Hiền Tri Thiên Lý

Chương 155: Thành Sơ Thăng (6)

Edit: Tiểu Lăng

Một đội lính đánh thuê vội vã trở lại thành Minh, họ vừa xuất hiện đã dẫn tới bạo động, vì họ trói về… một người trọc hóa còn sống.

Người người ào ào ghé mắt, tụ tập vây xem.

Đội lính đánh thuê này trực tiếp chạy hướng nội thành, gần đến khu trung tâm thì bị thành viên chủ chốt của thành Minh cản lại.

Một người trong đó mở miệng: “Chờ chút, vì sao mấy người lại khiêng một người trọc hóa về? Nội thành là khu vực cấm, tuyệt đối không thể để người trọc hóa ra vào tùy tiện.”

“Thật có lỗi.” Sắc mặt của người trong đội lính đó lo lắng vô cùng, nhưng họ cũng không vội xông vào, mà đứng nguyên tại chỗ.

Người cầm đầu nhanh chóng mở máy truyền tin, kêu: “Bách Chiến, mau ra đây, Thái Kha gặp sự cố rồi!”

Thì ra họ là dị năng giả của thành Nguyệt Hoa, người đàn ông đang sử dụng máy truyền tin chính là Tả Đường đã từng cùng Thiên Lý tiến vào thành Long Ngữ.

Bách Chiến nhanh chóng đi ra, thấy Thái Kha đang bị trói chặt bằng dây thừng, mặt biến sắc, thất kinh hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao Thái Kha lại bị trọc hóa?”

Tả Đường trầm mặt đáp: “Lần này chúng tôi quá chủ quan, bị đàn thú trọc hóa phân tán. Lúc chúng tôi tìm thấy Thái Kha, cậu ấy đã bị thương nặng, biến thành người trọc hóa.”

Bách Chiến nắm tay thành đấm, không nói gì.

Tả Đường lại nói tiếp: “Trước đó anh đã dặn, bất kể ai trong chúng tôi bị trọc hóa, cũng không thể tùy tiện đánh gϊếŧ, mà phải đưa đến thành Minh nhanh nhất có thể. Bách Chiến, có phải anh có cách cứu Thái Kha không?”

Bách Chiến còn chưa có biểu hiện gì, lính đánh thuê xung quanh đã xôn xao hết lên.

Cách cứu người trọc hóa? Thật sự có ư?

Lúc này, Thái Kha đang hôn mê đã tỉnh lại, vừa giãy dụa vừa điên cuồng gào thét. Lính đánh thuê xung quanh đều lộ vẻ đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Bách Chiến không dám chậm trễ, trực tiếp bấm máy Thiên Lý.

“Thiên Lý…”

Nhóm Tả Đường vừa vào thành, Thiên Lý đã nhận ra. Trọc khí trên người Thái Kha hết sức rõ ràng, không khó đoán ra ý đồ khi họ mang cậu ta về. Trước, khi hợp tác với Bách Chiến, cô đã cho anh ta một lời hứa chữa trị người trọc hóa. Xem ra bây giờ đã là lúc thực hiện lời hứa ấy.

Thiên Lý nói với Hữu Ý: “Hữu Ý, có thể giúp tôi cứu một người chứ?”

“Đương nhiên là được.” Hữu Ý gật đầu không chút do dự.

Thiên Lý chần chừ, nói thêm: “Lần này đã dẫn tới bạo động khá lớn rồi, một khi em ra tay cứu người đó, rất có thể cuộc sống của em sẽ thay đổi hoàn toàn. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Hữu Ý cười cười, dịu dàng nói: “Thiên Lý, chị không cần lo đâu, mấy năm nay em chưa từng ngưng việc rèn luyện, chỉ để gánh vác trách nhiệm của mình thôi.”

“Tôi hiểu.” Thiên Lý cười, “Tôi và mọi người nhất định sẽ bảo vệ em, không để em gặp bất cứ tổn thương nào.”

“Em biết.”

Từ ánh mắt cong cong của Hữu Ý, ánh nhạt của sắc nước lóe lên.

Lời họ vừa dứt, máy truyền tin trên tay đã kêu.

[Thiên Lý…]

“Tôi biết rồi, đưa người tới đây.”

Bách Chiến lập tức cõng Thái Kha đang không ngừng giãy dụa lên, tạm biệt mọi người, rồi nhanh chóng chạy vào nội thành dưới ánh mắt chăm chú của vô số lính đánh thuê.

Các lính đánh thuê tụ tập ngay tại đó, không một ai rời đi. Họ châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, không tài nào tin nổi một người trọc hóa còn có thể chữa trị được.

Đúng là Thiên Lý có tiếng là “Linh giả”, có thể xua đuổi trọc khí, nhưng chữa trị trọc hóa lại là một khái niệm khác.

Từ khi loài người tiến hóa đến nay, chưa từng xuất hiện ai có năng lực này.

Tất cả đều không tin, nhưng lại không nén được chờ mong.

Nếu thật sự có…

+++

Bách Chiến đặt Thái Kha ngay ngắn xuống giường, sau đó nhìn Thiên Lý, nghiêm túc hỏi: “Em thật sự có cách cứu cậu ấy?”

“Người có thể cứu cậu ta không phải tôi.” Thiên Lý bình tĩnh nói, “Bách Chiến, tôi hy vọng, lát nữa, dù anh có nhìn thấy gì cũng không được tùy tiện nói ra ngoài. Việc chữa trị cho người trọc hóa chắc chắn sẽ gây nên oanh động, thành Minh tạm thời chưa có năng lực giúp đỡ quá nhiều người.”

Bách Chiến thận trọng gật đầu.

Thiên Lý bèn xoay người, Hữu Ý từ một phòng khác đi ra, sau lưng là hai chú Linh, Mộc.

Bách Chiến nhìn thấy Hữu Ý, kinh ngạc. Đương nhiên anh ta biết cô bé này, nhưng anh ta vẫn chỉ coi cô bé là em gái của Tả Miện, cũng không có ấn tượng gì khác.

Chẳng lẽ cô bé chính là người có thể chữa trị cho Thái Kha ư?

Trên người cô bé cũng không có dao động dị năng, cô bé cũng là dị năng giả ư?

Rất nhanh, câu hỏi của Bách Chiến đã được giải đáp.

Chỉ thấy Hữu Ý đặt tay lên ngực Thái Kha. Tại chỗ tiếp xúc của hai người, một luồng khí màu đen bốc lên, xuôi theo tay Hữu Ý, dung nhập vào cơ thể cô.

Hữu Ý ngửa đầu, trong mắt đầy khí đen, mặt mũi tràn ngập vẻ đau đớn.

Bách Chiến kinh hãi: “Cô… Cô bé bị trọc khí ăn mòn rồi!”

Thiên Lý đưa tay, ra hiệu cho anh ta bình tĩnh.

Hữu Ý run rẩy mấy phút, mặt mới dần giãn ra, cuối cùng cô thu tay lại.

Cười với Thiên Lý và Bách Chiến, cô nói: “Xong rồi, may mà anh Thái Kha bị trọc hóa chưa lâu, nên việc chữa trị rất thuận lợi.”

Bách Chiến khó nén được chấn động, lập tức bước đến bên giường, liếc qua đã biết Thái Kha quả thật đã khôi phục lại bình thường.

Anh ta nhìn Hữu Ý, mãi không nói nên lời. Ở thành Minh mấy năm, anh ta tự nhận mình đã hiểu biết ngôi thành này lắm rồi, ai ngờ cô bé trông bình thường này lại có năng lực khó tin đến thế.

Không thể không nói, anh ta lại xem thường thực lực của thành Minh.

Thật sự là quá nghịch thiên!

Khó mà tưởng tượng, khi Thái Kha xuất hiện, hành động như bình thường, sẽ mang đến rung động lớn cỡ nào.

Họ dồn dập truy hỏi quá trình chữa trị cho Thái Kha, nhưng lúc đó cậu ta đang ở trạng thái vô thức, không biết tình hình cụ thể; mà hỏi Bách Chiến lại càng không có được đáp án.

Chỉ có một điều khẳng định được đó là, thành Minh có phương pháp chữa trị người trọc hóa!

Vừa được chứng thực, tin này đã bị truyền bá ra với một tốc độ khó tin. Chỉ vẻn vẹn một ngày, cả thế giới đều ồ lên! Một lần nữa, thành Minh lại lật đổ nhận thức của người đời đối với nó.

Vô số tin được gửi tới thành Minh, đều hỏi về phương pháp chữa trị trọc hóa. Thậm chí có nhà nghiên cứu còn yêu cầu Thiên Lý công khai toàn diện và cung cấp tư liệu tương ứng; và Thượng phủ phải dành tặng vinh dự cao nhất cho thành Minh.

Thiên Lý trả lời: “Các người cải tiến máy kiểm tra dị năng trước đi. Nhà tinh lọc có thể chữa trị trọc hóa là dị năng giả không có dao động dị năng. Tôi nghĩ, trăm ngàn năm qua, người tài như vậy đã sớm xuất hiện. Chẳng qua vì không có dao động dị năng, mà đã bị các người mai một hoàn toàn.”

Sau, không biết tin này bị ai tiết lộ ra, người ta mới biết chữa trị trọc hóa là dị năng giả tinh lọc; càng giật mình hơn là, nhà tinh lọc không có dao động dị năng, không biết đã bao nhiêu nhà tinh lọc trân quý bị coi như người thường, và rồi biến mất theo bụi bặm lịch sử.

Các dị năng giả lập tức bày tỏ chất vấn với máy kiểm tra dị năng hiện nay. Cuộc kiểm tra uy tín như vậy lại có lỗ hổng lớn như thế! E rằng, không chỉ có nhà tinh lọc không sở hữu dao động dị năng, có lẽ còn có rất nhiều dị năng đặc thù bị mai một bởi thế!

Vì vậy, Thượng phủ triệu tập hội nghị khẩn cấp, nghiên cứu lại máy kiểm tra dị năng. Dù đang trong thời kỳ giằng co Nam – Bắc ác liệt, họ cũng phải chống lại áp lực, khởi động hạng mục này, cũng mời Thiên Lý và nhà tinh lọc kia cùng tham gia nghiên cứu.

Lúc này, Thiên Lý chắc chắn sẽ không tùy tiện rời khỏi thành Minh, nhưng cô có gửi một bản báo cáo về văn lộ dị năng cho nhà họ Bàn, cung cấp cho họ một phương hướng nghiên cứu chính xác.

Trước khi nghiên cứu đó có thành quả, nhà tinh lọc của thành Minh trở thành nhân vật được toàn thế giới chú ý nhất. Là nhà tinh lọc đầu tiên, tên của cô chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách.

Có sự hiện hữu của cô, thành Minh cũng chào đón đông đảo dị năng giả bị trọc hóa.

Một lần nữa, Thiên Lý lại phát thông báo: “Người bị trọc hóa quá ba ngày, nhà tinh lọc không thể chữa trị; mỗi ngày chỉ chữa nhiều nhất hai người.”

Thông báo này gây nên nhiều bất mãn, vấn đề thời hạn thì bó tay, nhưng mỗi ngày chỉ cứu hai người thì quá ngặt nghèo. Phải biết, mỗi ngày, số lượng người bị trọc hóa là khó có thể tính toán; nếu tập trung người trọc hóa trên toàn thế giới lại, con số đó sẽ rất kinh khủng. Thời hạn ba ngày đã để lại một tín hiệu nguy hiểm cho những người đang chờ được cứu trợ kia.

Nếu nhân số quá nhiều, dù tới thành Minh cũng chỉ là đi chờ chết thôi.

Vô số dị năng giả kháng nghị tới tấp trên mạng. Thông báo này của Thiên Lý, cho họ một hy vọng, mà ẩn dưới đó là tuyệt vọng lần nữa.

Mãi đến lúc xảy ra một tình huống ngẫu nhiên, nhà tinh lọc Hữu Ý cứu chữa một người trọc hóa trước mặt mọi người, cái đau đớn khi chuyển trạng thái trọc hóa của người khác lên thân mình khiến người ta hiểu, mỗi một lần nhà tinh lọc cứu một người, phải trả cái giá bao nhiêu. Đó hoàn toàn là một sự hi sinh bản thân một cách vô tư, không cần hồi báo.

Chẳng trách phải hạn chế mỗi ngày chỉ cứu hai người, với tố chất thân thể của Hữu Ý, hai người đã là cực hạn.

Chỉ do Hữu Ý quá thiện lương, chỉ cần mình còn sức, sẽ không từ chối những lời cầu xin giúp đỡ.

Khi quyết định trở thành nhà tinh lọc, cô đã chuẩn bị kỹ càng; cho dù mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau bị trọc khí ăn mòn, cô cũng không hối hận.

Đây là lời hứa của cô đối với Thiên Lý và anh trai Tả Miện, cũng là sự kiên trì của chính cô. Nỗ lực của Hữu Ý nhanh chóng nhận được sự tôn trọng từ các lính đánh thuê, họ không đưa thêm nhiều yêu cầu nữa.

Thiên Lý có lòng muốn giúp Hữu Ý bớt đau đớn, muốn chế tạo vũ khí khắc văn phụ trợ cho cô ấy. Nhưng văn lộ dị năng của Tả Miện và Hữu Ý vô cùng đặc thù, mỗi lần khắc đều thất bại. Dường như dị năng này chỉ có thể lấy cơ thể họ làm vật trung gian, hoàn toàn không thể phục chế lại.

Hữu Ý chỉ có thể dựa vào sự cố gắng mình, đột phá cực hạn.

Song, Thiên Lý cũng có thành quả đáng mừng khi chế tạo vũ khí khắc văn cho Vệ Không. Vệ Không là dị năng giả không gian, vũ khí được khắc từ văn lộ của cậu ấy đương nhiên có đặc điểm không gian. Đó là một đôi boomerang hình bán nguyệt, mỗi chiếc khảm một viên nhung tinh thạch, chẳng những có thể mở cổng không gian, còn có cả công năng cất chứa!

Nếu Vệ Không đặt boomerang ở một địa điểm cố định, cậu ấy có thể dùng một boomerang khác truyền tống mục tiêu tới vị trí của boomerang số 1 bất kỳ lúc nào, với khoảng cách mấy ngàn km. Thực lực của cậu tăng lên, khoảng cách đó cũng sẽ dài hơn.

Khiến Thiên Lý vui hơn là, lúc chế tạo vũ khí khắc văn cho Vệ Không, cô có nhận thức sâu hơn về không gian. Kết hợp với những lý luận về không gian đã nghiên cứu được trước mắt, có lẽ một thời gian nữa, công cụ có công năng cất chứa chân chính sẽ ra đời!

Đó sẽ là thành tựu mang ý nghĩa vượt thời đại. Vậy nên Thiên Lý ném hết sự vụ cho các chú, mỗi ngày chia làm hai nửa: một nửa chế tạo linh khí, một nửa nghiên cứu không gian. Ngay cả Tra Nhĩ cũng bị bơ đẹp.

Tra Nhĩ biết rõ tính cô, dù hơi tịch mịch, nhưng cũng không quấy rầy. Ngược lại, hắn chủ động tiếp quản hệ thống tình báo của thành Phá Võng; dưới sự trợ giúp của Khải, hắn hoàn thiện mạng lưới thông tin, cũng để thành viên Ngu Giả đang chạy khắp nơi sưu tầm được thêm càng nhiều vật phẩm đặc thù.

Cùng lúc đó, hắn còn gϊếŧ khắp bốn phương trong game, lấy tính cách như dã thú mà thu phục một đám đệ tính cách quái dị; cũng thường xuyên không hề kiêng kỵ mà xâm nhập những bản đồ, phó bản nguy hiểm, góp nhặt vô số những vật phẩm ảo đặc thù. Từ những lần tử vong không ngừng, hắn học tập được vô số những kỹ xảo chiến đấu cao siêu, thực lực tăng nhanh như gió. Dần dần, hắn đã có tiếng là “Ma vương bất tử”.

Đến lúc Thiên Lý vào xem xét tình huống, cô kinh ngạc phát hiện, mạng lưới thông tin của thành Phá Võng chẳng những đã vận hành triệt để, mà còn bao trùm toàn bộ thế giới ảo. Đám đệ của Tra Nhĩ, ai ai cũng quái đản tinh ranh: họ thông thạo đủ chuyện, từ đào núi khoét đất, thăm dò bí mật của người khác, đến tản mát lời đồn, chế tạo sương mù, nghiên cứu độc… Nói đơn giản, đó là một đám thiên tài coi trời bằng vung mà làm loạn.

Càng đáng sợ hơn, Tra Nhĩ học được từ họ rất nhiều thứ kỳ quái…