Mê Hoặc

Chương 11: Nguyện thành uyên ương, không làm tiên (1)

Đó là một rừng đào rất đẹp.

Tiên Tiên biết đây là mộng, nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ hương thơm như thấm vào ruột gan, xóa tan mọi sầu ưu trần thế. Tiên Tiên nhắm mắt, hít một vào bụng, chỉ cảm thấy lòng mình thanh thản vô cùng, phảng phất tách khỏi cõi phàm nhiễu nhương, hóa thành thần tiên tiêu dao tự tại trên chín tầng trời cao.

Tiên Tiên nghe có tiếng đàn văng vẳng vọng lại từ phía trước, khi khoan khi nhặt, trong từng âm điệu đều như chất chứa tình ý da diết vấn vương. Tiên Tiên hiếu kỳ tiến lên mấy bước, lần theo tiếng nhạc mà đi. Càng đến gần, bóng người áo trắng thấp thoáng dần dần hiện rõ ra trước mắt nàng, vẫn là phong thái thanh nhã xuất trần, vẫn là tiếng đàn say lòng lữ khách lạc bước ghé thăm ...

Là y!

Chàng trai có mái tóc bạc trắng và đôi mắt màu hổ phách mà nàng mơ thấy ngày đó. Có điều, lúc này nơi đây không chỉ có mình y, Tiên Tiên dời mắt sang bên cạnh, chỉ thấy một thiếu nữ trông độ chừng mười sáu, mười bảy, trên người mặc bộ xiêm y màu tím nhạt như sắc hoa lan, tay áo thêu chỉ bạc, đường thêu vô cùng tinh xảo khéo léo, chứng tỏ người thêu đã cực kỳ tận tâm, thắt lưng lại là một sợi vải lụa trắng muốt buộc thành chiếc nơ nhỏ, trên đeo một cái chuông bạc nho nhỏ, theo cử động của nàng mà khe khẽ đinh đang. Tóc nàng đen dài, một nửa được búi lên thành hai búi xinh xinh sau đầu, một nửa buông xõa mặc gió thổi tung, trên hai búi tóc không hề có trang sức bạc vàng châu ngọc gì, chỉ đơn giản cài một đóa hoa tím biếc, đủ thấy tính tình tùy tiện, không ưa chải chuốt diêm dúa của chủ nhân nó. Nàng kia ngồi tựa vào gốc đào, hai mắt lim dim khép hờ, tay gõ nhè nhẹ lên chiếc bàn gỗ trước mặt, thần thái nhàn nhã tiêu dao. Tiên Tiên tò mò, cố nheo mắt để xem dung mạo nàng kia, nhưng vẫn không tài nào nhìn cho rõ được. Phảng phất có một màn sương mờ ảo che trước khuôn mặt nàng, ngăn cản tầm mắt của Tiên Tiên. Tiên Tiên buồn bực, lại dời ánh nhìn về phía chàng trai áo trắng.

Bấy giờ, chàng trai kia vừa gieo xong nốt cuối cùng của khúc nhạc, chỉ trong nháy mắt sau đó, y đã tiến đến cạnh bên thiếu nữ áo tím. Tiên Tiên kinh ngạc nhìn nửa người dưới của y, sao nó có thể là ... là ... một cái đuôi rắn? Thay cho đôi chân, thân dưới của y là một đuôi rắn vô cùng to lớn màu trắng, trên đuôi vảy bạc lấp lánh, chiếc đuôi tròn lẳng khe khẽ trườn dưới nền đất, lại dần dần bò lên trên thắt lưng của thiếu nữ.

Chàng trai nhấc lên ấm trà sứ trên bàn, mười ngón tay thon dài chầm chậm pha trà lược nước, một chốc sau, hương trà thoang thoảng đã lượn lờ trong không trung, khói bốc nghi ngút. Y nhẹ nghiêng ấm, rót ra vừa đầy một cốc trà, trà xanh sóng sánh trong cốc sứ, một cánh đào lượn lờ bên miệng cốc, hương đào quyện vào hương trà, nghe ra muôn phần thanh nhã. Chàng trai hai tay nâng cốc lên trước mặt thiếu nữ, tay áo trắng muốt bay bay trong gió, giọng y lại êm như suối chảy, vừa nghe đã say lòng người:

"Sư phụ, mời dùng trà."

Thiếu nữ mở mắt ra, nhận lấy cốc trà, nhấp một ngụm, rất hào phóng khen:

"Tay nghề pha trà của Bạch Nhi lại có tiến bộ!"

Chàng trai khẽ cười, sóng mắt lóng lánh, đuôi mềm khe khẽ cọ cọ vào người thiếu nữ, tựa hồ đang làm nũng với nàng.

"Ha ha! Đừng nghịch, Bạch Nhi! Nhột quá đi! Buông ra đi mà! Ha ha!" Thiếu nữ bật cười khanh khách, ngả vào gốc đào tránh cái đuôi tà ác của y.

Chàng trai được gọi là Bạch Nhi kia trườn lại gần sát nàng, hai tay quấn lấy thắt lưng nàng, ôm lấy nàng từ phía sau, cằm y tựa hờ lên bờ vai nàng, môi mấp máp rầm rì:

"Không buông ... Chết cũng không buông ..."

"Được rồi, nhanh buông tay, con đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giở trò làm nũng ... Thật là ..." Thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, điểm vào trán Bạch Nhi một cái, lời thốt ra ý trách mắng nhưng ngữ điệu lại đầy yêu chiều.

Tiên Tiên chỉ thấy chàng trai nửa người nửa rắn kia càng dán sát vào người thiếu nữ áo tím, chiếc đuôi rắn chầm chậm vuốt ve thắt lưng nàng ta, y khe khẽ phả hơi nóng vào cổ nàng, lại thè lưỡi rắn liếʍ dọc theo cổ lên trên, chợt ngậm lấy vành tai tròn trịa của nàng, cất giọng mị hoặc thì thầm:

"Sư phụ ... Tiên nhi ... Đừng đi được không? Nếu không thì dẫn Bạch Nhi theo đi mà, Bạch Nhi có thể hầu hạ nàng, Bạch Nhi biết rất nhiều ... rất nhiều cách ... làm nàng vui vẻ ..."

Mắt rắn dài nhỏ híp lại, mị nhãn như tơ, quyến rũ chết người, Tiên Tiên lờ mờ đoán được chuyện sắp xảy ra, xấu hổ định quay mặt đi, lại không ngờ ngay sau đó đã thấy thiếu nữ áo tím nghiêm giọng trách mắng:

"Bạch Nhi, buông ra!"

Chiếc đuôi trắng đang tác quái bên hông nàng vội vàng ỉu xìu lui ra, chàng trai tóc trắng cúi đầu, tay vẫn ngoan cố ôm lấy nàng không buông.

Thiếu nữ tách tay y ra, giọng nghiêm khắc bảo:

"Bạch Nhi, vi sư vốn nghĩ ngươi ngộ tính cao, bản chất thiện lương vô tà, không ngờ xà tính chưa trừ, trong đầu vẫn có những ý nghĩ nhơ nhuốc đó ... Ngươi ... Ngươi thật khiến ta thất vọng!"

Thiếu nữ đứng dậy, giũ tay áo, dợm bước đi, Bạch Nhi vội vàng ôm ghì lấy chân nàng, hoảng hốt van xin:

"Sư phụ, Bạch Nhi biết lỗi rồi, Bạch Nhi biết lỗi rồi! Sư phụ khai ân, xin người đừng bỏ rơi Bạch Nhi, xin người đừng bỏ rơi Bạch Nhi, trên đời này Bạch Nhi chỉ có một mình sư phụ thôi..."

Thiếu nữ thoáng dừng bước, lại sắt đá giũ tay y ra, hóa thành một luồng sáng tím bạc, bay vụt lên trời, biến mất tăm. Chàng trai thẫn thờ quỵ dưới đất một lúc, cuối cùng như sực tỉnh, hốt hoảng thu lại đuôi rắn, lập tức bay lên đuổi theo.

Rừng đào bỗng chốc trở nên thật yên tĩnh. Tiên Tiên tiến đến bên gốc đào kia, chỉ thấy đào rơi rụng xác xơ, ấm trà lạnh tanh, cốc trà cạn khô.

Phảng phất trăm năm đã qua.

_________

Tiên Tiên mở choàng mắt ra, đập vào mắt là rèm trướng trắng toát bay bay trong gió.

Đây là đâu?

Tại sao nàng lại ở chỗ này?

Tiên Tiên lồm cồm bò dậy, vén ra rèm lụa tha thướt, chỉ thấy bên ngoài là một tòa lương đình cổ kính được xây nổi trên mặt hồ sen xanh biếc, đình rất rộng, bốn cột chạm trổ tinh xảo. Ở một góc lương đình, một bóng người bạch y phiêu dật như tiên đang ngồi đọc sách, nắng sớm khoác lên tà áo trắng tựa tuyết của y một lớp bàng bạc lấp lánh, suối tóc đen dài càng thêm phần óng ả tha thướt. Tay y cầm sách, mắt chăm chú tập trung vào trang sách, thi thoảng vươn tay lật trang, cả người toát lên một khí chất thanh nhã tựa u lan nơi thâm cốc.

Phảng phất cảm giác được sự xuất hiện của Tiên Tiên, y ngẩng đầu lên, vừa thấy nàng, liền buông sách, môi nở ra một nụ cười dịu dàng, giọng ôn hòa trầm ấm:

"Nương tử, nàng dậy rồi sao? Trời còn sớm, nương tử sao không nghỉ thêm một chút?"

Y bước lại gần, cầm tay Tiên Tiên dìu nàng tới bên ghế, ân cần rót một cốc trà cho nàng thấm giọng.

Tiên Tiên uống trà xong, muốn hỏi y đây là đâu, sao y lại gọi mình là "nương tử", nhưng phát hiện giọng mình khản đặc, nói không ra tiếng.

Chàng trai xoa xoa đầu nàng, khẽ cười nói:

"Là vi phu đêm qua không tốt, làm hại nương tử tạm thời nói chuyện có chút khó khăn. Vi phu ở đây tạ lỗi với nương tử, mong nàng chớ trách tội."

Tiên Tiên cố gắng lắm mới khàn khàn thốt ra được một câu:

"Ngươi ... là ai?"

Hết chương 11.

@Giao lảm nhảm: Phù phù, cuối cùng cũng thi xong. ^▽^