Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 15: Tân sinh

Edit: Cu

Beta: Cu

Ký ức trong đầu đan xen vào nhau, không biết là phần kí ức nào, cố chấp muốn nắm quyền chủ đạo tư tưởng của cậu, đây không phải ký ức của cậu, cậu là ai? Đúng rồi, cậu là một bộ xương khô, xương khô đến từ vong linh giới.

Không phải, một đoạn ký ức nữa lại xông tới, ở trong đầu hò reo, tại sao? Tại sao lại phản bội tôi? Tôi muốn báo thù! Tôi muốn báo thù!

Hai phần ký ức không ngừng va chạm lẫn nhau, giống như tranh cướp địa bàn mà đâm vào nhau, đại não không chịu nổi truyền đến từng trận đau đớn, cho dù vẫn đang hôn mê, thanh niên vẫn không nhịn được mà nhíu mày như cũ, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống không ngừng, quần áo nhanh chóng ướt đẫm.

Hai chiếc xe việt dã phi nhanh ở trên đường, Cao Sóc nghiêng đầu nhìn thanh niên đang nằm ở ghế sau, từ sau ngày bị hôn mê ở căn cứ quân sự, cậu thanh niên vẫn chưa tỉnh, mặc cho bọn họ kiểm tra thế nào, cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Thấy thanh niên hơi lộ ra vẻ khó chịu, Cao Sóc lập tức giẫm phanh xe, xe ở phía sau cũng dừng lại, Tôn Dương mở cửa xe đi tới, thấy Cao Sóc tự mình ôm cậu thanh niên vào ngực, không ngừng lau mồ hôi cho cậu, hỏi: “Anh Sóc, cậu ấy thế nào rồi?”

“Trán rất nóng, có lẽ là phát sốt, lấy ít thuốc hạ sốt cho tôi.” Cao Sóc nói.

“Xương khô này cũng phát sốt.” Tôn Dương ghé sát vào nhìn thanh niên vài lần,, không nhịn được đưa tay lên đâm đâm mặt cậu, mới đυ.ng tới đã bị Cao Sóc cho ăn một tát đẩy ra, hắn nhún nhún vai nói: “Từ một bộ xương vàng lấp lánh biến thành con người cũng đã đủ kì lạ, bây giờ còn phát sốt, nếu giống như trước đây, thì em tuyệt đối sẽ cho là chính em đang phát sốt.”

“Nói nhảm thế này thì cậu đang ngứa da!” Cao Sóc nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn Tôn Dương, nhận thuốc mà hắn đưa tới, đem thuốc bỏ vào trong miệng thanh niên, lại rót một ít nước, thấy thanh niên nuốt xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặt trời hôm nay lớn vô cùng, nóng đến nỗi quả thực sắp đem người nướng chín, mấy người đang nghỉ ngơi tại chỗ, ở đây cách căn cứ Quang Minh không còn xa, dựa theo tốc độ chạy của bọn họ, trời tối là có thể đến.

Tôn Dương lười biếng tựa vào cửa xe uống nước đá, dưới cái loại thời tiết này mà trong đội ngũ có hai dị năng giả hệ “băng” thì quả thật không còn gì tốt hơn được nữa, muốn dùng băng hạ nhiệt độ chỉ cần hô một tiếng là có, thanh niên ở trong xe bỗng nhiên cử động, không cẩn thận từ trên ghế ngồi ngã xuống, Tôn Dương vội vã bò lên xe đỡ thanh niên dậy.

Vào lúc này rốt cục thanh niên cũng mở mắt ra, ký ức trong đầu cuối cùng cũng sắp xếp lại hoàn chỉnh, ý thức xa lạ bị kìm hãm, cho dù những kí ức ấy đi qua một lần trong đầu, mà cũng chỉ giống như đang xem phim, cậu vẫn nhớ rõ như cũ, cậu là một bộ xương khô đến từ vong linh giới, mà không phải là một ai khác.

Mơ hồ trong mắt từ từ biến mất, mắt An Tử Lâu vừa ổn định nhìn, đã bị bản mặt được khuếch đại trước mắt làm cho sợ hết hồn, lập tức tung nắm đấm ra, đập thẳng vào cái đầu bự.

“A!” Tôn Dương thê thảm kêu một tiếng ngã về phía cửa xe, lăn trên đất một vòng mới dừng lại, thanh niên trực tiếp từ chỗ ngồi bắn ra, toàn bộ quá trình không hề phát ra một chút âm thanh, hung hăng dùng một chân đạp Tôn Dương.

Một đạp này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mang theo tiếng xé gió, nếu đạp xuống, Tôn Dương cũng bay nửa cái mạng, hắn vội vã lăn sang phía bên cạnh, đồng thời phóng ra một ngọn lửa lớn, thanh niên trực tiếp phóng qua phạm vi của ngọn lửa, người lui lại nhẹ nhàng ngồi về chỗ cũ.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Cao Sóc lập tức từ rừng cây lao ra, mạnh mẽ giẫm một giẫm trên thân cây đại thụ, xoay người giữa không trung rơi trên nóc xe, lại ở trên mui xe chống tay một cái, trực tiếp trở mình chui vào trong xe, thấy thanh niên an vị trên chỗ ngồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Cậu tỉnh, có cảm giác không thoải mái chỗ nào không?”

An Tử Lâu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Dương, “Đói bụng! Lấy đồ ăn tới!”

Tôn Dương từ dưới mặt đất đứng lên, bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh, trời mới biết vì sao thanh niên đột nhiên tập kích hắn, bưng mắt trái bất mãn quát lên: “An Tử Lâu cậu cũng thật là một bộ xương khô kiêu ngạo, mới vừa mở to mắt liền tặng tôi một đấm, lại còn nổi điên đánh tôi, còn muốn ăn.”

“Không được sao?” An Tử Lâu không cho rằng đánh nhau và ăn cơm có liên hệ đặc biệt ở chỗ nào, trước kia vẫn còn ở trong hình hài bộ xương, cậu với đàn em thân cận nhất mới có thể đánh nhau huấn luyện, đánh xong bọn họ còn vui vẻ hiếu kính mình.

Tôn Dương vốn dĩ nói cũng chỉ là nói, thấy thanh niên nghiêm túc hỏi mình, trái lại lại thấy ngượng ngùng, hắn là một tên đàn ông, cùng với một tên mới khai phá trí khôn nghiêm túc như vậy là gì?

An Tử Lâu dường như nhớ ra cái gì, lộ ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Cậu chê tôi cường độ đánh không đủ mạnh đúng không? Nhưng bây giờ cậu quá yếu, không thể chém thành từng mảnh từng mảnh treo ở trên cây, sẽ chết.”

Nghe An Tử Lâu nói Tôn Dương đều có cảm giác cả người không khỏe, cái gì là chém ra rồi treo trên cây, tưởng hắn cũng là xương khô, cõi đời này lòi ở đâu ra lắm xương khô như thế, lập tức hét lớn một tiếng: “Kẻ nào rảnh rỗi không có chuyện gì mới thích ăn đòn, bên trong đầu cậu rốt cục chứa cái gì thế hả?”

An Tử Lâu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lại hiện ra vẻ mơ hồ, vì sao tên đàn em này lại không thích kiểu huấn luyện này, hắn coi bọn họ là rất thân quen mới làm như vậy, ánh mắt chuyển về phía Cao Sóc, “Tôi giúp anh luyện năng lực phản ứng của đàn em, anh phải khích lệ tôi.”

“… A! Cậu thật lợi hại, lần sau huấn luyện bọn họ đừng để lại lối thoát.” Khí lạnh cả người đông lại, biểu cảm trên mặt cũng cứng một chút, ngay cả loại mặt than như Cao Sóc, đối mặt với những ý tưởng kỳ quái của An Tử Lâu cũng cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.

“Ừm!” An Tử Lâu nghiêm túc gật đầu: “Anh là boss, tôi nghe anh.”

Trong đôi mắt đen của thanh niên đều tràn đầy tín nhiệm, ảnh ngược là bóng dáng của chính mình, Cao Sóc không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn cực kì, cái loại cảm giác này, ngay cả thời điểm thành lập đoàn lính đánh thuê ngày trước cũng không có xuất hiện, hắn không nhịn được duỗi tay, xoa xoa tóc trên đầu An Tử Lâu.

Tôn Dương kêu rên một tiếng, thời điểm boss đối mặt với An Tử Lâu cũng thực là không có nguyên tắc, đều là đoàn viên có muốn hay không phân biệt đối xử như thế.

“Ăn!” An Tử Lâu lần thứ hai nhìn về phía Tôn Dương.

“Nếu tôi không cho thì sao!” Tôn Dương không nhịn được hỏi.

An Tử Lâu sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Hung hăng đánh cậu một trận, rồi treo lên trên cây, mãi đến tận khi cậu nguyện ý cho tôi thì thôi, đàn em không nghe lời phải xử lí.”

Cậu đối với chuyện đem người treo lên cây đến cùng là có bao nhiêu cố chấp, Tôn Dương nhanh chóng lôi ra một đống đồ ăn cùng bánh quy đem cho thanh niên, hắn cuối cùng cũng nhớ ra, thời điểm thanh niên vẫn trong bộ dạng xương khô, chính mình từng nói qua, nhất định không thể đắc tội cậu, coi như sau khi biến thành người cũng vậy, có thể sau khi nói được, hệ số sát thương có bao nhiêu tăng trưởng.

Đói bụng vài ngày, An Tử Lâu vừa nhác thấy bóng đồ ăn hai mắt đã tỏa sáng, cầm lấy một túi bánh quy vừa xé mở đã đổ vào trong miệng, làm cho miệng phình ra, một bên không ngừng nhai, giống hệt một con hamster đang nhai thức ăn, đôi mắt mèo đen nhánh còn nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn khác, như là đang nghĩ xem tiếp theo nên ăn cái nào.

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn xe tiếp tục chạy, đối với chuyện ngồi xe này An Tử Lâu thấy thật mới mẻ, ngồi trong xe một lát liền thấy không kiên nhẫn, cậu bèn duỗi cổ ra ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, trực tiếp đẩy cửa xe nghiêng người nhảy lên nóc xe.

Phóng tầm mắt nhìn ra, bốn phía đều là màu vàng sẫm, cho dù ở dưới ánh mặt trời, cũng là cảnh tượng một vùng thê lương, nhưng ở trong mắt An Tử Lâu lại rất đẹp, so với vong linh giới đầy tử khí âm u, nơi kì quái này rất đẹp.

Có đồ ăn ngon, có cảnh đẹp, An Tử Lâu liếc nhìn Tôn Dương đang ngồi trong xe, cậu rất thích, đúng rồi, còn có boss thực lực yếu đi không thể lại bắt nạt cậu cũng không tệ, sau này cũng chỉ còn mình mình đem người khác treo lên cây.

Một lát sau, trên đường trước mặt xuất hiện zombie, rậm rạp chằng chịt một đống, không giải quyết thì tuyệt đối không có cách nào cho xe qua, xe lần thứ hai dừng lại, đám Dư Khôn ở phía sau đang định xuống xe giải quyết zombie, An Tử Lâu lên tiếng: “Trực tiếp lái xe, mấy thứ rác rưởi này giao cho tôi.”

Cậu nói xong câu đó liền hướng về Cao Sóc đang lái xe gọi hàng, “Cho tôi đao!”

Cao Sóc không biết thanh niên muốn làm gì, nhưng vẫn phất tay đem đao của mình ném qua, sau đó đem dẫm chân ga của xe việt dã, An Tử Lâu đưa tay tiếp được, nhẹ nhàng búng thân đao, rất không chắc chắn, vẫn là xương sườn của cậu tốt hơn, nhưng mà xương sườn bây giờ lại không biết nên cầm thế nào, dùng tạm vậy, An Tử Lâu vung tay lên, vọt về đám zombie, đại phát thần uy, tốc độ nhanh như chớp, giống như là cắt rơm rạ.

“Thật là lợi hại! Boss ra ngoài chuyến này quả thật là nhặt được bảo bối!” Ba người ngồi sau không khỏi tấm tắc khen.

“Tôi thề sau này sẽ không bao giờ chọc giận cậu ta, bằng không thật sự sẽ bị treo lên cây.” Lời vừa mới nói xong, An Tử Lâu bỗng nhiên xuất hiện trước cửa sổ xe, dọa mấy người nhảy dựng, vừa rồi không phải vẫn đang ở phía trước hả?

An Tử Lâu thẳng thắn lôi Tôn Dương ra nói: “Thiếu chút nữa quên mất, phải huấn luyện cậu thật tốt.”

“…” Bị kéo tới gần đám zombie Tôn Dương rơi lệ đầy mặt, vì sao kẻ bị thương luôn là tui?