Bí Mật Của Lọ Lem

Chương 2

"Ngây thơ là thể , cơ thể lại truy lạc đến vậy. "

Anh ta đâm sâu vào vô số lần, bắn mạnh vào cơ thể cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm cô ngất đi, rồi lại bị anh ta đâm tỉnh .

Tuy đây là lần đầu của Lọ Lem nhưng cả buổi tối anh ta không hề tha cho cô, mãi đến khi cơn bão qua đi, bình minh đến, cơ thể truy lạc của Lọ Lem mới được tự do, cô thoi thóp nằm trên đất, cặp chân thon hơi dang ra, chất lỏng trắng đυ.c chảy ra giữa hai chân, trên làn da trắng nõn có vô số vết xanh tím.

Đêm đó, cô từ thiếu nữ ngây thơ thành người phụ nữ trưởng thành, lần đầu lêи đỉиɦ, mất đi phép thuật .

Mưa gió qua đi, bình minh đến, cô cảm nhận chất lỏng chảy ra giữa hai chân, hai mắt dại ra nhìn chàng trai kia đứng dậy mặc quần áo tử tế, hờ hững nói với cô : "Thành tình nhân của tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, cho em châu báu quý giá mà cả bà tiên cũng không biến ra được và cuộc sống được người người tôn kính."

Lọ Lem không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta, anh ta cũng không bận tâm, nói tiếp : "Tối mai đến đây tìm tôi, em sẽ được mặc bộ quần áo lộng lẫy nhất, vinh vinh quang quang rời khỏi đây."

Nhưng Lọ Lem không hề quay lại căn nhà đó, cô thấy chàng trai đó là một tên ác quỷ.

Trước kia tuy cô sống rất khổ cực, ăn cũng không no nhưng phần lớn thời gian rất vui vẻ, chỉ cần có chuột nhắt và chim chóc bầu bạn, cô sẽ lại cười được. Sau khi bị anh ta làm bẩn, dù có chúng bầu bạn cô cũng thường không cầm lòng được rơi nước mắt; càng làm cô thấy thảm hại hơn là rõ ràng cô bị cướp mất trinh tiết, nhưng cô lại không quên được cảm giác vui thích anh ta mang lại.

Trong mơ hằng đêm, Lọ Lem luôn mơ thấy anh ta vào ra trong cơ thể cô, cảm giác thỏa mãn khó diễn tả bằng lời như làm cô nghẹn thở, khi tỉnh lại thì giữa hai chân đã ướt đẫm, những lúc đó cô luôn quỳ bên giường cầu nguyện, hi vọng mình có thể nhanh chóng quên anh ta.

Thế nhưng chỉ cần bóng tối ập xuống, cô sẽ lại chìm vào giấc mơ sa đọa đó, trong mơ cô cào lưng anh ta đến chảy máu, quên đi tất cả rêи ɾỉ dưới thân anh ta, còn không hề xấu hổ khao khát nhiều hơn nữa.

Mấy tháng sau, lâu đài của đứa vua truyền tin ra, hoàng tử mở vũ hội, mời tất cả các thiếu nữ trong vương quốc tham gia. Biết tin, các thiếu nữ đều thầm mừng. Hoàng tử cao quý như vậy, trước kia chắc chắn không cưới dân thường, nay lại mở vũ hội mời tất cả các thiếu nữ, đây chẳng phải cơ hội để bất cứ ai biến thành phượng hoàng sao?

Thiếu nữ toàn vương quốc vui mừng khôn xiết, ai ai cũng nườm nượp đi mua sắm cho bản thân thật xinh đẹp, nhờ buổi vũ hội này, hai chị gái của Lọ Lem cũng không ngoại lệ. Trong bầu không khí náo nhiệt này, người duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ chỉ có mình Lọ Lem.

Khi hai chị gái ngồi xe ngựa đi đến lâu đài, Lọ Lem một mình chạy đến căn nhà hoang kia, bụm mặt khóc tức tưởi. Cô không muốn cưới hoàng tử, cô chỉ muốn quên đi tên ác ma kia, nhưng có thế nào cô cũng không quên được anh ta, cuối cùng cô lại chạy về đây.

Đương nhiên trong phòng không một bóng người, bên trong có bày một cái rương to rất đẹp, hoàn toàn không ăn nhập với căn nhà rách nát lụp xụp này.

Lọ Lem sợ hãi mở rương ra, phát hiện bên trong là một bộ lễ phục lộng lẫy và châu báu, cô mặc thử mới thấy đáy rương có một đôi giày pha lê rất đẹp.

Giày pha lê trong suốt, trong căn phòng tối om như tự tỏa sáng, đẹp như có phép thuật. Lọ Lem không nhịn nổi mà ướm chân vào, đôi giày này vừa khít, cứ như thể tạo ra cho riêng cô, làm cô không nỡ bỏ ra.

Cô nhìn đôi giày pha lê trên chân, quyết định tối nay buông thả một lần, mặc trang phục lộng lẫy, đeo những bộ trang sức lấp lánh, đến lâu đài tham gia vũ hội, hoàn toàn quên đi tên ác ma đã cướp đi trinh tiết của cô.

May thay, khi cô thay trang phục xong, trên đường đến lâu đài gặp được một người tốt dìu cô lên xe ngựa sang trọng, chở cô đến lâu đài. Khi cô bước vào đại sảnh lộng lẫy, tất cả mọi người đều im bặt, hồi lâu sau mới xôn xao những tiếng trầm trồ.

"Tiểu thư nhà ai mà đẹp quá."

"Cô xem bộ váy của cô ấy kìa, cả trang sức và đôi giày kia nữa, nào phải thứ người bình thường có được. Cộng thêm khí chất tao nhã ấy, chỉ sợ là công chúa nước nào rồi?"

"Ghen tị quá, muốn xé nát bộ váy của cô ta."

"Cô gái xinh đẹp đến vậy, trước kia trốn ở đâu không biết?"

"Tôi đến đẩy cô ta ngã được không?"

Nhưng Lọ Lem không nghe thấy những câu này, bởi chủ nhân của vũ hội, chính là hoàng tử cao quý, đang mỉm cười đi về phía cô.

Chàng mặc lễ phục đen, cử chỉ tao nhã vô cùng, tóc đen mắt xanh, điển trai đến nghẹt thở ... cũng chính là ác ma đã chiếm lấy cô đêm đó.

Cô muốn hét lên, muốn được quay lưng chạy trốn, nhưng hoàng tử đã nắm lấy tay cô, làm cô không trốn được, lúc này nhạc nổi lên, anh ta kéo cô vào lòng, nhảy điệu waltz với cô.

"Em thông minh hơn tôi tưởng đấy."

Hoàng tử thì thầm vào tai cô, vẻ mặt anh ta cực kỳ dịu dàng lịch thiệp, nhưng giọng nói lại lạnh lùng vô cùng: "Biết tôi một đêm đã say mê em nên không chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ nhân, mà còn muốn nhân cơ hội bay lên đầu cành, làm vợ tôi?"

Đôi mắt long lanh của cô trừng to, cuối cùng cũng bật thốt lên câu mà hằng đêm cô vẫn nói với anh ta trong mơ: "Ác ma! Ai muốn ở với mi chứ?". Nhưng Lọ Lem quên rằng, trong mơ mỗi khi cô nói câu này, ác ma sẽ đè cô xuống, chà đạp cô lần thứ hai.

Thực tế cũng không ngoại lệ, bọn họ vừa kết thúc điệu nhảy, hoàng tử lập tức kéo cô ra vườn hoa sau lâu đài, anh ta vén làn váy của Lọ Lem lên, xé rách qυầи ɭóŧ của cô, không hề có màn mở đầu mà vọt thẳng vào trong cô.

"A ưʍ. . . "

Nháy mắt đó, hai người đều bật kêu lên, cơn đau và sự vui thích ập đến cùng lúc, cảm giác như điện giật từ nơi hai người kết hợp truyền thẳng lên đầu họ.

Hoàng tử cao quý trong đại sảnh, nay lại lắc mình biến thành thú dữ trong nơi sâu nhất của vườn hoa tối om, buông thả du͙© vọиɠ trên người cô gái, cô gái kia thì vốn ban đầu từ chối nay biến thành rêи ɾỉ than nhẹ, dưới sự dụ dỗ của ác ma mà yêu kiều rêи ɾỉ.

"A a a . . . Xin chàng cho em, em xin chàng!"

Ác ma rút cũ căn đã ướt đẫm mật ngọt ra, lạnh lùng nói : "Em muốn tôi cho em cái gì?"

"Phép thuật . . .Phép thuật của chàng."

Anh ta bật cười, tàn nhẫn đâm thẳng vào mật huyệt của cô, như có như không ấn một cái: "Thích không?"

"Thích . . . A ư . . . "

Lọ Lem khóc, dại ra nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cô không biết sao mình lại như thế, lại say mê ác ma, say mê sự tàn nhẫn của anh, say mê sự hạ lưu của anh, say mê sự vui sướиɠ đầy trụy lạc anh mang đến.

Hoàng tử ôm cô, để cặp chân trắng nõn của cô quấn chặt hông anh, vừa đẩy cự căn thẳng vào nơi mềm nhất trong cô vừa đi sâu hơn vào vườn hoa.

" . . .A . . . Anh dẫn tôi . . . đi đâu thế?"

Lọ Lem bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn ngất đi rồi tỉnh táo lại, cảm nhận được phía dưới của mình trừ việc dính lấy anh thì chỉ sót lại đôi giày pha lê kia. Cô vốn muốn đi đôi giày đó để khiêu vũ với người khác, nào hay chính nó lại dẫn lối cô đến dưới thân ác ma.

"Dẫn em đến căn phòng của ác quỷ."

Hoàng tử nham hiểm nói, vừa đi vừa đưa vào sâu trong cô, ôm cô vào căn phòng trong tòa tháp cao ở tận cùng vườn hoa.

Trong phòng có một cái giường lớn trắng như tuyết, phía trên giăng màn lãng mạn, xung quanh còn đặt rất nhiều thứ hay ho, lông công, thắt lưng thiết kế kì quái, mấy viên thạch anh lấp lánh và bình thủy tinh, chai rượu đỏ trong thùng băng, mấy thứ còn lại trong phòng thì hơi quái dị, con ngựa gỗ trắng như tuyết được chế tạo đặc biệt, bên trên còn đặt mấy con chuột đồ chơi lông xù.