Tu La Vũ Thần

Chương 270: Hôn sự

- Ai, khâm phục cái gì chứ! Ta thân là tông chủ lại khiến cho Thanh Long Tông quạnh quẽ đến tình cảnh như vậy, thực sự hổ thẹn với tổ sư.

Lý Trường Thanh vô lực thở dài một hơi nói.

- Tông chủ, Thanh Long Tông vắng vẻ cũng không phải do người tạo thành, người hoàn toàn không cần tự trách mình. Ngược lại hôm nay Thanh Long Tông còn có thể quật khởi ở trong tay của người, nếu như sư tổ biết rõ chuyện này thì ngài nhất định sẽ cảm thấy tự hào về người.

Giờ khắc này, Sở Phong đang suy nghĩ nếu như hắn đem tin tức Thanh Long Đạo Nhân còn tồn tại trên đời, hơn nữa còn có thể sống lại nói cho Lý Trường Thanh biết thì chẳng biết người sẽ có phản ứng thế nào nữa.

- A, nếu sư tổ vẫn còn thì tốt biết mấy.

- A... Không nhắc đến những chuyện không vui nữa. Sở Phong à! Thực ra thì hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, chính là chuyện hôn sự của ngươi.

- Ta biết, sau khi ngươi trải qua nỗi đau diệt môn thì ngươi rất sợ hãi người thân của mình sẽ bị thương, cho nên ngươi mới đem tất cả bọn họ bố trí đến một nơi bí mật. Ta cũng biết hôm nay tuy rằng Thanh Long Tông trở thành nhất đẳng tông môn, nhưng cũng không đủ thực lực để bảo vệ ngươi bình yên vô sự được.

- Thế nhưng người thân của ngươi, tuổi tác của tất cả bọn họ đều rất nhỏ, chính là tuổi tác tốt nhất để tu võ, nghìn vạn lần không nên bỏ phía đoạn thời gian này. Cho nên những thứ đồ này ngoài mặt ta đưa cho ngươi, nhưng thật ra là đưa cho bọn họ, ngươi hãy đem chúng cho người nhà của ngươi tu luyện đi.

Lý Trường Thanh đem những quyển Huyền Công trung cấp cùng với vũ kỹ lục đoạn đẩy đến trước mặt Sở Phong.

- Tông chủ đại nhân, đây...

Thấy vậy, Sở Phong có chút cảm giá được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, tuy rằng hắn cũng rất muốn những thứ đồ này, thế nhưng những thứ đồ này đều là bảo vật trấn tông của Thanh Long Môn, hắn làm sao có thể đem những thứ đồ này cho người nhà của mình tu luyện dược chứ.

- Đừng nói đến những điều ấy, ta chỉ có thể đưa Thanh Long Tông phát triển cao hơn một chút thôi, ngày sau còn cần ngươi dẫn dắt nó đi lên con đường quật khởi. Thanh Long Tông này sớm muộn gì cũng là của ngươi, những vũ kỹ này đương nhiên cũng là của ngươi.

Lý Trường Thanh tự ý nhét vũ kỹ vào trong tay của Sở Phong.

- Sở Phong, lão đầu này vì muốn lôi kéo ngươi mà bỏ ra một giá vốn rất cao, cất vào đi, dù sao thì sau này ngươi cũng phải bán mạng cho Thanh Long Tông này mà. Mấy quyển vũ kỹ cỏn con này coi như là thù lao trước đi.

- Vậy thì ta xin cảm tạ tông chủ đại nhân, thế nhưng đệ tử xin bảo đảm sẽ không đem những quyển vũ kỹ và Huyền Công này truyền ra ngoài.

Cuối cùng Sở Phong quyết định nhận lấy những huyền công vũ kỹ này, thu tất cả vào túi càn khôn.

- Ha ha, nếu như ta không tin ngươi thì ta cũng sẽ không đem những thứ này giao cho ngươi.

Lý Trường Thanh thấy Sở Phong nhận lấy thì lại càng vui vẻ, lúc này hắn mới nói với Sở Phong:

- Thật ra thì ta tìm ngươi còn có một chuyện khác nữa, chuyện này đối với việc Thanh Long Tông ta có thể quật khởi là một cơ hội khó có được.

- Chuyện gì?

Sở Phong tò mò hỏi.

- Sở Phong, trước tiên ta hỏi ngươi, hiện tại thứ Thanh Long Tông ta thiếu nhất chính là cái gì?

Lý Trường Thanh không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

- Thanh Long Tông ta có đủ tài nguyên, cái thiếu chính là nội tình, nội tình cần phải tích lũy từng điểm một, trước mắt cái cần nhất chính là những đệ tử ưu tú.

Sở Phong trả lời.

- Đúng vậy, hiện tại thứ Thanh Long Tông cần nhất chính là đệ tử có tư chất cùng với thiên phú thật tốt, nhưng muốn hấp dẫn những đệ tử như vậy gia nhập vào Thanh Long Tông thì chúng ta cần phải nâng cao danh tiếng của Thanh Long Tông.

- Tuy rằng ngươi đánh nhau một trận với Cung Lộ Vân đã nhấc lên một trận phong ba không nhỏ, nhưng mà chỉ khiến người ta bán tín bán nghi, cũng không hoàn toàn tin Thanh Long Tông ta có thực lực như vậy.

- Thế nhưng trước mắt lại có một cơ hội có thể chứng minh Thanh Long Tông ta, có thể chứng minh ta cùng với ngươi, qua một thời gian nữa chính là Bách Tông đại hội của Thanh Châu, được tổ chức mỗi năm một lần.

- Bách Tông đại hội lần này do Lăng Vân Tông tổ chức, chính là sự kiện tập hợp tất cả nhất đẳng tông ở Thanh Châu lại.

- Trong đại hội này, các tông chủ cùng với đệ tử của các tông môn sẽ tiến hành luận bàn tỷ thí, qua kết quả so tài thắng thua sẽ tiến hành thăng hạng cho các tông môn, tất cả đều phải đến Bách Tông đại hội. Mà nếu như Thanh Long Tông ta có thể bộc lộ tài năng ở Bách Tông Đại Hội này thì chắc chắn có thể tiến thẳng vào nhóm mười nhất đẳng tông môn đứng đầu, tin rằng nó sẽ dẫn đến tác dụng thúc đẩy không nhỏ đối với sự quật khởi của Thanh Long Tông ta.

Lý Trường Thanh nói.

- Quả thực Bách Tông đại hội chính là cơ hội khó có được, tông chủ đại nhân cứ yên tâm, trong trận quyết đấu của các đệ tử tông môn, Sở Phong nhất định sẽ xuất hết toàn lực, chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của tông môn và ngài.

Sở Phong thề son sắt nói.

- Ha ha, có những lời này của ngươi là đủ rồi, ta biết rất rõ thực lực của tiểu tử ngươi. Chỉ có điều thực ra nguyên nhân chủ yếu nhất mà hôm nay ta tìm ngươi chính là muốn thương lượng với ngươi một chuyện, cũng chính là chuyện cuối cùng.

Lý Trường Thanh nói, nụ cười của hắn bỗng nhiên có chút kỳ lạ.

- Tông chủ, có việc gì thì ngài cứ nói đừng ngại.

Sở Phong tò mò hỏi.

- Sở Phong à, chuyện này ngươi ngàn vạn lần đừng có trách ta.

Lý Trường Thanh đột nhiên thu hồi nụ cười, biểu tình trở nên nghiêm túc.

- Tông chủ à! Đến tột cùng là chuyện gì?

Sở Phong bị hắn làm cho hồ đồ.

- Ta đã tự ý làm chủ, định cho ngươi một hôn sự!

Lý Trường Thanh nói.

- Cái gì?

Lý Trường Thanh vừa nói ra lời này đã khiến cho Sở Phong giật mình, không kềm được mà trợn to mắt, vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Tông chủ đại nhân, ta không có nhờ ngài giúp ta tìm hôn thê, nhưng sao ngài lại giúp ta định việc hôn sự chứ?

- Sở Phong, trước tiên ngươi đừng kích động, từ từ nghe ta giải thích, vị hôn thê này của ngươi thực sự có lai lịch không nhỏ, ngươi có nghe nói qua về Ngọc Nữ Tông chưa?

Lý Trường Thanh hỏi ngược lại.

- Ngọc Nữ Tông?!!!

Nghe được ba chữ này, Sở Phong nhất thời há to miệng, dáng vẻ vô cùng hứng thú. Đối với những tông môn khác có lẽ Sở Phong cũng không biết, nhưng đối với Ngọc Nữ Tông này, Sở Phong thế nhưng khá hiểu biết, bởi vì gần như tất cả nam tử ở Thanh Châu này đều biết Ngọc Nữ Tông này.

Ngọc Nữ Tông là một tông môn kỳ lạ, chỉ thu nhận nữ nhân, không thu nhận nam nhân, bởi vì bên trong Ngọc Nữ Tông, bất kể là Huyền Công hay là vũ kỹ chỉ thích hợp cho nữ nhân tu luyện.

Tuy rằng chỉ mở cửa cho nữ nhân, thế nhưng yêu cầu chiêu mộ đệ tử cũng cực kỳ nghiêm ngặc, không chỉ yêu cầu thiên phú cực kỳ xuất sắc, còn nhất định phải có gương mặt.

Bởi vì nguyên nhân như vậy mà Ngọc Nữ Tông chính là thánh địa mà tất cả nam nhân đều muốn hướng tới, nữ đệ tử của Ngọc Nữ Tông càn là nữ thần trong lòng rất nhiều nam nhân, rất nhiều người đều vì có thể lấy được một đệ tử của Ngọc Nữ Tông mà cảm thấy rất tự hào, bọn họ đều cho rằng đây là một chuyện rất có mặt mũi.

Bởi vì Ngọc Nữ Tông không chỉ là tông môn như một bình hoa chưng diện, tuy rằng số người rất ít, toàn bộ tông môn không đến vạn người, đệ tử hạch tâm chỉ có mấy trăm người, thế nhưng thực lực đều rất mạnh. Trong số nhất đẳng tông môn ở Thanh Châu có thể xếp vào nhóm năm tông môn đứng đầu.

Điều này khiến cho đệ tử của Ngọc Nữ Tông trời sinh đã mang trên người danh tiếng ưu việt, đương nhiên những điều này cũng đủ cho các nàng kiêu ngạo rồi. Người có thể được các nàng nhìn trúng đã ít lại càng ít, muốn thành thân với các nàng lại càng thêm khó khăn.

Cho nên tuy rằng đệ tử của Ngọc Nữ Tông này chưa đủ khiến cho Sở Phong trở nên động tâm, trở nên điên cuồng, nhưng cũng đủ khêu gợi sự hiếu kỳ của Sở Phong.

- Động tâm rồi sao?

Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ đặc sắc của Sở Phong thì Lý Trường Thanh cười xấu xa nói.

- Ách ~~~~~ Cho dù là đệ tử của Ngọc Nữ Tông cũng có giỏi có dở. Tông chủ à, ngài đừng nói vòng vo nữa, đến tột cùng là ngài đã chọn cho ta một vị hôn thê như thế nào?

Sở Phong cười hì hì hỏi.

- Ha ha, việc này bảo đảm tiểu tử ngươi sẽ vừa lòng, đó chính là đệ nhất đệ tử của Ngọc Nữ Tông, được ca tụng là thiếu nữ đẹp như tranh vẽ - Nhan Như Ngọc!