- Mối thù diệt tộc? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nào mà giữa Cung Lộ Vân và Sở Phong còn có mối huyết hải thâm thù diệt tộc như vậy.
- Ta đã biết rồi, ta đã biết rồi, nghe nói từ hơn nữa năm trước, ở bên trong Tử Kim Thành đã xảy ra một trận thảm sát cực kỳ bi thảm, tất cà người của Tử Kim Thành bị tàn sát trong một đêm không còn một mống.
- Mà người nhà của Sở Phong cũng vừa đúng lúc ở bên trong thành, hơn nữa còn chết thảm nhất, hầu như tất cà người của Sở gia đều bị chém bay đầu, hơn nữa còn bị treo đầu thị chúng. Nghe đâu bên trong Tử Kim Thành còn viết mấy chữ bằng máu, nói rằng tất cà người trong Tử Kim Thành đều bởi vì Sở Phong mà chết.
- Ta cũng có nghe nói đến chuyện của Tử Kim Thành, nhưng lại không biết người của Sở gia cũng ở trong đó, mấy chữ viết bằng máu đó là thật sao? Nếu như là sự thật như vậy thì thảm án ở Tử Kim Thành quà thật là hướng về Sở gia.
- Sở Phong bằng chừng ấy tuổi làm sao lại chọc tới ké địch cường đại như vậy? Chẳng lẽ thảm án ở Tử Kim Thành là do Cung Lộ Vân gây nên sao?
Một câu mối thù diệt tộc, đã khơi dậy nghìn làn sóng cảm xúc mạnh mẽ, một số nguời thông minh biết chút tin tức, đem huyết án ở Tử Kim Thành cùng vói Cung Lộ Vân liên tưởng lại cùng một chỗ. Thế nhưng không liên tưởng đến thì không sao cả, nhưng sau khi liên tưởng đến thì mọi người đều không kềm được mà ném ánh mắt quái dị về phía Cung Lộ Vân.
Bởi vì trước đó ở Tử Kim Thành quả thực có xảy ra huyết án, thực sự quá mức tàn nhẫn, dân chúng toàn thành tù lão ấu đến phụ nữ trẻ em, hoàn toàn không có ai sống sót, thủ đoạn mất hết nhân tírih như vậy thật sự khiến người khác giận sôi máu, nếu đây thật sự là do Cung Lộ Vân gây nên, như vậy thì Cung Lộ Vân thực sự quá mức tàn nhẫn.
- Sở Phong tiểu hữu, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói cũng không thể nói bậy được, chuyện của Tử Kim Thành lúc đó đã sớm được điều tra rõ từ lâu rồi, chính là do Ngũ Hỗ Trại gây nên, mà Ngũ Hỗ Trại cũng đã sớm bị báo ứng. Chuyện này đã sớm điều tra ra, chân tướng cũng đã rõ như ban ngày, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người như vậy.
Thấy Sở Phong lại ở trước mặt tất cà mọi người gieo tiếng xấu cho nhi tử của hắn thì giọng điệu của Lâm Nhiên cũng bắt đầu chuyển sang lạnh.
- Ngũ Hỗ Trại là nơi thế nào, tin rằng các vị ngồi ở đây đều biết rõ, nếu không phải có người thuê thì bọn chúng làm sao lại vô duyên vô cớ động thủ vói người Sở gia ta? Mà ta muốn nói vói mọi người, thật ra trước đó người thuê Ngũ Hỗ Trại chính là Cung Lộ vân.
Sở Phong không thèm để ý tới Lâm Nhiên, mà quay về phía mọi người lớn tiếng quát.
- Nói dóc, ngươi nói như thế, vậy có chứng cứ không?
Lâm Nhiên bị Sở Phong làm cho vô cùng tức giận, cùng lúc đó đám người Cung Thiên Bình cũng gầm lên vói Sở Phong.
- Chứng cứ? Ta không cần chứng cứ, hiện tại tính mạng của Cung Lộ Vân nằm trong tay ta, ta muốn lấy thì liền lấy, ta cần chứng chứ để làm gì?
Sở Phong không ngừng cười lạnh, lúc đang nói chuyện không kềm được mà nắm chặt đại đao trong tay.
- Ngươi dám, ngươi dám động tói hắn thử xem, ta nhất định sẽ san bằng Thanh Long Tông.
Lâm Nhiên đã hoàn toàn nổi giận, mà hắn vừa nói ra lời này thì đội ngũ Kỳ Lân Vương Phủ sau lưng cũng sẵn sàng chiến đấu, giận dữ thét lên rung động cà trời đất, tản mát ra uy thế không thể đỡ nổi, đây mới thực sự là vương già.
- Ta không dám sao? Bây giờ ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy xem ta dám hay là không dám!!!
Mà Sở Phong cũng cười ha ha một tiếng, sau đó kim đao trong tay liền hóa thành một đạo kim mang hình bán nguyệt, chém về plúa cổ của Cung Lộ Vân.
- Không..............
Thấy vậy, Lâm Nhiên cùng vói Cung Thiên Bình đêu kinh hãi, ngay cà Cung Lộ Vân trước đó vân còn nờ nạ cười trên môi, lúc này cũng đại biên, đôi mắt trừng to như hai viên châu, trong mắt tràn đầy vé sợ hãi, bởi vì giờ khắc này, hắn thật sự cãm thấỳ mùi vị của sự tử vong.
Kim mang xẹt qua, chì nghe tiếng "Phốc xuy", một mảng máu tươi rõ của Cung Lộ Vân cũng phóng lên cao trước mặt tất cà mọi người,
hắn đã bị Sở Phong chém bay đầu.
- Trời ạ! Đây...
- Sở Phong lại thực sự gϊếŧ chết Cung Lộ Vân, hắn lại gϊếŧ chết Cung Lộ Vân ngay trước mặt Lâm Nhiên.
- Hắn cũng quá lớn mật rồi, ẹhẳng lẽ hắn không sợ trời không sợ đất sao?
Hành động này của Sở Phong gận như đã khiên cho mọi người giật mình, khi Sở Phong hạ thanh đao xuông, không chi Cung Lộ Vân cảm nhận đượ c đau đớn mà tim của tất cả ínọi người cũng đập mạnh theo, đó là do bọn họ bị hành động của Sở Phong hù dọa.
Nếu như nói lúc trước Sở Phong gϊếŧ chết Cung Lộ Vân đều hợp tình hợp lý, bởi vì đây vốn là trận ước chiến sinh tử, người thắng có quyền gϊếŧ người thua.
Thế nhưng sau khi Lâm Nhiên đã buông lời, nếu như Sở Phong còn dám động vào Cung Lộ Vân thì hắn sẽ san bằng toàn bộ Thanh Long Tông thì sự việc đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Thân phận của Lâm Nhiên là gì? Địa vị gì? Thực lực gì? ở trước mặt ông ta, quy tắc của Thanh Long Tông căn bản cũng không tính là quy tắc gì, thế nhưng Sở Phong lại ném bỏ mặt mũi của hắn.
Trước mắt, Sở Phong không chì chém gϊếŧ Cung Lộ Vân đơn giản như vậy, mà hắn làm trái nguyện vọng của Lâm Nhiên, ngay trước mặt trăm vạn người giáng cho Lâm Nhiên một cái tát, chuyện này vô cùng nghiêm trọng!!!
- Ngươi... Nguơi...
Tay Lâm Nhiên nâng đầu của Cung Lộ Vân, nhìn cặp mắt kia còn chưa có nhắm lại, dường như nhi tử vẫn đang nhìn mình. Thân thể của hắn kịch liệ t run rẩy, một loại lửa giận không thể nói thành lời đang bắt đầu bốc cháy ở trong lòng của hắn.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Đột nhiên Lâm Nhiên ngửa mặt lên nhìn trời, nổi giận gầm lên một tiếng, khắp nơi đều nổi lên trận trận chấn động, ngón tay hướng về phía Sở Phong, chỉ vào tất cà mọi người, lạnh lùng quát lên:
- Ta muốn đem tất cà người ở nơi này chém gϊếŧ không chừa một manh giáp!!!
- Tuân mệnh!
Mà hắn vừa dứt lời thì đại quân Kỳ Lân sau lưng cũng nổi trận lôi đình đáp lại, dưới sự thống lĩnh của Lâm Nhiên, mang theo sát khí ngập trời đánh tói bên trong sân đấu.
- Không thể nào, đây là tình huống gì? Tại sao lại chém gϊếŧ tất cà người có mặt ở đây? Chẳng lẽ bọn ta cũng bị gϊếŧ sao?
Mà giờ khắc này, tất cà mọi người có mặt ở chỗ này đều luống cuống, không chì riêng người của Thanh Long Tông, ngay cà người ngoài cũng vô cùng hoảng hốt.
Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, giờ khắc này, Lâm Nhiên có bao nhiêu phẫn nộ, hai mắt hắn đỏ như máu, rõ ràng đã đánh mất lý trí, mà đại quân Kỳ Lân phía sau đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, chi sợ bọn hắn muốn đại sai khát giói.
Đại quân Kỳ Lân quá mức hùng mạnh, trước không nói Lâm Nhiên có tu vi Huyền Vũ bát trọng đủ để đem tất cà người có mặt ở nơi này mạt sát, mà mấy vạn đại quân Kỳ Lân kia cũng không phải hạng người tầm thường, yếu nhất cũng là Nguyên Vũ ngũ trọng, rất nhiều nguời đều là Huyền Vũ Cảnh. Đội hình như vậy tuyệt đối có thể san bằng Thanh Long Tông, cũng có thể gϊếŧ chết tất cà mọi người có mặt ở nơi này.
- Xong rồi, chết chắc rồi, Sở Phong đã hoàn toàn chọc giận Lâm Nhiên, chúng ta đều bị hắn làm liên lụy.
Giờ khắc này, rất nhiều người đều mặt xám như tro tàn, vô lực ngồi co ro trên mặt đất, đối mặt vói đại quân Kỳ Lân, thân mang kim giáp, cưỡi khố kỵ kim mã, điều bọn họ có thể làm chi có chờ chết mà thôi, cảm thấy tính mạng mình như nghìn cân treo sợi tóc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
- Thân là chúa tể của Thanh Châu, lại làm ra việc xem mạng người như cỏ rát như vậy, Kỳ Lân Vương Phủ đúng là đồ cặn bã.
Mà đúng vào lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, sau đó ở một nơi nào đó trên khu vực thượng khách đột nhiên có hai mươi đạo lưu quang bắn ra, sau cùng rơi vững vàng ở cửa sân đấu, vậy mà lại ngăn cản trước mấy vạn đại quân của Kỳ Lân Vương Phủ.