Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Chương 1: Ngũ thiếu gia là cong

"Chết tiệt! Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt nó!"

Một tiếng quát căm hờn vang vọng khắp gian nhà rộng nằm ở kinh thành Đông Thần quốc.

"Có phải thiếu gia tỉnh rồi không?"

Hai bóng người chạy vội từ ngoài vào trong viện, nhưng khi đã vào đến nơi thì lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, như thể câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

"Thế chúng ta có cần vào phòng xem thử không?" Một người cất giọng run run hỏi, chừng như rất sợ bước vào gian phòng đó.

"Thôi, thôi khỏi đi." A hoàn còn lại đáp: "Thiếu gia tỉnh lại rồi tự khắc sẽ gọi chúng ta. Còn nếu tự ý vào phòng thiếu gia, chúng ta sẽ bị trách phạt đó."

"Nhưng nếu thiếu gia tỉnh lại rồi mà chúng ta không ở bên hầu hạ thì cũng bị phạt thôi! Lỡ như thiếu gia tỉnh rồi mà không nói được thì làm sao?"

"Thế, thế thôi chúng ta vào xem thử vậy, nếu như thiếu gia chưa tỉnh lại thì chúng ta đi ra?"

"Được."

Bàn bạc xong, hai người rón rén đi tới phòng ngủ chính, nhẹ nhàng mở cánh cửa, khẽ khàng bước vào trong, thấy người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, bèn thở dài đánh thượt một cái rồi từ từ lui ra ngoài.

"Phù, cũng may thiếu gia chưa tỉnh lại."

"Chúng ta cứ đứng chờ ngoài cửa vậy."

"Ừ, không ngờ lần này thiếu gia lại hôn mê lâu đến vậy."

"Nghe nói tướng quân đã định đi tìm đối phương tính sổ, nhưng bị thiếu gia ngăn lại."

"Phù, thiếu gia nói là, tên khốn khϊếp, chờ ta tỉnh lại sẽ xử gọn hắn!"

"Chỉ tội cho thiếu gia chúng ta bị đánh đến trọng thương thế này, mấy vị thiếu gia khác mà biết chắc chắn sẽ xót lắm."

"Nghe nói các thiếu gia sắp về rồi."

"Vậy hả?"

"..."

Hai đứa a hoàn vừa rời khỏi, Tư Mã U Nguyệt đã mở mắt, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn người đến nơi.

"Ui..."

Vết thương trên mặt bị chạm đến khiến nàng đau tới mức hít vào một luồng khí lạnh.

"Mẹ kiếp, chơi ta đó hả?" Tư Mã U Nguyệt muốn đưa tay xoa vết thương trên mặt mình, nhưng vừa cử động là lại chạm tới vết thương trên người, buộc nàng phải bỏ ngay động tác này.

Nghe tiếng bọn a hoàn ríu ra ríu rít nói chuyện bên ngoài, luôn miệng gọi thiếu gia, Tư Mã U Nguyệt không kìm được phải lườm cho một cái.

Rõ ràng là một nàng tiểu thư mà lại bị gia gia của mình bắt phải làm một gã nam tử, ăn vận y phục của nam tử, học cách nói năng đi đứng của nam tử.

"Mày cũng là đồ đần!" Tư Mã U Nguyệt buột miệng mắng.

Nghĩ lại chuyện nàng là sát thủ số một thế kỷ hai mươi mốt, bị tổ chức gài bẫy thì cũng đành, đằng này vừa mới tới đây lại đã bị một tiểu cô nương mười bốn tuổi đánh lừa!

Không sai, cái câu chửi quỷ tha ma bắt nó đó được bật ra từ miệng nàng, bởi nàng đã bị gài bẫy liên tiếp hai lần.

Trước đây, nàng là sát thủ đắc lực nhất trong tổ chức, từ khi vào nghề đã giúp tổ chức giải quyết vô vàn tên khó nhằn. Bởi chưa từng thất thủ lần nào nên luôn giữ vị trí số một trong tổ chức.

Nhưng nàng không ngờ vì mình được lão đại coi trọng, nên người phụ trách thứ hai của tổ chức sinh lòng đố kị, thừa cơ lão đại đi vắng bèn sai nàng đi chấp hành một nhiệm vụ mới. Khi đến nơi nàng mới biết đó vốn là một cái bẫy, chỉ vì một khoản tiền khủng trị giá một tỉ đô la mà tổ chức đã vứt bỏ nàng, chẳng những thế còn chuẩn bị cho nàng một loại bom tối tân nhất, để nàng và căn phòng đó cùng nhau thăng thiên về miền cực lạc.

Thời gian tiến tới cái chết ngắn ngủi đến mức nàng chỉ kịp chửi đổng một tiếng trong bụng, rồi chìm vào bóng tối, mất đi ý thức.

Khi ý thức hồi phục lần nữa, nàng đã thấy mình đứng trong một không gian trắng xóa mênh mông, bên cạnh còn có thêm một cái bóng mờ mờ, có vẻ cũng là linh hồn giống nàng.

Nàng còn chưa lên tiếng, đối phương đã mở lời: "Bây giờ ngươi đang trú ngụ trong thể xác của ta."

Câu nói của đối phương khiến nàng thiếu chút đã nhảy dựng lên, đáng lý giờ nàng phải ở dưới địa phủ chứ? Sao lại nhập vào trong thể xác của người ta?

Như đọc được suy nghĩ của nàng, người kia nói: "Ta cũng không biết chuyện này là thế nào, ta nhìn thấy linh hồn của ngươi, vừa kéo một phát là ngươi đã nhập vào."

"Ặc..."

"Hiện giờ ta đã chết rồi, thọ mệnh đã tận, ngươi đã nhập vào thể xác của ta được thì hẳn là có thể tiếp tục sống thay ta. Chỉ cần ngươi đồng ý chấp nhận tất cả của ta, thì ta sẽ nhường thể xác này lại cho ngươi." Cái bóng đó nói.

"Thật ư?" Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói thế là mình có thể sống lại rồi?

"Thật, nhưng ngươi phải thề rằng sau này ngươi sẽ là ta, tiếp tục sống thay ta, còn phải xử lý mấy thứ linh tinh kia cho ta!"

"Được." Tư Mã U Nguyệt nhận lời rất thoải mái. Nếu được sống lại lần nữa, còn có thể thoát khỏi cuộc sống sát thủ, thì đồng ý với nàng ta cũng chẳng sao. Nếu được, nàng còn có thể tìm tên thứ nhì của tổ chức báo thù.

"Nếu đã vậy thì ta sẽ lưu lại ký ức của mình cho ngươi, nhớ là ngươi đã đồng ý sẽ báo thù cho ta đấy! Còn phải đối xử ân cần với gia gia và các ca ca ta nữa, ngoài ra hãy đi tìm cha mẹ ta, ta tin rằng họ nhất định vẫn còn sống ở đâu đó trên thế gian này." Cái bóng đó mỗi lúc một mờ đi, giọng nói mong manh như có như không.

Tư Mã U Nguyệt thấy dáng vẻ lưu luyến của đối phương thì muôn phần cảm khái, bèn đáp: "Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm ra cha mẹ."

"Ta thấy ngươi cũng không phải hạng người hay nuốt lời, ngươi đã đồng ý, thì ta cũng có thể yên tâm ra đi rồi." Dứt câu, cái bóng đó biến thành một đốm sáng rồi biến mất hút.

Bỗng đâu có một lực hút mãnh liệt kéo nàng đi, trong cơn đau đầu kịch liệt nàng lại mất đi ý thức lần nữa.

Khi tỉnh lại, nàng đã nằm bẹp trên chiếc giường này, không ngờ mình đã sống lại thật rồi, nhưng nhìn gian phòng theo phong cách cổ xưa này, nàng nhất thời chưa phản ứng lại được, cứ tưởng mình đang mơ, song ký ức trong đầu đã đập tan những giả tưởng của nàng.

"Mẹ nó, hóa ra cô là một cái hố (*), đã thế còn là một cái hố sâu!" Sau khi biết rõ sự tình, Tư Mã U Nguyệt buông tiếng chửi rủa: "Thế ra đây vốn chẳng phải là thế giới kia, cho dù mình có sống lại thì cũng không thể báo thù!"

Đến khi xem hết ký ức, nàng đã chẳng còn sức đâu mà mắng chửi, thân xác này đâu chỉ là hố sâu, phải nói là hố to mới đúng!

Nơi đây không phải là trái đất ở thế kỷ hai mươi mốt, mà là một đại lục mang tên Diệc Lân. Nơi này không có máy bay đại bác, cũng chẳng có những tòa cao ốc chọc trời, mà là một nơi của kẻ mạnh thì làm vua. Không khí nơi đây chứa một nguồn linh lực với đủ mọi loại thuộc tính, mọi người có thể tu luyện bằng cách hấp thu linh lực trong không khí nhằm tăng sức mạnh cho bản thân.

Đạo lý kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé thể hiện vô cùng rõ ràng ở đây. Tôn nghiêm của kẻ mạnh không được phép bị chà đạp, kẻ yếu nào dám thóa mạ kẻ mạnh, thì kẻ mạnh đó có thể thẳng tay gϊếŧ chết kẻ yếu kia!

Nếu ngươi là thiên tài tu luyện thì sẽ nhận được sự tôn kính từ khắp mọi giới, còn nếu như ngươi là đồ ăn hại không thể tu luyện thì đành phải chịu lấy sự khinh miệt của người đời thôi.

Mà cái thân xác Tư Mã U Nguyệt được hời này lại chính là đồ ăn hại nhất trong đống đồ ăn hại! Nàng ta không có chút tẹo căn cơ tu luyện nào, đã mười bốn tuổi mà ngay cả linh lực cũng chẳng cảm nhận được, chứ đừng nói gì đến việc hấp thu vào cơ thể để tu luyện!

Chẳng những vậy, nàng ta rõ ràng là nữ nhi, mà gia gia nàng ta lại cứ kiên quyết bắt nàng ta cải trang nam tử, nói là vì để bảo vệ cho nàng ta. Nhưng dù có cải trang thế nào chăng nữa, nàng ta vẫn thích nam nhân, thậm chí còn yêu đến cuồng si, cả ngày quanh quẩn bên mỹ nam, tìm mọi cách để lấy lòng.

Bởi thế mọi người đều truyền tai nhau rằng, ngũ thiếu gia tướng quân phủ... là “cong”.

***

(*) Hố: chỉ việc đào hố lừa người khác nhảy xuống.