Edit + Beta: Vịt
"......"
Thích Thiên Bách sau khi nghe được câu trả lời của Lư Ninh, đưa tay ở đỉnh đầu cậu dùng sức gõ một cái: "Cậu ngoại trừ tiền còn có thể nghĩ được chuyện khác không?"
Lư Ninh che đầu mình né một bên: "Chậc, nói mình sẽ thừa kế nhà máy tiền vốn 2 trăm triệu chẳng lẽ không phải đang khoe của với tôi sao? Tôi đang nịnh nọt a."
"......"
Thích Thiên Bách bất đắc dĩ thở dài: "Vẫn là ăn thịt nướng đi."
Sau khi ăn xong một xiên cánh gà, Lư Ninh mới thiết thực cảm giác được đói, nhịn không được tăng nhanh tốc độ gặm mấy xiên thịt dê. Nhưng ăn thịt nhiều luôn sẽ cảm thấy không thoải mái, cậu trái phải nhìn nhìn, nhìn chằm chằm đống túi nhựa đặt bên cạnh thịt nướng.
"Cậu đang nhìn cái gì?"
Lư Ninh muốn đi qua kiểm tra chút bên trong có đồ bằng bột mì có thể ăn hay không, nhưng cậu lại lười động, đứng ở đó vừa lạnh vừa buồn ngủ, thế là chỉ nói một câu: "Tôi muốn ăn bánh màn thầu nướng á."
Thích Thiên Bách thấy Lư Ninh giống như chim cút ngồi xổm trên mặt đất, nhịn không được cười nói: "Tự mình nướng đi."
Lư Ninh đấu tranh một chút, cuối cùng vẫn là cái lười chiến thắng thèm ăn, cậu thở dài, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích: "Nghĩ chút bánh màn thầu hình như cho dù nướng chín vẫn là rất nghẹn, thôi đi."
"......"
Thích Thiên Bách đành phải mó tay từ trong đống túi nhựa tìm ra bánh màn thầu, xiên ở trên xiên nướng, Lư Ninh cười hì hì từ trong tay anh nhận lấy, tích cực mà lật đồ trong tay, để nó có thể nướng đều đều.
"Lười chết cậu đi......"
"Đúng a đúng a, tôi ngay cả cửa cũng lười ra, còn không phải là bị Đại thiếu gia anh kéo ra, anh tưởng tôi nguyện ý trời lạnh ngắt đứng ở bên đường lớn nướng bánh màn thầu sao."
Thích Thiên Bách bị cậu chẹn họng quen, tạm thời không mở miệng, anh đựng thịt đã nướng xong vào đĩa, ngồi vào bên cạnh đường lớn uống bia, Lư Ninh nhưng không ngừng lại được, vừa nói vừa hớn hở bôi dầu lên bánh màn thầu: "Kỳ thực từ vừa nãy tôi đã muốn hỏi anh, rốt cục tại sao lại nổi điên."
Thích Thiên Bách rót một ngụm bia vào trong miệng, khiêu mi nói: "Tôi tưởng cậu đối với chuyện của tôi không có hứng thú."
"Vẫn được, thỉnh thoảng cũng sẽ tò mò."
Lư Ninh quả thực vì không chọc phiền toái lên người đối với Thích Thiên Bách cực kỳ lạnh nhạt, cho dù gặp phải chỗ nào kỳ quái cũng sẽ không hỏi — Tóm lại cuộc sống của người này sẽ không có giao nhau với cậu, tốn nhiều tâm tư như vậy làm gì.
Bất quá cậu vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Thích Thiên Bách ủ rũ như vậy, cái này dẫn tới hứng thú cực lớn của cậu.
Thích Thiên Bách lại cầm một chai bia qua, dùng răng cắn mở nắp, đưa cho Lư Ninh: "Làm một chai?"
Lư Ninh lắc lắc đầu, không biết xấu hổ nói: "Tôi vừa trưởng thành không thể uống rượu."
"Chậc......"
"Anh tốt nhất cũng không nên uống rượu lái xe."
Thích Thiên Bách kỳ quái mà nhìn cậu một cái, thu chai bia lại. Nói thực mình bình thường tâm tình không tốt cũng sẽ kéo mấy anh em ra ngoài uống rượu, nhưng không biết hôm nay tại sao, lại muốn tới "Ninh Kinh Hồng"...... Anh bình thường muốn uống rượu cũng tuyệt đối sẽ tìm đám Lâm Thụy Đông.
"Khả năng mọi người sẽ hướng tới thứ mà mình không có đi, cậu cảm thấy được yêu cầu về nhà thừa kế nhà máy là chuyện rất không tệ, nhưng tôi lại thích hướng tới cuộc sống tự do hơn."
Lư Ninh cắn một miếng bánh màn thầu xốp giòn, nhai tiếng rột rột: "Đó là bởi vì anh không trải qua cuộc sống không có tiền, cắt thẻ tín dụng 2 tuần thử xem."
Thích Thiên Bách tiếp tục cảm khái: "Cậu làm sao biết tôi chưa từng trải qua, chỉ bất quá...... Tiền trong mắt tôi chỉ là mấy con số mà thôi."
Tiếng nhai vẫn tiếp tục: "Ha, Thích thiếu gia, dám ở trước mặt người khác nói lời này sao? Tôi đảm bảo anh không ra ngoài 2 phút đã bị đánh thành đầu heo."
Trán Thích Thiên Bách nổi lên gân xanh, anh rót cả chai bia vào trong miệng: "Nhưng tiền với tự do so ra vẫn là tự do quan trọng hơn!"
Lư Ninh lần này dứt khoát không để ý tới anh: "Bánh màn thầu này ngon thật......"
Thích Thiên Bách rốt cục không nhịn được, một cái kẹp cổ Lư Ninh dưới cánh tay, hung hăng kéo mặt cậu: "Cậu muốn chọc giận chết tôi phải không!"
"U — Đau đau đau......
Thích Thiên Bách phát tiết một trận sau đó rốt cục buông Lư Ninh ra, thấy da non trên mặt cậu bị mình nhéo tới đỏ bừng, không khỏi duỗi tay nhu hai cái: "Cậu cho rằng tiền là quan trọng nhất, làm sao còn mâu thuẫn như vậy ký thỏa thuận với tôi?"
Anh một cái kéo Lư Ninh qua, giống như trêu thỏ cúi đầu hướng mặt bên tai cậu cọ: "Tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền, cậu sau này theo tôi, thế nào?"
Mặt Lư Ninh bị anh cọ tới có chút biến hình, ngọ ngoạy từ trong ngực anh trốn ra: "Đó đương nhiên không được."
Thích Thiên Bách nhất thời không nói chuyện, anh cũng không biết tiếp tục thế nào, bởi vì câu vừa nãy cũng không phải hoàn toàn nói giỡn. Anh ngại trực tiếp hỏi cậu có phải sẽ để ý hay không, nói bóng nói gió Lư Ninh lại hoàn toàn không tiếp chiêu.
Bất quá nghĩ cũng biết, cho dù anh trực tiếp hỏi, đối phương cũng sẽ không biểu hiện ra phản ứng mình mong đợi.
Anh thở dài nói: "Vậy cậu vì sao không thể hiểu tâm tình tôi, tôi cũng không muốn bởi vì tiền mà mất đi tự do."
Lư Ninh ý xấu cười nói: "Cái này đương nhiên khác, nếu như anh là cha tôi, muốn để tôi thừa kế di sản của anh, vậy tôi sẽ khá vui lòng." Thích Thiên Bách căn bản không biết mẹ Ninh đã từng nói, cũng không hiểu Lư Ninh nói cái gì, Lư Ninh sau khi tự mình nói xong ngược lại ở trong lòng cười trộm không ngừng.
Thích Thiên Bách không hiểu ra sao nhìn cậu một cái: "Thôi được thôi được, không thảo luận mấy cái kia nữa, tôi muốn nói chính là, nếu tôi có một ngày thật sự phải rời đi, cậu......"
"Oa!"
Lư Ninh vui vẻ mà vỗ tay: "Có phải không trở lại hay không, vậy nợ nần giữa chúng ta có phải cũng xóa bỏ hay không!"
"...... Cậu phun bánh màn thầu ăn vào ra cho tôi."
"Tôi phun ra anh cũng sẽ không muốn ăn."
Bọn họ làm ầm ĩ một lát, Thích Thiên Bách lại uống rượu. Anh đã hiểu, "Ninh Kinh Hồng" hôm nay định giả ngu tới cùng, hoặc là nói vô tình một chút, cậu thật sự đối với chuyện mình sắp rời khỏi Hạng thành không có chút cảm giác nào.
Bất quá cũng đúng, giữa bọn họ chỉ là quan hệ mua bán mà thôi, giữa hai người bọn họ chẳng những không nên tồn tại thiện cảm, ngược lại nhìn nhau chán ghét.
Thích Thiên Bách đột nhiên cảm giác mình có chút bi ai.
Chờ sau khi anh lại uống hết một chai bia, mới đột nhiên phát hiện bầu không khí giữa hai người trở nên có chút trầm mặc, anh quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại phát hiện đối phương đang ngơ ngác mà ôm đầu gối ngồi một bên, không biết đang nghĩ gì.
"Cậu sao thế? Bộ dáng tâm tình không tốt lắm."
Lư Ninh thật sâu thở dài một hơi: "Tôi vốn còn cho rằng anh giống tôi, gặp phải vấn đề trên tình cảm, không nghĩ tới cư nhiên là vì thừa kế sản nghiệp gia tộc...... Quả nhiên phiền não của người bình thường và người có tiền vẫn là có chênh lệch nhất định."
"Phì!"
Thích Thiên Bách nghe đến đó nhịn không được phun một ngụm rượu ra — Mặc dù anh quả thực cũng là gặp phải vấn đề tình cảm, bất quá quan hệ hiện tại của anh và "Ninh Kinh Hồng" đặc biệt, không khí giữa bọn họ cũng khá vi diệu, anh đương nhiên theo bản năng mà kiêng kỵ phương diện này...... Không nghĩ tới người này lại không chút nào để ý mà ở trước mặt anh nhắc tới người khác.
"Cái, cái vấn đề tình cảm gì?"
Lư Ninh liếc Thích Thiên Bách một cái: "Nói với anh có ích gì chứ, anh cũng sẽ không giải quyết vấn đề với tôi."
Thích Thiên Bách nghiến răng nghiến lợi nói: "Bày mưu tính kế cho cậu a."
Lư Ninh do dự một lát, rốt cục vẫn là nói: "Được rồi, vậy tôi nói với anh chút...... Kỳ thực cũng không phải là chuyện quá phức tạp, chính là tôi nhất thời kích động kéo đen một cô gái thích tôi, hiện tại rất hối hận a."
"......"
Lư Ninh sau khi nói xong thật lâu không nghe thấy Thích Thiên Bách đáp lại, vừa nghiêng đầu liền thấy anh đang không ngừng ngửa đầu rót rượu vào trong miệng, liền hỏi: "Sao thế? Anh đây là phản ứng gì, thiệt tôi còn tưởng anh thật sự có thể bày mưu tính kế cho tôi đấy."
Thích Thiên Bách ném vỏ chai rượu qua một bên, hít một hơi thật sâu, lại mở một chai khác ra: "À, chỉ là không nghĩ tới cậu còn có con gái thích."
"Cũng không thích là con gái thích, chính là quay đầu lại nghĩ chút, chuyện mình làm rất không phong độ, có lẽ sẽ sinh ra tổn thương cho con gái người ta...... Rất phiền muộn thôi."
Lư Ninh vừa nói, vừa chú ý quan sát sắc mặt Thích Thiên Bách, chỉ thấy anh ngửa đầu không ngừng rót bia vào trong miệng, sắc mặt cũng càng ngày càng đen, trong lòng thầm sướиɠ.
"Anh nói tôi nên add cô ấy lại hay không?"
Thích Thiên Bách nuốt bia xuống, tàn bạo nói: "Add cái gì mà add! Tính người vốn tiện! Cậu block cô ta cô ta mới sẽ coi trọng cậu, giờ add lại chỉ sẽ bị coi thành đồ bỏ đi!"
Lư Ninh nghe ra ý ở ngoài lời của anh, do dự nói: "Phải không...... Như vậy không tốt sao, tôi cảm thấy vẫn là add lại."
Thích Thiên Bách lần này chỉ hừ một tiếng, sau đó liền hùng hục mà uống bia, Lư Ninh nhìn hồi lâu rốt cục mở miệng khuyên: "Được rồi, đừng uống nhiều như vậy, sẽ tiêu chảy."
"Cậu kệ tôi."
Thích Thiên Bách lãnh khốc mà cắt đứt lời khuyên của Lư Ninh, sau đó cười lạnh: "Cậu quan tâm cô ta như vậy thì ở chung một chỗ với cô ta được rồi, dù sao cậu còn trẻ như vậy, lúc có thể chơi thì chơi vui." Anh nói xong hơi ngửa đầu, lại uống sạch chai bia trong tay, hầu kết anh theo tiếng "Ừng ực ừng ực" không ngừng trên dưới hoạt động, Lư Ninh nhìn đều cảm thấy đau răng.
Cậu nhịn không được cười khẽ hai tiếng: "Ha ha, tôi cũng đang nghĩ có nên hay không......"
"Không được!"
"Bộp!"
Chai rượu trong tay Thích Thiên Bách đột nhiên bị hung hăng ném trên mép đường lớn, vỡ chia năm xẻ bảy, anh dùng lực túm eo Lư Ninh kéo cậu vào trong ngực, ôm cậu dùng sức hôn, đầy miệng anh đều là mùi bia, Lư Ninh theo bản năng muốn tránh mặt ra, lại bị túm tóc vững vàng cố định đầu làm cậu không thể nhúc nhích. Lư Ninh bị anh hôn tới không hiểu ra sao, vốn tưởng mình không giãy dụa anh hôn đủ rồi sẽ buông mình ra, ai biết vị đại thiếu gia này càng hôn càng quá phận, cuối cùng lại đè cậu trong bụi cỏ ven đường.
Lư Ninh cảm giác dưỡng khí trong phổi mình đều sắp bị hút sạch, cậu mơ hồ mà nghĩ — Xong rồi xong rồi, mình lần này là đùa quá trớn rồi, vị Thích thiếu gia này thật sự vừa mới thất tình a, nếu không làm sao sẽ không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Lúc Thích Thiên Bách rốt cục buông cậu ra, Lư Ninh chống mặt đất ngụm lớn thở hổn hển: "Anh làm gì......"
Thích Thiên Bách không để cho cậu nói xong lời kế tiếp, anh dùng sức nắm mặt Lư Ninh, ép cậu nhìn mình: "Cậu đừng quên, giữa cậu và tôi, vẫn tồn tại quan hệ hợp đồng, trước khi hợp đồng kết thúc, cậu đều không có tư cách nghĩ tới con gái gì cả."
Thích Thiên Bách quả thực nổi trận lôi đình, anh không biết mình tại sao tức giận, nhưng trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể coi như là lòng tự ái của đàn ông bị quấy phá — Bị nam thần kéo đen coi như thôi, Ninh Kinh Hồng một quan hệ xã hội anh tốn tiền mua được, còn mưu toan không an phận với mình, quả thực nằm mơ giữa ban ngày.
Lư Ninh trợn mắt nhìn chằm chằm Thích Thiên Bách không nói chuyện, người sau bị đôi mắt hoa đào đen láy của cậu, càng thêm cảm thấy tức giận, không khỏi túm lấy mặt cậu: "Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Lư Ninh đột nhiên cười một cái, cậu cầm tay Thích Thiên Bách từ trên mặt mình dời đi, ghé tới ôm lấy vai Thích Thiên Bách. Hơi thở mềm mại nhẹ nhàng của đối phương từ bên tai ập tới, làm cho Thích Thiên Bách nhất thời ngẩn người.
Cậu khẽ cười nói: "Anh yên tâm, Thích thiếu gia. Tôi do dự chính là điểm này, cùng anh duy trì loại quan hệ này, làm sao có tư cách sẽ thích một người khác, để người được tôi thích biết những lời này cũng sẽ cảm thấy buồn nôn đấy...... Tôi tuyệt đối sau khi kết thúc hợp đồng với anh sẽ thích người khác."
"......"
Lư Ninh nhè nhẹ vỗ vai Thích Thiên Bách mấy cái: "Tôi là người rất giữ chữ tín, đã ký hợp đồng với anh — mặc dù là bị ép — tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ đến cùng. Anh hiện tại có phải đặc biệt cần tôi an ủi hay không? Hoàn toàn có thể, tôi đối với an ủi cảm xúc sau khi thất tình cũng rất thành thạo đấy."
Thích Thiên Bách chẳng những không có được lời của Lư Ninh an ủi, ngược lại làm cho anh tức gần chết. Anh nghĩ hồi lâu, một cái ôm Lư Ninh lên: "Cậu nói không sai, tôi con mẹ nó hiện tại cần an ủi, cậu phải an ủi tôi cẩn thận."
Lư Ninh vốn đang ôm tâm tình xem kịch vui, nhưng nhìn xe cách cậu càng ngày càng gần liền khẩn trương, cậu ra sức vùng vẫy: "Chờ chút...... Tôi nói an ủi chỉ là an ủi trên lời nói, không bao gồm thân thể...... Ê! Anh không được mượn cơ hội giở lưu manh!"
Thích Thiên Bách mặt không biểu tình ném Lư Ninh vào trong xe: "Hiện tại chỉ có giở lưu manh mới có thể an ủi được tôi."
Lư Ninh sợ tới duỗi chân đạp anh: "A a a a! Anh không được kích động a! Tôi...... Tôi chỉ là trêu anh! Rất hiếm thấy dáng vẻ Thích đại thiếu gia thất ý như vậy a...... Oa a a a!"
Thích Thiên Bách túm lấy chân cậu leo tiến vào trong xe, sau khi khóa kín cửa xe, liền lột quần áo dày trên người Lư Ninh ra, anh vừa lột vừa cười lạnh: "Tôi hiện tại cũng đang trêu cậu đấy!"
"......" Trêu mẹ anh.
Chỉ bất quá cuối cùng Thích Thiên Bách vẫn là không thật sự làm gì với Lư Ninh — Ngoại trừ bị anh dọa gần chết, cậu không có tổn thất tinh thần gì. Sau khi trải qua mấy lần như vậy, Lư Ninh kỳ thực cũng có chút hiểu đối với hành động của Thích Thiên Bách, anh đối với loại chuyện "Lên giường" này dường như rất nghiêm túc, hơn nữa trong lòng anh ta có người kia, có lẽ sẽ không thật sự thế nào đối với cậu......
Thật là một người mâu thuẫn, không biết nên đánh giá là chung tình hay là ý chí không kiên định — Bởi vì anh đối với viên thuốc giảm đau Ninh Kinh Hồng này sinh ra tình cảm vi diệu cũng xác thực là sự thật.
Thích Thiên Bách sau khi lột áo khoác ngoài trên người Lư Ninh xuống liền ôm cậu rụt ở ghế ngồi phía sau, một bụng rượu anh rót xuống bắt đầu phát huy tác dụng. Thích Thiên Bách vốn là tửu lượng không tệ, chỉ bất qua anh hôm nay lúc buồn bực uống rượu, khá dễ say.
Lư Ninh ôm cổ anh từng cái vỗ đầu anh, Thích Thiên Bách lại hoàn toàn không có phản ứng, trong cổ họng còn phát ra âm thanh càu nhàu giống như động vật nhỏ bị thương.
"Tôi nói, Thích đại thiếu gia...... Anh như vậy thật sự rất mất mặt a, kỳ thực tôi đã sớm tò mò, cái người đàn ông mà anh cầu không được kia, rốt cuộc là dạng gì, có thể làm cho đại lão có tiền như anh thương tâm thành bộ dáng này."
Cho dù nói ra lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ người, cậu cũng không nhận được đáp án, Thích Thiên Bách chôn mặt bên cổ cậu, hô hấp ồ ồ kéo dài, đã sắp ngủ.
Lư Ninh nằm ở nơi đó nhìn mui xe, một bên nghe tiếng hít thở của Thích Thiên Bách, trong lòng hơi gợn sóng.
Lư Ninh sửng sốt hồi lâu, đột nhiên lẩm bẩm: "Không biết fan nhỏ đáng yêu kia...... Có phải cũng sẽ thương tâm như vậy hay không."
— Chậc, hẳn là sẽ không đi, bọn họ chỉ là quen biết qua mạng mà thôi, cũng còn chưa tới mức lưới tình...... Có lẽ.
Đương nhiên, loại xoắn xuýt này không kéo dài quá lâu, Lư Ninh luôn luôn nhìn phóng khoáng, tóm lại chuyện này cũng không phải không có cơ hội sửa chữa. Chờ sau khi Thích Thiên Bách triệt để ngủ, cậu mặc quần áo tử tế, bò tới vị trí ghế lái, định lái xe về. Dưới loại tình huống hoang vu dã ngoại này qua đêm nhất định sẽ lạnh cảm mạo, cậu vừa nãy cự tuyệt đề nghị của Thích Thiên Bách để cậu uống rượu chính là suy nghĩ tới tình huống này — Nếu Thích Thiên Bách uống rượu say, cậu còn phải phụ trách lái xe về.