Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 40: Mặc thêm áo may ô, tôi chính là vua xương khô

Edit: Cu

Đám Cao Sóc đang tranh cãi vô cùng hăng say, mà bên này, An Tử Lâu lại quyết định ban đêm biến thành xương khô quậy tung căn cứ Nhật Diệu, mười khối xương đều làm ra động tác khinh bỉ về phía biệt thự phía đông, sau đó thuận tiện nằm lên ghế nằm, ngậm một điếu thuốc suy ngẫm xương sinh.

Bỗng cậu nhiên tự ráp lại mình, chui vào trong không gian, giữa một đống vật tư loạn tùng phèo, quay cuồng một lúc lâu, tìm được ít đồ ngọt, tìm thêm được một cái áo gió nom rất phong cách giữa đống quần áo mặc lên xương, bởi có cánh, để có thể mặc áo được, cậu xé áo ra thành mấy lỗ ở đằng sau.

Đột nhiên, một cây cỏ màu lam nhạt rơi ra từ giữa đống đồ đạc, trượt theo hòm nghiêng rơi xuống đất, có vẻ hơi nát, may mà không khí trong không gian khá đặc biệt, đồ để ở trong không dễ bị biến chất, nếu không, đã chết khô từ lâu.

Bộ xương lấy móng vuốt chọc chọc cây cỏ trên đất, nhìn quen mắt quá à, hình như cậu đã lấy được cái cây này ở đâu đấy, đúng rồi, đây chẳng phải là cỏ Phong Linh mà cậu hack được ngay dưới mắt La Dật và Lâm Thanh sao? Hình như là có thể giúp người ta tăng cấp dị năng, An Tử Lâu nhặt cỏ lên, để sát vào bộ xương nhìn kỹ trong giây lát, không có chuyện đặc biệt nào xảy ra cả.

Lúc cậu cầm cỏ ra ngoài, Cao Sóc đã ở trong phòng ngủ, đang tu luyện dị năng, nhận ra có tiếng động hắn dừng tu luyện mở hai mắt ra nhìn, đập vào mặt là một bộ xương khô được phóng đại, ngón tay thon dài gõ gõ bộ xương, Cao Sóc cười nói: “Lại đi kiếm kẹo, nếu tận thế không kết thúc được, sau này sao kiếm được đồ ngọt nữa, em làm gì bây giờ?”

“Kẹt kẹt kẹt!” Tôi có thể cướp ở nhà người khác mà, An Tử Lâu dùng xương làm hành động đi cướp.

“Thế cướp hết rồi thì là thế nào bây giờ?” Cao Sóc nhấc xương sọ đang nhảy tới nhảy lui trên đất lên, đặt ở đầu gối, bởi thích An Tử Lâu, nên dù chỉ là một bộ xương, hắn cũng thấy rất đẹp, nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy đẹp.

“Kẹt kẹt kẹt!” Cướp hết rồi thì còn có anh làm boss mà, làm boss, chẳng phải nên thỏa mãn tất cả các yêu cầu của đàn em hay sao? Đặc biệt là đàn em ưu tú như cậu.

“Anh không thể làm đồ ngọt được.” Ngón tay vuốt qua xương sọ lạnh lẽo, Cao Sóc bắt đầu suy nghĩ, làm sao để phổ cập tình yêu cho một bộ xương khô, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, đỡ cho An Tử Lâu liên tưởng đến mấy thứ quái lạ, nhỡ đâu em ấy nghe xong chuyện tình yêu, muốn đi tìm một bộ xương khô khác để làm bạn thì làm sao bây giờ? Trên đời này làm quái nào có chỗ có thêm một bộ xương biết đi nữa.

Một bàn tay xương từ sau lưng Cao Sóc bò qua, năm ngón tay chỉ Cao Sóc, bốn ngón nắm lại, chỉ có ngón tay giữa là dựng lên, cho Cao Sóc một động tác khinh bỉ, “Kẹt kẹt kẹt!” Boss à anh quá kém, cái gì cũng chẳng biết làm, sao có thể trở thành một vua xương khô thành công được.

Cao Sóc bị khinh bỉ không tức giận chút nào, đưa tay vỗ xương tay xuống, hắn bị An Tử Lâu khinh bỉ quen rồi, người mình thích thích mấy thứ như vậy, chắc là hắn cần phải học một khóa nấu ăn thôi, không thì một ngày nào đó xương nhỏ nhà hắn bị kẻ khác dùng đồ ngọt dụ chạy thì làm sao bây giờ?

Lại một xương tay nữa bò lên vai Cao Sóc, giữa đốt ngón tay kẹp một cây cỏ hơi nát đưa qua, Cao Sóc nhận cỏ mà ngẩn cả người một lúc mới phản ứng được, chỉ cây cỏ trong tay nói: “Đây là cỏ Phong Linh?”

Xương đầu gật gật trên đầu gối, ý bảo Cao Sóc nói đúng lắm, sau đó lăn trên đầu gối một vòng, rơi lục cục xuống đất, xong lại lấy quả táo để trên bàn gắn lên đầu, vừa quay lại, liền cười khúc khích với Cao Sóc, quyết định đêm nay không biến về thành người, xương tay cầm cỏ Phong Linh nhét vào miệng Cao Sóc, lạch xà lạch xạch đi mất.

Cao Sóc đang định bảo An Tử Lâu biến lại thành người để bồi dưỡng tình cảm, kết quả, bị An Tử Lâu nhét cỏ vào miệng, mà đừng coi thường cây cỏ hơi nát này, vừa mới nhét vào miệng đã xảy ra sự thay đổi thần kì, như là thay đổi tính chất dần dần tan ra trong cổ họng, cùng lúc, có một dòng nước ấm trào dâng trong người, dường như có gì đó đang dần biến chuyển, dòng nước mạnh mẽ xung kích gân mạch, sắc mặt Cao Sóc thay đổi, bắt đầu tiêu hóa năng lượng cỏ Phong Linh mang đến.

An Tử Lâu thấy thế, giơ tay hai ngón chỉ lên trời, tự lắp lại mình, mở của sổ ra nhìn, bên ngoài đã có một bầu trời sao rực rỡ, ánh sao lấp lánh phía xa xa, lúc mờ lúc tỏ, hơn nửa căn cứ đều tối đen, đã nửa đêm rồi, cậu nhảy khỏi bệ cửa sổ một cái, hai đôi cánh xương mở rộng, nhanh chóng bay về phía chân trời.

Sau khi bay giữa không trung một vòng xác định phương hướng, liền lao thẳng về phía đỉnh biệt thự của Phó An Khanh, chậm rãi bò xuống theo vách tường, sau đó chui vào phòng, chạy loạn trong phòng một hồi, An Tử Lâu có chút mờ mịt, cậu gõ gõ đầu mấy lần, rốt cục thì thuốc ở đâu, biệt thự lớn thế này, chẳng lẽ bắt cậu tìm từng phòng một?

Đang nghĩ xem nên đi bắt một người dẫn cậu đi, hay là tìm thẳng tên Phó An Khanh kia lấy thuốc, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, An Tử Lâu phản ứng vô cùng nhanh, thả người từ cửa sổ nhảy ra ngoài lần nữa, bám vào tường, xương tay cứng rắn đâm sâu vào vách.

Người vào phòng chính là Phó An Khanh, ngực trái hắn ôm một thiếu niên, vừa vào đã đè người ta lên giường, An Tử Lâu đang định lên bắt Phó An Khanh, nhìn thấy thiếu niên kia lại dừng tay lại, bởi vì thiếu niên kia chính là Lâm Thanh, ở trong mắt An Tử Lâu, giống như là giữa một đội xương khô, có một bộ xương đi đến khu của pháp sư làm anh em bạn bè thân thiết, mấy kẻ thế này chắc chắn phải đập nát rồi treo lên cây, tiếc là boss không cho cậu làm.

“Anh Phó… Ưm… Từ từ…” Lâm Thanh ngăn lại động tác của đối phương, “Thứ thuốc đó có thể đối phó được An Tử Lâu sao?”

“Đương nhiên, dù cậu ta có là dị năng giả cấp năm, chỉ cần uống thứ thuốc kia, cậu ta sẽ mất hết sức lực mặc người xâu xé, chỉ cần em nghĩ cách cho tên đó uống vào, đảm bảo gϊếŧ dễ như ăn cháo.” Phó An Khanh ôm Lâm Thanh, trong mắt lóe lên lửa tìиɧ ɖu͙©, vừa cởϊ qυầи áo Lâm Thanh vừa hỏi: “Bọn họ có hành động gì?”

“Ngày mai bọn bọ sẽ đến đàm phán với anh, nếu như anh không muốn bán thuốc cho căn cứ Quang Minh thật, thì tất cả mọi thứ mà căn cứ Quang Minh phát minh ra sẽ không bán cho anh, theo như Lục Thiến Nhi nói, phòng nghiên cứu của căn cứ Quang Minh sắp nghiên cứu được thuốc cải thiện đất đai, có thể phát triển kĩ thuật trồng trọt.”

Lâm Thanh bán đứng căn cứ Quang Minh không chút do dự, chỉ vì có thể đổi lấy thuốc trong tay Phó An Khanh, nhưng mà, hắn muốn lấy một thanh đường đao trong biệt thự của Phó An Khanh, đó mới là mục đích thật của hắn, cây đao này ẩn giấu một loại năng lượng kì lạ, sau khi hấp thu có thể tăng được sức mạnh của dị năng.

Phó An Khanh nghe xong câu này lập tức dừng tay, nếu biết được tin tức, thì điều kiện trao đổi có thể sửa một chút, ngày hôm nay hắn chỉ muốn gây khó dễ cho căn cứ Quang Minh chút thôi, xích mích với một dị năng giả cấp năm cũng chẳng phải điều gì sáng suốt.

“Anh Phó.” Người Lâm Thanh đã nóng bừng rồi mà người trên người lại dừng lại, ngạc nhiên kêu một tiếng, trả lời hắn là động tác thô bạo và nụ hôn điên cuồng, hai người liền đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ vận động, ngay lúc Phó An Khanh đem Lâm Thanh đặt lên bệ cửa sổ, Lâm Thanh ngẩng đầu lên, mở cửa sổ ra, mặt của hắn đối diện với một cái đầu lâu bự tổ chảng.

“…A!” sau vài giây đờ đẫn, Lâm Thanh hét lên một tiếng hét chói tai, Phó An Khanh bị tiếng hét này dọa cho suýt nữa thì mềm, đánh mạnh lên mông Lâm Thanh mấy cái, nổi giận mắng: “Con điếm này, kêu cái gì mà kêu?” Nói xong nhấc chân Lâm Thanh lên, động tác càng thô bạo.

“Anh Phó… Có xương khô…” Lâm Thanh bị đặt lên bệ cửa sổ không nhúc nhích được, giãy dụa không ngừng.

“Đánh rắm mẹ mày!” Phó An Khanh còn tưởng sau khi Lâm Thanh đạt được mục đích rồi thì định qua cầu rút ván, đang định lấy vài đồ đến để chơi Lâm Thanh, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một cái đầu lâu bay từ ngoài cửa sổ vào, kèn kẹt kèn kẹt vài tiếng với hắn, Phó An Khanh bị dọa đến mềm nhũn trong nháy mắt, chắc chắn rằng sau này lúc ấy ấy hắn sẽ có bóng ma trong lòng.

Rốt cục thì Phó An Khanh vẫn là thủ lĩnh của một căn cứ, sau khi định thần lại, dị năng hệ mộc liền đánh ra ngoài, dây leo thô to chui ra từ lòng đất, đánh về phía đầu lâu nhanh như chớp.

Dù động tác của hắn nhanh, cũng không thể chạm được đến đầu lâu, bọn họ còn chưa kịp ra tay lần nữa, thì ngoài cửa sổ đã bò vào một bộ xương vàng chói lọi, sau khi đứng vững trên đất, đầu lâu tự động xoay một cái, xương phát ra một tiếng như bị trật khớp, một bộ xương hoàn chỉnh đã xuất hiện.

Thấy cảnh này, đôi mắt của Phó An Khanh và Lâm Thanh đều sắp rơi ra ngoài, tận thế, ngay cả bộ xương cũng biến dị à?

An Tử Lâu xem phim gay free một hồi, đang tò mò, mắt thấy Phó An Khanh cầm một dây leo có gai quăng về phía cậu, liền bay về phía trước một cái, giơ chân trái đạp một đạp, cú đạp này, khiến Phó An Khanh bay ngược ra ngoài, đập vào cánh cửa, rồi xuyên qua cánh cửa, ngã ra ngoài hành lang.

“Mày đừng tới đây!” Lâm Thanh ôm ngực lùi về sau, nhưng đáng tiếc, bộ dạng này của hắn đối phó với người còn được, đối mặt với một bộ xương khô lại trở nên quái lại không để đâu cho hết, không nói hai lời, rốt cục làm một chuyện mà cậu vẫn luôn muốn làm, nhanh chóng chạy ra ngoài, đem Lâm Thanh đang khỏa thân treo lên cây ngoài cửa sổ.

Âm thanh trên lầu đánh động người dưới lầu, lập tức có không ít cao thủ dị năng xông lên, nhìn thấy Phó An Khanh đang khỏa thân thì ngẩn ra, đi đến cũng không phải, không đến cũng chẳng xong, một người cắn răng hỏi: “Lão đại, đây là?”

Phó An Khanh thẹn quá hóa giận bò từ dưới đất dậy, phẫn nộ quát: “Còn không mau qua đây, đem bộ xương kia nghiền thành bột cho tao.”

“Bộ xương?” Một đám người còn tưởng mình nghe lầm, anh đẩy tôi tôi đùn anh đi vào phòng Phó An Khanh, vừa hay nhìn thấy cảnh An Tử Lâu vừa mới treo Lâm Thanh xong, bay vào từ cửa sổ.

“Thiên sứ xương khô… Bốn cánh…” Có người kêu lên sợ hãi.

“Thượng Đế, nhất định đêm nay tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.”

“Chúa, người đến mang con đi sao?” Đây là lời nói của một tín đồ Thiên Chúa giáo đang sáng cả mắt lên.

Sau khi phản ứng lại được, tất cả các loại dị năng liền phóng qua, mang theo gợn sóng năng lượng khổng lồ, nổ tung trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, cả phòng bị thổi bay, bụi mù tràn ngập, ngói vụn bay ra, giữa đám khói bụi mịt mù, một bộ xương khô vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ngay sau đó xảy ra sự việc mà dùng cả đời bọn họ cũng không quên nổi, chỉ thấy bộ xương này giơ móng vuốt về phía họ, nhấc ngón giữa lên, sau đó vẫy hai tay một cái, hai cái cánh bằng xương ở sau lưng bay ra, mỗi tay nó cầm một cái, tấn công hai bên, giống như cầm hai thứ vũ khí hình quạt khổng lồ, hóa thành bóng mờ xông về phía mọi người.

Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên không ngừng truyền ra, mỗi một nơi cánh xương quét qua, không một người nào may mắn thoát được, đều bị mạnh mẽ đánh xuống đất, người bị đập mạnh thì như như bị một tảng đá ngàn cân đè phải, ngã trên đất không bò dậy nổi, ngay cả dị năng giả cấp bốn mạnh nhất cũng bị ăn đập, cơ bản là không tránh nổi.

Ánh vàng lập lòe trong phòng, có một chút dị năng giả cấp bốn mạnh mẽ dùng dị năng công kích An Tử Lâu không ngừng, mà tốc độ của An Tử Lâu quá nhanh, đánh không tới, cho dù có đánh được một hai nhát, đối phương cũng chỉ hơi dừng lại một chút, rồi lại đánh tiếp.

Phó An Khanh thấy cảnh này, sợ đến nỗi mặt vàng như màu đất, nhân lúc bộ xương vẫn đang đánh nhau với đàn em, cả quần áo cũng không mặc, liên tục lăn lộn chạy xuống, xuống đến căn phòng sâu nhất của biệt thự, nhấn trên tường một cái, mặt tường trước mặt hắn tự động mở ra, sau khi Phó An Khanh vào, lại đóng lại.

Đến khi tất cả các dị năng giả đều đo đất, cánh xương của An Tử Lâu cũng xuất hiện vết rách không nhỏ, dường như cậu cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện này, sau khi đeo lại cánh xương, rút ra chiếc xương sườn thứ ba trên ngực cầm trên tay, quả nhiên xương sườn vẫn là thứ bền nhất, đánh kiểu gì cũng không hỏng.

“Kẹt kẹt kẹt!” An Tử Lâu đi tới trước mặt một người, một bàn chân đạp lên đầu đối phương, nhìn từ trên cao xuống hỏi, thuốc giấu ở đâu? Giao ra đây.

Người bị giẫm là một dị năng giả cấp bốn, bị thương không nặng, mà đánh không lại, liền giả bộ bị thương nặng nằm thẳng cẳng xuống đất, thấy cái dáng hỏi này của bộ xương khô, quả thực sắp khóc đến nơi, “Ngài thiên sứ, ngài nói gì con không có hiểu, cầu ngài tìm một thông dịch viên trước đi.”

“Kẹt kẹt kẹt!” Ngay cả ý của bổn vua xương khô đây cũng không hiểu, thật đáng đánh đòn, An Tử Lâu túm người lên dùng Thiên Mã Lưu Tinh Quyền* tẩn cho người ta một trận, sau đó đến chỗ người thứ hai còn tỉnh, người này biểu lộ tui sắp chết rồi, ôm đầu nói: “Coi như ngài đánh chết tôi, tôi cũng không biết tiếng xương khô mà.”

*Chiêu thức Thiên Mã Lưu Tinh Quyền của Seiya không bộ truyện Saint Seiya

An Tử Lâu chợt giật mình nhớ ra, mình đang trong hình dạng xương khô, bình thường hay biến thành người nói chuyện với mọi người, sắp quên là ở trong dáng xương thì không nói chuyện được, cậu bèn dùng xương sườn viết lên đất, “Thuốc nâng cao dị năng ở đâu?”

Người này há to mồm nhìn bộ xương khô, ngay cả một bộ xương cũng muốn thuốc, nó cầm thì có lợi gì chứ hả, chẳng lẽ đem đi làm nước tắm, sợ rằng không nói liền bị ăn đòn, vì thế vội vàng nói ra chỗ kho, bởi quá hốt, ngay cả kho để nhu yếu phẩm hằng ngày cũng phun ra hết.

An Tử Lâu hài lòng, dùng xương sườn đánh người này ngất xỉu, sau đó viết lên tường mấy chữ lớn: “Vua xương khô đã từng dạo chơi qua đây.

An Tử Lâu dựa theo lời người kia nói tìm hết các nơi của ăn cứ Nhật Diệu, rốt cục cũng tìm được kho thuốc, sau khi nhìn thấy một hòm thuốc, xương đầu hài lòng gật gật mấy lần, nhanh chóng đem hòm thuốc cất vào không gian, quả thực y hệt thổ phỉ vào thôn, cướp sạch chẳng để lại gì, sau đó viết một câu dạo chơi qua đây ý hệt nhau.

Lúc đi tìm kho nhu yếu phẩm, An Tử Lâu bị một đội tuần tra ban đêm bắt gặp, trong nháy mắt tiếng hét rầm trời và tiếng bị năng nổ bùm bùm vang lên, đánh động đến vô số dị năng giả của căn cứ, cậu nhanh chóng né qua, vọt vào kho nhu yếu phẩm, trong lúc mọi người truy đuổi, đã thu rất nhiều vật tư, sau đó, trước mặt cảu bao nhiêu người, hai đôi cánh xương lập lòe mở rộng, mang theo cậu bay về phía chân trời xa xôi, để lại một đống người trợn mắt ngoác mồm.

Tìm một góc không người chia mình ra thành mười khúc, lặng lẽ về phòng, thấy Cao Sóc còn đang tu luyện, liền im im chui vào chăn, ôm xương sườn cười ha ha không phát ra tiếng.