Edit: Vịt
Lư Ninh trong lòng có hận, vừa hận vừa sụp đổ, cậu ngồi dưới đất thở hổn hển hồi lâu, cỗ oán khí trong lòng mới từ từ áp xuống.
Lư Ninh theo thói quen sờ vào trong túi áo, sờ tới một nửa ngừng lại — đúng rồi, cậu hiện tại đã không dùng đến aspirin nữa. Trước kia lúc tâm tình phập phồng quá lớn, cậu liền sẽ bị đau nửa đầu, Ninh Kinh Hồng thân thể trẻ tuổi này phi thường khỏe mạnh, không giống cậu, toàn thân đều là bệnh nghề nghiệp, aspirin Ninh Kinh Hồng không thể đứt đoạn.
Lư Ninh sống tới rất lao lực, nhưng rất cố gắng, cũng bởi vì lần này, làm cho người ta không minh không bạch mà bị hại chết, mới càng làm cậu tức giận!
Những người này dựa vào cái gì tùy ý tước đoạt tính mạng của cậu?
Lư Ninh cởϊ qυầи áo trên người ra, bắt đầu tỉ mỉ quan sát Ninh Kinh Hồng, lúc trước cậu chỉ nhìn rõ ràng mặt hắn, hiện tại phải hảo hảo đem các nơi trên người đều nhìn thông thấu, để tránh xuất hiện tình huống không cách nào ứng đối.
Trong gương hiện ra một thân thể trẻ tuổi, thuộc kiểu nhỏ cao. Bất quá Ninh Kinh Hồng cũng không gầy yếu, có vài người xương mảnh, thoạt nhìn gầy con con, nhưng cởϊ qυầи áo ra lại lộ rõ từng khối. Ninh Kinh Hồng thuộc về loại hình này, đường cong da thịt trên cánh tay hắn phi thường đẹp, cũng không giống mặt hắn nam nữ không phân biệt được, cảm giác giống như cố ý luyện qua.
Ninh Kinh Hồng cái tuổi này vừa mới tiến vào thanh niên, trên thân thể còn mang theo ngây ngô đặc biệt của thiếu niên, thắt lưng khỏe gầy, vai rộng eo thon, da thịt mặc dù không phát triển, nhưng một tia sẹo lồi cũng không có.
Lư Ninh khẽ thở dài, người trong gương cũng làm ra một biểu tình phiền muộn.
"Tuổi tác đẹp đẽ a...... Cậu so với tôi cũng không khá hơn chút nào, thật là một quỷ xui xẻo."
Lư Ninh không minh không bạch mà chết, ít nhất còn có thể ở trong thân thể Ninh Kinh Hồng tiếp tục sống, nhưng Ninh Kinh Hồng thì là tình huống thế nào đây? Trong thân thể hắn mạc danh kỳ diệu hồn phách người xa lạ vào ở, hiện tại đi đâu đều không biết, so với Lư Ninh mà nói quả thật thảm hơn.
Lư Ninh nhắm hai mắt lại, cởi đai lưng ra, quần thẳng tắp rơi xuống trên chân, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp. Lực chú ý của Lư Ninh lại không ở trên đùi, cậu nhìn gương ngây ngốc một chút, sau đó đột nhiên vươn tay, ở vị trí xương hông nhẹ nhàng chà xát hai cái, lại không thể tin được mà kéo qυầи ɭóŧ ra.
Người trong gương bị cởi nốt nội khố cuối cùng, hoa văn giấu dưới vải vóc cũng triệt để lộ rõ — trên thân thể Ninh Kinh Hồng này, từ xương hông nghiêng kéo dài đến bụng, có một mảng lớn hoa văn xanh hồng lần lượt thay đổi, toàn bộ hoa văn dài dài nhỏ nhỏ.
Giống như hình xăm.
Lư Ninh nhìn chằm chằm nơi đó hồi lâu, không có biện pháp xác nhận hoa văn đến tận cùng là cái gì. Cậu chần chờ nghiêng người đi, một mảng lớn hình xăm lộ ra. Lư Ninh kéo ra khóe miệng — không trách được lúc ở phòng rửa tay nam nhân đeo kính râm kia nói cậu "Rất tao", hiện tại rất ít nhìn thấy người có loại hoa văn này trên lưng, Ninh Kinh Hồng chẳng lẽ còn tham gia xã hội đen?
Liên Hồng Nhất thật sự là trâu bò, người nào cũng dám dùng, lúc trước còn uy hϊếp Ninh Kinh Hồng muốn báo cảnh sát...... Trong tay cô ta chẳng lẽ có nhược điểm của Ninh Kinh Hồng? Lư Ninh ở quán bar Ánh trăng ở thời gian dài như vậy, chưa bao giờ biết Liên Hồng Nhất thật sự không đơn giản như vậy.
Lư Ninh ở trong lòng thở dài, đi tới dưới vòi sen vặn nước nóng, dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể cậu, làm cho cậu hơi thư thái chút.
Tình huống không quá lạc quan, cậu hiện tại không những đối với cái chết của mình hết cách, Ninh Kinh Hồng bên này phảng phất cũng có một cục diện rối rắm lớn chờ thu thập — một đồng tính cuồng theo dõi hư hư thực thực đối với cậu có ý tứ, còn có một bối cảnh xã hội đen hư hư thực thực...... đều là phiền phức lớn.
Thời gian Lư Ninh tắm rửa có hơi dài, sau khi tắm xong lúc ra cửa, Trần Huy vẫn ngồi ở trên ghế salon xem TV, Lư Ninh mặc đồ ngủ đi ra ngoài, cũng không có nói với hắn tới phiên hắn đi tắm, trực tiếp vào phòng ngủ.
Máy tính của Ninh Kinh Hồng không có mật mã, Lư Ninh mở phần cứng ra, bắt đầu xem tài liệu. Cậu đi theo Liên Hồng Nhất muốn tư liệu của khách đương nhiên không phải là muốn cố gắng phấn đấu làm nghiệp vụ, mà là muốn từ trong danh sách tìm được đầu mối hung thủ. Lư Ninh không hiểu lắm tâm lý hung thủ, đổi lại là mình, làm hung thủ rất khó thản nhiên mà tham gia vào tang lễ của người bị hại đi.
Lư Ninh lúc đang nghiêm túc kiểm tra, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trần Huy thậm chí ngay cả cửa cũng không gõ đã đi vào. Lư Ninh viết tên một vị khách xong, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"
"Em tắm xong cũng không gọi anh?"
Lư Ninh liếc hắn một cái cười cười: "Anh đang xem TV, em không muốn quấy rầy anh mà. Sao thế? Tìm em có việc?"
Trần Huy không nói chuyện, đi tới bên cạnh nhìn máy tính của cậu, Lư Ninh cũng không ngăn cản.
Trần Huy nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu, không khỏi hỏi: "Đây đều là người nào a?"
"Khách hàng bà chủ để cho em liên hệ, em tối nay phải chỉnh lí ra, bằng không sẽ bị trừ lương."
Lư Ninh chú ý tới Trần Huy nhìn thấy cái tên nào đó mắt rõ ràng sáng lên một cái, liền như không có việc gì hỏi: "Sao thế? Có người anh quen?"
"Anh ngược lại biết bọn họ, bọ họ không biết anh."
Trần Huy nói xong ngáp: "Kinh Hồng, em bình thường tiếp xúc đều là mấy người có tiền a...... Trước kia anh làm sao không biết."
Lư Ninh đẩy máy tính một cái, màn hình quay lưng với Trần Huy, mặt lại chuyển hướng hắn. Lư Ninh cười đến có chút giả: "Tới quán bar Ánh trăng ai không có tiền, bất quá đều là khách hàng trong quán, cũng không phải là chỉ để cho mình em tiếp đãi, anh nghĩ tại sao?"
Trần Huy đối với biểu tình của cậu hoàn toàn không để ý, nhào đỉnh đầu cậu một cái: "Anh tò mò mà thôi, đối với anh còn đề phòng như vậy."
"Tư liệu khách hàng em không thể tùy tiện cho người ngoài nhìn nha, em đây gọi là phẩm hạnh nghề nghiệp. Được rồi, anh nhanh đi tắm đi, em thấy anh cũng mệt mỏi rồi, tắm rửa xong nhanh chóng nghỉ ngơi."
Trần Huy cười lắc lắc đầu: "Rồi rồi rồi, anh nghe em."
Hắn đứng dậy muốn đi, Lư Ninh giống như lơ đãng nói: "Cho em điện thoại của anh dùng chút."
"Muốn điện thoại của anh làm gì?"
"Em gọi đồ ăn ngoài a, chết đói rồi. Tìm không được điện thoại của em, gọi cú điện thoại."
Trần Huy đưa điện thoại tới, sau đó đứng bên cạnh chờ Lư Ninh gọi, trong danh bạ của hắn ngược lại có tên của Ninh Kinh Hồng, Lư Ninh ấn xuống phím gọi, đồng thời ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ một chuỗi mấy con số, không đầy một lát, trong ngăn kéo truyền đến một trận tiếng hát, vậy mà là thanh âm Trần Huy.
"Ở trong ngăn kéo...... Xem cái tính của em này."
Trần Huy cũng không để ý tới Lư Ninh nói cái gì, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó biểu hiện tới rất cao hứng: "Em vẫn dùng bài này làm nhạc chuông, ca khúc mới của anh đều phát ra rồi."
Lư Ninh hàm hồ mà đáp lại một câu, lại lần nữa thúc giục hắn đi tắm: "Em nhớ đồ cũ."
Cậu nhìn bóng lưng Trần Huy có chút xuất thần, luôn cảm thấy, mình ở trên chuyện nào đó đoán tới hình như cũng không quá chính xác.
Thứ nhất, Trần Huy người này đối với Ninh Kinh Hồng cũng không thân mật như hắn biểu hiện ra kia, vừa nãy Lư Ninh mượn hắn điện thoại hắn rất cảnh giác mà đứng ở bên cạnh, này ít nhất có thể nhìn ra hắn đối với Ninh Kinh Hồng cũng không tín nhiệm.
Thứ hai, quan hệ hai người bọn họ tựa hồ cũng không giống như cậu ban đầu suy đoán, nếu như Trần Huy quấn chặt lấy, Ninh Kinh Hồng sẽ không cài bài hát của hắn làm nhạc chuông điện thoại, mà Trần Huy lúc cậu nói muốn đi tắm không biểu hiện ra ái muội. Hai người bọn họ chẳng lẽ chỉ là bạn bè tốt đơn thuần?
Nhưng là nhạc chuông điện thoại thì giải thích thế nào?
Đây là điểm thứ ba, trong nhạc chuông điện thoại có âm xen lẫn và cắt nối biên tập, Trần Huy có thể là "ca sĩ" không quá tốt.
Lư Ninh thật sâu thở dài, học thuộc lòng chuỗi số vừa gõ xuống kia — số điện thoại của Ninh Kinh Hồng, cậu hiện tại phải tra một chút tình trạng tài sản của hắn.
Trong ví của Ninh Kinh Hồng chỉ có mấy đồng tiền, nhưng Lư Ninh đối với tình hình tài sản của Ninh Kinh Hồng cũng không làm sao ôm hi vọng, nghĩ đến tiền Liên Hồng Nhất nói Ninh Kinh Hồng mượn trong quán, Lư Ninh liền có loại cảm giác dựng ngược tóc gáy.
Cậu hiện tại chẳng những không thừa kế được tài sản của Ninh Kinh Hồng, ngược lại rất có thể cõng một khoản nợ trên lưng.
Lư Ninh rất khổ sở, dùng số điện thoại này đổi tất cả mật mã app trả tiền trên điện thoại, sau khi điều tra phát hiện thực tế so với tưởng tượng còn muốn làm người ta tuyệt vọng hơn, tất cả tài sản của Ninh Kinh Hồng gộp lại có thể không tới 200 đồng, thẻ ngân hàng gộp lại ngay cả một trăm rút không ra, cộng thêm tiền số dư bảo vệ thẻ bên trong cũng chỉ có hơn một trăm.
Vừa vặn đủ cho cậu và Trần Huy gọi một bữa đồ ăn ngoài.
Lư Ninh đột nhiên lâm vào một loại khủng hoảng đã lâu không gặp phải, cậu đã hưởng qua tư vị trong tay không có tiền, nhưng cũng lâu lắm không nếm qua loại tư vị này rồi.
Vừa nghĩ tới trong tay không có tiền, Lư Ninh ngay cả tư liệu của khách hàng cũng không muốn tra nữa, cậu tạm thời nghĩ không ra cách giải quyết khủng hoảng kinh tế trước mắt — "Lư Ninh ngược lại có rất nhiều tiền, nhưng đều không đυ.ng vào được, những thứu đó chỉ thuộc về "Lư Ninh", mà cậu bây giờ là "Ninh Kinh Hồng".
Tiền của cậu! Kim cương của cậu! Tiền tiết kiệm và bất động sản của cậu! Cũng không biết sau khi "Lư Ninh" chết tiện nghi tên khốn nào, đờ mờ...... Tốt nhất quyên cho tổ chức từ thiện, một phân tiền cũng không lưu lại.
...... Nhưng làm sao bây giờ, cậu ngay cả một vạn đồng cũng không có.
Lư Ninh gọi đồ ăn ngoài, sau đó không khí trầm lặng mà ngồi liệt ở trên ghế — nói sai rồi, cậu hiện tại ngay cả một trăm đồng cũng không có.
Nước ở phòng rửa tay vang lên ào ào, Lư Ninh càng thêm tâm phiền ý loạn, cậu nhắm mắt lại theo bản năng dùng ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, trong đầu nhanh chóng tính toán tài sản mình có thể đầu cơ trục lời chuyển ra được, gõ không được mấy cái Lư Ninh đột nhiên mở mắt ra — CÓ RỒI!
Lư Ninh mở máy tính ra, nhanh chóng đăng nhập tài khoản livestream của mình trên mạng, cậu nhớ tất cả mật khẩu của mình, lợi ích của giao dịch điện tử chính là ở việc này, thu nhập của cậu ở trên mạng có thể tùy thời lấy ra, chỉ cần đem tất cả thẻ ngân hàng đổi thành Ninh Kinh Hồng qua app chi trả trên điện thoại.
Lư Ninh ngoại trừ là kim bài quan hệ xã hội của quán bar Ánh trăng, còn là một user VIP level cao ký hợp đồng của một trang livestream, fan trên trang đó có vài chục vạn. Về phần tại sao đi làm nghề này...... Có điều kiện dựa vào cái này kiếm tiền, không làm chẳng phải lãng phí thiên vị của tạo hóa?
Lư Ninh không hi vọng dựa vào quay livestream phát tài làm giàu, nhưng cậu là tỳ hưu (*), bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào đều không bỏ qua.
((*) Tỳ hưu là loài dã thú nói trong sách cổ)
Lư Ninh đăng nhập tài khoản của mình, trong nháy mắt bắn ra một đống tin tức, cậu mất tích một năm, comment tin nhắn riêng chất lâu như vậy thiếu chút nữa đơ sập máy tính.
Cũng may "Lư Ninh" trước khi chết không vội lấy tiền, bỏ mặt nạ xuống, hậu đài vẫn như cũ tích cóp một chút tiền lời, tạp nham gộp lại cũng có 2-3 vạn.
Mặc dù không nhiều lắm, nhưng dầu gì cậu cũng có tiền.
Chuyển tiền tới thẻ ngân hàng mới, tâm tình buồn bực của Lư Ninh cuối cùng sáng sủa chút, xem ra sắp tới còn phải dựa vào trò này kiếm thêm khoản thu nhập, chính là thanh âm thay đổi, không biết các fan còn mua tài khoản hay không.
"Tinh —"
Trong máy vi tính truyền ra thanh âm nhắc nhở tin nhắn riêng, trên con trỏ chớp động biểu hiện tên đối phương.
"Muốn ngủ trước cố sự?"
ID này có chút lạ mắt......
Lư Ninh ôm ý nghĩ tương tự với "Sắp tới đều phải dựa vào tiền thưởng của mấy ba ba kim chủ này mà sống", khiêm tốn mà click con trỏ mở ra, trên khung đối thoại bắn ra viết rõ ràng một câu làm người ta lo lắng —
Cậu còn sống?