Tay Sở Phong nắm sừng rồng, cưỡi trên lưng rồng, dùng tốc độ ánh sáng mà lao nhanh trong địa cung này, hắn thật sự rất nhanh, nhanh đến nỗi cơ quan trong địa cung Vô Cực này vừa phát động thì đã chẳng thấy bóng dáng của Sở Phong đâu nữa.
Nhưng địa cung Vô Cực này thật sự rất lớn, dù là dùng long du cửu thiên, một thân pháp võ kỹ vô cùng huyền diệu thì cho dù Sở Phong có thể tránh đi tất cả các cơ quan nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có cảm giác bản thân còn cách cửa ra của địa cung Vô Cực này rất xa.
Bất tri bất giác Sở Phong tiến vào địa cung Vô Cực này đã hơn một canh giờ, nhưng đã dùng cách bay nhanh đến thế này mà vẫn không thấy lối ra ở đâu cả.
Sở Phong thật sự hoài nghi có phải địa cung Vô Cực này còn rộng lớn hơn cả Chí Tôn sơn trang ở trên mặt đất kia hay không, thật không hỗ là tâm huyết của mấy đời tiền bối, đào sâu thật đấy.
Mà sau khi bôn ba cả một chặng đường thì trước mắt Sở Phong đã chẳng còn cơ quan nào, nhưng giờ Sở Phong lại lâm vào một thế giới dưới lòng đất to lớn vô biên vô hạn không xác định được phương hướng khác.
Đâu đầu nhất là la bàn Giới linh của Sở Phong ở đây đã chẳng tác dụng gì, thuật Giới linh của hắn cũng không sử dụng được, tại nơi không thấy được mặt trời này mà muốn tìm ra phương hướng lối ra của địa cung này thì cũng quá khó khăn rồi.
"Chết tiệt, Chí Tôn sơn trang này định làm gì thế, cái khảo hạch này sao lại khó như vậy, có muốn để người ta thông qua hay không thế?"
Lúc này Sở Phong vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí đã có chút bực bội, ngay cả hắn cũng khó phân biệt rõ được phương hướng ở chỗ này thì mấy người bị hắn bỏ lại phía xa lắc ở đằng sau nếu tới đây tìm cửa ra không phải còn khó hơn sao?
Cho nên Sở Phong cảm thấy cho dù có rất nhiều người có thể thông qua các cơ quan khó nhằn kia, nhưng muốn trong thời gian đã hạn định mà thoát ra khỏi địa cung này thì vẫn là quá khó, lần khảo hạch này có thể xác định được sẽ có rất nhiều người thất bại.
Nhưng sở Phong cũng không quan tâm lắm thắng bại của bản thân mình, mà hắn đang lo là mình sẽ bị nhốt ở trong này rồi thì phần thưởng hạng nhất kia sẽ bị người khác nhanh chân đoạt mất.
"Sở Phong, đừng có nóng vội, ngay cả ngươi cũng bị nhốt ở đây thì sắc lão đầu kia cũng khó có thể tìm được lối ra, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào tốc độ cùng vận khí mà thôi."
"Chỉ cần tốc độ rất nhanh này của ngươi thì cho dù chạy vài vòng quanh nơi này cũng không phải là vấn đề, nhưng nếu muốn nhanh chóng tìm được lối ra thì còn cần may mắn tuyệt đối nữa." Đản Đản nhắc nhở.
"Ừ, không còn thời gian để lãng phí nữa, vì một vạn khỏa huyền châu kia, đành phải liều mạng mà thôi." Sở Phong cắn răng lao vào sâu trong thế giới dưới lòng đất mênh mông này, lúc này đây Sở Phong mới sâu sắc cảm nhận được bản thân tựa như con ruồi mất đầu bay loạn trong thế giới này mà lại chẳng có cách gì khác.
"Rầm rầm rầm." Nhưng ngay khi Sở Phong tiến vào trong thế giới dưới đất này không lâu thì lại nghe thấy tiếng nổ vang ở xa truyền đến, tiếng nổ vang kia cực kỳ chói tai, Sở Phong có thể nghe ra là có người đang đánh nhau, là cao thủ đánh nhau.
"Quả nhiên đã có người vào đây trước ta, sao lại xảy ra tranh đấu thế này, bọn họ tìm được lối ra rồi nên đang tranh nhau phần thưởng hạng nhất à?" Nghe được âm thanh này thì Sở Phong cũng không hoang mang, mà ngược lại là mừng thầm, xoay người lao về phía kia.
Cùng lúc đó hắn còn bố trí xung quanh bản thân một tầng kết giới có thể ẩn tàng khí tức của mình, thậm chí nếu không quan sát cẩn thận thì cũng không thấy được Sở Phong, đây là kết giới ẩn tàng chỉ có Hôi bào Giới linh sư bố trí được.
Mà lúc Sở Phong tới gần thì mới kinh nhạc phát hiện tiếng nổ vang kia đã biến mất, ở dưới tình huống này Sở Phong cũng không dám khuếch tán tinh thần lực của bản thân ra để quan sát, nhất định phải hết sức cẩn thận ẩn tàng khí tức rồi dùng mắt thường quan sát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Đây là." sau khi Sở Phong tới gần hơn nữa thì đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc.
Ở phía xa có một cánh cửa lớn uy nghiêm tráng lệ, không thể nghi ngờ được cánh cửa lớn kia chính là cửa ra của địa cung này.
Mà cách đó không xa có hai người đang đứng đấy, tất nhiên hai người kia đang tranh đoạt quyền chủ động tới gần cánh cửa lớn kia với nhau.
Trong đó có một người là một lão đầu nhỏ gầy mang theo nét cười tà trên mặt, người này không phải ai khác, chính là sắc lão đầu đại danh đỉnh đỉnh Vương Cường.
Mà sở dĩ Sở Phong kinh ngạc đến thế là bởi vì đối diện sắc lão đầu lại là một người thiếu niên.
Thiếu niên này mặc cẩm y hoa lệ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, bộ dạng non nớt ấy dường như còn nhỏ tuổi hơn cả Sở Phong, chỉ một thiếu niên non nớt như vậy mà đối mặt với Vương Cường tu vi Thiên Võ cảnh lại chẳng chút sợ hãi, trái lại trên mặt còn có vẻ khinh thường.
"Ha ha, không ngờ Cửu Châu đại lục này lại xuất hiện một thiên tài như ngươi, lại còn có thể đánh ngang tay với lão phu ta, tiểu tử, ngươi tên gì, xuất sư chỗ nào, đến từ đâu?"
Sắc lão đầu Vương Cường bỗng cười lên ha hả, nhưng hai mắt lại không ngừng dò xét trên người thiếu niên mặc áo gấm kia, giống như đang tìm sơ hở của đối phương.
"Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để biết đại danh của bổn thiếu gia đâu, mặc khác, ngươi vốn không thể đánh ngang tay với bổn thiếu gia, vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi chút thôi."
"Nhưng kết quả thật thất vọng, sắc lão đầu Vương Cường đại danh đỉnh đỉnh chẳng qua chỉ là một nhân vật tầm thường mà thôi, quả nhiên ngươi chỉ có thể ức hϊếp mấy người tu vi bình thường, thậm chí là thường dân chưa từng tu võ mà thôi." Khóe môi của thiếu niên nhếch lên tia cười khẩy, sự khinh miệt trong ánh mắt cũng nhiều lên thêm vài phần.
"Khá lắm tiểu quỷ cuồng vọng, hôm nay ta sẽ thay mặt người nhà ngươi dạy dỗ ngươi lại một chút, đúng là thứ không có giáo dưỡng."
Bị một thiếu niên nhỏ tuổi như thế sỉ nhục nên sắc lão đầu Vương Cường giận tím cả mặt, khí tức Thiên Võ cảnh bức ra, ngay cả không gian cũng bị uốn nắn lại, những phiến đá chất liệu đặc biệt ở dưới chân lão cũng dần hiện ra những vết nứt nẻ, sau đó bị sự áp bách làm cho nổ tan tành.
Sắc lão đầu này đúng là giận thật rồi, khí tức lão phát ra thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều lần so với Yên Dương Thiên và Lâm Mạc Ly, có thể thấy được mặc dù đều là Thiên Võ nhất trọng nhưng thực lực của sắc lão đầu này bỏ xa Yên Dương Thiên và Lâm Mạc Ly.
"Hừ, ngươi làm đủ chuyện xấu, mất hết lương tâm, hôm nay ta thay trời hành đạo diệt trừ hậu họa ngươi đây."
Nhưng đối mặt với sắc lão đầu đang cuồng bạo như thế mà thiếu niên kia chỉ mỉm cười, sau đó khẽ vung tay áo lên, một tầng huyền lực càn quét bức ra từ thân thể y.
"Huyền Võ cửu trọng." Sở Phong chấn động, hắn không thể ngờ được vị thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả hắn này lại có tu vi Huyền Võ cửu trọng.
Nhưng chuyện này còn chưa là gì cả, kinh khủng nhất là sau khi huyền lực này càn quét xuất ra thì lại đυ.ng độ với thiên lực bức ra từ người sắc lão đầu.
Hai cỗ lực lượng vô hình nay đã hóa hữu hình ở trên không trung, ngay cả không khí cũng bị đè nén nổ tung, phát ra một tiếng nổ vang, từng trận từng trận gợn sóng không ngừng khuếch tán ra ở giữa hai người, làm cho nham thạch địa chất đặc biệt trên mặt đất bay tán loạn cả lên, vậy mà thiếu niên này lại dùng huyền lực đấu với thiên lực, còn đấu ngang tay nữa.
"Sở Phong, nhân lúc này lẻn qua kia đi, phần thưởng hạng nhất sẽ thuộc về ngươi."
Sở Phong đang bị thủ đoạn cường hoành nghịch thiên của thiếu niên kia thu hút hết sự chú ý thì giọng nói của Đản Đản lại bỗng vang lên bên tai hắn.