Tu La Vũ Thần

Chương 353: Không gần nữ sắc

Vèo vèo vèo.

Đột nhiên trên bầu trời truyền đến âm thanh từng cơn gió một, có mười người mặc y phục nữ tử đáp xuống.

Trên người các họ có một vầng sáng màu vàng nhạt bao trùm, không thể nhìn rõ hình dáng, trang phục của các nàng ấy ra sao, nhưng lại có thể thấy trên tay mỗi người là một cây dù hoa.

Rầm rầm rầm.

Khi các nàng từ trên không đáp xuống, những chiếc dù hoa đồng loạt xòe ra. Dù hoa vừa mở liền có muôn vàn cánh hoa từ trên không rơi xuống, tốc độ rơi của các nàng chậm lại, họ bắt đầu xoay tròn trên không trung, vầng sáng màu vàng nhạt bao trùm thân thể họ từ từ nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn mất đi.

“Oa!!” Khi vầng sáng hoàn toàn biến mất, tất cả nam tử có mặt tại đây đều há hốc mồm, tiếng hít thở trở nên dồn dập hơn, bởi vì trước mặt họ là mười vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Bọn họ sở hữu dáng người cao gầy, dung mạo đẹp như hồ yêu, ma mị đến cực điểm. Nhất là dưới những lớp váy kia là những đôi chân trắng muốt, khiến người xem không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù ở đây có không ít nam tử từng nhìn thấy vô số người đẹp, nhưng vẫn bị mười nữ tử này hấp dẫn.

“Thật là lợi hại, đều là Huyền Võ cấp bảy.”

Nhưng mọi việc trên đời đều có ngoại lệ, Sở Phong cách các mỹ nữ gần như vậy nhưng lại không bị vẻ đẹp của các nàng hấp dẫn mà là bị tu vi của các nàng làm cho bất ngờ.

Đừng xem thường những cô gái này, đều vừa mới qua hai mươi nhưng tu vi đã đạt đến Huyền Võ cấp bảy, thiên phú như vậy quả thật hiếm có.

Dưới vô vàn ánh mắt nóng bỏng, mười vị mỹ nữ cuối cùng đã đáp xuống khán đài, những dáng người tuyệt đẹp đó, cùng với gương mặt mê người đã mê hoặc tất cả mọi người tại đây, nhất là nhóm thiếu niên tuấn tú tham dự kì đại hội lần này.

Rầm rầm rầm.

Theo sát sau đó là năm mươi vị mỹ nữ khác đáp xuống, hoa rơi đầy trời. Mỹ nữ cầm dù hoa từ trên trời rơi xuống đã hiếm, đây còn là những mỹ nữ có tu vi Huyền Võ cấp bảy.

“Thật là lợi lại, Chí Tôn sơn trang từ đâu mà có được những cô nương vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy?”

Năm mươi mỹ nữ trẻ tuổi, toàn bộ đều có tu vi Huyền Võ thất trọng cũng có thể hiểu được, Chí Tôn sơn trang lớn như vậy, vốn không thiếu nhân tài bất luận là nam hay nữ. Nhưng tất cả năm mươi người, đều là những đỉnh tiêm mỹ nữ khiến cho người khác có chút giật mình, có điều sự giật mình này càng tăng thêm khi mọi người nhìn thấy bốn mươi mỹ nữ phía sau.

Bốn mươi mỹ nữ phía sau từ từ đáp xuống, khi khuôn mặt của các nàng hiện rõ, mọi người không khỏi há to mồm, vì các nàng đều sở hữu tu vi Huyền Võ cấp tám, hơn nữa nhan sắc so với năm mươi vị trước đó chỉ hơn chứ không kém.

Soạt soạt soạt.

Trong khi mọi người vẫn đang kinh ngạc vì bốn mươi mỹ nữ này thì từ trên thải hạc có chín người ngoaih hình xinh đẹp đáp xuống.

Lần này, mọi người càng thất kinh hơn vì chín nàng đều có tu vi Huyền Võ cấp chính, Huyền Võ đỉnh phong chân chính, hơn nữa nhan sắc các nàng quả là quốc sắc thiên hương, kinh diễm hơn những người trước rất nhiều.

Trên đài cao, mấy vị thiếu thiên tuổi trẻ tài cao như Đường Nhất Tu, Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Dao đều bị dung nhan của các nàng mê hoặc.

“Không thể tưởng tượng, ở Cửu Châu đại lục thì mỹ nữ ở Tần châu là nhiều nhất, nhưng những người như vậy Đường Nhất Tu ta từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy qua.” Trong mắt Đường Nhất Tu hiện lên sự thèm thuồng, quả thật là đã bị chín vị mỹ nữ kia câu mất hồn rồi.

“Nhất Tu huynh, ta thấy vị bên trái kia rất xứng với huynh, thật là trắng, còn ta hả, ta thích người chính giữa kia hơn, tóc đuôi ngựa nhìn thật thuần khiết.” Tống Thanh Phong cười tủm tỉm, bị mê hoặc không nhẹ.

“Thuần khiết? Sao ngươi biết nàng thuần khiết?” Bạch Vân Phi nhếch miệng, bốn người bọn họ là huynh đệ tốt, không giấu nhau bất cứ điều gì, đã cùng nhau làm không ít chuyện xấu.

“Ha ha, chuyện này còn phải nghi ngờ sao Vân Phi, ta nghe nói vì đại hội thông gia lần này Chí Tôn sơn trang đã phải mất nhiều năm chuẩn bị, những mỹ nữ như vậy chắc chắn chưa bị ai động vào, tuyệt đối thuần khiết, chắc hẳn đều là chim non.” Lưu Tiêu Dao đắc ý tiết lộ.

“Nói như thế, Chí Tôn sơn trang này thật là có thành ý, xem ra việc này là sự thật.” Nghe Lưu Tiêu dao nói xong, ba vị kia liền động lòng, ánh mắt lập tức phát sáng như những con sói đói săn tìm cừu non.

Trên thực tế không chỉ có bốn người bọn họ, mà cả Mộ Dung Vũ sở hữu kỳ binh trong tay cũng đã động lòng, đôi mắt đã lạc vào giữa rừng mỹ nữ, khó mà kiềm chế.

Chín mươi chín vị mỹ nữ bắt đầu thượng đài giới thiệu về bản thân và tên tuổi của mình. Giây phút này, tất cả nam tử đều tập trung lắng nghe, cẩn thận quan sát chín mươi chín vị mỹ nữ này để tìm kiếm loại hình bản thân thích, trước mắt chỉ còn Từ Trọng Vũ, Cố Bác, Giới Thanh Minh và Sở Phong.

Cố Bác tuổi còn nhỏ, thực lực chưa đủ nên cũng không hy vọng mình có thể lọt vào mắt xanh của các nàng. Hai người Giới Thanh Minh và Từ Trọng Vũ quả thật là thiên tài, bởi vì sức kiềm chế quá mạnh nên dáng vẻ có chút không nhiễm bụi trần, mỹ nữ dù đẹp cách mấy, ưu tú thế nào đi chăng nữa thì trong lòng bọn họ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào tiến vào Vạn Yêu Sơn, lấy được thứ gì đó tốt một chút.

Mà Sở Phong, mặc dù tuổi còn nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên đến một sân khấu lớn ở Cửu Châu đại lục nhưng quả thực không có một vị mỹ nữ nào ở đây đủ sức hấp dẫn Sở Phong, không phải hắn không gần sắc nữ, mà sự thật là như vậy.

“Sở Phong, sao ngươi không nhìn kỹ một chút? Ta nghe nói khi tiến vào Vạn Yêu Sơn có thể cùng các nàng gần gũi, mà thực lực của ngươi chắc hẳn cũng khiến cho nhiều người ái mộ. Bây giờ ngươi chọn thử xem mình thích người thế nào, lên Vạn Yên Sơn cũng dễ bề hành động hơn.” Cố Bác thấy Sở Phong mất tập trung nên có ý tốt nhắc nhở.

“Cố Bác huynh, chúng ta còn nhỏ, những loại sự tình như thế này tham gia góp vui được rồi, trước mắt nên quan trọng chuyện tu võ.” Sở Phong mỉm cười, bày ra bộ dáng thoát tục, không gần nữ sắc.

“Ừ, Sở Phong huynh đệ nói có lý, ở tuổi chúng ta nên chuyên tâm tu võ, chuyện nam nữ để sau cũng được.” Nghe Sở Phong nói xong, Cố Bác cũng thấy có lý, bèn nhẹ nhàng gật đầu tán thành.

Nhưng nếu y biết Sở Phong thực tế đã chẳng phải là chim non thì chắc sẽ bị hắn chọc cho tức ói máu.