12 Cung Hoàng Đạo Và Cuộc Chiến Không Hồi Kết

Chương 65

Cái này là chương cuối rồi *khóc-ing* Ta rất vui, tưởng nó thành không hồi kết thiệt...Truyện còn 1 phiên ngoại nữa a~ Mọi người nghe nhạc vui vẻ :3

Xử Nữ chạy lại gần lại cha cô. Hình ảnh trước mắt không khỏi sợ hãi. Một con rô bốt bọc kim loại lại có vài chỗ là da người, nữa khuôn mặt quen thuộc kia hết phân nửa là kim loại

-Cha..là cha đúng không? Cha nói đi cha không phải là người như anh ấy nói đúng không?

Xử Nữ đã thật lâu không nhìn thấy cha rồi. Cô thật sự thật sự rất nhớ cha, trước mắt dù hình dạng của cha thế nào, cô cũng có thể không màng tới

-Lại đây nào con của ta. Ta muốn nhìn con gái của ta thật kĩ

Người đó mỉm cười thật tươi, đưa tay đón  Xử Nữ

-Xử Nữ, mau đứng lại ngay cho anh

Thiên Yết bị bọn rô bốt ngăn cản hết tốp này đến tốp khác, tinh thần đã rất căng thẳng, nghĩ đến việc Xử Nữ cứ ung dung tiến tới người đàn ông kia, cả người đều thật sự căng thẳng và rất rất tức giận (vợ cải lời chồng là không được đâu_lời mẹ dặn)

-Thiên Yết

Xử Nữ như giật mình nhớ ra lúc nãy mình đã làm gì, liền quay lại

-Lại đây cùng ta nói chuyện nào con gái

Bàn tay của người kia nhanh chóng nắm chặt  tay Xử Nữ, kéo cô vào trong. Trước mắt Xử Nữ tối sầm lại, khi nhắm mắt cô chỉ còn tiếng loáng thoáng gọi tên cô của Thiên Yết mà thôi

-Hai cha con họ đang nói chuyện, ngươi cứ vui vẻ ở đây đi

Một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên. Thiên Yết chỉ vừa kịp nhận ra liền bị đánh lùi về phía sau

-Ông ta thích sưu tập vampire cấp S thì phải

Thiên Yết nhếch miệng cười. Cậu không rõ người trước mắt là ai, nhưng giọng nói thì rất quen thuộc "Là một người bạn cũ sao?"

-Đã lâu không gặp bạn cũ, nghe nói Xà Phu đã bị xử lí rồi thì phải

Tịch Lam xuất hiện, khung cảnh lại thay đổi thành địa điểm trong núi lửa, dù là ảo giác vẫn có cảm giác khá nóng

-Là tép riu không đáng nói tới

Thiên Yết lạnh lùng nói một câu

-Nhưng bây giờ, vì sự yên tĩnh của ông chủ và tiểu thư, chúng ta không thể 1 đấu 1 được rồi

Tịch Lam cười nói, đằng sau lại xuất hiện thêm 4 vampire cấp S khác

-Một lũ thú nuôi phản chủ

Thiên Yết lao thẳng về phía Tịch Lam

Hai bên đấu chiến kịch liệt. Một mình Thiên Yết chấp 5 người, nhưng trận chiến thật nhanh đã kết thúc. Bốn người kia chết, Tịch Lam cả người toàn máu, hơi thở yếu ớt, cả người bị nhấc bổng lên

-Nếu không lầm, ngươi là bạn của Bảo Bình đúng chứ. Cả Bảo gia tộc đều đối với người của mình là tận lực tận tâm

Thiên Yết thật tình không muốn nhiều lời nhưng chuyện cần hỏi cũng phải hỏi

-Bọn chúng chẳng tốt đẹp gì cả, một lũ sát nhân, không tính người, bọn chúng hại ta, hại cha mẹ ta phải chết, bọn chúng phải đền mạng mới đúng. Không phải ta

Tịch Lam nói giọng vẫn đầy ý chí, chỉ mỗi tội, tay chân đều buông thỏng

-Là con nhóc Bảo Bình dùng tính mạng chuộc ngươi về từ cái nhà kho thí nghiệm đó

Thiên Yết nói

-Con nhỏ đó chỉ lợi dụng ta thôi. Ta sống trong sự khinh miệt, lo sợ của người khác. Nếu ta có gia thế  tốt như Thiên Song, ta sẽ không đi đến bước đường cùng này

-Thằng nhóc Thiên Song từ nhỏ đến giờ vẫn luôn bị bạn bè chán ghét như các ngươi nhưng nó đã khẳng định được mình có ích cho người khác. Không-vô-dụng-như-các-ngươi

Thiên Yết nhấn mạnh từng chữ, mắt lạnh lùng nhìn Tịch Lam

-Thiên Yết, em...rất...

Tịch Lam cảm giác được xương cổ gãy, máu từ động mạch tuôn trào, cả người rơi tự do đập vào nền đất. Ánh mắt đỏ chảy hai dòng lệ nhìn người đã đi mất

"Thiên Yết, nếu em không vô dụng, không vì hận thù thì có lẽ em đã có đủ tư cách ở bên anh, không phải là cô ta"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Có ai thấy Thiên Yết ác quá không a~ người nào cũng bị ảnh xử đẹp hết rồi....

Xử Nữ tỉnh dậy là trong một nơi quen thuộc, là phòng thí nghiệm lúc trước của cha

-Cha...

Xử Nữ đứng dậy đi xung quanh. Cảnh tượng thật đáng sợ, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, bên trong tối ôm, máy móc đổ vỡ, những mảnh thủy tinh rải rác trên đất

-Con yêu

Người trước mặt không phải là người Xử Nữ đã thấy, người này là cha cô, trên người ông đều là da thịt của con người

-Cha...cha...tại sao chúng ta lại ở đây

Xử Nữ có chút hoảng sợ

-Ta đã rất cố gắng con gái yêu của ta. Ta nhớ con vô cùng

-Con biết mà, cha nhất định không phải là người gây ra tất cả mọi chuyện đúng không

-Cha đã không còn là cha nữa, hiện thực chính là một con quái vật mà thôi

-Không phải, cha là người tốt nhất. Là người cha tốt nhất của con mà

Xử Nữ lắc đầu, không tin vào tai mình

-Xử Nữ, ta dùng sức mạnh tinh thần tạo không gian này chỉ để gặp con, để cảnh báo con. Sau khi tỉnh lại, nhất định phải gϊếŧ ta..con hiểu không

-Con..con...

-Xử Nữ, ta đã sai lầm..sai lầm khi đã quay lại phòng thí nghiệm này. Là ta đáng chết, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Ta không thể cứu chính mình, nhưng ta cứu được con. Xử Nữ con phải sống....nhất định phải sống

Tiếng ông rè rè sau đó thì người kia đã xuất hiện

-Không ngờ, lão già kia vẫn tìm ra được sơ hở trong hệ thống của ta, nhưng rất tiếc, lão đã già rồi không thể chống lại ta..kakaka..nào con gái..lại đây..lại đây với cha nào

-Mau lùi lại...ngươi không phải..mau trả lại cha cho ta....đồ quái vật

Xử Nữ hét lớn

-Ông già nhu nhược đó..chết rồi. Nào để cha giúp con

-Tránh ra

Người đó đình nhào lại người Xử Nữ thì cơ thể dừng lại, rung kịch liệt...máu tràn khỏi khóe miệng, trên ngực liên tục chảy máu như bị xuyên qua

-Khụ..khụ...tại sao, cơ thể phủ kim loại đặc chế của ta có thể..có thể bị xuyên thủng dễ dàng thế này....ta không phục...ta không phục..

Cả người gào thét sau đó ngã xuống nền đất lạnh, miệng vẫn làm nhảm "Ta không phục..không phục....mục đích của ta, ước mơ của ta..ta..không phục...."

Mùi máu nồng nặc xông vào mũi Xử Nữ

-Thiên Yết.....anh đâu rồi...

-Anh ở đây, Xử Nữ không cần sợ. Chúng ta lập tức ra khỏi đây

Thiên Yết nâng Xử Nữ còn đang bất tỉnh lên, hôn nhẹ vào trán cô.