Trò Mèo Cuối Cấp

Chương 13

Phải khó khăn lắm tôi mới đỡ được anh Uber tàn tật tên Nghĩa lên xe. Cậu ấy ngồi sau, tôi ngồi trước, không hiểu sao cứ thấy kì lạ thế quái nào ấy. Nghĩ vậy, tôi liền không do dự mà đeo luôn balo sau lưng cho chắc ăn, lỡ giữa đường đang chạy mà có ai tính giở trò lưu manh thì cũng không làm được. Nghĩa chẳng ý kiến gì, chỉ ngồi sau ôm balo của tôi cứng ngắc rồi cảm thán "Em... chạy xe điêu luyện thật...".

Tôi gật gù. Đương nhiên, trình độ lái xe của bố sao thua anh được. Anh cứ đùa...

Sau cùng, bác sĩ chuẩn đoán Nghĩa bị gì đó, tôi chẳng rõ, nhưng chân cậu ta lại được bó thành bột rồi. Mẹ kiếp, thế là khi không mất toi anh Uber rảnh xăng. Lũ nhóc ranh kia, bố mà tìm được chúng bây lần nữa, bố bằm cho chúng bây ra bã!!!

"Em chở anh về đi chứ" – Nghĩa nài nỉ tôi.

Ôi điên hay sao mà bắt tôi chở ông về...

"Làm người tốt phải làm cho trót, em chở anh về điiiii" – Nghĩa tiếp tục không ngừng khủng bố tinh thần tôi với bài ca bất diệt của cậu ấy. Ôi tên điên này, thân có những hai thằng bạn thân sức trâu sức chó không con nào bằng mà lại đi hành hạ một cô gái yếu mềm cành liễu cọng tơ như tôi à??? Nhưng thực sự thì cũng không phải là tôi không biết gì. Lúc tụi nhỏ làm đổ cái kệ, đáng lẽ là chân tôi nằm dưới kệ chứ chẳng phải chân Nghĩa, là cậu ấy đã giúp tôi qua được lần bó bột thứ hai trong đời. Người tôi phải cám ơn là cậu ấy mới phải...

Thôi thì lỡ rồi, đành chở cậu ta về vậy. Đương nhiên, chở cậu ấy về là chuyện của tôi, còn hỏi thăm, chăm sóc cậu ấy là chuyện của hai tên khốn nạn chuyên phá game kia mới đúng. Tôi lái xe từ tốn chở tên mặt ngựa què quặt về nhà, cậu ta thì cứ cúi đầu, dán mồm vào tai tôi mà lầm bầm, lèm bèm, vừa chỉ đường vừa than thở các kiểu, làm tôi muốn cua tay lái, đâm đầu vào bãi rác quách cho rồi. Ít ra như vậy sẽ khiến cậu ta im lặng được phần nào.

Nhà Nghĩa cũng khá gần trường. Nếu cậu ấy chỉ đi từ nhà đến trường thì có lẽ chỉ mất độ 20 phút là cao, nhưng đằng này, ngày nào cậu ấy cũng qua hốt tôi đi học, thành ra mất những 45 phút mỗi ngày trong cuộc đời chỉ để đưa chở con gái nhà người ta đi học... Cũng may mà người con gái ấy là tôi, không thì hẳn là tôi đã thầm chửi cậu ta là đồ dại gái rồi.

"Mai nhớ chạy xe qua chở anh đi học tiếp" – Nghĩa nói với tôi trước khi tôi ra về.

"Anh nói gì cơ??? Em phải qua chở anh đi học à???" – tôi trợn mắt nhìn lại cậu ấy.

"Ừ, em chứ ai" – Nghĩa gật đầu chắc nịch – "Giờ chắc cũng không ít người biết em là người làm chân anh bị thương rồi. Tuần sau đấu giải bóng rổ liên trường mà em lại làm vậy... Em thật ác quá mà" – rồi cậu ta ra vẻ đau thương cực độ, đưa tay lêt quẹt mặt như thể vừa rớt nước mắt xuống vậy.

Tôi "..."

Đồ chó... Đều do ông bịa đặt hết chứ đâu... Tôi có làm cái đách gì đâu mà giờ phải thồn nguyên của nợ này trên xe vậy? Ông trời thật khéo troll ngươi...

"Vậy nhá, mai đúng 6 giờ rưỡi có mặt. Không là biết tay anh đấy nhá" – Nghĩa vẫy vẫy tay với tôi rồi quay lưng, chống nạng đi vào nhà. Về cặp nạng ấy, chẳng qua là tên khốn mặt ngựa ấy cứ một hai đòi tôi phải đỡ đi cho bằng được trong khi từ vật chất đến tinh thần mà nói thì cậu ta nặng chẳng thua bất kì con heo nào ở cái hạng mục cân nặng đến mức đem đi mần thịt được rồi cả. Thế đấy, tôi điên quá, hy sinh luôn số tiền lương hằng tháng ít ỏi của mình đi giao sữa có được để đóng tiền cho cậu ta có nạng mà chống cho bằng bạn, bằng bè luôn. Tuy không tán thành nhưng sau cùng, cậu ta cũng phải nhượng bộ tôi. Cũng đúng thôi, bóp tiền đưa tôi giữ, chìa khóa xe đưa tôi cầm, xe cũng đưa tôi chạy, vô sản như cậu ta mà không nghe lời thì tôi cho lết xe buýt mà về.

Nghĩ lại...

Mình không ác ai ác...

...

...

Có người nói "Đời sinh viên không thể không có một lần rớt môn", có người lại nói "Khoản thời gian ta dùng để phí hoài vào những việc vô bổ ngoài việc học là những khoản nợ của tuổi trẻ ta không thể trả được", còn có người lại nói "Học đi, không mai tôi sẽ lại trả bài em đấy". Họ nói rất nhiều điều về tuổi trẻ, về những điều nên và không nên làm khi ai đó chuẩn bị bước vào tuổi trẻ của họ. Hiển nhiên, bản thân những người nói đều đã có tuổi trẻ riêng của mình, một tuổi trẻ đủ đậm sâu để họ có thể tự mình đúc kết ra nhiều kinh nghiệm rồi truyền lại cho lũ trẻ trâu bên cạnh mình. Tôi không thích làm một trong những con trâu trẻ quyết định sống theo những câu nói hay ho ấy, tôi muốn sống để rồi tự đúc kết cho mình những bài học đủ thâm thúy để còn đi lừa lọc những tên nhóc từng trẻ trâu hơn mình. Tôi nghĩ vậy.

Cũng vì cái suy nghĩ như vậy, tôi vẫn luôn bình thản chấp nhận tất cả những thể loại chông gai mà ông trời cho mọc đầy trên đường tôi đi. Cũng vì như vậy mà tôi mới có thể tập trung sống hết mình vì cuộc đời của chính mình mà không dành quá nhiều thời gian vào việc ngồi một chỗ than thở vì sao đời tôi lại tanh tanh mùi máu chó.

Lên đại học học được tầm một năm rồi, tôi mới thấy quý cái thời gian cấp 3 mặn mà mùi cá mắm của mình. Bạn đại học không như bạn cấp 3, chúng tôi rất khác biệt. Không xét về mặt tuổi tác, bản thân chúng tôi mỗi đứa đã có một chất giọng không giống nhau, những khái niệm mơ hồ về cuộc đời không giống nhau, cách đón nhận thiên tai, lũ lụt đến từ xã hội cũng khác nhau hoàn toàn. Tôi không thể bung hết nắp, mở hết ga tính cách của mình ra mà phải thu người lại, bớt trẻ trâu lại, không chỉ vì tôi đang già đi, mà còn vì tôi đang tập tạo cho mình một vỏ bọc nhỏ bé để sau này bị trường đá ra ngoài xã hội thì tôi vẫn ngoi ngóp được vài ngày. Vì sau cùng, đằng sau cánh cổng trường đại học chính là một xã hội thu nhỏ. Và trong cái xã hội ấy, gặp được một người đã từng bước chung với mình vài ba năm cấp 3 chẳng khác gì tìm được kho báu của Vua hải tặc để lại vậy.

"Chậc, ra là anh lại có giá như vậy" – bất chợt, Nghĩa lên tiếng.

Tôi lườm cậu ta, rồi lại nhìn về phía đồ ăn, thức uống trên bàn mà cảm thấy ức chế muốn hộc máu. Chuyện là các anh em hội fan của Nghĩa nghe được tin cậu ấy bị gãy chân thì ngày nào cũng tha một đống đồ ăn đến căn tin nơi Nghĩa hay ngồi để cúng, à nhầm, để tặng, để biếu cho cậu ấy. Dĩ nhiên, người ta yêu thương Nghĩa bao nhiêu thì người ta cũng căm hận tôi bấy nhiêu. Ngày nào tên khốn mặt ngựa kia cũng tha cái chân bó bột cột nơ của cậu ta ra căn tin ngồi hóng chuyện, và dĩ nhiên là không quên kéo tôi đi theo để trả tiền. Tôi ức chế lắm. Rõ ràng ngày nào cũng được thồn cho một mớ đồ ăn, thức uống các kiểu, vậy mà cứ nhất quyết phải lôi tôi theo cho bằng được, lấy lý do là tiền của cậu ấy do tôi giữ. Tôi trả ví thì cậu ta không thèm lấy, tôi đành tốt bụng giữ dùm thì lại thành cái cớ để cậu ta kéo tôi đi khắp nơi.

Không phải tôi ngu ngốc hay gì đâu... nhưng có những chuyện, vẫn cứ là coi như không biết gì vẫn là tốt nhất.

...

"Anh Nghĩa có đi coi tụi em đánh bóng rổ không?" – một thằng nhóc trong câu lạc bộ của Nghĩa hỏi cậu ấy. Cậu nhóc này thoạt nhìn trắng trẻo, đáng yêu vậy thôi chứ vừa đυ.ng vào quả bóng thôi là biến cmn hình, chơi bóng hăng tới độ không ai dám lại gần bắt chuyện cho đến khi hết buổi tập. Cậu ta đích thị là fan cuồng cuồng cuồng cuồng của Nghĩa. Còn nữa, cậu ta tên Minh.

Nghĩa nghe Minh hỏi vậy thì không trả lời ngay mà lại vô cùng thất đức quay sang phía tôi hỏi "Tụi mình có đi coi không?".

Minh và đồng bọn cùng đồng loạt bắt tia lửa điện về phía tôi, làm tôi rùng mình, nuốt khan. Giờ bố mà nói không thì chúng bây sẽ đồng loạt củ hành bố đúng không? Hỏi kiểu thế này thì có đóng cho tôi một cục tiền bảo hiểm, tôi cũng chẳng dám nói không. Thế là đành cắn răng nói lời dối lòng "Đi chứ, sao không đi coi được, anh thích coi bóng rổ mà".

Nghĩa lại nói "Là em thích coi nên anh mới thích chơi đấy chứ".

Tôi "..."

"Anh biết hồi cấp 3 em hay ra căn tin ngồi coi người ta đá banh rồi than thở tại sao trường không có sân bóng rổ mà".

Tôi cứng họng. Quả là chuyện này có thật. Vào cái hồi mà tôi con ngu muội đem hết tim gan ruột thừa của mình đặt vào người trong lòng tên gì gì đấy tôi quên rồi ấy, tôi có hay ngồi căn tin cùng chị em ngắm cậu ấy đá banh rồi tiện thể hóng hớt chuyện của cậu ấy. Và không ngày nào là tôi không than sao trường mình không có sân bóng rổ, cao như Khanh mà chơi bóng rổ thì hết biết luôn. Nhưng tôi thề, tôi chỉ than thở với hội chị em, làm thế quái nào mà tên mặt ngựa này lại biết được?

Có lẽ nhìn mặt tôi dại ra có vẻ giải trí quá, Nghĩa mới chống cằm nhìn tôi cười đắc ý "Thế bạn Trang nghĩ là chỉ có con gái mới đi hóng chuyện thằng con trai mà nó thích à?".

Tôi "..."

Này nhé, máu nóng của tôi bắt đầu chạy loạn trong cười rồi dồn hết lên mặt. Mặt tôi nóng ran, miệng run bần bật không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Lũ bạn của Nghĩa thì trợn mắt nhìn chúng tôi, miệng há hốc nhét vừa cả giày của bọn chúng vào. Tin chị đi, chị đây cũng sock không khác gì chúng bây đâu.

"Còn nữa..." – không đợi cậu ta nói hết câu, tôi giơ tay đánh cái "bốp" vào người cậu ta rồi quát "Anh mà còn nói xàm thì đi bộ mà về nhà đấy nhá".

Nghĩa không nói nữa, cười cười gãi mũi cho qua chuyện rồi thôi. Sau đó, mọi người cũng không nói nữa. Bầu không khí lúc này đặc quánh sự ngượng ngùng, ngạc nhiên, sock óc đến độ không ai cũng chống đỡ được. Lần đầu tiên trong đời, tôi ngồi ở căn tin cầu mong giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc. Hết giờ một phát là tôi lại đứng lên chực chạy về lớp. Chỉ tiếc, tên mặt ngựa què chân chứ không què tay, cậu ta níu tay tôi lại rất chặt, đợi đến khi mấy đứa nhóc biết điều mà giải tán sớm rồi mới hỏi tôi.

"Em ngượng đấy à?"

Tôi trợn mắt, lắp bắp "G... Gì cơ"

Nghĩa lại cười nửa miệng "Nói xem, không có ý với anh thì sao lại ngượng thế này?"

Tôi "..."

Nghĩa rất hay cười với tôi, quả thật là vậy. Chỉ là, ngày hôm ấy, nụ cười của cậu ấy có làm tôi choáng váng hơn mọi ngày. Trong ánh mắt của cậu ấy, có gì đó rất rạng rỡ.