Edit + Beta: Vịt
"Chát!"
Một bạt tai không nhẹ không nặng, lúc đánh xuống thường không phải là vì làm cho người ta đau, mà là vì trừng phạt. Sức chịu đựng của người bị trừng phạt tựa hồ rất yếu, không biết là bởi vì xấu hổ, hay là ủy khuất, nước mắt "Xoạt" một cái liền chảy xuống, dọc theo gương mặt tinh xảo trượt đến cằm, sau đó rơi trên mặt đất.
"Ui cha, như vậy đã khóc."
"Nhưng mà......"
"Anh đã nói rồi, đùa dai thì có thể, nhưng lời quá đáng, sẽ chọc anh phiền phức."
Sau khi nghe thấy xin lỗi, đối phương rốt cục lộ ra khuôn mặt cười quen thuộc. Người đánh người cũng không phải lần đầu tiên đánh người, biết rõ như thế nào là "Đánh một gậy rồi cho táo ngọt", hắn nhéo khuôn mặt tinh xảo, nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt trên mặt, âm thanh hắn ẩn chứa ý cười ôn nhu: "Được rồi, đừng khóc nữa. Dù sao lúc nhặt em về, anh đã chuẩn bị xong, luôn giúp em thu dọn cục diện rối rắm."
***
Lư Ninh ôm lấy Thích Thiên Bách, ở trên mặt anh nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, người này vẫn giống như trước, đối với thuốc ngủ hoàn toàn miễn dịch, nhưng lúc cậu có thể ở bên cạnh, Thích Thiên Bách rất nhanh sẽ ngủ, hơn nữa lén lút bỏ thuốc ngủ tác dụng mạnh trong chén nước, để cho anh uống vào cũng vô dụng...... Anh tạm thời hẳn chưa tỉnh lại đi.
Lư Ninh lại nhìn chằm chằm Thích Thiên Bách một lát, sau đó đặt anh trên giường, mình lặng lẽ trượt xuống, cậu đi tới phòng biết, ở trước giá cắm dao đứng hồi lâu — Mấy dao kéo này vẫn là cậu sau khi đến đặc biệt mua, Thích Thiên Bách chưa bao giờ tự mình nấu cơm, căn bản không biết dùng đồ làm bếp nào. Nhưng Lư Ninh biết dùng, cậu ban đầu lúc chuyển vào luôn oán trách không có cái này, không có cái kia, muốn làm ít đồ ngon cũng không thuận tay.
Lư Ninh vươn tay từ trên kệ dao túm lây một con dao lóc xương, dùng sức cầm trong tay.
— Sau đó, Thích Thiên Bách đã đặc biệt đi mua những thứ này...... Hôm nay vừa lúc có thể dùng tới.
Ha...... Nghĩ tới, quen biết với Thích Thiên Bách là 1 năm trước, không đúng, 2 năm trước, còn phải cộng thêm 1 năm cậu biến mất, bọn họ đã dùng thân phận fan và người l*иg tiếng ở trên mạng anh tới tôi đi mà trao đổi một đoạn thời gian rất dài. Sự quen biết của bọn họ là bởi vì tiền, Thích Thiên Bách là fan trung thành của cậu, tài khoản "Muốn ngủ trước cố sự" cũng chưa bao giờ là tài khoản mới gì, anh một mực đều ở đó, bởi vì sử dụng thời gian dài, tiền nạp lại nhiều, mới sẽ biến thành kiểu ID phía sau thêm một chuỗi dài ký hiệu sáng long lanh.
Nhưng khi lại tỉnh lại, Lư Ninh quên hết mọi chuyện liên quan đến Thích Thiên Bách.
ID xa lạ, con số xa lạ......
Khác với hiện tại, "Dư Ôn" lúc ấy đã biết Thích Thiên Bách là một người đàn ông, cậu lúc ấy thế nhưng không cảm thấy đối tượng yêu đương là đàn ông có bất kỳ vấn đề gì, cũng không cảm thấy chút "Vấn đề nhỏ" này sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa bọn họ, chỉ là Lư Ninh không có bới rách chuyện này, không nghĩ tới gặp lại anh, có thể gặp được dáng vẻ thằng cha này giả bộ phụ nữ.
Lư Ninh nhịn không được cười một cái, thu dao lóc xương vào trong tay áo, bao da trên dao làm cho Lư Ninh không tới mức bị cắt phải, nhưng đặt ở vị trí này dễ lấy ra, đi trên đường cũng sẽ không bị người nhìn ra khác thường.
Cậu nên sớm tin tưởng lời Thích Thiên Bách, mặc dù trí nhớ biến mất, dựa vào cấp bậc hội viên đánh dấu trên website, cũng có thể phán đoán "Muốn ngủ trước cố sự" tới cùng có phải fan thân thiết của cậu hay không mới đúng. Trí nhớ của cậu không dựa vào được, cảm giác cũng không đáng tin, đôi khi dữ liệu ngược lại có thể dựa vào.
Nếu như cậu không quên mất...... Không, nếu như cậu không chết, cậu nói không chừng đã sớm bắt đầu sống an ổn với Thích Thiên Bách rồi, Lư Ninh theo đuổi cuộc sống chất lượng cao, lúc rảnh rỗi thích tự mình ra tay, chẳng những muốn mua cả bộ dao kéo, còn muốn mua máy tập thể hình, mua các loại máy móc nhỏ tiện lợi......
Cái này ở hồi còn sống xem ra thuộc về lý tưởng phạm vi "Yêu cầu xa xỉ", thế nhưng sau khi cậu trở thành "Ninh Kinh Hồng" bất tri bất giác, liền hoàn thành. Trong biệt thự của Thích Thiên Bách, khắp nơi đều có dấu vết Lư Ninh từng sống, khắp nơi đều là chi tiết nhỏ cậu thích. Cậu hiện tại muốn vứt bỏ những thứ này, vứt bỏ không chỉ là Thích Thiên Bách, đồng thời cũng vứt bỏ cuộc sống bình thường.
Lư Ninh lấy điện thoại ra, lật album ảnh, cậu nhìn thấy "chứng cớ" ngày đó mình ở trong phòng khám tư nhân của Hạ Quân Hoắc chụp được, cái gọi là dùng để chứng minh Thích Thiên Bách nɠɵạı ŧìиɧ, căn bản không có thứ gì, bên trong cái gì cũng không có, nhiều lắm là chụp được bài trí trong phòng khám của Hạ Quân Hoắc mà thôi.
Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì không rõ ràng.
Lư Ninh bấm số Hạ Quân Hoắc, hơn nửa đêm còn chưa ngủ, khẳng định không làm chuyện gì tốt.
"Bác sĩ Hạ, hiện tại...... Có rảnh gặp mặt không?"
— Đồng thời được nhớ tới, còn có một vài chuyện không hay.
Lư Ninh hồi còn sống giúp Ân Tiểu Dung đàm phán với Ninh Tuyết Phong, chỗ bọn họ hẹn ăn cơm...... Nhưng mà sau đó, hai người bọn họ đột nhiên cùng nhau rót rượu cho cậu, nhưng trong lúc làm việc Lư Ninh chưa từng uống rượu, cự tuyệt mấy lần, Ninh Tuyết Phong đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, để cho cậu uống nước trái cây, bọn họ ở trong nước trái cây trộn thuốc kỳ quái, Lư Ninh vừa uống vào liền hôn mê sâu, mất đi năng lực hành động.
Trong lúc mơ hồ, Lư Ninh cảm giác được mình bị đỡ vào trong một chiếc xe, sau đó bọn họ lái xe đến bên vách núi.
Ninh Tuyết Phong ép Ân Tiểu Dung làm hỏng phanh xe, đẩy cậu xuống vách đá, trong nháy mắt đó, Lư Ninh cũng nghe thấy, nếu như Ân Tiểu Dung không làm theo, gã sẽ truy cứu nợ nần, mang Ân Tiểu Dung tới Nhật Bản chụp **, hơn nữa thuốc trong chén nước của cậu là Ân Tiểu Dung đích thân bỏ, tới lúc đó mình truy cứu tới, Ân Tiểu Dung cũng không thoát được liên can.
Chuyện về sau cho dù đoán cũng đoán được, di sản của cậu quyên tặng cho quỹ Đại Thịnh, thuận lý thành chương vào túi tiền của Ninh Tuyết Phong.
Lư Ninh và Hạ Quân Hoắc sau khi trò chuyện xong, liền tắt điện thoại, sau đó quăng tới dưới ghế sofa. Cậu và Hạ Quân Hoắc hẹn ở phòng khám tư nhân của đối phương gặp mặt, muộn thế này trên đường lớn đã không có taxi để ngồi, Lư Ninh trực tiếp lái xe của Thích Thiên Bách rời khỏi nơi này.
Lúc tới Hạ Quân Hoắc đã đang chờ, Lư Ninh không biết có phải ngay cả mình muốn tìm hắn nói chuyện Hạ Quân Hoắc cũng đoán được hay không, cho dù vận mệnh luôn bị người này đùa giỡn trong tay, hắn cũng không nên siêu thần vậy chứ. Kỳ thực lúc trước cậu quả thực nhận thấy được Hạ Quân Hoắc không đúng, nhưng cũng không có liên hệ hắn cùng với mấy tờ giấy kỳ quái gặp phải...... Cho đến lúc nhìn thấy hắn lái xe trở tên áo đen kia rời đi, Lư Ninh mới xác định đối phương có liên quan tới tờ giấy kỳ quái.
Mặc dù còn có một điểm mấu chốt cậu nghĩ không ra, nhưng cậu dám khẳng định, sự kiện kia nhất định có liên quan với Hạ Quân Hoắc.
Lúc Hạ Quân Hoắc đi đón người áo đen kia, mặc dù đổi xe, cũng đổi biển số xe, mặc một bộ quần áo làm cho người ta không nhận ra, nhưng đồng hồ hắn đeo trên cổ tay vẫn bị Lư Ninh nhìn thấy. Nhãn hiệu kia rất hiếm thấy, Lư Ninh chỉ ở chỗ Hạ Quân Hoắc nhìn thấy, hơn nữa người bình thường cũng sẽ không đeo đồng hồ tay phải, Hạ Quân Hoắc chính là người một mình một đường. Những chi tiết này có thể là trùng hợp, nhưng nhiều trùng hợp như vậy gộp lại cùng nhau, thì tuyệt đối không phải trùng hợp.
"Cậu đến rồi? Mời ngồi."
Lư Ninh sau khi vào cửa, Hạ Quân Hoắc một cách tự nhiên lộ ra nụ cười khéo léo với cậu: "Muốn uống cái gì? Cafe? Hay coca?"
Lư Ninh cũng theo bản năng lộ ra nụ cười với hắn: "Không cần, bác sĩ Hạ. Tôi là muốn tới tán gẫu với anh, uống gì cũng không sao hết."
Hạ Quân Hoắc liền mời Lư Ninh ngồi xuống đối diện: "Được rồi, chỗ này của tôi đều là nghe khách, vậy cậu muốn tán gẫu với tôi cái gì? Không nghĩ tới thế nhưng muộn như vậy hẹn tôi, là tiện đường xảy ra tình huống đột phát gì sao?"
Lư Ninh mỉm cười lắc lắc đầu: "Không phải chuyện của mẹ tôi, là chuyện của bản thân tôi, tôi gần đây phát hiện mình hình như bị trong vô thức thôi miên, làm ra vài chuyện kỳ quái, sinh ra một vài ảo giác kỳ quái...... Đột nhiên nhớ tới bác sĩ Hạ anh là chuyên gia phương diện này, đặc biệt tới hỏi thăm anh."
Hạ Quân Hoắc khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lư Ninh, hai người bọn họ nhìn nhau chốc lát, trong lúc nhất thời hai bên đều không nói chuyện, lửa giận Lư Ninh đè trong lòng cơ hồ không khống chế được. Hạ Quân Hoắc cười thở dài: "Nhưng chỉ tình huống trước mắt của cậu mà nhìn, không giống bị thôi miên, thôi miên không phải là dễ dàng như cậu nghĩ, lúc bị thôi miên không thể có bất kỳ khả năng nào cắt đứt nhân tố thôi miên tồn tại, cho nên......"
"Cho nên."
Lư Ninh đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nhếch môi cười cười: "Anh tắt điện thoại của tôi, đúng không?"
"......"
Cậu đứng lên, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, mắt nhìn xuống Hạ Quân Hoắc trước mặt: "Tôi nhớ ngày đó, Thích Thiên Bách vì tìm người cơ hồ gọi nổ điện thoại của tôi, nhưng tôi một cú điện thoại cũng không nhận được, trở về mới phát hiện điện thoại bị tắt máy. Tôi nhớ rõ, tối hôm trước tôi đã sạc đầy pin, làm sao tới chỗ bác sĩ Hạ một chuyến liền tắt điện thoại?"
Hạ Quân Hoắc đan hai tay đặt trước người, hắn lẳng lặng mà nhìn Lư Ninh, vẫn không nói gì, nhưng Lư Ninh từ trong biểu tình của hắn nhận thấy được kinh hoảng, trong lòng yên lặng cảm thấy buồn cười — Xảy ra chuyện gì, thằng cha này kỳ thực cũng không lợi hại như trong tưởng tượng.
"Bác sĩ Hạ......"
Hạ Quân Hoắc giơ tay lên ra hiệu cậu không cần nói tiếp, hắn giơ tay ở dưới cằm nhẹ nhàng sờ mấy cái: "Tôi chỉ là không nghĩ đến cậu sẽ trực tiếp hỏi ra như vậy, làm người ta giật mình."
"Nói như vậy anh thừa nhận?"
Hạ Quân Hoắc không sao cả cười cười, hời hợt nói: "Tôi chỉ là vừa vặn gần đây đang nghiên cứu một vài phần, cảm thấy thú vị liền thử chút...... Bất quá chắc chắn sẽ không có hiệu quả, tôi vẫn là lính mới. Chọc cậu mất hứng, xin lỗi."
— Xem ra chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ tâm may mắn là kẻ khó mà phòng tránh, đều nói tới mức độ này rồi, thằng cha này còn vùng vẫy cái gì.
Lư Ninh hít sâu một hơi: "Chuyện này trước đặt một bên, tôi hôm nay chân chính muốn hỏi chính là, người anh đón ở tòa án hôm nay, đang ở đâu?"
Hạ Quân Hoắc lộ ra vẻ mặt vô tội: "Cậu đang nói gì vậy? Tôi cả ngày hôm nay đều không có rời đi......"
Lư Ninh đột nhiên đứng lên, dao lóc xương từ trong tay áo cậu trượt ra, Lư Ninh một phát túm lấy dao lóc xương, đè lưỡi dao sắc bén trên cổ Hạ Quân Hoắc, sát ý cậu đè nén cả đêm rốt cục không khống chế được nữa: "Bác sĩ Hạ, anh làm ơn nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
Lư Ninh khẽ câu lên khóe môi, ánh sáng đáy mắt thâm trầm mà rơi vào trong đôi mắt Hạ Quân Hoắc: "Tôi thật sự không thể nghe một câu nói dối nào nữa, tôi hôm nay sẽ ở chỗ này trực tiếp hỏi anh những chuyện này, liền có biện pháp phân rõ thật giả."
"...... Cậu muốn làm gì? Cậu muốn phạm tội sao?!"
Lư Ninh hồi lâu không nhận được đáp án muốn, túm lấy cổ áo Hạ Quân Hoắc, tay cầm dao lóc xương giơ lên cao, nhanh chóng từ bên cổ hắn xoẹt qua, Hạ Quân Hoắc theo bản năng ngửa về sau, ghế đang ngồi ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang rất lớn.
Hạ Quân Hoắc cả kinh kêu lên: "Ninh Kinh Hồng!"
"Đừng dùng cái tên này gọi tôi!"
Lư Ninh trực tiếp cưỡi trên người Hạ Quân Hoắc, một đánh không trúng, cậu đã mệt tới thở hồng hộc, nhưng Lư Ninh vẫn kiên trì, giơ con dao cầm trong tay lên cao, nhắm ngay mặt Hạ Quân Hoắc: "Tôi hỏi lần nữa...... Tên áo đen hôm nay anh mang đi, đang ở đâu? Tôi đếm 3 tiếng, anh nếu như vẫn kiên trì không nói......"
Hạ Quân Hoắc chắc là không nghĩ tới Lư Ninh sẽ đột nhiên tới đây làm như vậy, nhất thời không biết nói gì, Lư Ninh nhìn dáng vẻ hắn đầy mặt vô tội không cách nào giữ vững tỉnh táo, tay cậu đang kịch liệt run rẩy, không biết là bởi vì lần đầu tiên dùng dao lóc xương nhắm vào thứ ngoài thức ăn mà khẩn trương, hay là bởi vì Hạ Quân Hoắc không chịu phối hợp tức giận.
"Một!"
Lư Ninh vừa đếm một số, đột nhiên có người từ bên ngoài phá cửa mà vào: "Dừng tay!"