Tu La Vũ Thần

Chương 337: Đánh ngươi thảm hại hơn

Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Giới Bất Phàm, Sở Phong chỉ cười mỉm, hắn không ngại đập cho thằng này thêm lần nữa. Nhưng đúng lúc này Cố Bác kéo Sở Phong lại, lo lắng nói: “Sở Phong, muốn dạy dỗ hắn lúc nào cũng được, không nhất thiết phải làm lúc này.”

“Ngươi sợ hắn mai phục ta?” Sở Phong hỏi.

“Không chỉ sợ hắn mai phục ngươi, cả địa cung cấp Huyền Võ quả thực cũng không phù hợp với chúng ta.”

"Hơn nữa, tên Giới Bất Phàm đó cố tình đợi sau khi huynh đệ Giới linh công hội ta bước vào địa cung, mới đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi, rõ ràng là muốn làm loạn, e rằng đợi ngươi ở trong kia không chỉ có vài người đó." Cố Bác nhắc nhở.

"Yên tâm, chỉ cần Giới Thanh Minh không ở đây, Giới thị bọn họ không thể làm gì được ta."

Sở Phong cười một cách bình tĩnh, liền nhanh chân bước vào địa cung của Huyền Võ cấp.

Sở Phong tinh thần lực rất linh mẫn, đã sớm phát hiện bọn người Giới Bất Phàm đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình, nhưng chỉ cần không có Thiên Võ cảnh cường giả, Sở Phong chẳng có gì phải sợ.

“Cố Bác, tiểu tử này thật kiêu ngạo, hay là chúng ta cứ mặc kệ hắn, Triệu đại ca vừa dặn chúng ta tiến vào địa cung cấp Nguyên Võ cảnh, chúng ta không thể làm trái được.” Sau lung Cố Bác, vài tên thiếu niên chưa đầy 18 tuổi khẽ nói.

"Không, ta không thể bỏ mặc hắn." Nhưng Cố Bác vì nghĩa nên không thể chùn bước, liền đi vào cùng Sở Phong.

Thấy vậy, mấy tên tiểu bối còn lại của Giới linh công hội nhìn lẫn nhau, do dự một chút nhưng nhìn bóng lung Cố Bác rời đi, vẫn cắng răng chạy theo.

Địa cung rất lớn và tinh xảo, đúng như một loại lâu đài dưới đất, chỉ có điều nếu là một tòa lâu đài thì đây cũng là một tòa lâu đài cực kỳ lớn. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là khi bọn Sở Phong vừa tiến vào địa cung không lâu liền bị một đám người chặn đường, đúng là Giới Bất Phàm cùng bọn Giới thị tộc nhân.

Chỉ có điều, đúng như suy đoán của Sở Phong và Cố Bác, lúc này xuất hiện không chỉ là mấy người lúc nãy, mà hơn hai chục người.

Trong hơn hai chục người này chỉ có Giới Bất Phàm là Nguyên võ cửu trọng, còn những kẻ khác đều là Huyền võ cảnh, trong đó còn có hai người mới bước vào Huyền Võ tam trọng, bọn họ toát ra khí tức bức người.

“Nguy rồi, quả nhiên có mai phục.”

Nhìn bọn Giới thị tộc nhân đông đảo đang vây quanh, một vài người Giới linh công hội nhìn Sở Phong với ánh mắt trách cứ. Vì bọn họ biết lần này chỉ sợ không thể thông qua địa cung trước khi hết thời gian được rồi, mà nguyên nhân chính là do Sở Phong vậy.

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên nét mặt người Giới linh công hội, Giới Bất Phàm đắc ý cười nói: “Cố Bác, hôm nay ta tìm Sở Phong tính sổ, không liên quan đến Giới linh công hội, hiện tại các ngươi rời đi ngay còn kịp.”

“Giới Bất Phàm, ta nghĩ ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình huống lúc này, Sở Phong đã sớm là người của Giới linh công hội ta, chuyện của hắn chính là chuyện của công hội, làm gì có chuyện không liên quan?”

“Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm bậy, nếu không Giới linh công hội sẽ tuyệt đối không để yên.”

Cố Bác cũng biết tình hình không ổn, nhưng cũng không lùi bước, ngược lại còn bước đến chắn trước người Sở Phong.

Giây phút này, trong lòng Sở Phong cực kì ấm áp, đúng là hoạn nạn gặp chân tình, lúc này Cố Bác đứng chắn trước Sở Phong, có thể thấy vị huynh đệ này thật đáng để kết giao.

"Cố Bác, Sở Phong ta đích thực là người của Giới Linh công hội, nhưng việc hôm nay ta muốn tự mình giải quyết."

Sở Phong bước lên trước, giơ tay kéo Cố Bác về sau mình, sau đó cười tít nhìn về Giới Bất Phàm mà nói: “Giới Bất Phàm, lúc nãy ngươi nói ngày đó ta có thể đánh bại ngươi là do ta ở trong Tu La quỷ tháp chiếm ưu thế đúng không?”

“Hừ, chả vậy thì sao?” Giới Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nhắc đến chuyện ngày đó, trong mắt hắn liền hiện lên tia lửa giận.

“Soạt” nhưng vào lúc này, Sở Phong lại ra tay nhanh như chớp, nhấc chân đá ra một cước giữa ngực Giới Bất Phàm, trực tiếp lấy sức mạnh đạp cho Giới Bất Phàm dính xuống đất.

Chỉ nghe “bịch” một tiếng, người Giới Bất Phàm đập mạnh xuống đất, theo sau đó là một hồi rú thảm, vì ngực của hắn không ngừng vang lên tiếng đùng đùng, hiển nhiên là đã bị Sở Phong đạp vỡ hết xương cốt, đã không thể tiếp tục tham gia khảo hạch.

Dẫm lên người Giới Bất Phàm, Sở Phong lạnh nhạt cười nói: “Kỳ thật ta muốn nói, nếu ở ngoài Tu La quỷ tháp ta có thể đem ngươi đánh cho thảm hại hơn.”

“Trời ạ, như này…”

Một màn bất thình lình diễn ra khiến mọi người sợ tới mức há hốc mồm. Dù sao thì Giới Bất Phàm là thiên tài trong trẻ tuổi của Giới thị tộc, chiến lực tại cùng cấp cũng là đỉnh phong, chỉ có Giới linh công hội Cố Bác mới có thể cùng hắn đánh một trận.

Nhưng mà bây giờ Giới Bất Phàm trước mặt Sở Phong, ngay cả cơ hội để đánh trả cũng không có. Điều này có ý nghĩa gì? Như vậy nghĩa là chiến lực của Sở Phong còn vượt xa hơn nữa, quả thực có thể so với Huyền Võ cảnh.

“Tiểu tử, là ngươi muốn chết.”

So với việc người Giới linh công hội giật mình, Giới thị tộc nhân đã không thể nhịn được nữa rồi, hơn hai mươi cường giả Huyền Võ cảnh cùng nhau ra tay, hướng tới mà Sở Phong vây công.

“Hừ, tất cả nằm xuống cho ta.”

Nhưng đúng lúc này, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, cùng lúc trong cơ thể tản ra một cỗ uy áp mạnh mẽ bao trùm lên hai mươi mấy người kia.

Mà sau đó, uy áp do nguyên lực cấu thành, thực sự đem hai mươi mấy tên Huyền Võ cảnh của Giới thị tộc kia toàn bộ áp cho ngã sấp xuống đất, không bò dậy nổi, hoàn toàn mất chiến lực, còn có mấy kẻ bị uy áp này trực tiếp đánh ngất.

Giờ phút này, mấy người Giới linh công hội vốn đang há mồm kinh ngạc, lại càng là giật mình hơn nữa, ánh mắt không ngừng lóe lên, vô cùng khϊếp sợ.

Vì bọn họ rõ rang có thể cảm nhận được, khí tức của Sở Phong chỉ là Nguyên Võ cửu trọng mà thôi, vậy mà lúc này lại chỉ dựa vào uy áp có thể dễ dàng đem cường giả Huyền Võ cảnh ép cho dính xuống đất. Loại chiến lực nghịch thiên này thực khiến người ta khó có thể chấp nhận.

“Mau nhìn kìa, thiếu niên kia thực lực thật mạnh, rốt cuộc là ai mà chỉ với tu vi Nguyên Võ cửu trọng lại có thể đem một đám võ giả Huyền Võ cảnh đánh bại.”

“Lợi hại thật, những người kia cũng không phải là võ giả đơn giản mà chính là Giới thị tộc nhân từ Giới châu đó. Thiếu niên này lại chỉ bằng uy áp liền khiến bọn chúng bị ép đến không thể đánh trả, chiến lực này không khỏi quá mạnh mẽ đi.”

“Xem ra lần đại hội thông gia lần này quả là tàng long ngọa hổ, nhanh như vậy đã gặp một vị thiên tài đỉnh cấp, chỉ là không biết hắn là ai, đến từ châu nào vậy?”

Trên thực tế, động tĩnh mà đám người Sở Phong tạo ra đã thu hút chú ý của rất nhiều người khác, rất nhiều người thậm chí đã từ bỏ tranh vị trí thứ nhất, mà dừng bước đứng xem.

Đối với việc mọi người đang bàn tán, Sở Phong không rảnh mà để ý, quay sang Cố Bác nói: “Cố Bác huynh, đa tạ ngươi đã vì ta mà ra mặt, nhưng hay tin tưởng ta, địa cung Huyền Võ này sẽ không làm khó được ta đâu.”

Nói xong câu đó, Sở Phong liền phóng người lao vυ't vào sâu trong địa cung, vì giải thưởng hấp dẫn cho vị trí dẫn đầu mà vội vội vàng vàng bắt đầu chạy đi.

Nhìn Sở Phong trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, Cố Bác xấu hổ cười, nói: “Thì ra Sở Phong có chiến lực nghịch thiên như vậy lại không liên quan đến Tu La quỷ tháp mà là hắn thực sự mạnh mẽ. Cố Bác ta vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi.”

Sau đó, Cố Bác cũng không tiếp tục xâm nhập mà lại mang theo người của Giới linh công hội quay lại phía cửa, lần nữa lựa chọn địa cung cấp Nguyên Võ mà tiến vào.

Bởi vì bọn họ không có bản lĩnh như Sở Phong, để có được tư cách tham gia Đại hội thông gia, thì việc chọn địa cung của cấp bậc Nguyên Võ sẽ nhiều cơ hội hơn.