảm nhận được không khí khác thường nên chỉ nói: “Em gái, lần sau lại đến chơi nhé.”

“Vâng. Chắc chắn rồi ạ.”’

Lúc xuống lầu, tôi hỏi: “Chắc anh ấy giàu lắm nhỉ? Đá quý mà cứ xếp đống đống ấy, không sợ bị mất ư?”

“Nhà cậu ta giàu thật, nhưng thằng đó không ở không được, cứ bỏ năm chục triệu trong căn phòng đó mà chạy qua Nam Phi làm ăn.”

“Có người tới mua thật hả?”

“Lẽ nào mấy người hôm nay em thấy không phải là người? Có rất nhiều người tới đây mua ngọc, kim cương cứ như mua thức ăn.”

“Ừm, có nhiều người giàu có quá.”

Lão Mạch nhảy lên ghế lái, ra hiệu bảo tôi thắt dây an toàn.

Tôi tiếp tục lảm nhảm: “Lần trước anh dẫn bạn gái đến mua gì ạ?”

Anh ấy trả lời tôi mấy câu rồi yên lặng lái xe. Tôi biết biểu hiện của mình rất lạ, làm như không xảy ra chuyện gì mà hỏi Mạch Trăn Đông hết câu này đến câu khác, nhưng tôi thực sự muốn nói cái gì đó, nếu không thì tôi sẽ nổ tung mất.

“Bạch Hi, nếu khó chịu quá thì cứ… khóc đi.” Anh ấy bỗng nói nhỏ.

Tôi ngơ ngác, “Tại sao ạ?”

Anh ấy nhìn tôi, khẽ thở dài.

“Tại sao vậy ạ?” Tôi không thể nói năng mạch lạc được, “Bạn bè bình thường giúp đỡ nhau thì cũng sẽ gọi điện cho nhau đúng không ạ?”

Mạch Trăn Đông phanh xe lại, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi.

Tôi nắm khăn giấy, rõ ràng là không muốn khóc, nhưng khi nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất có thể xảy ra thì nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Tại sao?

“Anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ thích Tần Mâu, anh ấy giúp cô ta chỉ vì trông cô ta giống em… Nhưng rõ ràng lúc nãy họ đã ở bên nhau mà.” Tôi nhìn vào mắt Lão Mạch, hỉ nước mũi, “Không phải em muốn cưới anh ấy hay gì đâu, em chỉ nghĩ… có phải anh ấy lừa em không?”

Tôi nghĩ Lão Mạch biết chuyện gì đó nhưng anh ấy không chịu nói mà chỉ thở dài, “Bạch Hi, sau này đừng hết lòng hết dạ với người khác. Không phải ai cũng đối xử với người khác một cách không toan tính như em đâu.”

Trên đường về, Lão Mạch dừng xe ở ven đường, “Anh đi mua cà phê, em ở trong xe chờ nhé.”

Tôi nhìn bóng dáng xa dần của anh ấy, cuối cùng dốc hết can đảm lấy điện thoại ra.

Tôi gọi điện cho Thẩm Khâm Tuyển, tiếng tút tút đơn điệu vang lên rất lâu, lâu đến mức tai của tôi cũng bắt đầu nóng lên.

Anh không nghe máy, cũng không từ chối cuộc gọi. Cho đến khi cuộc gọi tự động chuyển sang giọng nói thông báo không có người nghe máy.

Tôi nghĩ đây là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Thà rằng từ chối cuộc gọi, tôi sẽ biết người ta không muốn nói chuyện với tôi, nhưng họ lại không để ý tới tôi, điều đó có nghĩa là hôm nay tôi đã không còn quan trọng với họ nữa, đúng không?

Tôi cất điện thoại vào túi một cách trào phúng, dáng vẻ phong trần đầy mệt mỏi của Lão Mạch cũng quay về, anh ấy đưa cho tôi một chiếc cốc giấy.

Đầu ngón tay đυ.ng phải thành ly ấm áp, tôi cảm thấy sự nhẫn nại của mình cũng chỉ tới giới hạn này mà thôi.

“Thầy ơi, em muốn về nhà.”

Vẫn là đi xe đường dài vào ban đêm nhưng tâm trạng đã khác. Nhớ lần trước, khi đi xe Thẩm Khâm Tuyển, mặc dù rất sợ nhưng tôi lại ngủ được; còn bây giờ, cùng một loại xe, cùng một vị trí, người lái xe là người mà tôi tin cậy, thậm chí tôi đã khắc phục được nỗi sợ không gian kín trên xe, nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.

Vậy mới nói, giữa người với người luôn có sự khác biệt.

Có người, ví dụ như Thẩm Khâm Tuyển, thực sự là ma chướng của đời tôi.