Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên

Chương 5-4: Mê cung 4

Edit: Sa

Hôm sau vẫn không có thông tin gì về việc Tần Mâu rút lui khỏi đoàn phim. Tôi nghĩ quả nhiên Thẩm Khâm Tuyển đã ra tay. Sấm to nhưng mưa nhỏ, scandal cứ thế biến mất.

“Chụp dưới thác nước có nguy hiểm không?” Trợ lý của Tần Mâu do dự, “Có đảm bảo an toàn không?”

“Yên tâm đi, sẽ có người đặc biệt phụ trách vị trí của Tần Mâu, tuyệt đối không để cô ấy gặp nguy hiểm. Để phòng ngừa tình huống xấu, chúng tôi đã mua bảo hiểm rồi.” Trưởng ban biên tập kiên nhẫn trả lời, “So với phía các cô, chúng tôi càng không muốn xảy ra chuyện gì, đúng không?”

Đối phương xác nhận lại nhãn hiệu trang phục với tổ phụ trách trang phục một lần nữa, rồi lại đối chiếu từng chi tiết nhỏ nhất, thấy không khác những gì người đại diện đã thông báo thì mới kết thúc. Trong quá trình kiểm tra, khi hỏi tôi mấy vấn đề về chụp ảnh, thái độ của cô ấy rất bình thường, chỉ như tôi là một người hợp tác bình thường mà thôi.

Như thế cũng tốt. Mấy ngày nay tôi có theo dõi các tin tức giải trí, tiêu đề “Rò rỉ ảnh nóng” lúc trước đã được thay thế bằng “Đã điều tra ra manh mối”, dựa theo pháp luật, đó là hành vi chụp lén bất hợp pháp, tất nhiên cô Tần kia không bị ném đá nữa.

Lúc tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm thì bỗng nhiên có người gọi: “Cô Bạch, cô có thời gian nói chuyện một lát không?”

Tôi dừng bước: “Được.”

Tôi và trợ lý của Tần Mâu rời khỏi tòa soạn, khi đi đến cửa của Starbuck thì nơi đó đã có một hình dáng quen thuộc.

Tôi thấy hơi đau đầu, vì người đó là Lý Hân. Nhưng tôi cũng chỉ có thể gật đầu chào chị ta rồi cùng đi vào quán.

“Uống gì?” Tôi khách sáo hỏi, lòng thầm lo lắng, nhỡ như chị ta lại hất ly cà phê vào người tôi thì sao đây.

“Tùy.”

Tôi thật sự rất đói nên ngay khi ngồi xuống, tôi hoàn toàn chú tâm tiêu diệt ly mocha lớn và đĩa bánh ngọt đã mua.

“Cô Bạch, hiện tại cô và anh Thẩm…” Lý Hân cân nhắc một lát rồi mở miệng.

“Không còn quan hệ gì nữa.” Tôi lấy giấy ăn lau miếng bánh dính bên khóe miệng, “Chia tay rồi.”

“Nghe nói vì chuyện ảnh nóng lần này nên anh Thẩm mới đá cô phải không?” Khóe môi chị ta hiện lên nụ cười đắc ý, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lộ rõ vẻ hả hê.

Tôi nhìn chị ta, thầm nghĩ quả nhiên chị ta không phải là đèn đã cạn dầu.

“Chúng tôi đã biết việc của cô làm trước đây nên tất nhiên vào lần này, tôi sẽ không mất cảnh giác như trước nữa. Chỉ muốn khuyên cô nên ít đi đêm thôi.” Giọng của Lý Hân lạnh thấu xương, “Cô thừa nước đυ.c thả câu, nhảy vào khi họ có mâu thuẫn, có lẽ là mong được anh Thẩm chống lưng cho. Nhưng bây giờ họ đã đính hôn rồi, hy vọng cô tự giải quyết chuyện của mình cho tốt.”

“Họ đính hôn rồi?” Tôi ngớ người, thảo nào tôi nghỉ việc mà Thẩm Khâm Tuyển không có phản ứng gì.

Tôi làm như không có gì mà tiếp tục cúi đầu ăn bánh, nói bấp búng: “Chúc mừng họ nhé.”

“Vì thế cô nên dừng mấy chiêu trò con nít của mình đi.” Chị ta khẽ hừ lạnh, “Nếu là của cô thì nhất định sẽ là của cô, còn nếu không phải của cô…”

Chị ta còn chưa dứt lời thì một cô gái mang theo hơi lạnh đi đến đối diện tôi.

Lý Hân ngẩn người, nhìn đồng hồ: “Y Y, quay xong rồi à?”

Tần Mâu mặc một bộ đồ thể thao màu xám, dáng người uyển chuyển, mái tóc dài được cột đuôi ngựa đơn giản càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay. Đôi môi mềm mại của cô ấy khẽ nhướn lên, nói năng nhỏ nhẹ: “Quay xong rồi nên em mới đến, đã nói là muốn xem trước trang phục mà.”

Có thể nhận thấy người bên cạnh Tần Mâu đối xử với cô ấy rất tốt, Lý Hân sờ quần áo của cô ấy, thân mật nói: “Trời rất lạnh, sao em ăn mặc thế này?”

Cô ấy lơ đễnh, nhìn tôi rồi cười, nói: “Cô Bạch, lại gặp nhau rồi.”

Tôi nói “Chào”, ánh mắt vô thức bị chiếc nhẫn trên tay cô ấy thu hút.

Dưới sự khúc xạ của ánh đèn, chiếc nhẫn như to hơn cả móng tay, lấp la lấp lánh, như được bao bọc bởi hàng vạn viên ngọc trai, sáng như ánh sao.

Nếu tôi nhớ không nhầm, vào lần gặp của mấy ngày trước, cô ấy chưa đeo chiếc nhẫn này. Là nhẫn đính hôn ư?

Có lẽ chú ý đến ánh mắt và vẻ mặt của tôi, cô ấy cười cười, thu tay về, quay đầu nhìn người đại diện: “Em muốn uống cà phê mocha.”

“Chị đi mua ngay.” Lý Hân nhường chỗ cho cô ấy, nhìn tôi với vẻ sâu xa.

Tôi cúi đầu uống cà phê.

“Cô Bạch, lại hợp tác với cô rồi, có duyên quá.” Tần Mâu tựa lưng vào sofa, so với những lần gặp nhau trước đây, hôm nay, đuôi mắt của cô ấy hơi hồng, hình như vì trang điểm, sắc sảo nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.

Tôi giương mắt nhìn cô ấy, rốt cuộc cô ấy có biết

tôi từng “hãm hại” cô ấy không? Ánh mắt xẹt qua chỗ Lý Hân đang mua cách đó không xa, tôi bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Sao cô ấy có thể không biết chứ? Lý Hân đã cãi nhau với tôi một trận, nếu tôi là người đại diện của cô ấy, chắc chắn tôi sẽ nhắc nhở cô ấy phải đề phòng tôi.

À, hôm ấy ở nhà vệ sinh chỉ có hai người chúng tôi, máy ảnh của tôi do cô ấy cầm, cuối cùng lại có mấy tấm hình… Bây giờ còn có thể đối mặt với tôi bằng vẻ mặt thân thiện như vậy, rốt cuộc là cô ấy đơn thuần hay quá nham hiểm?

“Thái độ của chị Hân với cô không tốt lắm, cô Bạch đừng để bụng nhé.” Đầu ngón tay của cô ấy khẽ gõ lên mặt bàn, giọng nói rất chân thành.

“Không đâu, chị ấy đang bàn kế hoạch chụp hình với tôi thôi.” Tôi cắt ngang lời cô ấy, thản nhiên nói, “Giới giải trí là hố nước sâu, được người khác bảo vệ là một chuyện hạnh phúc.”

Cô ấy nhướn mắt, nói lảng sang chuyện khác: “Đúng vậy, chưa đi vào vòng lẩn quẩn này thì sẽ không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu.” Cô ấy dừng lại một chút, chân thành nói, “Một người đang đứng trong phòng tiệc, có khi uống xong một ly nước chanh thì cô ấy đã nằm trong một căn phòng xa lạ…”

Tôi thấy gương mặt cô ấy hơi co rúm lại, đôi hàng mi khẽ rung, tựa như đang nhớ đến chuyện gì đáng sợ lắm.

“Cô… đã từng trải qua rồi sao?” Tôi hỏi.

Cô ấy không phủ nhận, sợ hãi nói: “Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi bị như thế. Vốn dĩ đã bị đưa đến phòng khách sạn, cũng may là gặp được Thẩm Khâm Tuyển.”

Đó là sự bắt đầu trong câu chuyện của bọn họ ư?

Câu chuyện này giống tiểu thuyết ngôn tình quá! Sau lần gặp nhau ấy, Thẩm Khâm Tuyển như lẽ tất nhiên mà si tình với cô ấy…

Giọng nói Tần Mâu cắt đứt trí tưởng tượng của tôi: “Cô Bạch, cô biết không, thật ra tôi đi đến được ngày hôm nay là do may mắn. Tính tình của tôi không tốt lắm, khi đó cứ nghĩ rằng nếu không đóng phim thì đi học lại thôi, không biết thỏa hiệp với công ty chế tác và các bên quảng cáo. Tôi biết như thế là không tốt nhưng vẫn làm loạn mà không hề sợ hãi, vì…” Cô ấy dừng lại một lúc, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt sáng lấp lánh, “Tôi biết có người cho phép tôi làm loạn và tùy hứng như vậy.”

Nghe những lời nói dịu dàng của Tần Mâu, tôi chợt nhớ đến mỗi lần ở cạnh Trầm Khâm Tuyển, khi cô ấy gọi điện đến, mặc cho đang tức giận hay căng thẳng, vẻ mặt của anh sẽ bỗng nhiên trở nên dịu dàng, chờ chuông reo ba tiếng mới bắt máy. Đó là khi họ đã “chia tay”, đã lâm vào tình huống khó có thể cứu vãn.

Bởi vì, anh luôn chờ đợi, chờ cô ấy trở về.

Cứ ngỡ tôi đã quyết tâm tránh xa bọn họ, cứ ngỡ tôi hận Thẩm Khâm Tuyển đến chết đi sống lại, cứ ngỡ tôi đã biết cô ấy không hiền thục như dáng vẻ bên ngoài… Nhưng giờ phút này, những việc đó đã bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp dây thần kinh, thứ còn lại chỉ là cảm giác nhói đau.

Lòng bàn tay bị hơi nóng của ly cà phê làm đỏ ửng, vết sẹo trên mu bàn tay như trở nên đáng sợ hơn, hoàn toàn đối lập với đôi tay mềm mại cùng những ngón tay thon dài của cô ấy… Có lẽ đây chính là sự khác biệt.

Có người nhận được sự ưu ái của ông trời từ lúc vừa sinh ra, mình muốn đấu cũng không đấu nổi. Tôi vẫn nên trải qua cuộc sống “gồ ghề” vốn có của mình thì hơn, chỉ cần vui là được.

“Cô Bạch, cô không sao chứ?” Có lẽ Tần Mâu thấy tôi im lặng quá lâu nên mới gọi thử một tiếng.

“Không sao.” Tôi lấy lại tinh thần, cười thoải mái, thấy Lý Hân đã mua cà phê xong thì đứng lên, nói, “Tôi phải quay về chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, đi trước đây.”