Đại hội thăng tông của Thanh Long Tông được tổ chức đúng hạn, ngoại trừ cường giả các phái lưu lại trước kia thì có rất nhiều thế lực ở gần đó nghe được tin tức cũng tìm tới cửa chúc mừng.
Nhưng khi những người đó đến chúc mừng, lại thấy người chiêu đãi bọn hắn lại là hộ vệ của Kỳ Lân Vương Phủ thì đều bị dọa không nhẹ.
Nhưng khi bọn họ hiểu rõ những hộ vệ của Kỳ Lân Vương Phủ này là vì đắc tội Sở Phong nên mới bị Tề Phong Dương hạ lệnh làm tạp dịch thì bọn họ càng thêm giật mình.
Sở Phong cư nhiên lại có thể cùng nhân vật lớn như Tề Phong Dương làm huynh đệ, tin tức này thực sự quá mức bất ngờ, khiến cho rất nhiều người khó mà có thể tiếp nhận được. Cộng thêm sự tích Sở Phong lấy tu vi Nguyên Vũ thất trọng gϊếŧ chết Cung Lộ Vân có tu vi Huyền Vũ tứ trọng thì mọi người lại càng cảm thấy Sở Phong thật sự vô cùng thần kỳ.
Kết quả là có rất nhiều người muốn gặp Sở Phong một lần, muốn xem phong thái của vị thiên tài này, nhưng mà không biết vì sao mà Sở Phong lại không hề lộ mặt trong đại hội thăng tông quan trọng như vậy, chỉ nghe nói hắn đã bế quan tu luyện rồi.
Cùng lúc đó, Cung Thiên Bình cùng với những cường giả Huyền Vũ Thành đã quay trở về Huyền Vũ Thành, thời khắc này Cung Thiên Bình đang chịu sự đau khổ mất nhi tử, vốn muốn đóng cửa không gặp bất cứ kẻ nào. Thế nhưng hôm nay, mấy vị đại nhân của Kỳ Lân Vương Phủ lại thống lĩnh một đội quân đến thăm, hắn không thể không xuất quan tiếp kiến.
- Cái gì? Lâm Nhiên đại nhân còn chưa trở về Vương Phủ? Không thể nào, tính toán theo lộ trình thì ngài ấy nên đến rồi chứ?
Bên trong phòng khách, mặt mày Cung Thiên Bình vô cùng khẩn trương, nhìn mấy vị lão giả tộc nhân Lâm thị của Kỳ Lân Vương Phủ.
- Đúng vậy, cho nên chúng ta mới lo lắng, có thể là trên đường đi đã xuất hiện bất trắc gì đó, mà tất cả tộc nhân của Lâm Thị đến Thanh Long Tông đều bị Tề Phong Dương giữ lại ở Thanh Long Tông, nên chúng ta không cách nào nghe ngóng được tình huống thế nào, vì thế chúng ta mới đến đây hỏi thăm ngươi một chút.
Thực lực của vị lão giả này không hề kém, đều là cường giả Huyền Vũ thất trọng, hơn nữa khí tức của tất cả lão giả này đều hùng hậu hơn so với Cung Thiên Bình, bọn họ chính là rường cột của Lâm thị Kỳ Lân Vương Phủ.
- Các vị đại nhân, lúc ấy Tề Phong Dương ra tay với Lâm Nhiên đại nhân rất nặng, hơn nữa còn có quan hệ tương đối đặc biệt với Sở Phong. Các vị cảm thấy có thể là Tề Phong Dương cố tình thả Lâm Nhiên đại nhân trở về, sau đó âm thầm hạ độc thủ với Lâm Nhiên đại nhân không?
Cung Thiên Bình suy đoán nói.
- Sẽ không, tuy rằng Tề Phong Dương làm việc có chút điên cuồng, nhưng lại rất quang minh chính đại, hơn nữa hắn còn rất trung thành với Vương Phủ. Cho dù hắn bất hòa với Lâm Thị ta, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay gϊếŧ hại người của Vương Phủ, ta cảm thấy việc này không phải do Tề Phong Dương gây ra.
Mấy vị lão giả lắc đầu.
- Để cho ta vào trong, để ta vào trong!!!
- Phu nhân chờ một chút... Phu nhân... Phu nhân!!
Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài phòng khách lại đột nhiên truyền đến trận trận tiếng ồn ào, sau đó cửa phòng vốn đang đóng chặc bỗng nhiên bị người đá văng, một phu nhân có khuôn mặt trắng bệch, đầy nước mắt, theo sau là mấy tên hộ vệ xông vào.
- Ngươi tới nơi này làm gì, không biết rằng ta đang tiếp khách sao? Mau cút ra ngoài!!!
Nhìn thấy vị phu nhân này, Cung Thiên Bình đứng dậy hét lên, mà vị phu nhân này không phải là ai khác mà chính là thê tử của Cung Thiên Bình, mẫu thân của Cung Lộ Vân. Truyện được dịch và đăng tải tại truyen.org
Đổi thành ngày thường, Cung Thiên Bình quát như vậy thì vị phu nhân này đã sớm bị dọa đến không dám nói tiếp nữa, thế nhưng hôm nay bà ta lại dường như thay đổi thành một người khác, chẳng những không chịu lui ra mà ngược lại còn vươn bàn tay run rẩy, chỉ thẳng vào mặt Cung Thiên Bình, cắn răng nghiến lợi nói:
- Cung Thiên Bình, ngươi thực sự là lòng dạ độc ác mà, cho dù Cung Lộ Vân không phải là do ta với người sinh ra, nhưng ngươi cũng không nên ác độc quyết tâm đưa nó vào chỗ chết như vậy. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng đã gọi ngươi một tiếng phụ thân hai mươi năm qua, ở trong lòng nó, ngươi vẫn luôn là phụ thân!!!
- Còn có Lâm Nhiên đại nhân nữa, cho dù hắn là phụ thân thân sinh của Cung Lộ Vân thì thế nào? Hắn cũng không phải cùng ta vụиɠ ŧяộʍ sinh ra Cung Lộ Vân, chính là trước khi ta biết ngươi, chúng ta đã quen biết nhau rồi.
- Thế nhưng... Thế nhưng ngươi lại đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa còn điên cuồng hành hạ hắn thê thảm như vậy! Ngươi còn là người sao? Ngươi quả thực là ma quỷ mà!
Nói đến chỗ này, vị phu nhân đã sớm nước mắt như mưa, giọng nói đã rống đến mức khàn khàn, thân thể càng run rẩy hơn.
- Ngươi... Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy?
Mà giờ khắc này, Cung Thiên Bình lại bị những lời này làm cho mê muội, hắn tiến lên phía trước, giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt của vị phu nhân, đánh vị phu nhân ấy văng ra xa mấy thước.
- Ngươi đánh đi, ngươi đánh chết ta đi, dù sao thì Cung Lộ Vân đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Thế nhưng trước khi chết, ta nhất định phải đưa một tên ma quỷ không có tính người như ngươi ra vương pháp.
- Các vị đại nhân, Lâm Nhiên đại nhân đã bị tên Cung Thiên Bình này phát bệnh đánh chết, thi thể của ngài ấy đang ở bên trong mật thất trong phòng của Cung Thiên Bình.
Vị phu nhân bắt đầu khóc lóc kể lễ với mấy vị lão giả, đồng thời bà bò từ dưới đất dậy, bắt đầu lảo đảo đi ra ngoài.
Mà lúc này, thần sắc của mấy vị lão giả Kỳ Lân Vương Phủ cũng vô cùng căng thẳng, sau khi nhìn chăm chú một lúc lâu liền đi theo vị phu nhân đó.
- Đại nhân, các vị ngàn vạn lần cũng đừng nghe bà ta nói bậy, bởi vì nhi tử của ta chết, bà ấy bị đả kích rất nặng, cho nên mới nói điên nói khùng như vậy, bình thường bà ấy không như vậy đâu.
Thấy vậy, Cung Thiên Bình cũng vội vàng giải thích, nhưng mấy vị lão giả kia căn bản không thèm để ý tới hắn.
Dưới sự hướng dẫn của vị phu nhân, đoàn người rất nhanh đã đi đến gian phòng của Cung Thiên Bình, mà khi cửa gian phòng kia mở ra, ngoại trừ vị phu nhân ấy ra thì tất cả người có mặt ở đây không ai mà không kinh hãi.
Bởi vì bên trong gian phòng có treo một thi thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thi thể này không được trọn vẹn, bị thiếu rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Tay và chân mất mất tích, ngay cả của quý cũng bị mất. Tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn nguyên vẹn như cũ, đây đích thật là Lâm Nhiên của Kỳ Lân Vương Phủ.
Chỉ có điều hai mắt Lâm Nhiên đều bị móc ra, đầu lưỡi cũng bị cắt mất, trên cổ của hắn còn treo một tấm bảng, trên bảng viết hai chữ to tướng "Gian Phu".
- Cung Thiên Bình, ngươi xem đi, ngươi nhìn xem mình đã làm chuyện tốt gì, cho dù Cung Lộ Vân là do ta cùng với Lâm Nhiên đại nhân sinh ra thì ngươi cũng không nên gϊếŧ hại hắn như vậy, ngươi thực sự quá tàn nhẫn.
Thấy tình trạng Lâm Nhiên thê thảm như vậy, vị phu nhân ấy lần nữa khóc rống lên.
- Trời ạ! Đây, đây...
Mà Cung Thiên Bình trực tiếp quỳ xuống đất, hắn đã bị hình ảnh trước mắt khiến cho vô cùng sợ hãi.
- Được lắm Cung Thiên Bình, uổng công Kỳ Lân Vương Phủ ta bồi dưỡng Cung Gia của ngươi như vậy, nhưng không ngờ ngươi lại bởi vì ân oán cá nhân mà gϊếŧ hại Lâm Nhiên đại nhân như vậy.
Một vị lão giả trong đó chỉ thẳng vào mặt Cung Thiên Bình, mắng to.
- Phái người đến phá hủy toàn bộ Cung gia cho ta, ta phải đem đám súc vật này gϊếŧ hết không chừa một ai!!!
Một vị lão giả khác trực tiếp đi ra ngoài, kêu gọi đại quân Kỳ Lân Vương Phủ đang đóng ở bên ngoài Huyền Vũ Thành.
Về phần vị lão giả thứ ba thì trực tiếp ra tay với Cung Thiên Bình, đánh một đấm lên đầu Cung Thiên Bình, sau khi đánh Cung Thiên Bình đến thất khiếu chảy máu thì hắn còn hô to:
- Không đem ngươi phân thành tám khúc thì khó có thể giải trừ mối hận trong lòng của ta, thật có lỗi với linh hồn Lâm Nhiên đại nhân!!!
Mà sau khi biết được việc này thì đại quân Kỳ Lân trú bên ngoài thành đều tức giận rung trời, không hề lưu tình mà bắt đầu đại khai sát giới với Cung gia. Bởi vì không làm như vậy thì khó mà có thể giải trừ mối hận trong lòng của bọn họ.
Chỉ vì Lâm Nhiên chết mà Cung gia rơi vào đường cùng, nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đại quân Kỳ Lân đã xóa tên Cung gia khỏi Thanh Châu này.
Mà khi Cung gia đang đối mặt với họa diệt tộc thì ở trên đỉnh của một tòa cung điện nào đó, một vị thiếu niên đang đứng quan sát, người này chính là Sở Phong.
Nhìn thấy từng thành viên của Cung gia đang bị tàn sát, trên mặt Sở Phong không hề có chút thương xót, mà ngẩng đầu lên trời, bi thương nói:
- Phụ thân, những người gϊếŧ hại người đã nhận lấy báo ứng, người có thể nhắm mắt rồi!