Hiền Tri Thiên Lý

Chương 90: Khe núi Hoan Nhạc khủng bố (1)

Edit: Niệm Vũ

Beta: Tiểu Lăng

Hôm sau, khi Thiên Lý đi gặp các chú thì Hữu Vọng đã có mặt. Một thời gian ngắn không gặp, khí chất của anh chàng đã thay đổi phần nào, tăng thêm chút thần thái và sức sống.

Thiên Lý giới thiệu Tả Miện và Hữu Ý với họ, cũng sơ lược về những gì mà họ đã trải qua.

Chú Thủy vỗ ngực nói: "Các bé con, sau này hãy về đội chú Thủy, có thịt ăn đấy."

Hữu Ý núp cạnh Tả Miện, hơi sợ sệt, lại vừa tò mò nhìn những người đang ở đây.

Tả Miện vỗ vỗ lưng cô trấn an, hành lễ với mọi người: "Cảm ơn các bậc thầy."

"Đừng gọi bậc thầy." Chú Thổ cười ha ha nói, "Gọi thầy đi."

"Vâng, thưa thầy!" Tả Miện đè nén kích động, cung kính gọi.

Thiên Lý lướt qua Hữu Ý, nói với chú Linh: "Chú Linh, tình huống của Hữu Ý khá đặc biệt, mỗi ngày cần tiến hành luyện tập ở khu nửa trọc hóa, bắt buộc phải hấp thu trọc khí trước khi vào phòng huấn luyện tiến hành tinh lọc. Lượng trọc khí được hấp thu rất quan trọng, phải có người chú ý giám sát."

Chú Linh gật đầu.

Thiên Lý lại quay đầu hỏi: "Hữu Ý, từ trước tới nay chưa ai phải huấn luyện theo cách này, nên cũng không ai có thể lường trước được nguy hiểm, em có đồng ý tiếp nhận không?"

Hữu Ý nhìn Thiên Lý, lại liếc qua Tả Miện, sau đó nói khẽ: "Nếu như tiếp nhận, sau này liệu em có biến thành người trọc hóa không?"

Thiên Lý trả lời: "Có bị biến đổi hay không thì rất khó nói, nếu em không thể khống chế lượng trọc khí hấp thu, đề cao năng lực của mình, tương lai sẽ khó tránh khỏi bị trọc hóa. Nhưng tôi có thể khẳng định, chỉ cần kiên trì tập luyện, sau này em còn có thể giúp cả người khác không bị biến thành người trọc hóa."

"Giúp người khác?" Trong mắt Hữu Ý là nỗi mờ mịt, ba năm trọc hóa, khiến đầu óc cô bé hơi chậm chạp, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đã khắc thật sâu trong linh hồn cô, nếu có thể, cô bé không muốn cảm nhận nó lần nữa.

"Em gái, đừng sợ, anh trai sẽ luôn ở bên ủng hộ em." Tả Miện giữ chặt tay cô bé, hứa, "Bất kể em lựa chọn ra sao, anh cũng không để ý. Anh sẽ cố gắng mạnh mẽ gấp bội, không để em bị tổn thương."

Hữu Ý cúi đầu, trong kí ức mờ nhạt, vẫn luôn có bóng dáng anh trai cô bé. Những vết thương chằng chịt trên người anh trai là minh chứng anh chưa từng rời đi nửa bước. Anh trai dùng cả tính mạng bảo vệ cô, vậy tại sao cô không thể cố gắng vì anh trai? Trọc hóa tuy đáng sợ, nhưng anh trai sẽ là dũng khí giúp cô chiến thắng sự sợ hãi.

Vậy nên, cô bé luôn có một niềm tin vững chắc không thể lung lay.

Hữu Ý ngẩng đầu, chân thành nói: "Em sẽ tiếp nhận huấn luyện."

Nhóm chú Thổ nhìn nhau cười, trong mắt hiện lên sự tán thưởng.

Chú Thủy nói: "Ha ha, Thiên Lý, cháu toàn tìm đâu ra những quái thai này vậy? Không ai bình thường cả."

"Ông cũng đâu có bình thường." Chú Mộc lườm.

"Mộc Đầu, cẩn thận cái dạ dày ông đi!" Sức mạnh của người phụ trách ăn uống hơi bị “kinh” đấy!

Chú Mộc im re.

Đúng lúc này, máy truyền tin của Thương trên tay Thiên Lý vang lên.

Cô nói với mọi người: "Vậy làm phiền các chú nhé, cháu có việc ra ngoài một lúc."

Nói xong liền xoay người rời đi, Tra Nhĩ đương nhiên là đuổi theo, Vệ Không... bị lườm về.

Thiên Lý vào nhà nối máy, lập tức bên kia truyền đến giọng của A Nhĩ Đế Ti.

"Thiên Lý."

"Chuyện gì?"

"Cô đã bắt đầu tiến hành nhiệm vụ ở khe Hoan Nhạc chưa?"

"Chưa, tôi nghĩ nên thu thập tư liệu đã rồi nói."

"Vậy giờ cô hiểu rõ bao nhiêu về tình huống của khe Hoan Nhạc?"

"Hơn ba trăm năm trước là đô thị giải trí lớn nhất thế giới. Lúc ấy là đỉnh cao của khoa học kĩ thuật, chỉ có điều sau ba mươi năm huy hoàng đã gặp phải một cơn bão trọc khí mấy trăm năm khó gặp. Chỉ trong 48 giờ đồng hồ, hơn ba triệu người, ngoại trừ một ít dị năng giả, tất cả đều chết."

"Đúng vậy." A Nhĩ Đế Ti trầm giọng nói, "Là nơi khoa học kĩ thuật phát triển nhất, cũng là nơi bị phá hủy nghiêm trọng nhất. Chỉ một trận bão trọc khí bất ngờ xuất hiện, đã hủy diệt một thành phố mà nhân loại phải mất vài chục năm để xây dựng. Cho đến nay, nơi đó vẫn bị liệt vào vùng nguy hiểm."

"Theo tư liệu mà tôi điều tra, năm năm trước, đã có không ít dong binh đặt chân đến đó. Về hoàn cảnh của khe Hoan Nhạc, số lượng, chủng loại và phân bố của sinh vật trọc hóa đều có ghi chép rõ ràng, tuy nguy hiểm không nhỏ, nhưng đối với đội ngũ dong binh chắc hẳn là nơi tập luyện khá tốt."

"Tin tức của cô lỗi thời rồi." A Nhĩ Đế Ti nói, "Mấy tháng trước, có người phát hiện khe Hoan Nhạc xuất hiện sinh vật thuộc thế hệ trọc hóa thứ hai (*)."

"Thế hệ trọc hóa thứ hai?" Thiên Lý lập tức nhớ tới nhện sói (*) gặp trên tàu con thoi, cũng là thế hệ trọc hóa thứ hai. Đều là đồng loại, nhưng trình độ khủng bố của đời thứ hai lại hơn gấp mấy lần đời thứ nhất, hơn nữa còn không sợ linh khí, và có IQ nhất định.

(*) xem lại

"Là chủng loại gì? Số lượng, phân bố ra sao?"

"Tình báo bị thiếu." A Nhĩ Đế Ti trả lời, "Chuyện này cần các cô điều tra thật giả, hơn nữa còn phải thanh lí sạch sẽ toàn bộ sinh vật trọc hóa."

Thiên Lý hiểu rõ gật đầu.

A Nhĩ Đế Ti lại nói: "Diện tích khe Hoan Nhạc rất lớn, chỉ mình đội các cô thì rất khó hoàn thành."

"Ý anh là, sẽ có đoàn khác tham gia hành động?"

"Đúng vậy." A Nhĩ Đế Ti im lặng một lúc, thuật lại, "Thực tế, ngoại trừ Thương, trên thế giới còn có ba tổ chức khác có tính chất giống vậy, lần lượt là Minh, Mạc, Kiêu. Thương và Minh được phân công quản lí mười khu phía Bắc, Mạc và Kiêu phụ trách tám khu phía nam. Hai tổ chức sau tạm thời không cần để ý tới, vì khó mà giao thiệp. Nhưng Minh và Thương ở chung một khu vực, nên phải giúp đỡ nhau, nhưng cũng tồn tại cạnh tranh lẫn nhau. Nhiệm vụ lần này, Minh cũng sẽ phái đội tham gia."

"Vậy ý của anh là gì?"

"Tôi hi vọng cô có thể tự mình dẫn đội."

....

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thiên Lý trầm tư.

Nhiệm vụ lần này chính là một nhiệm vụ đoàn đội phạm vi lớn, số người tham dự ít nhất phải 50 – 60 người. Chưa nói đến Minh, trong Thương, ngoại trừ Ngu Giả, ít nhất phải có bốn phân tổ nữa. A Nhĩ Đế Ti cũng không nói cho cô cụ thể sẽ phái mấy tổ nào, nhưng rất rõ ràng là anh ta muốn tranh giành cao thấp với Minh.

Thiên Lý không có hứng thú với việc hai tổ chức đọ sức, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là OK. Ngoại trừ thành viên của Ngu Giả, những người khác không nằm trong phạm vi cô lo nghĩ, hơn nữa dưới tình huống ít tình báo, cô không có ý liều lĩnh.

Cân nhắc một lúc, Thiên Lý lần lượt phát lệnh triệu tập với Xích Cưu (lửa), Liên Hoành (cảm ứng tâm linh), Thủy Kính (nước), Nguyên Dã (đất), Nặc Á (điện), Ô Tặc (gió). Địa điểm tập hợp là ở ngoài thành Minh.

+++

Ở nơi khác, Hồng Phong đang nói chuyện với Lai Địch.

"Cậu ủy nhiệm nhiệm vụ khe Hoan Nhạc à?" Hồng Phong hỏi.

"Không phải." Khóe miệng Lai Địch hơi cong lên.

"Thật à?" Hồng Phong cảm thấy kinh ngạc, lập tức ngộ ra, nói: "Cũng đúng, đang là giai đoạn quan trọng để cậu chuẩn bị tuyển cử, quả thật không nên dây vào. Nói cách khác, đây là nhiệm vụ bình thường?"

"Cũng không hẳn." Lai Địch thản nhiên nói.

"Vậy thì thế nào?"

"Cậu cho rằng, trên thế giới này, trừ tôi ra, còn ai hận hai người kia thấu xương?"

Mắt Hồng Phong lóe lên: "Chủ nhân sau lưng thành phố dưới lòng đất."

"Ồ." Lai Địch cười nói, "Đúng vậy. Nếu không có đám người Ngu Giả nọ, họ cũng sẽ không tổn thất hai thành phố ngầm, khiến các cao tầng phải cảnh giác, bắt buộc phải ẩn núp, lâm vào hoàn cảnh khó khăn phải thận trọng từng bước."

"Chúng biết rõ Thiên Lý và Tra Nhĩ là thành viên Ngu Giả?"

"Trước đó có biết hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng giờ chắc chắn đã rõ ràng."

Hồng Phong sững sờ, chần chừ hỏi: "Có phải... tin tức Ngu Giả lần trước cậu..."

"Đúng là tôi." Lai Địch tùy ý đáp.

Hồng Phong hiểu, Lai Địch cố ý để lộ thân phận Thiên Lý và Tra Nhĩ trong Ngu Giả, họ càng nổi tiếng, càng làm người ta căm hận.

Tuy không biết ảnh hưởng của thế lực thành phố ngầm với các cao tầng là như thế nào, nhưng quyền lợi tuyên bố nhiệm vụ chắc chắn sẽ có. Sắp xếp bẫy rập trong nhiệm vụ, thừa cơ giải quyết những kẻ ngáng đường, vừa tiện vừa không để người khác nghi ngờ.

"Nói vậy, tin tức về sinh vật thuộc thế hệ trọc hóa thứ hai cũng là giả? Là thủ đoạn đám người kia cố ý dụ rắn rời động?"

"Chắc vậy." Lai Địch trả lời một câu nước đôi.

Hồng Phong nhếch miệng, không hỏi nhiều thêm.

"Để phòng ngộ nhỡ…" Lai Địch nghĩ rồi ra lệnh, "Hồng Phong, cậu tự mình đi một chuyến."

“Tôi đi làm gì?”

“Nếu đám người đó không tiêu diệt được chúng, cậu liền làm chim sẻ* một lần.”

(*) chim sẻ: trích trong câu “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau”. Nghĩa tương tự câu “trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”.

Hồng Phong im lặng, chần chừ không quyết định.

"Hồng Phong, tôi biết cậu nghĩ gì. Tôi có thể đồng ý với cậu, chỉ cần thành công lần này, sau này tôi sẽ không sai khiến cậu nữa."

"...Được, vậy tôi làm."

Chấm dứt trò chuyện, vẻ mặt Lai Địch lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ thâm trầm. Năng lực Hồng Phong rất xuất sắc, nhưng khó kiểm soát, xem ra anh ta còn phải phái người khác âm thầm giúp đỡ...

+++

Vừa chờ đội viên tập hợp, Thiên Lý vừa phát tin tức cho Bách Chiến ở thành Nguyệt Hoa, hi vọng anh ta vẫn nhớ giao dịch về trái tim Long Ngữ.

Bách Chiến đến thành Minh rất nhanh.

"Tôi còn tưởng Tiểu Thiên quên mất tôi rồi chứ?" Anh ta che ngực, làm ra vẻ thương cảm.

Thiên Lý thản nhiên nói: "Ít lời ong tiếng ve đi, tôi muốn 9 quả cầu năng lượng và lượng lớn kim loại đặc thù trong tay anh."

"Ồ? Em định đổi bằng cái gì?"

"Ba lựa chọn." Thiên Lý duỗi ra ba ngón tay, gằn từng chữ, "Một, linh khí; hai, vũ khí khắc văn; ba, tinh lọc trọc hóa nhân."

Bách Chiến nghe cái đầu tiên không phản ứng gì, nhưng nghe từ "vũ khí khắc văn" đến "tinh lọc người trọc hóa" không khỏi lộ ra vẻ kinh dị.

"Vũ khí khắc văn?" Anh ta hỏi, "Ý em là vũ khí nâng cấp của số 108?"

Thiên Lý gật đầu.

"Em có quan hệ gì với Linh văn sư?"

"Quan hệ gì thì không tiện để lộ, anh chỉ cần biết tôi có thể trực tiếp tiến hành giao dịch với người đó là được."

Bách Chiến trầm tư một chút, nghi ngờ hỏi: "Tinh lọc trọc hóa nhân, nếu tôi không hiểu sai lời của em, ý của em là, em có biện pháp khiến trọc hóa nhân khôi phục bình thường."

"Chuyện này tôi không thể cho anh đáp án chính xác, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng chưa làm được, lựa chọn thứ ba tạm thời chỉ có 50% khả năng, có xếp vào tính toán hay không, do chính anh quyết định."

Chắc chắn Thiên Lý nắm giữ phương pháp nào đó có thể tinh lọc trọc hóa nhân. Trong bụng Bách Chiến đã xác định mấy phần. Chỉ tùy ý nói mà nội dung đã dẫn tới sóng to gió lớn. Tinh lọc trọc hóa nhân, đây là bài toán khó mà vô số nhà khoa học cả nghìn năm nay muốn giải quyết nhưng không thể thực hiện. Khiến trọc hóa nhân khôi phục bình thường một lần nữa, khác gì quất chết dị năng giả? Một khi tin tức này được công bố, toàn bộ thế giới đều phải điên cuồng.

Lúc này Bách Chiến mới ý thức được trên tay Thiên Lý có rất nhiều đồng xu nặng kí, anh ta thu hồi lòng đùa giỡn, chân thành nói: "Tôi tin em, 9 quả cầu năng lượng em cứ cầm lấy, tôi đổi lấy cơ hội tinh lọc."

"Không suy nghĩ thêm?"

"Tôi vẫn còn một điều kiện." Bách Chiến cười nói, "Trừ thứ đó ra, tôi muốn dùng tiền và vật phẩm mua linh khí và vũ khí khắc văn."

Thiên Lý hỏi: "Anh cần bao nhiêu?"

"Đương nhiên là càng nhiều càng tốt." Thiên Lý chưa kịp nói tiếp, Bách Chiến đã cười bảo, "Tôi biết Linh văn sư cần thời gian chế tác vũ khí, hơn nữa đồ càng ngày càng tốt hơn, cho nên sẽ không tham lam, trước mắt chủ yếu là mua cho mấy thành viên trong nhóm tôi."

"Tôi hiểu, anh dựa theo yêu cầu số 108, đưa số liệu dị năng của họ cho tôi. Hơn nữa, tốt nhất để họ tự tới thành Minh thử một lần."

Bách Chiến gật đầu.

Hai người lại thương lượng qua chi tiết cụ thể, cuối cùng, Bách Chiến nói: "Hoàn cảnh ở đây không tệ, tôi có thể thuê địa bàn ở ngoài thành không?"

"Tùy anh, anh tới quán Nam Tân làm đơn xin là được, không cần hỏi tôi."

"Ha ha, không phải Tiểu Thiên là chủ thành Minh sao? Tôi còn phải xin em chăm sóc nhiều hơn mà."

Bách Chiến biết cô là chủ thành Minh cũng không có gì lạ, lúc cô xin là dùng thân phận thật, chỉ tra một chút liền rõ ràng.

Việc này cũng chẳng có gì phải giữ bí mật, trong lòng Thiên Lý thản nhiên.

...

Trao đổi xong, Bách Chiến rời khỏi phòng nghị sự, tụ họp cùng nhóm của mình.

Lúc đi quanh bốn phía, anh ta phát hiện thành phố nhỏ này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Tuy là nơi nửa trọc hóa, nhưng linh khí lượn lờ, trong thành không có dấu hiệu thực vật bị trọc hóa, ngoài thành cây nhân tạo sinh trưởng khá tốt. Hiện tượng này cũng hơi thái quá, linh khí của cây nhân tạo rất ít, hoàn toàn không thể sống ở nơi nửa trọc hóa. Mà cây nhân tạo ở đây lại tràn ngập sức sống. Anh ta chắc chắn rằng ba năm sau, nơi đây sẽ trở thành rừng cây thật sự, một lần nữa dựng nên bức tường bảo vệ tự nhiên.

Cô bé đó, rốt cuộc đã làm như thế nào?

Lúc này, anh ta đột nhiên trông thấy một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện cách đó không xa.

Là thuấn di! Dị năng giả không gian!

Sau đó, lại có một bóng dáng đuổi theo, bên cạnh anh ta còn có một linh thú giấu mình dưới áo choàng, một người một thú nhảy chạy, động tác nhanh nhẹn, phối hợp chặt chẽ.

Đây... Chẳng lẽ là nhà thuần thú?

Khi nào thì nhà thuần thú đã có thể dẫn theo linh thú tùy ý dạo ở nơi nửa trọc hóa?

Như thế cũng chưa làm Bách Chiến giật mình, nhà thuần thú dù gì cũng là dị năng giả, đi lại trong khu vực nửa trọc hóa một thời gian ngắn cũng có thể hiểu, nhưng đó không phải người bình thường sao?

Cách đó không xa là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, khiêng một túi nặng, cơ thể cong lại chậm rãi đi đến khu bỏ hoang.

Người anh ta nhìn thấy là Tả Miện.

Tả Miện có tố chất cơ thể bình thường, lúc này đang tiến hành huấn luyện thể năng, mỗi ngày phải đeo mấy trăm túi cát trên lưng, giúp chú Thổ và chú Kim sửa thành, thoạt nhìn giống y như ô-sin.

Nhóm Bách Chiến sửng sốt, nếu nói cậu ta là dị năng giả, thì tố chất cơ thể lại quá kém, nếu bảo cậu ta là người bình thường, thì cậu ta lại có thể tự do đi lại trong khu vực nửa trọc hóa.

Đây là tình huống gì?

"Quái thai, toàn là quái thai." Bách Chiến nhỏ giọng thì thào.

Thành phố nhỏ này cũng thật thú vị, xem ra sau này nên vào xem nhiều một chút…