Người viết: Ngọc Giao
Tiên Tiên không hiểu tại sao mà bản thân có thể ngủ ngon lành như vậy trong tình huống đi lạc giữa rừng, phải tá túc ở một hang động, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt. Chẳng lẽ bản thân nàng đã "trư hóa" đến mức độ này?
Khi Tiên Tiên giật mình thức dậy, chỉ thấy bản thân đang nằm trên đυ.n rơm, trên người còn đắp một chiếc trường bào trắng muốt. Nàng vội bò dậy, nhìn dáo dác xung quanh, lại không thấy chàng trai áo trắng tối qua đâu cả, dường như y đã bốc hơi khỏi đây, ngay cả vết máu cũng biến mất. Nếu không có chiếc trường bào màu trắng trên người, có lẽ nàng sẽ nghĩ rằng tối qua cứu giúp chàng trai ấy chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Tiên Tiên cầm trường bào trên tay, dường như nó còn vương lại hơi ấm của chủ nhân, cùng với một mùi hương phảng phất dễ chịu, khiến nàng không khỏi nhớ tới làn môi mát lạnh kia. Tiên Tiên bỗng giật mình, tự mắng bản thân háo sắc vô sỉ, đoạn gấp chiếc trường bào lại, bỏ vào giỏ trúc trống không, trong đầu bất giác nghĩ, không biết bao giờ mới có duyên gặp lại người đó để trả vật này lại. Có lẽ là rất lâu, rất lâu sau đó. Hoặc cũng có thể là mãi mãi không còn gặp lại. Thiên hạ này rộng lớn biết bao, chung quy cả hai cũng chỉ là người qua đường trong sinh mệnh của đối phương mà thôi.
Tiên Tiên nghĩ vậy, có chút nao nao, nhưng tính nàng vốn dễ sầu lại cũng quên sầu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quẳng chuyện này ra sau đầu, tập trung tìm đường xuống núi.
Tất nhiên, lúc bấy giờ, Tiên Tiên không hề biết rằng, nàng và chàng trai tối qua không chỉ là người qua đường trong sinh mệnh của nhau. Ti Mệnh đã bày sẵn cho họ một vở diễn truân chuyên hơn rất nhiều.
__________
Cách nơi Tiên Tiên đang đứng khoảng trăm dặm về phía Tây có một hang động gọi là Bạch Linh động, động này quanh năm tiên khí lượn lờ, khói sương tỏa khắp, yêu tinh quỷ quái trong phạm vi xung quanh đều e ngại không dám đến gần. Chỉ có điều là động chủ của Bạch Linh động này chẳng phải vị tiên nhân ẩn sĩ nào cả, y chỉ là một xà tinh tu luyện ngàn năm. Theo như lời đồn, xà tinh này đạo hạnh thâm sâu, pháp lực cao cường, sau khi hóa thành người thì dung mạo đẹp đẽ, phong thái tao nhã vô song. Chẳng qua, tất cả chỉ là lời đồn mà thôi, chưa ai từng thấy mặt y bao giờ. Cả ngàn năm qua, y luôn ở trong động chuyên tâm tu luyện, không màng chuyện bên ngoài.
Bấy giờ, trong Bạch Linh động lại truyền ra tiếng đàn như có như không, từng âm điệu triền miên da diết, chứa đầy nhu tình yêu thương. Tiếng đàn vương vấn khắp núi rừng, theo gió phiêu tán đi muôn phương.
Chợt, một làn khói xanh từ ngoài cửa động len vào, chui qua ba tầng kết giới, cuối cùng vào tới bên trong. Chỉ thấy đó là một thạch thất rộng rãi, bày trí đơn sơ mà thanh nhã, có trúc xanh đào thắm, ôn tuyền chảy róc rách, khói phủ mờ ảo hư thực.
Giữa khói sương huyền ảo mông lung ấy, thấp thoáng một bóng người đang gảy huyền cầm. Tóc đen ba ngàn như dải nhung huyền buông dài, áo trắng phiêu dật tựa thiên tiên, hai mắt khép hờ hững như đang chìm đắm trong âm điệu dịu dặt, dung mạo có bảy phần ôn nhã thanh cao, ba phần mị hoặc quyến rũ, bảy phần thần tiên, ba phần yêu nghiệt.
Lại gần thêm một chút, mới phát hiện hóa ra y chỉ có nửa phần thân trên là người, nửa dưới thay thế cho đôi chân là một cái đuôi rắn màu trắng khổng lồ đang cuộn tròn dưới làn nước ôn tuyền ấm áp.
Sau khi khúc tàn, mỹ nam áo trắng mới chầm chậm mở ra hai mắt, tay áo phất nhẹ một cái.
Chỉ nghe trong không trung vang lên một tiếng kêu đau, làn khói xanh nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng của một thiếu niên. Hắn trông độ chừng mười lăm, mười sáu, khuôn mặt còn vương nét đáng yêu của trẻ con, người khoác một bộ y sam màu xanh lục.
Bị mỹ nam áo trắng phát hiện hất ngã xuống đất, hắn liền vô cùng không vui, phụng phịu đứng dậy nói:
"Công tử thật không thú vị, chỉ đùa một chút thôi mà, có cần nặng tay vậy không!"
Thiếu niên này đứng yên thì thôi, hiện tại hắn vừa đi mấy bước, lên tiếng nói chuyện, liền hiện ra vẻ kỳ quái. Người hắn tựa hồ không xương, mỗi bước đi đều lả lướt bất thường, khi nói chuyện thì cái đầu thường uốn éo nghiêng ngả, trông hệt như dáng vẻ của con rắn.
Mỹ nam áo trắng nhíu mày một cái, cất giọng nói:
"Thanh Trúc, chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?"
Tiếng nói của y êm nhẹ như sóng gợn mặt hồ, lại tựa hồ ẩn chứa sức quyến rũ, khiến người ta vừa nghe đã say.
Thiếu niên tên Thanh Trúc bĩu môi, đáp:
"Thưa công tử, đã xong rồi ạ. Thanh Trúc đã âm thầm chỉ đường cho đám ca ca của nha đầu béo kia tìm thấy nàng ta, bây giờ cả đám người ấy đang xuống núi trở về Hàng Châu thành rồi."
Mỹ nam áo trắng nghe xong, chợt nghiêm mặt, bảo:
"Nàng ấy không tên là nha đầu béo."
Thanh Trúc lại bĩu môi, nói:
"Nàng ta chỉ là năm đó vô tình cho công tử một viên tiên đan thôi, lại nói viên tiên đan ấy nàng ta đã từng bỏ vào miệng rồi, bẩn chết đi được, tốt lành gì đâu chứ! Tại sao Bồ Tát lại bảo công tử nhất định phải báo đáp hết ân tình của nàng ta thì mới được phi thăng thành tiên?"
Mỹ nam áo trắng im lặng không đáp, Thanh Trúc lại tiếp lời:
"Phải rồi, công tử à, chúng ta chẳng phải đã dự tính tặng cho nha đầu ... không, là tặng cho ân nhân Tử Linh thảo để đền ơn viên tiên đan, tại sao khi nàng ta vừa đến hái, người lại thổi gió che mắt các ca ca của nàng ta, rồi dụ nàng ta đến sơn động phiền phức như thế?"
Mỹ nam áo trắng khẽ cong lên bờ môi, ánh mắt dịu lại, nghiêng người tựa vào vách đá, thì thầm:
"Đột nhiên không muốn cho nàng Tử Linh thảo nữa, ta sẽ cho nàng thứ khác bù lại."
Thanh Trúc kinh ngạc:
"Đêm qua nàng ta không phải đã lấy Tử Linh thảo sao?"
Mỹ nam áo trắng rủ mi, tay chạm khẽ vào bờ môi, nhẹ giọng nói:
"Có, nhưng nàng ... đã cho ta cả rồi."
"Cái gì? Nàng ta không biết Tử Linh thảo quý báu thế nào à? Con người luôn tham lam, làm sao có thể dễ dàng cho một người lạ vật quý như vậy chứ?" Thanh Trúc tròn xoe mắt không thể tin được, mắt đảo một vòng tới cái đuôi mềm mại trắng muốt của mỹ nam áo trắng, đột nhiên căng thẳng, "Thì ra công tử bỗng hiện nguyên hình là do nàng ta cho người ăn Tử Linh thảo? Công tử người cảm thấy thế nào rồi? Đều tại nha đầu kia!"
Tử Linh thảo đối với con người là linh đan diệu dược, nhưng lại là thạch tín của yêu tinh, ăn vào nhẹ thì biến về nguyên hình, nặng thì tổn thương nguyên khí, hồn phi phách tán.
Mỹ nam áo trắng cuộn chiếc đuôi lại, nghiêng người gối đầu lên nó, động tác uyển chuyển tựa không xương, khe khẽ cười, nói:
"Nàng vốn là có ý tốt."
Đoạn, y lại thở dài:
"Nếu không phải lo chiếc đuôi này làm nàng sợ, ta sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy."
Thanh Trúc lo lắng:
"Đến bao giờ độc tính của Tử Linh thảo mới hết vậy công tử?"
Mỹ nam áo trắng khoát tay:
"Không sao, qua hôm nay là có thể trở lại như cũ."
Thanh Trúc nhìn y, sốt ruột hỏi:
"Vậy còn chuyện báo ân? Chúng ta kế tiếp nên làm sao?"
Mỹ nam áo trắng cọ cọ vào chiếc đuôi của mình, mắt phượng híp lại, rèm mi rủ xuống, không trông thấu được tâm tư lúc này của y. Chỉ nghe y khẽ nói:
"Đến thành Hàng Châu."
__________
Tiên Tiên gặp lại hai ca ca, bị hai người quấn lấy hỏi han một lúc lâu, đến khi xác định nàng không sao liền thở phào, lập tức đóng gói nàng lên kiệu, áp giải về Hàng Châu.
Đại ca nghe Tiên Tiên kể chuyện gặp chàng trai áo trắng bị thương trong rừng, cười xòa bảo có lẽ nàng mệt và đói nên sinh ra ảo giác, đêm hôm thì làm gì có ai lên núi, mà đã bị thương thì sao một đêm có thể khỏi hẳn để đi mất tăm như thế. Tiên Tiên cố tình giấu chuyện trường bào màu trắng và Tử Linh thảo, nên các ca ca của nàng không biết về chúng. Nàng cũng chẳng rõ vì sao, chỉ tự dưng cảm thấy là không nên kể ra mà thôi.
Nhị ca nàng tâm tư sâu xa hơn, đăm chiêu nhìn về phía ngọn núi dần khuất xa, nói:
"Nga My đỉnh là nơi cư ngụ của nhiều loài không phải là phàm vật. Sau này muội không nên đến nữa thì hơn."
Tiên Tiên nghe vậy, biết là nhị ca của nàng cho rằng đêm qua nàng gặp phải yêu tinh quỷ quái trêu chọc rồi, chỉ buồn cười vâng dạ, trong lòng tất nhiên không để tâm. Đừng nói là nàng không tin có yêu ma, cho dù tin thì nàng cũng không cách nào gán chàng trai đêm qua với hai từ này được. Nếu y không phải phàm nhân, thì ắt cũng là thần tiên hạ phàm, chứ không thể là yêu ma được.
Đáng tiếc, năm đó, Tiên Tiên còn chưa biết rằng, trên thế gian này, có những yêu tinh lại trông còn thần tiên hơn cả thần tiên như thế.
Đợi sau này hiểu ra, cũng đã lỡ sa chân vào chiếc bẫy ôn nhu, không thể thoát khỏi.