Có Đại sói hoang “Che dấu”, Khăn Đỏ càng yên tâm lớn mật dùng lý do này để ra khỏi nhà, hoan hảo vui đùa với Đại sói hoang.
Khăn Đỏ mảnh khảnh không chịu nổi du͙© vọиɠ cường đại của Đại sói hoang nên thân thể hư nhuyễn vô lực. Bởi vậy, ngoài việc giúp nàng che dấu ra thì Đại sói hoang thường chuẩn bị một chút đồ ăn ngon, sau khi hoan ái xong sẽ đút cho Khăn Đỏ ăn, giúp nàng bồi bổ thân mình.
Chỉ là cứ nghĩ tới đây, Khăn Đỏ lại nhịn không được thở dài một hơi. Dã Lang ca ca đối với nàng như thế là bởi vì mê luyến thân thể của nàng, đợi đến một ngày nó gặp được đối tượng mĩ vị hơn, thì chắc chắn nàng sẽ bị Lang ca ca vứt bỏ.
Vốn Lang ca ca chính là sói hoang hoa tâm nổi danh vùng này, đã từng thông đồng với rất nhiều mỹ nữ, nếu bị Lang ca ca vứt bỏ thì nàng phải làm thế nào mới tốt đây?
Nghĩ đến chuyện Đại sói hoang không còn cần mình nữa là Khăn Đỏ lại không nhịn được che mặt anh anh khóc ra tiến. Đại sói hoang vừa trở về liền nhìn thấy Khăn Đỏ nằm trên đất nỉ non, sợ tới mức lông mao toàn thân đều dựng đứng cả lên.
“Tiểu bảo bối, có chuyện gì vậy, ai bắt nạt em sao? Ai dám bắt nạt em ta sẽ đi tìm nó tính sổ!” Đại sói hoang nổi giận đùng đùng nói.
“Chính là Lang ca ca khi dễ em ô ô……”
Đại sói hoang nghe thế lập tức cười tươi rói, ôm lấy Khăn Đỏ nói: “Ai nha nha, mỗi ngày ta đều muốn bắt nạt Khăn Đỏ đây này, chỉ là bình thường em đều không khóc, tại sao hôm nay lại khóc thế?”
Khăn Đỏ vừa khóc thút thít vừa nghẹn ngào ôm cái cô xù lông của Đại sói hoang, vành mắt đỏ bừng nói: “Lang ca ca đối với em tốt như vậy đều là vì muốn em cho ngài ăn, tới một ngày nào đó ngài ăn được một đối tượng khác mĩ vị hơn em, nhất định ngài sẽ không cần em nữa, đến lúc đó em đã sớm hỏng rồi, vậy thì phải làm sao mới tốt đây”.
Đại sói hoang nghe xong lời này, chấn động nói: “Sao tiểu bảo bối lại nghĩ như vậy? Lang ca ca thích ăn nhất là Khăn Đỏ, hiện tại và sau này chỉ muốn ăn một mình Khăn Đỏ mà thôi, những người khác đều không mĩ vị như Khăn Đỏ!”
“Gạt người gạt người gạt người, mọi người đều nói Lang ca ca hoa tâm, ăn người ta xong sẽ vứt bỏ!”
Nhìn Khăn Đỏ rưng rưng lên án như vậy, Đại sói hoang hận không thể đào tim mình ra để bày tỏ sự trung thành, bất quá nếu đào tim ra rồi thì không thể ăn Khăn Đỏ nữa, thế là Đại sói hoang hạ quyết tâm nói: “Vậy tiểu bảo bối gả cho ta đi! Sau khi cưới tiểu bảo bối rồi ta có thể ngày đêm làʍ t̠ìиɦ với tiểu bảo bối, không có thời gian đi ăn người khác nữa!”
Nghe thấy Đại sói hoang nguyện ý cưới mình, Khăn Đỏ vừa thẹn vừa mừng nói: “Nhưng mà… Nhưng mà không biết ba mẹ có đồng ý gả em cho dã Lang ca ca hay không…”
Tuy Khăn Đỏ rất thích Đại sói hoang, nhưng dù sao người và sói cũng khác nhau, cha mẹ Khăn Đỏ có đồng ý hay không chính là một vấn đề.
Chỉ là, Đại sói hoang không lo lắng tới vấn đề này.
“Chỉ cần ta giả dạng thành thợ săn, rồi bắt cho họ nhiều con mồi làm sính lễ, nhất định bọn họ sẽ đáp ứng thôi!”
Khăn Đỏ bị sự tự tin của Đại sói hoang tác động, lập tức gật đầu đáp ứng đề nghị này của nó.
Hôm tới cầu hôn, quả nhiên Đại sói hoang chùm lên người một chiếc áo choàng, mang theo hai con lợn rừng, ba con hươu, bốn con thỏ và năm khối da lông đến nhà Khăn Đỏ cầu hôn. Mẹ của Khăn Đỏ rất vui mừng vì có người muốn cưới con gái bà, huống chi Đại sói hoang mang theo nhiều lễ vật đến như thế đến chứng tỏ rất thích Khăn Đỏ.
Thế là mẹ Khăn Đỏ liền hỏi: “Cậu làm nghề gì? Sao lại quen Khăn Đỏ nhà chúng tôi thế?”
“Cháu là thợ săn, lần trước Khăn Đỏ gặp nguy hiểm cháu vô tình cứu được nàng, sau đó chúng cháu liền bắt đầu kết giao”. Đại sói hoang nói dối không chớp mắt, chính khí nghiêm nghị nói.
Khăn Đỏ nghe xong xấu hổ không chịu nổi, đánh nhẹ lên cánh tay lông của Đại sói hoang một cái, Đại sói hoang thấy vậy không kìm lòng được sờ soạng mông nhỏ của Khăn Đỏ hai cái.
Ba ba Khăn Đỏ thấy thế liền cảm thấy không vui, trong lòng thầm nghĩ: Xú tiểu tử, nhìn dáng vẻ này của nữ nhi chắc chắn là đã bị cậu ăn tận xương rồi chứ gì, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cho cậu sắc mặt tốt đâu.
Thế là ba ba Khăn Đỏ làm bộ ho khan, nghiêm túc nói với Đại sói hoang: “Bác nói này, vì sao tay cháu lại nhiều lông như thế”.
“Nhiều lông để khiến Khăn Đỏ ấm áp hơn!” Đại sói hoang nhìn Khăn Đỏ cười hắc hắc nói.
Ba ba Khăn Đỏ lại tức giận hỏi.
“Vậy tại sao miệng lại dài như thế?”
“Miệng dài để thưởng thức tươi ngọt của Khăn Đỏ!”
“Tại sao ánh mắt lại to thế?”
“Mắt to để nhìn rõ vẻ đẹp của Khăn Đỏ!”
Ba ba Khăn Đỏ nghe Đại sói hoang nói năng ngọt xớt lại càng tức, nhịn không được lớn tiếng mắng: “Tại sao dáng vẻ của cháu lại ỳ quái như thế!”
Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh yên tĩnh, lúc Khăn Đỏ cho rằng ba ba đã nhìn ra thân phận của Đại sói hoang, thì đột nhiên Đại sói hoang bắt đầu nức nở nói: “Cháu biết diện mạo của cháu không xứng với Khăn Đỏ, cháu thật xấu, nhưng cháu rất dịu dàng, nhất định cháu sẽ đối tốt với Khăn Đỏ, xin bác đồng ý gả Khản Đỏ cho cháu ạ…”
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mẹ Khăn Đỏ cảm động, vì vậy bà liền quay sang nói với chồng mình: “Ai Dục… Sao anh có thể chê người ta xấu như thế hả… Chỉ cần Khăn Đỏ thích, cậu ấy lại đối xử tốt với Khăn Đỏ, vậy thì có gì không được chứ?”
“Đúng vậy ba ba, Dã Lang ca ca… À không, ý con là thợ săn ca ca tốt với con lắm…” Lúc này Khăn Đỏ cũng vội vàng cầu xin cha mình.
Chuyện đến nước này rồi, ba ba Khăn Đỏ rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng gả Khăn Đỏ cho Đại sói hoang.
Sau khi Đại sói hoang và Khăn Đỏ kết hôn, Đại sói hoang có thể ngày đêm không ngừng làʍ t̠ìиɦ với Khăn Đỏ mà không cần trốn trốn tránh tránh nữa, còn Khăn Đỏ cũng cũng thoải mái để Đại sói hoang ăn sạch sành sanh, mỗi ngày hưởng thụ cảm giác khoái hoạt dục tiên dục tử.
Khăn Đỏ và Đại sói hoang ở sâu bên trong rừng rậm, từ đây trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, thật sự là đáng mừng, đáng mừng.