Tám người của đám Bỉ Họa lập tức quay người đi, thậm chí sử dụng pháp lực để tăng tốc độ lên nhanh nhất. Cùng lúc đó Leon quản gia, vị quản gia già lúc nãy sắp xếp cho sáu vị hoàng tử sáu phòng khách và dặn họ ở yên trong phòng.
- Này, ngươi có tò mò không? - Hàn Ân lên tiếng.
Không một ai lên tiếng. Dường như họ chẳng mấy quan tâm đến cái tính tò mò thành bản chất của hắn rồi.
- Này, nói gì đi chứ - Hàn Ân lại tiếp tục kêu la.
- Không - Cả đám còn lại đồng thanh.
- Oa, mọi người ăn hϊếp ta - Hắn quệt đôi mắt mà không có lấy một giọt nước nào, rồi hắn ôm cánh tay của Ngạn Dũng mà lắc - Ngươi đi xem thử đi, đi mà...
- Đừng nháo - Ngạn Dũng làm mặt lạnh trả lời.
- Thôi, ngươi chiều ý hắn đi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà - Uẩn Lãnh lên tiếng.
- Người ta đã dặn ở yên, có nghĩa là nơi này có bí mật hoặc nơi này cực kì nguy hiểm, nếu muốn đi phải cẩn thận - Ngạn Phong là kẻ kiệm lời hơn cả An Lý nhưng một khi hắn đã nói ra thì đều là trọng điểm.
- Ta cũng đi - An Long lại loi choi lên tiếng, hắn cay cú nơi này lắm, biết được bí mật đem ra uy hϊếp sẽ không bị cả đám người kia coi như không khí nữa.
- Không được, ngươi phải ở đây, một là tự nguyện, hai là đánh ngất - An Lý lên tiếng, với cái tính này của hắn thì chỉ gây thêm nguy hiểm thôi, vừa rồi một màn hắn không quên đâu, bên ngoài đã bày cơ quan tinh vi như vậy thì trong này chắc phải hơn nữa, đặc biệt là nơi ở của vị tiểu thư trong miệng bọn họ kia.
An Long không cam lòng mà ở lại. Ngạn Dũng bắt đầu nhờ con trùng lần theo mùi hương không màu không mùi mà hắn đã rắc lên Bỉ Họa lúc vừa bước vào bức tường đá kia vì sợ bất trắc xảy ra. Cùng lúc đó, Bỉ Họa trong đường ngầm cười nhếch mép.
- Có gì mà vui thế - Một giọng nữ lanh lảnh từ một trong số những người đeo mặt nạ lên tiếng.
- À, mấy con ruồi lúc nãy rắc bột truy tung lên người ta đấy, giờ lại tò mò đi theo chúng ta. Cho họ ăn ít mệt cũng được - Bỉ Họa cười vui vẻ và nói với cô gái đeo mặt nạ kia.
- Thật không biết điều, nếu họ không là khách của tiểu thư thì chết từ tám đời rồi - Cô gái đeo mặt nạ mắng.
- Thôi nhanh lên... đến bên tiểu thư nào - Bỉ Họa nói.
Thế là cả đám người tập trung dùng pháp lực bay chứ không vừa bay vừa nói chuyện nữa.
Quay lại chỗ Ngạn Dũng. Hắn vừa bước vào căn phòng mà đám người Bỉ Họa dùng làm cổng vào đường ngầm thì một đám viên bi vừa nhỏ vừa có các cạnh sắc nhọn bay dày đặc. Hắn phản ứng nhanh lấy áo choàng mình để ngăn cản các viên bi đập trúng vào người. Tuy nhiên cái áo choàng, nói đúng hơn nó là cái áo giáp ngoài của hắn đã bị cắt rách te tua. Hắn lập tức nghĩ cách thoát đi khỏi nơi này. Hắn không thể quay lại đường cũ vì giờ đây nó đã đóng rồi.
Nơi này giống như là một phòng sách vậy, có rất nhiều sách. Người dàn trận cũng nhờ vào điểm này để bày ra trận pháp. Chỉ cần vào căn phòng này mà không được người dàn trận dùng huyền lữ rót vào trận để xác định danh tính thì có nước mà bị băm thành thịt nhừ thôi. Sau khi Bỉ Họa biết Ngạn Dũng đi vào đã bảo người dàn trận giảm đi lực sát thương của pháp trận nếu không thì còn thê thảm hơn nhiều.
Ngạn Dũng đang loay hoay tìm cách mở trận pháp thì đám người Bỉ Họa cũng đến được căn phòng trong tầng ngầm ấy. Bọn họ cuối chào theo chuẩn của hoàng gia với hai vị quản gia lúc trước.
- Ai khởi động trận pháp ở ngoài - Vị quản gia tóc trắng hỏi.
- Dạ là Ngạn Dũng - Hắc Thiên đáp, hắn thậm chí chẳng thèm dùng từ hoàng tử đứng ở đằng trước tên nữa. Đối với hắn, không ai cao quý hơn tiểu thư cả.
- Để hắn chịu khổ chút da thịt được rồi, sau mười lăm phút tống hắn ra ngoài vì hắn không có khế ước với ai, hắn lên cơn khát máu thì chúng ta không thể làm gì đâu - Vị tóc trắng ra lệnh.
- Vâng - Một vị đeo mặt nạ lên tiếng.
Sau đó, tám người bọn họ đồng loạt quỳ xuống hướng tới người đang bị trói bởi dây xích kia. Người bị trói trên dây xích lúc này toàn thân đều nổi lên gân xanh nhìn rất rõ nét. Làn da dưới chân bắt đầu đen lại và từ từ lan lên phía trên. Dường như đã quá mệt mỏi nên không còn hét được nữa. Khi bọn họ quỳ xuống thì cô gái này cũng ráng mở mắt ra. Nước mắt cô lại rơi xuống. Mỗi lần bệnh phát tác, đau đớn thế nào cũng cắn răng chịu qua không rên một tiếng, không rơi một giọt nước mắt. Tuy nhiên từ khi có bọn họ, cô lại rơi nước mắt vì đã có người bất chấp mọi thứ, nhìn thấy cô trông bộ dạng yếu đuối và đáng sợ này lại không hét thất thanh lên hoặc đâm cho cô một nhát hay bỏ chạy. Dù bọn họ có ở đâu, nơi nào khi cô phát tác bọn họ đều bất chấp tất cả chạy đến bên cô chỉ để cô biết bọn họ luôn luôn cùng cô vượt qua thời gian này.
- Mọi... người... đến... rồi... - Chỉ có bốn từ mà dường như đã rút hết sức lực của cô, nhưng cô muốn nói vì muốn để họ biết cô biết bọn họ đã ở bên cô.
- Dạ vâng thưa tiểu thư, bọn em đến với người rồi đây - Cả đám đồng thanh, bọn họ cũng rơi nước mắt, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư như vậy bọn họ không tài nào chịu được. Sát khí bắt đầu lan tỏa. Bọn họ phải cho kẻ đã gây cho tiểu thư như thế này sống không bằng chết.
- Này, này... hai chúng ta lo cho ngươi từ nãy đến giờ mà ngươi không nói lời nào, bọn họ vừa đến ngươi lại nói không công bằng nha - Vị tóc đỏ tố giác.
- Đủ rồi, đừng làm cô ấy mệt thêm, ngươi cứ giỡn vậy thì coi chừng ta đó - Vị tóc đỏ đe dọa.
Cô gái bị dây xích đầy mình nở nụ cười nhẹ. Dù bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng cố gắng làm cho mình vui. Có bọn họ thì cuộc đời này đủ rồi...
Đúng mười lăm phút sau, Ngạn Dũng bị bắn văng ra ngoài căn phòng. Vết thương nhanh chóng khép lại, làn da lại trắng như mới, chỉ có những vết rách dính máu trên quần áo hắn mới có thể chứng tỏ cho những vết thương úc nãy vừa mới xuất hiện. Hắn đi vào phòng khách.
- Này, sao ngươi bị thương nặng vậy - Hàn Ân hỏi.
- Đừng nói nữa, mới vào nơi họ biến mất thôi, là bị vậy rồi, một vạt áo cũng chưa thấy nữa...
Ngạn Dũng đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi - Ngạn Dũng ngừng cuộc nói chuyện và cho phép người gõ cửa đi vào.
- Chào các vị hoàng tử - Quản gia Leon từ tốn nói - Đây là bộ quần áo mới cho người đây hoàng tử Ngạn Dũng, thêm nữa đây là canh Huyết Long Nhân giúp người bổ sung lượng máu vừa mất. Tuy nó không bổ sung được như máu người nhưng nó cũng được năm phần.
- Vậy ngươi đã biết tại sao không đóng cơ quan sớm hơn - Ngạn Dũng hỏi.
- Làm người phải trả giá cho sai lầm của mình, không phải ta đã dặn ở yên tròn phòng rồi sao - Vẫn giọng điệu từ tốn ấy quản gia trả lời.
Bọn hoàng tử có chút xấu hổ, người ta đã dặn ở yên còn đi lung tung. Giờ người ta còn phải đi chăm sóc lại vết thương gây ra do cái sự tò mò của bọn họ nữa. Ngạn Dũng uống chén canh, mười phút sau, cơn thèm máu của hắn đã giảm một nửa. Bình thường, các liều thuốc hay món ăn chỉ giảm được hai phần trong nửa tiếng nên điều này rất lạ. Dường như nơi này mỗi một thứ đều bao trùm rất nhiều bí mật.