Tình Dung Xuân Sam Mỏng

Chương 20: Ngả bài

ED: Han

Khả năng là y bị điên rồi? Tề Cẩn nghĩ

Thời gian dài sống trong mâu thuẫn giữa áy náy và cầu mà không được bỏ xuống cũng không xong, làm y mất đi lý trí.

Y nghĩ chọc giận Tề Trạm, muốn làm hắn cùng nhau điên cuồng, chẳng sợ mà cả gan gỡ xuống mặt nạ của Hoàng đế, giống như trở lại làm huynh đệ cùng y đánh một trận. Hoặc dứt khoát gϊếŧ chết y, y sẽ hoàn toàn không còn đau khổ.

Là khi nào biết đến? Tề Trạm cũng không nói rõ được.

Đại khái một nam nhân yêu sâu đậm thê tử của chính mình đều có thể dễ dàng phát hiện ra ánh mắt tiềm tàng của tình địch, tựa như hùng sư bản năng sẽ bảo hộ lãnh địa của bản thân. Loại nghi ngờ này sẽ dần dần được xác minh, cuối cùng biến thành một sự thật vô cùng chính xác.

Thế nhưng người này vì cái gì cố tình lại là đệ đệ của hắn? Cố tình còn là đệ đệ cùng nhau lớn lên?

Ngày đó thấy Lan Húc ngã vào l*иg ngực Tề Cẩn làm hắn thật sự tức giận, xưa nay chưa từng có lần tức giận nào khiến hắn không khống chế được chính mình. Chung quy là lần đó hắn vẫn đè nén được. Tề Trạm ở ngôi chí tôn, tay cầm quyền lực tối cao đã lâu, việc kiểm soát cảm xúc đã từ một loại năng lực trở thành thói quen của hắn. Tuy không đem cục diện trở thành vô pháp vãn hồi, nhưng ngày đó sự buồn bực trong lòng hắn lại không thể nào bình phục.

Đến Lan Húc hắn cũng không muốn nghĩ tới, cho nên lưu lại Ngự thư phòng không định trở về. Nhưng nàng nhất định sẽ chờ hắn, đợi không được liền không ngủ, xưa nay vẫn vậy. Hơn nữa nàng còn bị thương.

Sau hắn lại nghĩ, nàng cũng đâu có làm gì sai, cái gì nàng cũng không biết. Cái sai duy nhất đại khái là quá mức tốt đẹp thôi.

Qua vài ngày, hắn thậm chí đã trăm phương nghìn kế thuyết phục chính bản thân, quyết định tha thứ cho đệ đệ. Tề Cẩn cùng nàng rất giống nhau, bị bảo bộ quá chặt chẽ, trước nay chưa từng bị cái gì làm suy sụp, không giống hắn đã trải qua đủ loại từ phong sương đao kiếm đến những lục đυ.c đấu đá nơi triều đình.

Lan Húc bởi vì đơn thuần nên đáng quý, A Cẩn cũng giống như thế. Bị tốt đẹp hấp dẫn, chính y cũng rất thống khổ. Để y cưới thê tử thì tốt rồi, tìm một nữ nhân ôn nhu chiếu cố y, từ đây y sẽ trải qua những ngày tháng tươi đẹp ở Vương phủ. Chỉ là từ nay về sau dưới tình huống không có sự có mặt của hắn, tuyệt đối không để Lan Húc nhìn thấy y.

Nhưng đến hôm nay Tề Trạm phát hiện bản thân nghĩ sai rồi, hắn ẩn nhẫn không hề đổi lấy Tề Cẩn cảm kích, y thậm chí không biết mình sai ở điểm nào, liền quật cường như vậy mà cùng hắn giằng co, sự khổ tâm của hắn đều bị cô phụ.

Tề Trạm duỗi tay túm lấy cổ áo Tề Cẩn, thẳng tay giáng một quyền. Tề Cẩn té ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tơ máu.

Trên trán Tề Trạm ẩn ẩn gân xanh, cắn răng mắng hắn: " Nếu không phải ngươi họ Tề thì hiện tại ngươi đã chết cả nghìn lần rồi có biết không!"

Tề Cẩn ngã trên mặt đất không nói lời nào, máu chảy ra cũng không lau.

"Ngươi cảm thấy chính mình thật ủy khuất? Ngươi tuy rằng không xấu, nhưng nếu muốn phát điên thì phải chờ về đến nhà! Trong lòng có ý tưởng gì chỉ cần không không để người khác nhìn thấu, thì đó chính là việc của ngươi, Trẫm quản không được ngươi nghĩ thế nào." Tề Trạm thuận thuận khí, nỗ lực kiềm chế xúc động muốn đánh y thêm một quyền.

"Nhưng làm sao ngươi có thể ở trước mặt nàng mà thể hiện ra lần nữa? Ngươi biết rõ thân phận của nàng là gì sao?" Trong lòng Tề Trạm một trận đau xót, "Cho rằng chính mình không chút vướng bận, nên liền yên tâm thoải mái? Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi! Nếu như những lời ngươi nói hôm nay bị người khác nghe được tiếng gió, chỉ cần vài câu chữ thôi, ngươi nghĩ sẽ có hậu quả gì? Ngươi muốn nàng ấy làm sao tồn tại? Đến lúc đó, dù Trẫm muốn giữ được nàng chẳng lẽ phải gϊếŧ ngươi? Sợ là gϊếŧ ngươi rồi cũng không giải quyết được sự việc!"

Tề Cẩn run rẩy, đúng vậy, y không hề nghĩ đến mức này. Y không suy xét qua hoàn cảnh lưỡng nan của Hoàng huynh, không nghĩ tới hắn lựa chọn làm phai nhạt sự tình là phải cần ẩn nhẫn đến mức nào. Y cũng không nghĩ đến nếu trong lòng Hoàng huynh có khúc mắc sẽ ảnh hưởng thế nào đến Lan Húc.

Sự chênh lệch của Hoàng huynh với y cũng không phải chỉ có thân phận đích – thứ, Phụ hoàng thiên vị Hoàng huynh cũng chỉ bởi phân vị mẫu thân y không cao, nhưng hắn vẫn đối xử tốt với y.

Thậm chí Lan Húc, từ trước đến giờ y luôn tiếc nuối vì sao không gặp được nàng trước Hoàng huynh, lần đầu y nhìn thấy nàng thế nhưng lại là ngày Hoàng huynh hướng nàng cầu thân. Vận mệnh này buồn cười đến cỡ nào.

Lúc này ngẫm lại, y có lẽ đã đánh giá cao chính mình, y quen biết nàng trước thì nàng sẽ thích y sao? Hoàng huynh yêu nàng, là dùng lòng dạ một nam nhân đi yêu nàng, vì nàng mà suy xét chu toàn, chiếu cố thỏa đáng. Còn y lại chỉ nghĩ đến bản thân mình, suy cho cùng là ích kỷ.

"Là đệ sai rồi." Đôi mắt Tề Cẩn ẩm ướt.

Tề Trạm nhìn y, cảm thấy không cần nói nữa, kẻ biết nghĩ khẳng định sẽ tự hiểu rõ, còn nếu vẫn không nghĩ ra, hắn cũng không cần phí lời. "Trở về đi. Chuyện này dừng ở đây thôi."

Tề Cẩn vẫn không rời đi, y chậm rãi từ mặt đất đứng lên, một lát sau mở miệng: "Nghe nói Giang Nam sơn thủy hữu tình, thần đệ muốn đi xem, thỉnh Hoàng huynh ân chuẩn."

Tề Trạm nhìn y chằm chằm, như là muốn nhìn ra được chút gì đó, hắn không đồng ý: "Mẫu phi ngươi sẽ không đáp ứng."

"Thần đệ ý đã quyết"

Nói xong y hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Ngày mùa thu ánh nắng hơi nhạt, kéo bóng y trải dài, bước đi có vẻ thong thả mà tịch mịch cô liêu.

Cuối cùng, y quay đầu lại lẳng lặng mà nhìn Tề Trạm, ánh mắt trong sáng: "Tam ca, ta đi rồi. Mẫu phi.....phải nhờ huynh chiếu cố nhiều hơn."