"Không được, bây giờ trả lại thân thể cho ngươi thì sao ngươi có thể trốn thoát khỏi tay bọn chúng?"
"Nếu bị bọn chúng bắt được thì ta và ngươi sẽ cùng chết, trước sau đều phải chết thì chi bằng ta liều với chúng một phen." Nhưng Đản Đản vốn không cho Sở Phong cơ hội để đoạt lại thân thể.
Nàng quật cường lau vết máu ở khóe môi, quyết tâm hiện lên trong đáy mắt, sau đó cắn răng tiếp tục điều khiển thân thể của Sở Phong, liều mạng vỗ hắc sắc vũ dực (*) ở sau lưng, cố gắng trốn chạy bay về phía trước.
"Đản Đản, ngươi..."
Lúc này đây Sở Phong rất đau lòng, hắn biết Đản Đản đang liều mạng, vì để cứu hắn mà liều mạng, nhưng cảm giác bất lực nấp sau lưng nữ nhân này thật sự không hề dễ chịu. Mà trong tình huống này, thể lực của Đản Đản đang ngày càng suy giảm, luồng khí đen quấn quanh thân cũng ngày càng nhạt đi, ưu thế tuyệt đối về mặt tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Chẳng những không thể tiếp tục hất văng hai người sau lưng mà ngay cả khoảng cách khó khăn lắm mới kéo ra được giờ cũng dần dần rút ngắn lại.
"Tốc độ của tiểu tử kia chậm lại rồi, nhanh lên, bắt lấy cơ hội này một kích tiêu diệt nó đi, không được cho nó thêm cơ hội nào để mảy may thở dốc."
Yên Dương Thiên đang rất bối rối thì thấy Sở Phong chẳng những đã mất đi tốc độ kinh khủng lúc đầu mà quanh thân bây giờ còn trống trơn lay lắt như muốn ngã khuỵu đến nơi, ngay lập tức mừng như điên, vừa điên cuồng hô lên vừa điều động thần lực toàn thân rồi dồn hết sức mà đuổi theo Sở Phong.
"Lần này không thể để hắn có cơ hội trốn thoát nữa, trước tiên ta muốn chặt hắn ra thành tám phần, sau đó băm thây thành vạn mảnh, rồi lại xé ra cho nát vụn, cuối cùng là đập thành bọt máu!"
Lúc này đây lửa giận cuồng bạo nhen nhóm lên trong mắt Lâm Mạc Ly, cả người y toát ra sát khí thấu xương, cứ thế không chịu thu liễm lại phần nào mà để nó bộc lộ hết thảy đuổi theo Sở Phong.
"Phụt."
Bỗng nhiên cơ thể Sở Phong phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó đôi hắc sắc vũ dực sau lưng Sở Phong cũng nháy mắt biến mất, cơ thể của hắn ngã khuỵu, rơi xuống rừng cây ở phía dưới.
"Không lẽ bảo ta phải thua dưới tay hai tên nhân loại nhỏ bé yếu ớt này thật sao? Ài, đúng là chuyện đáng cười..."
Lúc này, dù Sở Phong không thể điều khiển thân thể của mình được nữa nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói rất không cam lòng và cũng không kém phần suy yếu của Đản Đản truyền đến bên tai.
"Đáng ghét, đáng ghét..."
Nhưng hắn không thể làm gì được cả, bởi vì ý thức của Đản Đản đã mơ hồ rồi, sẽ không chủ động tự mình giao lại quyền điều khiển thân thể cho Sở Phong, cho nên Sở Phong chỉ có thể cảm nhận được bản thân đang cùng Tề Phong Dương trên vai lao nhanh xuống dưới mà không thể làm gì được cả.
"Rầm."
Cuối cùng Sở Phong với Tề Phong Dương cũng rơi xuống rừng cây, xung chấn rất lớn làm cho cả một vùng đất lớn bị nổ thành một cái hố to, dấy lên một đám bụi bặm dày đặc, kinh động đến chim thú trong rừng khiến chúng chạy tán loạn cả lên.
"Ha ha, tiểu tử thối, thì ra ngươi cũng có lúc sức cùng lực kiệt, để ta xem thử lần này ngươi còn chạy đi đâu được!"
Cùng lúc đó Yên Dương Thiên cũng đa đuổi kịp đến, hắn ta nhìn khói bụi đang bốc lên cuồn cuộn ở phía dưới thì mừng rỡ không dứt, nhưng lại không dám chủ quan một chút nào hết, trước tiên lấy uy áp của mình bao phủ xuống dưới để đảm bảo chặn lại đường lui của Sở Phong rồi mới chậm rãi đáp xuống.
"Soạt."
Mà lúc này đây Lâm Mạc Ly cũng đã đuổi theo đến, y ẩn giấu mang theo hết thảy lửa giận của mình nhảy thẳng vào trong đám khói bụi mịt mù kia, giận giữ gầm lên: "Sở Phong, ngươi nộp mạng cho ta!!!!"
Lâm Mạc Ly vung tay áo lên đã lập tức thổi tan đám khói bụi bàng bạc kia, có điều khi nhìn rõ được nơi này thì sâu trong đáy mắt của Lâm Mạc Ly hay là của Yên Dương Thiên đều có biến chuyển lớn, biểu cảm nhe răng nghiến lợi trở nên đặc sắc đến kỳ lạ. Bởi lẽ bọn y cả kinh phát hiện ra dù chỗ này có một cái hố to nhưng vốn dĩ không hề có bóng dáng của Sở Phong, vậy mà Sở Phong không có ở đây, hắn đã biến mất vô tung rồi.
"Người đâu? Người đâu rồi? Rốt cuộc trốn ở đâu? Lăn ra đây cho ta!!" Lâm Mạc Ly đã hơi điên lên, bắt đầu điên cuồng gầm thét lên.
"Nhìn kìa, chỗ đó có chữ viết!" Đúng lúc này thì Yên Dương Thiên nhảy đến đưa tay chỉ vào trong cái hố sâu kia.
Mà khi Lâm Mạc Ly nhìn theo hướng ngón tay Yên Dương Thiên chỉ thì cũng lấy làm sợ hãi, trong cái hố sâu kia quả thật có viết tám chữ lớn, nét bút của tám chữ lớn này rất hữu lực, ẩn tàng khí tức đại thành, mà nội dung của tám chữ lớn này là: "Mạch núi Thanh Long, quyết chiến sinh tử!!!"
"Cái này..." Đọc xong tám chữ lớn này, Lâm Mạc Ly cùng Yên Dương Thiên hít một hơi khí lạnh rồi đưa hai mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương cũng bắt đầu dấy lên ngờ vực, bất an cùng sợ hãi giống mình.
"Làm sao đây? Chẳng lẽ có người cứu Sở Phong?" Lâm Mạc Ly tựa như bị chuyện bất thình lình vừa rồi dọa sợ, nhanh chóng khôi phục lại dạng sói, không còn phát điên như vừa nãy nữa.
"Không đâu, nếu đúng thật là có cao nhân hỗ trợ thì Sở Phong không cần phải luẩn quẩn một vòng lớn như thế, chắc chắn Sở Phong kia đã dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để lừa gạt hai người bọn mình rồi bỏ chạy, dù sao cũng không thể tưởng tượng nổi tên tiểu tử kia nắm trong tay bao nhiêu thủ đoạn đâu." Yên Dương Thiên giải thích.
"Vậy trước mắt phải làm gì?" Vị Lâm Mạc Ly đường đường là chủ phủ của Kỳ Lân Vương phủ lại không có chủ kiến.
"Còn có thể làm gì được giờ, trước mắt chỉ có một con đường mà thôi, chính là Thanh Long tông!!!" Yên Dương Thiên đưa mắt nhìn về hướng Thanh Long tông.
Hai ngày sau ở Bách Cừ Câu, trong Vân Trung điện, Tề Phong Dương mê man mở mắt ra, trí nhớ của y vẫn dừng lại lúc Sở Phong cõng y chạy trốn rồi rơi xuống rừng cây, còn mấy việc sau đó y chẳng có chút ấn tượng gì cả.
"Tỉnh rồi!" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ngẩng đầu lên nhìn thì ra là lão bằng hữu của y, chủ nhân của tòa cung điện này, vị cao thủ thần bí, lam bào giới linh sư.
"Sở Phong đâu rồi? Hắn ở đâu? Đừng bảo huynh không cứu được hắn nhé?" Tề Phong Dương đứng phắt lên, lúc này cơ thể của y đã bình phục hoàn toàn rồi, giờ đang lo lắng kiếm tìm hình bóng của Sở Phong.
"Yên tâm đi, ta cứu hắn rồi." Vị cao thủ thần bí này bình tĩnh cười đáp.
"Này Hằng Viễn huynh, ta biết ngay huynh sẽ không thấy ta chết mà không cứu đâu." Nghe được lời đáp thì trên mặt Tề Phong Dương mới lộ ra vẻ vui vẻ, hỏi: "Vậy Sở Phong đâu rồi? Huynh đưa hắn đi đâu rồi?"
"Đưa đến nơi hắn nên đến rồi." Vị cao thủ thần bí này lại thong thả đi đến ngồi trên ghế gỗ lắc, một tay mở quạt rồi phe phẩy.
"Nơi nên đến?" Tề Phong Dương đầy mặt khó hiểu.
"Khương Hằng Viễn ta đã từng lập thề sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện ở Thanh Châu, không vướng vào ân oán ở nơi ấy, chỉ đi tìm thần thể ngày đó ban thưởng."
"Lần này ta cứu ngươi với Sở Phong là đã phá lệ, ta cứu hắn một mạng không phải là nể mặt ngươi, mà là do thấy hắn là một mầm mống tốt."
"Hắn chỉ mới ngần ấy tuổi đã có thiên phú đến thế, chỉ cần tiếp tục trưởng thành, thành tựu chắc chắn sẽ không thể kém mấy bọn tiểu bối kia đâu."
"Chỉ e mấy tên tiểu yêu nghiệt trong hoàng triều của ta hắn cũng sẽ có một ngày đuổi kịp, bởi vì trong cơ thể của tên tiểu tử này hình như có sức mạnh đặc thù nào đó, còn về phần nó là cái gì thì ta cũng không đoán được."
"Nhưng ta nhìn trúng hắn không phải ở điểm này, mà là ở điểm hắn vì cứu ngươi cũng không màng mạng của mình, loại tinh thần này có rất nhiều người không có được, hắn đáng để ta cứu." Khương Hằng Viễn cứ thế mà giải thích.
Mà lúc này đây Tề Phong Dương chỉ mỉm cười một cái, cũng không hỏi về Sở Phong nữa mà lảm nhảm việc nhà với Khương Hằng Viễn.
Bởi vì y hiểu rất rõ Khương Hằng Viễn, bởi vì Khương Hằng Viễn ra tay lần này đúng là đã phá lệ, mà gã lại có đánh giá như thế với Sở Phong thì đã nói rõ rằng lúc này Sở Phong tất nhiên là đã ở một nơi an toàn.
"Ưʍ..."
Cùng lúc này ở một nơi cách rất xa Bách Cừ Câu, Sở Phong mơ màng mở mắt ra, xoa xoa cái đầu đau nhức của hắn, rồi quét mắt nhìn về bốn phía.
Khi hắn nhìn rõ hết thảy những thứ ở trước mắt rồi thì mặt lại đổi sắc, đôi mắt lập tức trợn trừng lên, trong mắt bắt đầu dấy lên chấn động không thể tin nổi, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi: "Đây là đâu?"
***
(*) hắc sắc vũ dực: cảnh chim đen.