Tu La Vũ Thần

Chương 350: Phản đòn

Rầm rầm rầm.

Sở Phong lẫn Giới Thanh Minh cùng tung quyền cước, mỗi lần giao nhau đều sẽ phát ra tiếng sắt thép va chạm tạo thành sóng âm khiến cho đất trời phải rung chuyển, không khí xung quanh như bị bóp méo.

Tốc độ ra quyền của cả hai nhanh đến chóng mặt, chiêu thức thiên biến vạn hóa, rất nhiều cường giả Huyền Võ cảnh đều không thể thấy rõ các chiêu thức và tốc độ đánh của họ, trừ một người duy nhất chính là cường giả Huyền Võ đỉnh phong.

Mà khi đã thấy rõ thì không thể không cảm thấy sợ hãi thán phục, vì thủ pháp của hai người họ rất nghịch thiên, cả hai đều thuần thục sử dụng Huyền lực, sự hiểu biết về phòng thủ và phản công cũng bỏ xa người khác.

Tình huống như vậy xuất hiện trên người Giới Thanh Minh cũng chẳng có gì đặc biệt, dù sao y cũng được mệnh danh là thiên tài.

Nhưng Sở Phong có thể đạt được đến cấp độ này thậm chí còn chiếm thế thượng phong khiến cho nhiều người kinh ngạc không thôi, vì điều này đã chứng minh rằng tu vi của Sở Phong có lẽ còn cao hơn Giới Thanh Minh.

“Sao lại như thế, rõ ràng ta đã sử dụng Huyền công cao cấp nhưng lại không thể chiếm thế thượng phong, chẳng lẽ hắn cũng luyện Huyền công cao cấp, một nơi như Thanh châu làm sao có thể có được một vật quý giá hiếm gặp như vậy?”

Giới Thanh Minh tưởng rằng mình xuất toàn lực, dù không thể đánh bại Sở Phong thì ít nhất cũng có thể chiếm thế thượng phong. Dẫu sao y cũng sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ năng vận dụng Huyền lực đã đạt đến đỉnh phong, y tuyệt đối không ngờ rằng bản thân đã xuất toàn lực nhưng vẫn bị Sở Phong áp chế.

Thực ra, trong số các đối thủ Sở Phong từng chạm trán trừ vị cô nương mang y phục màu tím kia ra, Giới Thanh Minh cực kì mạnh. Nhưng đáng tiếc đối thủ của y lại là Sở Phong với dòng máu dung hợp từ sấm sét, thật sự mạnh hơn Giới Thanh Minh một bậc.

“Giới Thanh Minh, hiện tại ngươi đã dùng hết sức, cũng chẳng thấy lợi hại gì cả, ngươi nói xem qua vài năm nữa ta đuổi kịp tu vi của ngươi, Giới Thanh Minh ngươi khi đó sao có thể địch lại ta?” Hàn quang lóe lên, Sở Phong châm chọc nói. Tính cách của Sở Phong chính là không đắc tội với ai thì thôi, nếu đã trót thì dù có phải chết cũng không đội trời chung.

“Hừ! Muốn đuổi kịp ta, phải xem chính ngươi có bản lĩnh đó hay không.” Giới Thanh Minh hừ một tiếng, bước chân bắt đầu thay đổi, tốc độ của y nhanh hơn, mỗi bước ra đòn đều là chiêu đệm cho bước tiếp theo, vô cùng ảo diệu.

Cùng lúc, quyền thủ của Giới Thanh Minh cũng trở nên nặng nề hơn, mỗi quyền giáng xuống như một ngọn núi khổng lồ, y dùng trạng thái này công kích Sở Phong liên tục, khiến hắn phải liên tục lùi về sau.

“Đáng ghét, chẳng lẽ hắn che giấu năng lực thực sự của bản thân?”

Sở Phong nhíu mày, hắn phát hiện Giới Thanh Minh đã vượt qua hắn, chiêu thức của y ngày càng lợi hại, tốc độ ra đòn cũng nhanh hơn, nếu cứ tiếp tục chỉ sử dụng quyền cước như vậy, e rằng hắn sẽ nắm chắc phần thua.

“Ha ha, cuối cùng Giới Thanh Minh cũng đã chịu sử dụng toàn lực rồi sao, ta đã nói mà, làm sao y có thể thua Sở Phong được cơ chứ, chỉ cần y nghiêm túc thì Sở Phong tiêu chắc rồi.”

Những người đặt hi vọng vào Giới Thanh Minh thấy y đang lật ngược thế cờ bắt đầu chiếm thế thượng phong thì liên tục hò reo, ai nấy đều tràn ngập khí thế.

“Thật hèn hạ, Giới Thanh Minh kia vậy mà lại sử dụng võ kỹ.” Từ Trọng Vũ nhíu mày, sau khi nhìn ra được thủ đoạn của Giới Thanh Minh, gã khẽ động linh khí, cao giọng hô to: “Giới Thanh Minh, Sở Phong vẫn chỉ sử dụng quyền cước để đấu với ngươi, nhưng ngươi lại đi dùng Hành Vân Bộ và Cự Phong Quyền, chẳng phải không có đức sao?”

Thấy thế, người của Giới Linh công hội nhao nhao phụ họa, ai nấy đều cao giọng hét to: “Thì ra là vậy, ta nói chứ tự nhiên Giới Thanh Minh lại trở nên lợi hại như vậy, thì ra là lén dùng võ kỹ.”

“Loại chiêu thức biến hóa này, xác thực là Hành Vân Bộ và Cự Phong Quyền của Giới thị tộc nhân, ngươi có thể giấu được người khác nhưng không thể che mắt được người của công hội chúng ta đâu.”

“Hóa ra ngươi lén sử dụng võ kỹ, ta đang thắc mắc sao đột nhiên ngươi lại mạnh lên như vậy.” Sở Phong bừng tỉnh, vội vàng dùng tay ra chiêu, lại dùng chân vận Ngự Không Thuật, một trận cuồng phong nổi lên, hắn vội mở hai tay nhanh chóng thi triển Hư Ảo Chưởng.

Soạt soạt, Hư Ảo Chưởng của Sở Phong đã sớm luyện đến cảnh giới cao nhất, hiện tại lại tiếp tục phát huy, kia là thứ gì hay vẫn là bàn tay, thực ra đó chính là các bàn tay chồng chất lên nhau tạo thành một bức tường từ từ áp đến, khó mà phân biệt thật giả.

Bịch một tiếng, một chưởng của Sở Phong trúng ngực Giới Thanh Minh, nhưng khi chưởng ấy trúng ngực Giới Thanh Minh, Sở Phong cảm giác cả cánh tay đều bị tê dại, một cỗ phản lực đánh bật trở ra khiến hắn lui về sau mấy mét, suýt chút thì đã ngã

Nhìn lại tay mình, Sở Phong kinh ngạc phát hiện máu trong lòng bàn tay dồn lại khiến tay hắn bị chuyển sang màu tím, một chưởng của mình lại khiến chính mình bị thương, nếu không phải bản thân đủ mạnh, thì cái tay này đã bị phế bỏ.

“Đã xảy ra chuyện gì thế? Rõ ràng một chưởng kia của Sở Phong đã đánh trúng Giới Thanh Minh, làm sao hắn lại bị bay ngược trở ra.” Biến cố này làm cả đám người chú ý đến, sau đó kinh ngạc không thôi.

“Nguy rồi, là áo giáp gai trên người Giới Thanh Minh có công dụng phản đòn, không cần y làm gì thì cũng tự động phản công phòng ngự rất có hiệu quả, cũng may Sở Phong không đánh trúng Giới Thanh Minh, nếu không người bị thương sẽ chính là hắn.” Từ Trọng Vũ lo lắng nói.

“Sở Phong, đừng dùng bộ phận cơ thể đánh y, trên người y có áo giáp gai rất lợi hại, cho dù y không điều khiển cũng sẽ tự động phòng thủ, hơn nữa còn có thể phản đòn công kích.” Thấy thế, Cố Bác liền la lớn.

Biết được nguyên nhân, Sở Phong liền mỉm cười, hắn chẳng những không lùi bước mà lại tiến lên, hắn tiến về phía Giới Thanh Minh, bước chân thay đổi, xung quanh hắn bắt đầu hiện lên một luồng khí màu xanh nhạt.

Luồng khí xanh nhạt đó bao trùm lấy Sở Phong, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể nhìn thấy vật thể màu xanh này hiện lên những đường vân làm cho người khác có cảm giác chắc chắn không thể phá vỡ, là bí kỹ, Huyền Võ Thuẫn Giáp thuật.

“Hừ, không biết tự lượng sức.” Thấy Sở Phong một lần nữa tiến về phía mình, Giới Thanh Minh cũng không thèm né tránh cố tình để cho Sở Phong đánh vào thân thể mình, y có kỳ binh hộ thân, nếu Sở Phong làm y bị thương thì người bị thương ngược lại chính là hắn.

Soạt một tiếng, lúc này Sở Phong đã lướt đến trước mặt Giới Thanh Minh, Huyền lực trong cơ thể vận chuyển cùng với sức mạnh bên ngoài hợp làm một, đánh một chưởng về phía Giới Thanh Minh.

Đùng, quả nhiên chưởng này sắp trúng mặt Giới Thanh Minh thì trên người y bỗng dưng xuất hiện một luồng khí đỏ, quan sát kĩ có thể phát hiện được luồng khí kia chứa đầy giáp gai, ẩn chứa sức mạnh phản kích đối phương.

Dù như vậy, Sở Phong vẫn không dừng tay, ngược lại tăng thêm lực đánh, sau đó ầm một tiếng, chỉ thấy Sở Phong tung nắm đấm về phía luồng khí đỏ đầy giáp gai kia.

Sau đó một tiếng nổ rất to phát ra, lần này Sở Phong không bị bật ngược về sau, trái lại là Giới Thanh Minh bị một chưởng của Sở Phong đánh bay.