Hồ Ly Báo Ân

Chương 12

Trường quay buổi chiều hôm ấy, ngoài diễn viên diễn thoại thì toàn bộ là cảnh tượng im ắng.

Staff của Lâm Tê Trì

thấy Lục Thanh Chi đến thì vui lắm, rốt cuộc hắn vẫn là người hiểu Lâm Tê Trì nhất, cậu tới không cho vài muỗng đường vào cốc coffee thì cũng giúp anh khoác áo, làm mọi việc đều tỉ mỉ chu đáo, lại được Lâm Tê Trì quý mến. Trợ lý mới… mặc dù rất chăm chỉ, nhưng lại thiếu vài phần nhạy bén, cũng không biết có phải do Lục Thanh Chi dịu dàng, người khác đương nhiên cũng chẳng sao, chỉ là Lâm Tê Trì nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

Khó khăn lắm Lục Thanh Chi mới tới, nhưng đằng sau còn dắt theo một Dư Tẫn.

Lúc Lục Thanh Chi ở bên cạnh cầm trà nóng chờ Lâm Tê Trì quay phim thì hắn ôm khư khư bình thủy nhằm giữ ấm; lúc Lục Thanh Chi lấy áo khoác hắn cũng bưng nước; Lục Thanh Chi lấy đồ ăn cũng bưng theo hộp đựng rác…

Không chỉ

không khí quanh Lâm Tê Trì ngày càng trầm xuống, mọi người xung quanh cũng có chút kinh động.

Nói thực lòng, lúc đầu Lục Thanh Chi đột nhiên từ chức, vừa đi đã về cùng một chiến tuyến với Dư Tẫn, không ít người âm thầm chỉ trích cậu bị mua chuộc. Bây giờ thấy cảnh này, có ai bị mua chuộc mà giống như cậu ta?

Lục Thanh Chi khăng khăng đợi tới tối khi xong việc, mấy diễn viên và trợ lý cơ hồ muốn đi hát, Lâm Tê Trì để cậu đi cùng.

Lục Thanh Chi liếc nhìn bóng dáng đang đứng trong góc, gật gù cười.

“Thanh Chi, ngồi xe của tôi.” Lâm Tê Trì kéo tay cậu.

“Vâng.”

Lên xe, hắn gửi tin nhắn cho Dư Tẫn nói chuyện đi hát.

“Khi nào về thì bảo tôi, tôi tới đón em. Đừng uống nhiều quá, không tốt đâu.”

Lục Thanh Chi không trả lời nữa.

Dư Tẫn âm thầm đặt điện thoại xuống, đạp chân ga, giữ khoảng cách đủ xa đủ gần bám theo sau xe họ.

Hắn điên cuồng bám theo, có người đợi sẵn để mở cửa vào KTV, ngồi phòng đối diện phòng họ. Phục vụ hỏi hắn có cần gì không hắn liền bảo không, lại đuổi người ta ra rồi tắt điện, ngồi trong phòng tối tăm.

Cách âm của KTV quả rất tốt, trên cửa có lớp kính nhìn thấu vào trong thuận tiện cho người phục vụ, Dư Tẫn chăm chăm nhìn nơi đó, dường như có thể nhìn thấy Lục Thanh Chi qua hai lớp tường cách âm dày đặc.

Hắn không biết mình đã đợi bao lâu, cho tới khi thấy Lục Thanh Chi đi ra, nhưng lại không hề đi về phía nào, mà đứng sững một chỗ, như nhìn thấy ai đó vậy.

Dư Tẫn bước ra cửa lén lút như kẻ trộm, cúi người xuống nhìn ra một cách vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, đợi tới khi nhìn rõ là ai thì lòng đã trùng hẳn xuống —— Lê Thanh Dã.

Lục Thanh Chi cũng không ngờ có thể gặp hắn ở đây.

Lê Thanh Dã gầy và đen đi nhiều, nhưng cơ bắp rắn chắc hơn so với ngày trước cũng không ít, nước da vàng nâu hơn khiến hắn giảm đi mấy phần công tử bột, còn sự cứng cáp nghiêm nghị cũng nhiều lên vài phần.

“Thanh, Thanh Dã?”

Lục Thanh Chi sửng sốt, cậu tưởng rằng Lê Thanh Dã đã bị bố ném vào quân doanh huấn luyện rồi chứ.

Lê Thanh Dã không nói không rằng kéo lấy tay cậu, hắn đảo mắt qua phòng hát đối diện Lục Thanh Chi, không bật đèn cũng không bật ti vi, có lẽ không có người, hắn kéo Lục Thanh Chi dường như có ý muốn vào đó, song tay vừa đυ.ng tới cánh cửa đã bị Lục Thanh Chi kéo lại.

Dư Tẫn lập tức nhảy từ sofa xuống, trong khoảnh khắc như chớp mắt đó hắn tựa hộ quên cả thở, tim đập liên hồi như trống thúc.

Hắn không thể để Lục Thanh Chi phát hiện hắn theo dõi cậu.

Hắn hoảng loạn nhìn tứ phía, qua cửa sau rẽ phải là nhà vệ sinh, hắn hít sâu, từ từ lui về sau.

Lục Thanh Chi kéo Lê Thanh Dã: “Anh làm gì vậy?”

“Nói chuyện.” Lê Thanh Dã lời ít ý nhiều, kéo Lục Thanh Chi vào trong.“

Cùng lúc đó, Dư Tẫn nhanh chóng nấp vào nhà vệ sinh, chặn cửa lại.

Để giữa các phòng không thể phiền đến nhau, cửa đều được làm bằng chất liệu cách âm, nhưng nhà vệ sinh thì không được chú trọng như vậy, Dư Tẫn có thể nghe rất rõ những gì hai người họ nói ở bên ngoài.

Lê Thanh Dã khoá trái cửa

rồi bật điện, ấn Lục Thanh Chi ngồi xuống sofa, bản thân hắn lại qua sofa đơn ngồi đối diện cậu.

Lục Thanh Chi bị hắn nhìn tới mức có chút bối rối, “Anh, anh…”

“Thời gian vừa qua cậu đi đâu!” Lê Thanh Dã ngắt lời cậu.

Lục Thanh Chi mím mím môi, “Tôi về nhà…”

Lê Thanh Dã nhìn vào mắt cậu, nói: “Hắn ức hϊếp cậu, đúng không?”

Lục Thanh Chi nhớ lại cuộc điện thoại đêm đó, Lê Thanh Dã ở đầu bên kia nghe thấy cậu bị…

Sắc mặt Lục Thanh Chi chợt trắng bệch.

Qua lâu như vậy rồi, hơn nữa yêu tinh đối với những chuyện thế này đều rất cởi mở, việc hôm đó mặc dù không đến mức khiến hắn ghi tạc tới tận hôm nay, nhưng nghĩ lại quả vẫn làm người ta rùng mình.

Lê Thanh Dã nắm lấy bàn tay Lục Thanh Chi, khẽ hôn lên môi cậu.

Lục Thanh Chi rụt lại: “Thanh Dã…”

“Hắn trói cậu đúng không?”

Giọng Lê Thanh Dã trầm thấp, lại pha thêm chút tức giận, nhưng lúc nhìn Lục Thanh Chi, lại trở nên dịu dàng, đành áp chê cảm xúc xuống, không muốn kích động cậu thêm nữa.

Lục Thanh Chi vốn dĩ cảm thấy không sao nữa, nhưng được an ủi, quan tâm như vậy, cậu lại thấy ấm ức, viền mắt bắt đầu ướt ướt.

“Đừng khóc, đừng khóc mà…”“

Lê Thanh Dã ôm cậu vào lòng, nhẹ hôn lên trán cậu.

Lục Thanh Chi thút thít khóc rồi lại chợt khóc oà lên, việc khóc lóc đối với hồ ly giống như một kỹ năng, chỉ rơi nước mắt không chảy nước mũi, cũng không khóc đến nấc lên, chỉ là run lên, run đến khiến người ta đau lòng.

“Rất đau…” Cậu nói bằng âm mũi trầm thấp.

Lê Thanh Dã

vỗ vỗ lưng cậu, hôn lên trán cậu, không nói gì.

Lục Thanh Chi dựa vào ngực hắn, bên tai là tiếng tim hắn đập thình thịch, cậu chớp chớp mắt, đỏ mặt đẩy hắn ra: “Xin, xin lỗi, tôi… không sao rồi…”

Lê Thanh Dã quyết không buông, một tay vòng qua eo, Lục Thanh Chi hai tay đẩy đẩy ngực hắn, nghiêng đầu xấu hổ né tránh ánh mắt hắn: “Bỏ đi, Thanh Dã, như vậy… không thích hợp.”

“Không thích hợp chỗ nào?” Lê Thanh Dã nói, giọng khàn khàn.

Hắn và Lục Thanh Chi tựa hồ dính chặt nhau, cúi xuống liền thấy hàng mi cong vυ't cùng bờ môi mỏng đang run lên, miệng khẽ mím, tạo nên một đường cong đẹp đẽ.

Hắn hôn lên giọt nước mắt trên má Lục Thanh Chi, hỏi lại: “Không thích hợp chỗ nào?”

Lục Thanh Chi nói: “Tôi đã, có Dư Tẫn rồi, vả lại… Lê lão tiên sinh, có lẽ cũng không muốn anh và tôi có can hệ gì đến nhau nữa.”

Câu đầu tiên chỉ là cái cớ, câu thứ hai mới là những gì Lục Thanh Chi thực sự muốn nói.

Cho dù Lê Thanh Dã không bị ném vào quân doanh, có lẽ cũng bị giám sát chặt chẽ, bởi vậy nên vừa rồi mới vội vã kéo cậu vào phòng khác nói chuyện.

“Chuyện bố tôi, tôi sẽ giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian, cậu không cần lo. Còn về Dư Tẫn ——”

Nói xong, Lê Thanh Dã nghiêng người về phía trước, đè Lục Thanh Chi xuống sofa, quỳ trên gối tách chân cậu ra, một tay kéo cổ áo cậu khiến cậu ngẩng đầu lên, hắn cúi đầu chạm tới trán cậu: “Cậu coi hắn là người yêu, vậy hắn có từng có đặt cậu vào một nửa trái tim hắn? Nếu hắn thực sự yêu cậu thương cậu, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy với cậu?”

“Lục Thanh Chi, Lê Thanh Dã tôi trước giờ tính tình không tốt, đánh nhau mắng chửi là chuyện thường ngày. Nhưng đối với cậu, tôi đã bao giờ nói nặng lời, đã bao giờ cưỡng bức cậu?”

“Dư Tẫn ức hϊếp cậu làm nhục cậu, cậu lại hết lần này tới lần khác vì hắn mà từ chối tôi? Rốt cuộc tôi không bằng hắn ở điểm nào?”

Lục Thanh Chi trầm mặc.

Trong nhà vệ sinh, Dư Tẫn ngồi bệt trên nền đất, tai ghé sát vào cửa. Từng chữ từng chữ Lê Thanh Dã nói đều như cục đá ném thẳng vào đáy tim hắn, khiến lòng hắn quặn đau, cùng ở đó mà hắn lại không thể lên tiếng phản bác.

Thanh Chi…

Dư Tẫn kéo kéo ngực áo, chỉ cảm thấy sắp không thở nổi, nằm vật trên mặt đất.

“Thanh —— Ưm… anh, đợi… Ư….”

Ngoài cửa truyền vào giọng của Lục Thanh Chi, khản đặc như bị chặn ở cổ họng vậy. Dư Tẫn nhanh chóng hiểu ra họ đang làm gì, hắn chỉ muốn xông ra ngoài ngay lập tức, nhưng lại chợt ý thức được tình huống lúc này đành miễn cưỡng dừng lại.

Lục Thanh Chi bị cuốn lấy đầu lưỡi hôn, Lê Thanh Dã hô hấp gấp gáp, vừa hôn cậu, vừa mở khuy áo cậu, hai tay mò mẫm vòng eo thon gọn, luồn vào bụng, tiến lên l*иg ngưc.

“Tôi không có nhiều thời gian… Thanh Chi, cho tôi, cho tôi một lần này, được không?”

Lê Thanh Dã ngậm lấy môi dưới của cậu rồi nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của Lục Thanh Chi, nói: “Lâu rồi không gặp cậu, tôi rất nhớ cậu, Thanh Chi…”

Lục Thanh Chi nghiêng đầu tránh ra, thở một hơi, Lê Thanh Dã lại hôn lên vành tay cậu, hơi thở nóng hổi khiến cậu run rẩy.

“Tôi —— tôi không thể cho anh thứ anh muốn, Thanh Dã, tôi… tôi không thể —— Aaa…”

Lục Thanh Chi kêu lên một tiếng ngắn ngủi, Lê Thanh Dã cắn vành tai cậu, mơ hồ nói: “Tôi muốn cái gì? Lục Thanh Chi, cậu tưởng tôi muốn gì, tôi chỉ là yêu cậu, yêu cậu… một năm, một tháng, một tuần, tôi mặc, tôi không quan tâm đã yêu bao lâu, chỉ cần cậu ở cạnh tôi, chỉ cần tôi vẫn có thể có được cậu.”

Lục Thanh Chi ngẩn người nhìn hắn, Lê Thanh Dã bỗng hé cười, hôn lên chóp mũi cậu, vừa cọ cọ vừa hôn, khàn khàn hỏi: “Vì vậy… cho tôi, được không?”

Lục Thanh Chi quay đầu đi, nhưng không nói gì, Lê Thanh Dã biết cậu đồng ý rồi, có điều da mặt lại mỏng, không nén được cười nhẹ một tiếng, cúi người hôn gáy cậu, rồi đến ngực.

Hai điểm hồng hào như nụ cười tươi rói đang dựng đứng, Lê Thanh Dã dùng môi đυ.ng chạm đùa cợt, rồi liếʍ láp đầy yêu thương, khẽ cười hỏi: “Nhớ tôi không?”

Lục Thanh Chi xấu hổ: “Lê Thanh —— Aa…”

Lê Thanh Dã dùng đầu lưỡi cuốn lấy nhũ hoa cậu ngậm vào trong miệng, lại dùng răng cắn lấy, Lục Thanh Chi

vừa đau vừa ngứa, chốc chốc lại thấy nhói, Lê Thanh Dã

dùng đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ, hôn lên bầu ngực, đầu lưỡi xoa xoa lên nhũ hoa, Lục Thanh Chi phê pha đến không nén được mà bật ra tiếng rên, tỏ giọng thút thít kêu: “Đừng… đừng —— Ưm… đừng liếʍ nữa…”

Âm thanh mềm mại khiến Lê Thanh Dã cương đến phát đau, hắn có chút khó chịu, đành lui lại, vết sưng tấy đỏ ửng một bên được chăm sóc đặc biệt càng thêm sưng to, như sắp rơi ra đến nơi. Lê Thanh Dã dùng tay gảy gảy, Lục Thanh Chi lại mở hẳn ra, cúi đầu thấy cậu mím môi đầy uất ức, giương đôi mắt ngấn nước như thể sắp khóc nhìn hắn.

Lê Thanh Dã

nghẹn họng, đành mềm mỏng: “Được rồi… không làm nữa, tôi không làm nữa.”

Lục Thanh Chi hậm hực, ấn đầu hắn xuống.

Lê Thanh Dã thuận theo cúi người xuống liếʍ láp dương v*t cậu, hắn không có nhiều thời gian, nói với bạn bè chỉ ra ngoài hút điếu thuốc thôi, không đợi quá lâu đâu. Thế là

cũng chưa dạo đầu được mấy, hắn đã lột ngay quần Lục Thanh Chi, dương v*t đang cương cứng lập tức bắn ra ngoài, bắn lên mặt hắn.

Lê Thanh Dã hít sâu, thè lưỡi liếʍ một cái, lại nhướn tay lôi lọ gel bôi trơn từ gầm sofa ra.

Lục Thanh Chi tròn mắt ngạc nhiên.

“Chỗ —— chỗ này sao lại có thứ kia?”

“Của đám tiếp rượu các cậu ấm cô chiêu.” Lê Thanh Dã

nói không rõ, đem khúc thịt săn chắc thô ráp kia nuốt vào, bất mãn bảo: “Chuyên tâm xem nào.”

Lục Thanh Chi ngồi trên sofa, Lê Thanh Dã quỳ giữa hai chân cậu, một tay mở rộng, vòng ra sau. Từ phía cậu có thể thấy rõ khớp ngón tay thon dài của Lê Thanh Dã đang ra ra vào vào nơi cửa ngõ chật hẹp kia.

Có lẽ do ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Lê Thanh Dã giương mắt nhìn cậu, rồi lướt xuống eo, mân mê cặp mông của Lục Thanh Chi, nhìn cho rõ ràng, rồi vừa liếʍ láp vừa vừa hỏi: “Đẹp không?”

Rõ ràng tướng mạo chẳng mấy quyến rũ, vậy mà hắn lại mang vẻ dâʍ đãиɠ cực kỳ, mặt lại dày, trước giờ không thay đổi, tình cảnh này lại khiến Lục Thanh Chi thấy được vài phần cảm giác bị quyến rũ.

Hồ ly họ Lục đỏ mặt theo thói quen, xấu hổ ngoảnh đầu đi. Lê Thanh Dã nhìn tới mức trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cũng khônh còn để ý thân thể chịu nổi hay không, liền loạt soạt mở rộng phía sau, nâng dương v*t của Lục Thanh Chi muốn cho vào.

“Đợi một chút ——”

Lục Thanh Chi bận nâng eo của hắn, nhưng Lê Thanh Dã lại ngồi quá nhanh, nuốt mất phần đầu, còn cúc hoa rõ ràng mở chưa đủ rộng, mặt hắn trắng bệch, chỉ là qυყ đầυ thôi cũng khiến hắn khó chịu.

“Kệ đi, được rồi mà.” Lê Thanh Dã thúc giục.

Lục Thanh Chi nhẹ nhàng đặt vào hậu huyệt, l*иg ngực Lê Thanh Dã ở trước mặt cậu, cậu chớp chớp mắt, cắn cắn “hạt đậu”.

Lê Thanh Dã kêu lên: “Aaa ——”

“Thả lỏng một chút.”

Lục Thanh Chi khẽ nói, cảm giác hậu huyệt đã mềm nhũn, mới để Lê Thanh Dã từ từ ngồi xuống.

Cả cơ thể như bị một thanh đao sắc bén đâm vào, luồn vào đường ruột căng mịn, Lê Thanh Dã thở lấy thở để, đằng sau hơi đau một chút, nhưng thứ hắn cảm nhận được lại là sự thoả mãn trước nay chưa từng có.

“Thanh —— Thanh Chi…Ưmmm… aaaa… Ư ư ư, hự, tôi.”

Lục Thanh Chi ấn vào eo hắn, men theo lực và phương hướng của động tác đẩy lêи đỉиɦ, nghe thấy âm thanh liền liếc hắn môyj cái, đuôi mắt hơi ướt, thần sắc lại đầy vẻ lười biếng mà thoả mãn: “Đây không phải đang xxx à?”

Lê Thanh Dã không thích cậu làm chậm, đợi lúc quen rồi động tác lại mạnh mẽ hơn, đành tự cấp tự túc.

Còn với Dư Tẫn đang cách họ một bức tường kia còn lâu mới có được vẻ tình tứ thân mật như hai người này, tiếng thở gấp gáp, tiếng va chạm thân thể truyền vào tai hắn không chút trở ngại, khiến mặt hắn trắng bệch, tim gan như bị xuyên một lỗ, gió lạnh thổi vào, buốt thấu xương.

Nếu là ngày trước, hắn sớm đã ra ngăn lại trước khi chuyện này bắt đầu, nhưng bây giờ, hắn không có tư cách đó, cũng không còn gan làm chuyện đó.

Khi Lục Thanh Chi đối diện hắn luôn dùng sắc mặt lạnh nhạt, không nóng nảy, cũng không tính toán chuyện đó, Dư Tẫn hiểu cậu không dễ dàng buông xuôi như vậy, hắn thà rằng Lục Thạn Chi đánh chửi hắn, cũng không muốn hắn làm bộ đã quên, nhưng lại một mình chôn mọi chuyện trong lòng.

Có lẽ Dư Tẫn còn phải cảm ơn Lê Thanh Dã, ít nhất hắn có thể khiến Lục Thanh Chi khóc ra được, khiến cậu oán giận, khiến cậu kể khổ, khiến cậu xả ra hết những không vui. Dư Tấn không làm được như vậy, Lê Thạn Dã thì khác, thực ra trước kia Dư Tẫn có thể, Lục Thanh Chi sẽ làm nũng hắn, ném đồ cậu không thích ăn cho hắn, không muốn uống canh gà hầm cũng sẽ tức giận với hắn, chỉ có điều, từ sau chuyện đó, hắn sớm đã mất đi những quyền lợi này.

Hắn không còn được tin tưởng nữa.

Dư Tẫn nhắm mắt lại, những âm thanh bên ngoài vẫn tiếp tục. Lục Thanh Chi

a a ư ư kêu Lê Thanh Dã nhẹ nhàng thôi, giọng khàn khàn, âm cuối lại ấm áp, mang chút nghẹn ngào không biết nên làm sao, hắn tựa như bị sợi lông mềm trên đuôi mèo ngoe nguẩy trong lòng, lại vừa giống như bị một quả tiên nhân cầu đè lên, đâm đến máu me giàn giụa, đau đến chết đi sống lại.

*****

Lê Thanh Dã không còn nhiều thời gian, làm qua loa chút đã phải đi rồi, hắn lấy rượu vang vệ sinh sạch sẽ cho Lục Thanh Chi, lại liếʍ láp một chút, sau đó mới cài khuy áo giúp cậu.

Lục Thanh Chi hai gò má ửng hỗng đôi mắt đào hoa tìиɧ ɖu͙© làm ướŧ áŧ trông vạn phần xinh đẹp, đầy vẻ quyến rũ. Cậu

nhéo nhéo kẽ mông Lê Thanh Dã, mạnh tay tới mức in lại một dâu, lập tức thấy toàn thân đối phương

bỗng căng thẳng, Lê Thanh Dã vội sờ ra sau, thở phào một cái, thật may chưa chảy máu.

Lục Thanh Chi nghiêng đầu: “Không vệ sinh à?”

“Không nỡ.” Lê Thanh Dã hôn lên bờ môi hắn, “Để lại thêm lúc nữa.”

“Sẽ sinh bệnh đó.”

“Vậy tôi sẽ vệ sinh trước khi để mắc bệnh.”

Lục Thanh Chi trừng mắt nhìn hắn.

Lê Thanh Dã xoa xoa cằm cậu, với chiếc qυầи ɭóŧ của cậu, tiếc nuối bảo: “Hay là không muốn cậu sạch sẽ nữa, tôi mượn mặc nhé.”

Lục Thanh Chi đỏ mặt, bận bịu cướp lấy, tự mặc lên.

Trước khi rời đi, Lê Thanh Dã nâng cằm cậu, hỏi đi hỏi lại: “Sẽ nhớ tôi chứ?”

“…Ừm.”

“Nhất định phải nhớ tôi đấy.”

“…”

“Cho dù không nhớ tôi, cũng phải nhớ cúc hoa của tôi đấy.”

Lục Thanh Chi kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn, Lê Thạn Dã bật cười, không kìm lại xoa hông cậu: “Ngạc nhiên vậy ư, tôi trông giống kiểu người nhã nhặn lắm à?”

“…”

Quả thực không giống.

Lê Thanh Dã khẽ cười, kéo tay Lục Thanh Chi xoa xoa mông mình: “Nó cũng sẽ nhớ cậu.”

Lục Thanh Chi mím môi.

Lê Thanh Dã nhìn đôi mắt cậu, bảo: “Nếu —— nếu hắn lại đối không tốt với cậu ——”

“Hắn rất tốt,” Lục Thanh Chi nói, “Sau đó… hắn cũng không làm gì nữa.”

Lê Thanh Dã không phản bác thêm gì, chỉ bảo: “Tóm lại, đừng chịu ức hϊếp là được.”

Lục Thanh Chi khẽ ừ một tiếng.

Lê Thanh Dã quay người định đi, Lục Thanh Chi nhìn sau lưng hắn, đột nhiên kéo vạt áo hắn lại.

Lê Thanh Dã quay người: “Thanh Chi, sao vậy?”

Giọng dịu dàng ấm áp.

Trong ấn tượng của Lục Thanh Chi, Lê Thanh Dã rất ít nói bằng thứ thanh âm trầm ổn, ôn hoà này, hắn rước giờ quái đản tuỳ hứng, giọng nói luôn chất chứa rất nhiều cảm xúc, nhiệt thành mà bộc trực.

Cậu khẽ hỏi: “Chúng ta như vậy, tính là gì?”

Hồ yêu tuy không bàn tới danh tiết, nhưng bàn tình nghĩa, cậu

và Dư Tẫn là đôi bên trao đổi, bây giờ Lâm Tê Trì rất nổi, nếu không xảy ra scandal gì lớn, anh sẽ ngày càng nổi, cũng miễn cưỡng coi như đã báo xong ơn. Nếu bây giờ chia tay với Dư Tẫn, chẳng khác nào qua cầu rút ván, Lục Thanh Chi không thể mở lời.

Nhưng Lê Thanh Dã tốt với cậu như vậy, lại khiến Lục Thanh Chi

băn khoăn hơn.

Lê Thanh Dã xoa xoa đầu cậu, “Nếu cậu mềm lòng, không muốn nói chia tay với Dư Tẫn. Vậy đợi một thời gian nữa, tôi sẽ giải quyết.”

“Nhưng, nhưng bây giờ ——”

“Bây giờ thì,” Lê Thanh Dã đổi giọng, đuôi mày khẽ nhếch lên, có chút lẳиɠ ɭơ, “Cứ coi như tôi là máy bay bà già gọi lúc nào tới lúc đó được rồi.”

Lục Thanh Chi: “…”