MM: Lượt xem của truyện tụt dốc không phanh TT^TT, có phải do ta viết dài nên mọi người ngán đọc không....hay là nội dung diễn biến của truyện nhàm quá..hay là ta viết càng lúc càng không hay...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Vi vu......vi vu....
Một bé gái khoảng 7, 8 tuổi, mái tóc trắng với đôi mắt màu đỏ đang ngồi chơi xích đu trong vườn, xung quanh hơn mười người hầu luôn sẵn sàng nghe lệnh
-Song Tử...
Một người đàn ông lịch lãm, mái tóc trắng giống hết Song Tử, cười hiền dịu, đưa tay về phía Song Tử
-Cha
Song Tử nhảy khỏi xích đu chạy về phía người đàn ông
-Song Tử ngoan lắm, hôm nay cha có một tin rất vui, con có muốn biết không
-Song Tử muốn biết, cha muốn tặng quà cho Song Tử sao. Song Tử đã có rất nhiều đồ chơi mà
-Hahaha...lần này thì không phải....Thiên Song con mau đến đây
Phía xa xa có một cậu nhóc nhỏ nhắn, khuôn mặt thoáng sự sợ hãi
-Song Tử, Thiên Song là em trai con
Cha ôn tồn giới thiệu cậu nhóc đó trước Song Tử
-Em trai..
Song Tử dùng đôi mắt đỏ to tròn nhìn Thiên Song trước mặt
-Chào..chào chị..Song Tử
Thiên Song cúi đầu không dám nhìn Song Tử, giọng cũng lí nhí
-Hả...em nói gì cơ..
Song Tử giả vờ không nghe thấy, hỏi lại
-C..hào..chào chị..Song Tử
Âm lượng so với lúc đầu có to hơn nhưng mà
-Nói lại nữa đi, chị không nghe thấy a~
Song Tử tiếp tục giả vờ
-Em..em...
Thiên Song có chút lúng túng...
-Song Tử, sau này không được bắt nạt Thiên Song, hai đứa phải hòa thuận biết không
Cha là người giả vây cho Thiên Song
-Hjhjhj..con đùa chút mà...em trai, muốn chơi đồ chơi không, chị Song Tử có rất nhiều đồ chơi nha
Song Tử cười vui vẻ, mắt sáng rỡ hỏi Thiên Song nhút nhát
*gật đầu*
-Nói đi, không là bị quýnh đấy
Song Tử hâm dọa
-Em muốn chơi đồ chơi...
-A..được..người đâu mau dọn phòng khách ngoài đi...đem đồ của ta ra ngoài đó nữa
Song Tử ra lệnh, liền nắm tay Thiên Song vào nhà trong
-Chị hai...
-Hả....
Song Tử thấy em trai của mình giống em gái hơn thì phải
-Song Tử....con đâu rồi
Tiếng một người phụ nữ vang lên, khuôn mặt trẻ đẹp có chút hốt hoảng
-Mẹ...con ở đây
Song Tử nói lớn
-Song Tử...mau thả tay nó ra...
Mẹ tới gạt tay Thiên Song ra khỏi Song Tử, mặt vô cùng tức giận
-Mẹ...làm té em ấy rồi..mau đứng dậy Thiên Song
Song Tử đến đỡ dậy Thiên Song
Nhưng Thiên Song liền bỏ chạy, chạy rất nhanh
-Thiên Song...
Song Tử định đuổi theo
-Song Tử, đừng chạy theo thằng nhóc đó nữa, mau thay đồ lập tức đến trường đi
-Mẹ quá đáng lắm
"Chát"
-Mẹ
Song Tử từ nhỏ đến giờ chưa từng bị đánh, mắt rưng rưng nhìn người phụ nữ trước mặt
-Nó là đồ con ngoài dã thú, nó không phải em trai con, nó không xứng đáng, con hiểu không Song Tử
Mẹ Song Tử mất bình tĩnh đối diện nhìn con gái nhỏ của mình gào thét
-Hộc..hộc...
Thiên Song vừa rồi một vài kỉ niệm không mấy tốt lắm
-Mình đang ở đâu đây
Thiên Song nhìn xung quanh là biết không tốt đẹp gì rồi, chỉ toàn một màu đen thôi, đến tay của mình cậu cũng không thấy rõ. Không biết đã bao lâu rồi, vết thương vẫn rỉ máu không có dấu hiệu dừng lại, chắc chắn nó được thiết kế cùng một loại vật liệu chống vampire
"Cộp..cộp" Bỗng ánh sáng từ cánh cử xuất hiện
-Thiên Song, lâu rồi không gặp lại cậu