MM: Ta đang trong quá trình ôn thi, chuẩn bị thi HKI..hơi căng một tí nên truyện có thể dừng 1 tháng....Sau khi thi xong là lại có chương mới nha
-Chúng ta phải thật vô trong đó sao, nhìn nó ghê chết đi được
Song Tử nhìn một tòa biệt thự bị rong rêu, cây cối vùi lấp, màu sơn thì ngả vàng vàng đen đen, cửa kính không vỡ thì cũng nứt....nhìn thật giống nhà ma
-Song Tử cậu sợ nhà ma sao
Bạch Dương dù là bạn nhiều năm cũng khá bất ngờ
"gật đầu*
-Bị lâu rồi mà..mọi người không biết sao
Nhân Mã phán một câu
-Hay đừng vào, ở ngoài với anh là được
Sư Tử nói với khuôn mặt rất ư là tỉnh
-Phi..người ta cũng muốn vô trong đó chơi
"Sợ ma mà muốn vô trỏng chơi....." Tâm tình của những người chứng kiến
-Ở ngoài đi...được rồi, tôi, Song Tử với Xử Nữ sẽ ở bên ngoài, có gì cứ báo cho Song Tử biết là được
Sư Tử quả đúng là Sư Tử làm việc nhanh, gọn, lẹ...Chị gái Song Tử không kịp phản biện....
-Vậy bọn tôi đi trước đây, bái bai
Nhân Mã nắm tay Bạch Dương đi trước
-Không thể bị thua, chúng ta sẽ tìm ra Song Ngư trước thì mới được
Bảo Bình cũng hào hứng tham chiến
-Em làm việc có cái gọi là kế hoách chút đi
Lời khuyên của ai kia như gió thoảng qua tai
-Đừng có nhìn nữa, không phải muốn cứu à
Sư Tử nhìn Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm Xử Nữ có vẻ không muốn rời đi, nói
-Sư Tử, người ta đang lưu luyến phu nhân của người ta mà
Song Tử nói
-Tôi đi trước, phải lo cho Xử Nữ đàng hoàng
-Không thành vấn đề
-Cô ấy mà bị gì..chúng ta liền trở mặt thành thù ngay
-Được rồi Thiên Yết, cậu bắt đầu rồi đó...Mau mau đi đi...
Song Tử thấy không khí trở nên căng thẳng, liền nhanh chân đạp Thiên Yết đi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Mình đang ở đâu đây, đầu đau chết đi được
Thiên Bình thấy xung quanh chỉ toàn một màu đen, đến tay, chân mình còn không thấy
-A...a..rầm rầm
-Mau bắt hắn lại...
-Mau xông lên giữ hắn lại
Chưa kịp xem nơi mình thì nhiều tiếng động vang lên, xong đó là nhiều tiếng va chạm đất của kim loại
"Rầm" Một luồn sáng chói làm đôi mắt quen bóng tối của Thiên Bình phải nhắm lại, không kịp thích ứng
-Khụ....khụ...còn ngồi đó, mau đi thôi
Một tiếng nói quen thuộc_Thiên Song
-Thiên Song
Thiên Bình mắt vẫn chưa mở được, vẫn lờ mờ, chân cứ chạy theo Thiên Song
Chạy một đoạn thật xa, Thiên Bình đã mở mắt bình thường liền thấy Thiên Song cứ vậy ngã nhào về phía trước
-Thiên Song..
Thiên Bình có chút hốt hoảng, chạy lại ôm Thiên Song từ phía sau, để thằng nhóc ngã về phía mình
Khuôn mặt Thiên Song trắng bệt, mái tóc trắng có chút rối, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, đáng lo ngại nhất chính là thằng nhóc này thở rất yếu
-Thiên Song, nhóc có sao không
Thiên Bình cũng không biết xử trí thế nào
-Vết...thương.....không...ngừng...máu...được,....hết....thuốc.....rồi...
Môi Thiên Song nhấp nháy vài chữ không có tí khí lực
-Vậy anh đưa nhóc đi tìm Bảo Bình, có thể cậu ấy..
-Không... kịp... đâu,... anh... tự... chạy... trước... đi.... Cứ ...chạy... thẳng... chắc... chắn... có... đường... ra
Thiên Song lắc đầu, chỉ tay về phía trước nói
-Đừng có nói nữa...anh đưa nhóc ra ngoài. Mạng sống không được tùy tiện quyết định như vậy
Thiên Bình rất ít khi lớn tiếng với người khác như vậy
-Không kịp nữa mà
Thiên Song như không còn sức chống đỡ, cứ ngã vào lòng Thiên Bình...
-Thiên Song....được rồi Song Ngư em cứ đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay
Thiên Bình nhìn về con đường trước, không chừng chờ nữa, đỡ Thiên Song lên lưng hướng ra bên ngoài.