Dương Tu Hồ cầm chủy thủ, vẻ mặt hung ác xông về phía Sở Cô Vũ, đem khí tức Huyền Vũ nhất trọng của mình tản ra.
- Quỳ xuống!
Dương Tu Hồ chợt quát một tiếng, nguyên lực hình thành nên uy áp giống như thủy triều xông về phía Sở Cô Vũ.
Giờ khắc này, Sở Cô Vũ vốn định ngăn chặn, thế nhưng tu vi của hắn chỉ là Linh Vũ thất trọng, làm sao có thể ngăn cản áp bách của cường giả Nguyên Vũ Cảnh được chứ, một tiếng "Phụp" vang lên, Sở Cô Vũ quỳ xuống đất.
"Bốp bốp", Dương Tu Hồ đi tới trước mặt Sở Cô Vũ, vươn tay lên giáng hai bạt tay vang dội về phía Sở Cô Vũ, lực lượng vô cùng mạnh, khiến Sở Cô Vũ lảo đảo ngã xuống đất, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, hai bên gò má đã sưng thật to.
- Ha ha...
Đối mặt với thủ đoạn độc ác của Dương Tu Hồ, Sở Cô Vũ chỉ cười ha hả một tiếng, hắn đã sớm luyện thành thói quen đối với mọi loại sỉ nhục của Dương Tu Hồ, thế nhưng hắn vẫn chưa từng phản kháng lại.
Hắn cũng không phải không dám phản kháng mà chính là không muốn phản kháng, hắn phải sống tiếp, bởi vì hắn biết, hắn có một đệ đệ tài ba, chỉ cần cho đệ đệ hắn thời gian nhất định thì đệ ấy chắc chắn có thể lớn mạnh. Khi đó tất cả những tủi nhục mà hắn chịu đều có thể tìm trở về, mà mối thù diệt tộc của Sở gia cũng có thể được báo.
- Ta nhổ, người cười à? Con mẹ nó! Tới như thế mà ngươi vẫn còn cười được.
- Ta cho ngươi cười, ta cho ngươi cười nè, để ta xem ngươi còn cười ra tiếng được nữa không.
Dương Tu Hồ bị tiếng cười của Sở Cô Vũ chọc giận, hắn nhấc một chân lên dẫm thật mạnh lên một cái chân khác của Sở Cô Vũ. Chỉ nghe một tiếng "Răng rắc", một chân vốn vẫn hoàn hảo còn lại của Sở Cô Vũ lập tức bị Dương Tu Hồ đạp gãy.
Cơn đau do chân gãy cuốn tới, nhưng Sở Cô Vũ chỉ cắn chặt hàm răng, không hề kêu lên một tiếng. Đồng dạng hắn cũng không hề cầu xin, bởi vì hắn biết cầu xin một người như Dương Tu Hồ căn bản không có tác dụng.
- Cười hả, ngươi còn cười nữa, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời này cũng không cười nổi nữa.
Dương Tu Hồ liên tục cười lạnh, giơ chủy thủ trong tay lên, tựa như nổi điên tâm tới đan điền của Sở Cô Vũ, hắn thật sự dự định phế bỏ tu vi của Sở Cô Vũ.
- Đừng!!!
Giờ khắc này, khuôn mặt của Sở Cô Vũ cũng đại biến, không kềm được mà quát to lên. Dương Tu Hồ sỉ nhục hắn thế nào thì hắn đều có thể nhẫn nhịn, nhưng hắn lại không thể nào dễ dàng để cho Dương Tu Hồ phế đi tu vi của mình, đây chính là tính mạng của hắn, hắn nổ lực tu võ tám năm mới đổi lại được thực lực như thế này, làm sao có thể để cho người khác tước đoạt như thế chứ?
Nhưng dù hắn có kêu gào thế nào cũng không có tác dụng, chẳng những không thể ngăn cản được tốc độ hạ xuống của thanh chủy thủ trong tay Dương Tu Hồ, mà ngược lại còn khiến cho Dương Tu Hồ thêm quyết tâm phế bỏ Sở Cô Vũ.
Giờ khắc này, khuôn mặt của Sở Cô Vũ trắng bệch như tờ giấy, đau đớn từ đan điền truyền tới khiến cho thân thể của hắn run rẩy, thế nhưng hắn lại không hề kêu rên, mà trợn to mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan điền, tận mắt nhìn linh khí mà bản thân mình phải tích lũy tám năm nhanh chóng mất đi, mãi cho đến khi tất cả tách khỏi thân thể của hắn.
- Aaaaaaaaaaaaa.
- Ta liều mạng với ngươi.
Đột nhiên Sở Cô Vũ quát lớn một tiếng, dường như biến thành một con mãnh hổ, mang theo sự phẫn nộ vô tận mà đứng bật dậy, nhào về phía Dương Tu Hồ.
"Ầm"
Nhưng tu vi của hắn đã bị phế mất, làm sao có thể là đối thủ của Dương Tu Hồ, chỉ thấy Dương Tu Hồ giơ một chân lên, xem Sở Cô Vũ như là một cái bao cát mà đá bay ra ngoài, hung hăng đυ.ng vào vách tường của tửu quán.
- Phốc.
Lúc rơi xuống, Sở Cô Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt trên người bị đυ.ng gãy vô số. Cho dù bị như vậy nhưng Sở Cô Vũ vẫn đang cố gắng bò dậy, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Dương Tu Hồ đứng cách đó không xa, thế nhưng dù hắn làm thế nào cũng không thể đứng dậy được, hắn căn bản không còn sức sức lực nào, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, cả người gần như rời rạc, đã bị phế cả.
- Từ nay về sau, ngươi chính là một con chó rụng lông, ở trước mặt của ta vĩnh viễn chỉ có thể bò mà thôi, ha ha...
Dương Tu Hồ nhìn Sở Cô Vũ, không ngừng cười như điên, với lại hắn cười vô cùng hài lòng.
Đối với một màn này, mấy tên tai sai sau lưng cũng cười ha ha, thế nhưng trong đáy lòng cũng không kềm được mà rùng mình, bởi vì thủ đoạn của Dương Tu Hồ quả thật quá tàn nhẫn, kết quả đắc tội hắn thật sự là sống không bằng chết.
Cùng lúc Dương Tu Hồ ngược đãi Sở Cô Vũ thì có một con bạch điêu từ trên trời giáng xuống, hướng về phía tửu quán, mà người đang ngồi trên bạch điêu chính là Sở Phong.
Thời khắc này, Sở Phong đã sớm đem tinh thần lực khuếch tán đến cực điểm, ở cảnh giới này đã khiến cho thính lực của hắn cực kỳ nhạy cảm, mà khi hắn nghe được một tiếng hét thảm thiết thì vẻ mặt của hắn không khỏi biến sắc.
Cuối cùng thân hình hắn nhún một cái từ trên đầu bạch điêu nhảy xuống, thi triển Ngự Không Thuật, nhanh chóng lướt vào tửu quán. Bởi vì vừa đến đã nghe một tiếng hét thảm thiết, mà tiếng kêu đó chính là của đại ca của hắn - Sở Cô Vũ.
- Ầm.
Sở Phong như sấp chớp lướt vào tửu quán, lúc hắn tiến vào tửu quán cũng mang theo sức gió vô cùng mạnh mẽ, nhất thời đem tất cả mọi thứ bên trong khuấy tung, ngay cả đám đệ tử Lăng Vân Tông cũng bị luồng gió này thổi lộn nhào.
- Đại ca!
Sau khi tiến vào tửu quán, trước tiên Sở Phong đưa mắt nhìn chăm chú trên người của Sở Cô Vũ, nhìn thấy đại ca đang nằm trên mặt đất, toàn thân đều là vết thương. Tim của Sở Phong chút nữa nhảy ra ngoài, vội vàng bước tới đỡ Sở Cô Vũ.
- Đệ đệ, đệ đệ!
Sở Cô Vũ đã mất đi tu vi, vô cùng đau khổ, thế nhưng giọng nói của Sở Phong đã khiến hắn thức tỉnh, nhất là khi hắn ngẩng đầu lên quan sát, sau khi nhìn thấy Sở Phong đang đứng trước mặt mình thì càng giật mình không thôi.
Chỉ có điều hắn chỉ liếc mắt một cái, nhìn thấy đám người Dương Tu Hồ đang lồm cồm bò dậy sau lưng Sở Phong thì liền đẩy Sở Phong ra, quát lớn:
- Chạy mau, đệ đệ chạy mau!!!
- Đệ đệ? Tên này chẳng phải là người đệ đệ phế vật tu luyện ở nhị đẳng tông môn - Sở Phong sao?
Khóe miệng Dương Tu Hồ nhếch lên một nụ cười độc ác. Cùng lúc đó, đám tay sai ở sau lưng Dương Tu Hồ cũng hiểu rõ ý của hắn, chúng đã sớm chặn cửa tửu quán lại, phòng ngừa Sở Phong chạy trốn.
- Triệu Địch, trước đây người đắc tội ngươi là ta, ngươi có chuyện gì thì cứ tìm đến ta, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho đệ đệ của ta.
Thấy ánh mắt Dương Tu Hồ nhìn về phía Sở Phong tràn đầy sự hung ác thì Sở Cô Vũ biết rõ sự việc đã không ổn, hắn vốn đã được Sở Phong đỡ đứng dậy, nhưng hắn lần nữa quỳ xuống cầu xin Dương Tu Hồ.
"Ba", chỉ có điều còn không đợi Sở Cô Vũ quỳ xuống thì lại có một bàn tay mang theo lực đạo mạnh mẽ lần nữa đỡ dậy, chính là Sở Phong.
Một bàn tay Sở Phong đỡ đại ca của mình, đôi mắt thì nhìn chằm chằm về phía Dương Tu Hồ, lạnh lùng hỏi:
- Là ngươi ngược đãi đại ca của ta thành như vậy sao?
- Đúng vậy, chính là lão tử làm, ngươi muốn thế nào? Một mình đồ phế vật của nhị đẳng tông môn như ngươi thì có thể làm gì lão tử?
Dương Tu Hồ cười châm chọc, nụ cười của hắn càng trở nên điên cuồng hơn.
Thấy Dương Tu Hồ thừa nhận thì hai mắt của Sở Phong lập tức biến thành màu đỏ, toàn thân cũng tràn đầy sát khí, trong nháy mắt sát khí đã tràn đầy tửu quán. Hắn dùng ánh mắt hung tợn nhìn Dương Tu Hồ, cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ:
- Ta sẽ khiến ngươi đau đớn đến không muốn sống.