Edit + beta: Tiểu Lăng
Vùng đất trọc hóa trống trải mà tĩnh lặng, gió lạnh như băng gào thét từng cơn, cuốn lên cát bụi mù mịt, phủ một màn sương đen đυ.c ngầu lên mảnh thế giới vốn đã u ám đến vô tận này.
Thiên Lý ngồi một mình trước lều, tay cầm ma thực lấy từ Ám vực ra, tinh tế cảm nhận ám văn bên trong nó. Với kiến thức về quy tắc của cô, loại quy tắc ám văn hoàn toàn tương phản với linh văn này, đương nhiên có lực lượng tương khắc với linh khí.
Cầm lấy dao khắc sắc bén, Thiên Lý bắt đầu thận trọng khắc.
Lúc này, Tra Nhĩ đang chiến đấu tại nơi cách Thiên Lý mấy ngàn mét, bóng hắn bay lóe như chớp giật, thu gặt sinh mệnh của thú trọc hóa mà nhẹ như tênh. Bỗng, hắn dừng động tác, tiện tay bóp lấy cổ con thú trọc hóa cuối cùng đang tấn công hắn, mắt nhìn hướng lều cắm trại.
Quẳng xác thú trong tay xuống, hắn chạy nhanh về lều.
Bóng dáng quen thuộc mau chóng hiện ra trong tầm mắt hắn, Thiên Lý đứng trước lều, hơi cúi đầu, vẻ trầm tư.
“Thiên Lý.” Tra Nhĩ dừng vững bên cạnh cô, tò mò kêu một tiếng.
Thiên Lý chỉ thứ trên đất. Tra Nhĩ nhìn, thấy trên đất lẳng lặng nằm một vật thể màu đen có hình thù quái dị, như một cái kích tam xoa* không có cán, mũi giữa thẳng tắp và bén nhọn, hai mũi bên hơi móc lên, vô cùng cứng rắn, tản ra ánh sáng đen phát lạnh cả người. Bụi đất xung quanh như bị chấn động, không ngừng bốc ra hướng ngoài.
(*) kích tam xoa: binh khí cổ có hình dạng giống cây giáo (lao), nhưng gồm ba mũi nhọn (xoa)
Tra Nhĩ khom người nhặt thứ đó lên, vừa cầm lấy nó, hắn đã cảm thấy lực lượng trong cơ thể sôi trào, toàn thân đầy ngập chiến ý. Bóng tối lập lòe trong mắt, đại não bỗng trống rỗng, rồi lại tỉnh táo, thị giác, khứu giác, thích giác dường như cũng được tăng lên.
Khi kiện ma khí đầu tiên thành hình, Tra Nhĩ đã có cảm ứng. Mà linh khí trong cơ thể Thiên Lý cũng tự động vận chuyển, sinh ra bài xích, ma khí rời tay, bắn ra cách cô bốn năm mét. Nó bị bao phủ bởi một lớp sương mù ma khí rất mỏng, nếu không thu linh khí lại, Thiên Lý hoàn toàn không thể tới gần nó.
Tra Nhĩ lại không hề cố kỵ, hắn hứng thú thưởng thức ma khí trên tay, vung vẩy nhẹ nhàng, vẽ ra một vệt vàng sậm trên không, dẫn đường cho trọc khí xung quanh, hình thành một trận khí cực mạnh.
Hơi thở cô đặc sự lạnh lẽo không tài nào giấu nổi, bất kỳ một lính đánh thuê nào cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó.
Thiên Lý mở miệng: “Tra Nhĩ, hủy nó giúp tôi.”
“Hủy?” Tra Nhĩ nhìn Thiên Lý, lại nhìn ma khí trên tay.
Thiên Lý gật đầu: “Nếu thứ này rơi vào tay người trọc hóa khác, nó sẽ trở thành khắc tinh của dị năng giả. Dù là anh cũng không thể sử dụng.”
Tra Nhĩ trầm tư, nói: “Tôi không muốn hủy nó, tôi cảm thấy sự hiện hữu cảu nó có ý nghĩa gì đó.”
Thiên Lý hơi ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên Tra Nhĩ phản bác cô, cũng là lần đầu tiên hắn biểu đạt cách nhìn của mình với một sự vật.
Thiên Lý hỏi: “Tra Nhĩ, ‘ý nghĩa nào đó’ theo lời anh cụ thể là gì?”
“Tôi cũng không biết.” Tra Nhĩ lắc đầu, cau mày nói, “Tôi muốn giữ lại nó.”
Thiên Lý nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được, chúng ta giữ lại nó, nhưng anh phải đáp ứng tôi, trước khi tôi nghiên cứu ra kết quả, anh không thể sử dụng nó.”
“Được.” Tra Nhĩ cười, đưa ma khí trên tay cho Thiên Lý.
Thiên Lý hơi khó xử, hơi thở của ma khí này quá rõ ràng, phải mang theo như thế nào bây giờ?
Bỗng, một ý nghĩ thoáng qua đầu cô, cô quay người, lấy một thứ từ trong hành lý dưới đất ra, đó là hộp đá mà binh đoàn đánh thuê Hắc Nguyệt dùng để giấu ấu thể của nhện sói trên tàu con thoi LEO1317 mấy năm trước*, có thể ngăn cách trọc khí. Thiên Lý nhặt được một hộp, vẫn giữ đến tận bây giờ.
(*) liên hệ từ chương 30 – 33
Tra Nhĩ để ma khí vào hộp đá. Khi chốt đóng lại, trọc khí vốn nồng đậm lập tức biến mất tăm.
Quá tốt, quá được! Thiên Lý nhận lấy hộp đá, cẩn thận xem xét, xác nhận là ổn rồi bèn thu vào trong túi. Cô vẽ ma văn vào bút ký tùy thân, sau đó tạm thời đặt tên ma khí này là “Huyền Kích”. Đến lúc về, sẽ nhờ Tra Nhĩ hỗ trợ lưu vào máy tính. Là kiện ma khí đầu tiên, đã bảo tồn được thì phải nghiên cứu triệt để. Cô rất muốn biết, ma khí có thể xúc động được Tra Nhĩ, rốt cuộc có ý nghĩa đặc thù gì.
Hai người ngừng rồi lại đi, đi rồi lại ngừng ở khu trọc hóa này, đón gió lạnh cuối thu và cát bụi đυ.c ngầu, từ từ tiến về 10D01.
Trước đó Thiên Lý đã lợi dụng cầu tín hiệu để phát lá thư khiêu chiến cho gϊếŧ ma Kiệt Ngao, trong đó có nhắc tới địa điểm đối chiến – núi Ẩn Long, nằm ngay tại ngoài núi Tàng Phượng của 10D01. Sở dĩ cô chọn địa điểm này, vì trong Thăm Dò có một tấm bản đồ vẽ khu vực ấy. Mượn cơ hội thăm dò, tiện dẫn gϊếŧ ma rời đi, một tên trúng hai chim.
Tại vùng trọc hóa, Tra Nhĩ là vô địch, cô tin gϊếŧ ma đó tuyệt đối không phải đối thủ của Tra Nhĩ. Nhưng để chắc chắn, cô vẫn phải chuẩn bị thật đầy đủ đế ứng chiến.
“Hửm?” Thiên Lý và Tra Nhĩ bỗng đồng thời nhìn về một hướng.
“Thiên Lý, bão sắp tới.” Tra Nhĩ nói.
Thiên Lý gật đầu: “Ba bốn dặm phía trước có một cái hang ở sườn núi, chúng ta đến đó tránh đi.”
“Đi ván bay nha?” Mắt Tra Nhĩ sáng rực lên, “Vài phút nữa bão đến rồi, chúng ta phải đi nhanh chứ.”
Dường như Tra Nhĩ vô cùng thích cảm giác bay lượn, mỗi lần đi ván bay hắn đều rất hưng phấn.
Thiên Lý vừa lấy ván bay ra, Tra Nhĩ đã lập tức thành thạo khởi động, sau đó ôm lấy eo cô, dùng sức nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Ngồi vững nào Thiên Lý.” Tiếng Tra Nhĩ trầm thấp vang lên, một hơi thở ấm áp phất qua tai Thiên Lý.
Thiên Lý nhịn xuống cảm giác hơi tê dại, ôm ngược lại eo Tra Nhĩ, lắng nghe nhịp tim đầy sức sống của hắn, cả người vùi sâu vào lòng hắn.
Ván bay bay vù vù, xé không khí, lao nhanh về phương xa.
Cơn bão trọc khí khủng khϊếp chỉ cách vài dặm sau hai người, nó như một con rồng đen bạo ngược, quét sạch cả đất trời.
Gió đυ.c bay múa, cát bụi mù trời che khuất tầm mắt, tất cả những lính đánh thuê lạc trong vùng trọc hóa đều co giò phi nước đại trong bão, tìm nơi trú ẩn.
Bão trọc khí khác với bão bình thường, điều đáng sợ nhất của nó không phải là tốc độ gió cực phá hoại, mà là trọc khí có thể ăn mòn cơ thể. Những nơi bão đi qua, nồng độ trọc khí cao gấp 3 – 5 lần so với bình thường, đối với bất kỳ một lính đánh thuê nào, đây đều là một sự uy hϊếp.
Thiên Lý và Tra Nhĩ bay qua giữa không trung, hoàn toàn không gây chú ý với các lính đánh thuê đang chạy trốn trên mặt đất.
Sắp đến hang ở sườn núi, Thiên Lý nói với Tra Nhĩ: “Tra Nhĩ, anh vào trước đi.”
Tra Nhĩ nhíu mày, không động đậy.
“Yên tâm, tốc độ gió này chưa phá nổi tôi đâu, tôi xuống ngay mà.” Thiên Lý liên tục yêu cầu, rốt cục Tra Nhĩ bất đắc dĩ nhảy xuống ván bay. Nhưng hắn không chạy một mình vào hang, mà đứng đó nghiêm túc lưu ý tình huống của Thiên Lý.
Thiên Lý ngồi xếp bằng trên ván bay, mặc cho gió đυ.c thổi bên người. Linh khí phóng ra ngoài, hình thành một vòng sáng có bán kính khoảng bốn năm mét, lấp lánh trên bầu trời mờ tối, lóa mắt lạ thường.
Những lính đánh thuê vốn đang không thể phân biệt phương hướng ở nơi xa nhìn thấy ánh sáng trên không, như được một ngọn đèn chỉ đường.
Họ không kịp nghĩ gì nữa, nhao nhao chạy về hướng đó.
Bão đuổi theo ngay sau lưng, trọc khí lạnh thấu xương như dao băng sượt qua da, mang theo đau đớn khó và băng giá khó ai chịu nổi.
Họ đều đang thi chạy với tử thần, nơi có ánh sáng chính là nơi có hy vọng.
Mấy chục phút sau, đội lính đánh thuê gần hang nhất thuận lợi tới đó.
Vừa bước vào hang, cơ thể vốn bị trọc khí ăn mòn dần được tinh lọc, hơi lạnh tan đi, một luồng hơi ấm xuyên vào tim.
Mọi người đều kinh ngạc trong lòng, chăm chú nhìn lại, họ phát hiện sâu trong hang ngồi một cô bé trạc mười bốn mười lăm, và một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng.
Cô bé khép kín hai mắt, bình tĩnh dựa lưng vào tường, dường như không thèm để ý đến những người vừa vào.
Người đàn ông dựa cạnh cô bé, mắt quắc nhìn họ chằm chằm, như một con báo săn lười biếng mà nguy hiểm.
“Tiểu Lý, là Tiểu Lý phải không/” Một giọng vang lên.
Thiên Lý gật đầu với họ, mắt cũng không mở ra, chỉ mở miệng đáp: “Đã lâu không gặp, các vị trong binh đoàn Phỉ Lãnh.”
“Không ngờ còn có thể gặp lại em, thật có duyên.” Hoắc Nhĩ Tây tiến thêm mấy bước.
Tra Nhĩ lập tức ngồi thẳng người, lạnh lùng nhìn anh ta.
Hoắc Nhĩ Tây ngừng bước, nghiêm túc đánh giá Tra Nhĩ mấy lượt, lòng hơi kinh dị: Đây tuyệt đối không phải là cao thủ bình thường. Mặc dù trên người hắn không có bất kỳ một sóng năng lượng nào, nhưng lại không giấu nổi hơi thở sát phạt ngưng như thực kia.
Thiên Lý cười khẽ, nói: “Mọi người mau ngồi xuống nghỉ đi, hẳn phải đoạn thời gian nữa bão mới ngừng được.”
Hoắc Nhĩ Tây gật đầu, cùng đồng bạn tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, vừa chỉnh đốn vừa lén dò xét hai người Thiên Lý.
Một lát sau, Hoắc Nhĩ Tây hỏi: “Không biết anh đây tên gì?”
Tra Nhĩ xoay người nằm bên chân Thiên Lý, hoàn toàn bơ anh ta.
Thiên Lý đáp thay: “Các anh gọi anh ấy là A Phi là được.”
Tra Nhĩ mở một mắt ra, lén làm động tác bay sau Thiên Lý, ý là: Tôi có tên mới ư? A Phi, Phi Phi, bay bay?
Nhóm Hoắc Nhĩ Tây đưa mắt nhìn nhau, mặc dù biết rõ đối phương có thể báo tên giả, nhưng cũng không vạch trần. Dù sao đi lại trong vùng trọc hóa, sự dụng tên già là một trong những phương cách sinn tồn của gã đó. Tên cùng lắm cũng chỉ là một cái danh hiệu, tình bạn cần thành lập dựa vào thời gian kiểm tra, hết giờ họ cũng không vội.
Bất kể là Tiểu Lý hay A Phi, đều có năng lực khác hẳn người thường. Ánh sáng vừa rồi e cũng do họ chỉ dẫn. Nhưng nhóm Hoắc Nhĩ Tây không nhắc đâu.”
“Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?” Tạp Tư quen mồm hỏi.
“10D01.” Thiên Lý trả lời.
Mắt Y Tác sáng rực lên, cười nói: “Khéo quá, chúng tôi cũng vậy.”
Thiên Lý cười cười, không nói gì.
Y Tác nói tiếp: “Em cũng nghe tin gϊếŧ ma mới tiến về 10D01 chưa?”
“Cái gì? Gϊếŧ ma bị khiêu chiến liên quan gì tới 10D01?” Thiên Lý giật mình, chẳng lẽ địa điểm bí mật này lại bị tiết lộ.
“Em không biết à?” Y Tác hưng phấn nói, “Lá thư khiêu chiến gϊếŧ ma khiến cả thế giới phải chú ý, vì địa điểm đối chiến không rõ ràng, đủ loại suy đoán chất chồng lên. Thiên Sơn trong thư khiêu chiến, chúng tôi cảm thấy hẳn là núi Vân Tiêu ở phía nam 10D01.”
“Vì sao lại cho là vậy?”
“Vì Vân Tiêu là ngọn núi cao nhất thế giới, có tiếng là nối giữa trời và đất, nên Thiên Sơn rất có thể là núi nối trời.”
“Ra vậy.” Thiên Lý lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy an tâm hơn. Núi Vân Tiêu mặc dù cùng ở trong khu vực 10D với núi Ẩn Long, nhưng cách nhau khá xa, một ngọn ở khu linh khí, một ngọn ở khu trọc hóa, chắc sẽ không gây ra sự chú ý quá lớn.
“Nói vậy, vì sao Tiểu Lý lại…”
Y Tác còn chưa dứt lời, Thiên Lý đã ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Có người tới.”
Đám người đồng thời nhìn hướng cửa hang.
Một người lăn phốc vào hang, miệng kêu ái ái ôi ôi.
Họ chú ý tới hai tay của anh ta bị dây xích trói sau lưng, mắt cũng bị bịt kín, thấy không rõ tướng mạo, tuổi cũng không quá 24 – 25.
Sau đó, lần lượt có bốn người nhảy vào cửa hang, khá nhanh nhẹn, có vẻ thực lực cũng không tồi.
Họ vây thành một vòng, thái độ hơi kiêu căng, không nói lời nào đã tìm một chỗ trống ngồi xuống, còn tiện chân đá người đàn ông trên đất một phát.
Những người này có địa vị gì?
Trong lòng nhóm Phỉ Lãnh và Thiên Lý đồng thời toát lên nghi vấn ấy.