Tu La Vũ Thần

Chương 284: Ăn miếng trả miếng

Sau khi Độc Cô Ngạo Vân nghe được những lời tông chủ Ngọc Nữ Tông nói thì sắc mặt hắn tức khắc biến đổi, hai bàn tay ẩn bên trong áo bào nắm thật chặc thành hai quả đấm, trong mắt hiện lên một tia rét lạnh, quét về phía Sở Phong đang đứng yên trên đài cao.

Cùng lúc đó, Sở Phong cũng lấy ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Độc Cô Ngạo Vân đang đứng trên đài, trong mắt thoáng hiện lên sát khí.

– Sở Phong, tiếp theo đến phiên ngươi, căn cứ theo quy tắc, ngươi có thể khiêu chiến Phong Hạo, ngươi muốn khiêu chiến hay là buông tha?

Đúng vào lúc này, tông chủ Lăng Vân Tông – Yến Dương Thiên cười híp mắt nhìn về phía Sở Phong.

Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Phong, Lý Trường Thanh thất bại thảm hại chính là bài học xương máu. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được Lăng Vân Tông cố ý nhắm vào Lý Trường Thanh và Sở Phong.

Lúc này, Sở Phong chọn buông tha chính là lựa chọn tốt nhất, nếu không thì tất cả mọi người đều tin rằng thực lực của Phong Hạo vượt xa Sở Phong, tuyệt đối sẽ giống như tình huống của Lý Trường Thanh và Độc Cô Ngạo Vân vậy, Sở Phong nhất định sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm.

Thế nhưng khi đối mặt với những lời chất vấn của Yến Dương Thiên, Sở Phong chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói:

– Ta sẽ nói cho ngươi biết, lựa chọn của ta là gì.

“Vù”

Nói xong, Sở Phong chợt nhún một cái, lướt đến chỗ đài thi đấu nơi Phong Hạo đang đứng, hơn nữa còn thản nhiên nói với Phong Hạo:

– Xem ra thân thể của ngươi đã khôi phục không tệ lắm, ta vốn tưởng rằng ngươi đã tàn phế rồi chứ, không ngờ ngươi còn có thể tham gia Bách Tông đại hội này.

– Ngươi có ý gì?

Sau khi Phong Hạo nghe Sở Phong nói thế thì mặt hắn lập tức biến sắc, bởi vì hắn hiểu những lời Sở Phong nói. Hơn nửa năm trước, ở bên trong Bách Khúc Câu, Phong Hạo vì tranh đoạt Huyền Dược đã bị một người tự xưng là Tu La đánh cho tàn phế, suýt chút nữa đã mất mạng.

Tuy rằng dưới nguồn tài nguyên dồi dào của Lăng Vân Tông, hôm nay thân thể hắn đã khôi phục hẳn, thế nhưng việc lúc ấy vĩnh viễn vẫn là nỗi đau trong lòng hắn, dù làm thế nào cũng không thể nào xóa đi vết nhơ ấy. Người nam tử tự xưng là Tu La ấy càng để lại một bóng ma rất lớn trong lòng hắn.

Đối với những câu chất vấn của Phong Hạo, Sở Phong cũng không trả lời, mà chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói:

– Không có gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi tốt nhất hãy quỳ xuống xin tha đi, đừng để bị đánh cho tàn phế mới tỉnh ngộ.

– Nói dóc, chỉ bằng tu vi Nguyên Vũ cửu trọng của ngươi mà cũng muốn đánh ta tàn phế sao? Lão tử chỉ cần dùng một tay là có tể bóp chết ngươi rồi.

Phong Hạo hoàn toàn bị Sở Phong chọc đến tức điên, hắn chìa bàn tay to ra, đánh một chưởng về phía Sở Phong.

Mặc dù một chưởng này cũng không phải là vũ kỹ gì, nhưng Phong Hạo lại sử dụng Huyền Công, dùng tu vi Huyền Vũ lục trọng của hắn ngưng tụ thành một kích này, vì thế uy lực khá đáng sợ.

– Sở Phong, hãy cẩn thận, Phong Hạo này không giống như Cung Lộ Vân, hắn là một thiên tài chân chính. Lấy tu vi của ngươi đối phó với hắn, nhất định phải cẩn thận, không được sơ suất.

Giờ khắc này, Đản Đản nghiêm túc nhắc nhở Sở Phong.

– Hừ, trước đây, ta mượn lực lượng của ngươi có thể đánh hắn như đánh một con chó thì hôm nay, ta vẫn có thể làm như vậy.

Sở Phong hừ một tiếng, đối mặt với một chưởng của Phong Hạo, hắn vẫn không lựa chọn né tránh mà trở tay đánh ra một quyền. Lấy Nguyên Lực đối kháng Huyền Lực, đánh về phía Phong Hạo.

– Sở Phong này điên rồi sao? Hắn lại dám lấy tu vi Nguyên Vũ Cảnh đối kháng với Huyền Vũ lục trọng của Phong Hạo.

Một màn như thế đã khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình, bởi vì hành động này của Sở Phong chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nhưng ngược lại đám người Ngọc Nữ Tông, Bạch Hề, còn có tông chủ Vô Kiếm Tông và đệ nhất đệ tử Nam Cung Hiểu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Sở Phong.

Dù bọn họ đã biết chiến lực của Sở Phong rất mạnh, nhưng mọn họ cũng rất muốn biết đến tột cùng Sở Phong mạnh mẽ đến bực nào, có khả năng chống lại vị đệ nhị đệ tử Lăng Vân Tông – Phong Hạo này hay không?

Mà dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, Nguyên Lực của Sở Phong phát huy lực chiến đấu siêu cường, chẳng những không bị phá hủy, ngược lại còn đánh tan một quyền oai của Phong Hạo.

“Vù”

Sau khi hóa giải đòn tấn công của Phong Hạo, Sở Phong lại chủ động xuất kích, dưới chân chợt lóe lên hào quang, cả người hắn liền giống như một mũi tên rời khỏi cung vậy, bắn về phía Phong Hạo.

– Ngươi thật sự muốn tự tìm cái chết.

Thấy vậy, Phong Hạo cũng không nương tay nữa, Huyền Lực trong cơ thể tuôn ra một cách dũng mãnh, thế mà lại hóa thành vô số bàn tay Huyền Lực khổng lồ. Bàn tay khổng lồ đó liên tục dài ra, hướng về phía Sở Phong chụp tới.

– Chỉ bằng chút thủ đoạn mà ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao?

Lúc này, lửa giận trong lòng Sở Phong đã bừng lên, hắn không hề có ý lui bước, trước sau như một vọt tới phía trước. Dưới sự vận chuyển Huyền Công cao cấp, chiến lực lại lần nữa tăng lên, vậy mà đã đến gần Huyền Vũ nhất trọng.

Sau đó bàn tay Sở Phong nắm thành quyền, một thanh đại đao màu vàng ngưng tụ ở trong tay, chém thẳng về phía bàn tay khổng lồ kia. Chỉ thấy kim mang lóe lên, từng cái bàn tay to lớn đã bị chém đứt đoạn.

– Trời ạ! Sở Phong thực sự dựa vào tu vi Nguyên Vũ cửu trọng chiến đấu với Huyền Vũ lục trọng của Phong Hạo!

– Không đúng, không chỉ như vậy đâu, Sở Phong đó rõ rằng chỉ thi triển vũ kỹ cấp năm, thế nhưng vũ kỹ Phong Hạo thi triển chính là vũ kỹ cấp sáu trứ danh của Lăng Vân Tông – Vạn Đạo Tri Chu Thủ.

– Hai loại vũ kỹ như thế đáng lẽ uy lực phải chênh lệch rất lớn. Thế nhưng Sở Phong lại dựa vào vũ kỹ cấp năm chế trụ vũ kỹ cấp sáu của Phong Hạo. Sao lực chiến đấu của Sở Phong lại đáng sợ như vậy chứ?

Chiến lực mà Sở Phong bày ra đã chấn động toàn trường, đừng nói đến người của tông môn khắp nơi, ngay cả mười hai vị hộ pháp của Lăng Vân Tông, bao gồm cả vị đệ nhất đệ tử Độc Cô Ngạo Vân, còn có tông chủ Yến Dương Thiên đều mở to mắt, bọn họ đều bị chiến lực của Sở Phong dọa đến ngây người.

Chỉ có điều, so sánh với những người đứng bên ngoài quan sát thì Phong Hạo – người đang đối mặt với Sở Phong đang đến gần mình, chỉ có thể bối rối đứng thừ người ra. Bởi vì giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cảm giác bức bách quen thuộc ở trên người Sở Phong.

Hắn đã từng cảm thụ qua loại cảm giác này ở thời điểm hơn nửa năm trước, chính là lúc ở bên trong Bách Khúc Câu, chính là Tu La – Người thần bí thiếu chút nữa đã đánh chết hắn.

– Ngươi… Ngươi là?!!!

Giờ khắc này, Phong Hạo rốt cuộc đã phản ứng kịp, hắn khϊếp sợ nhìn Sở Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

– Ngươi đã đoán đúng!

Tuy nhiên Sở Phong đã vọt đến trước mặt Phong Hạo, nhưng hắn không để cho Phong Hạo có cơ hội nói xong, chỉ thấy đại đao trong tay hắn lại lần nữa hóa thành kim mang, khi nó xẹt qua bên cạnh Phong Hạo thì hai dòng máu tươi đã bắn ra, mà hai cánh tay của Phong Hạo cũng bị chém đứt, rớt xuống đất.

– Aaaaaaaaaaaa!

Sau khi Phong Hạo lấy lại được cảm giác, nhìn thấy hai cánh tay mình bị chém đứt thì hắn vô cùng bi thương, lăn lộn trên mặt đất, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu rên thống khổ.

– Tên Sở Phong này lại chặc đứt hai cánh tay của Phong Hạo!

– Nói như vậy thì các tin đồn trước kia là có thật, Sở Phong thực sự có lực chiến đấu nghịch thiên, có thể dựa vào tu vi Nguyên Vũ cửu trọng đánh bại Phong Hạo có tu vi Huyền Vũ lục trọng, hơn nữa chỉ dùng một kích đơn giản như thế!

Thủ đoạn của Sở Phong đều bị mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, tất cả mọi người đều bị chiến lực mà Sở Phong biểu hiện ra dọa đến sợ ngây người. Bởi vì trước đây bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy chiến lực đáng sợ như vậy. Giờ khắc này, điều ấy khiến cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin được, nghi ngờ tất cả những việc ấy có phải là sự thật hay không!

Tuy nhiên so sánh với sự khϊếp sợ đơn thuần của người bên ngoài thì người của Lăng Vân Tông lại cảm thấy lửa giận ngất trời, một người còn chỉ vào Sở Phong, nổi giận nói:

– Sở Phong, ngươi thật sự là lớn gan, chỉ là một trận so tài mà thôi, nhưng ngươi lại hạ thủ đoạn hiểm độc như vậy. Ngươi nên vì hành vi tác oai tác oái của mình mà trả giá thật lớn.

Lúc người đó đang nói chuyện, đệ tử và trưởng lão của Lăng Vân Tông còn đồng thanh gào lên, hơn nữa còn dàn thành hình tròn bao vây lấy đài thi đấu của Sở Phong và Phong Hạo.

Khi thấy người Lăng Vân Tông nổi giận thì ngoại trừ Lăng Vân Tông ra thì tất cả mọi người đều giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong không khỏi sinh ra một chút thương hại.

Bởi vì ở Thanh Châu này, ngoại trừ Kỳ Lân Vương Phủ ra thì Lăng Vân Tông chính là lão đại. Sở Phong đối đãi với Phong Hạo như thế, không chỉ làm thương tổn đến Phong Hạo mà chẳng khác nào đánh vào thể diện của Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn rồi, mọi người đều cảm thấy Sở Phong sắp gặp tai họa đến nơi rồi.

Tuy nhiên so với việc những người đứng xem lo âu thì Sở Phong – Người đứng ở trong vòng vây lại không hề có chút sợ hãi, hắn khinh thường nói:

– Ăn miếng trả miếng thôi!