Sở Thích Nhặt Xương Của Bé Hồ Yêu

Chương 5

“A a a, Quỷ Vương chết tiệt! Dám rống to như thế với yêu nhi, lão nương phải bổ hắn!” Ngũ thập nhất tỉ nâng bồn nước kích động kêu to.

“Tỉ, đến lượt ta nhìn, đến lượt ta!” Thất thập cửu ca la lên.

Từ khi Bách Bách đi tới quỷ giới, tứ tỉ đã thi triển thuật thủy kính của nàng, lấy nước trong thao đồng theo dõi nhất cử nhất động của Bách Bách ở quỷ giới.

“A… Cần cổ trắng nõn của yêu nhi đều đen rồi… Quỷ Vương thô lỗ, sao không biết đau lòng cho yêu nhi chứ…” Tứ thập bát ca cầm khăn tay bắt đầu nỉ non.

“Tam thập tam đệ, về sau nếu Quỷ Vương cùng yêu nhi có quan hệ, sính lễ nhất định phải tàn nhẫn lấy nhiều một chút, không được dùng giấy tiền vàng mả!” Nhị thập lục tỉ dặn dò nói.

“Xụyt… Xuỵt… Các người nhỏ giọng chút đi, việc này không thể để phụ thân cùng nương biết, bằng không sẽ bị phụ thân lột da đó.” Bát thập tứ ca dùng tay ra hiệu, huynh đệ tỉ muội nhất thời yên tĩnh trở lại.

Âm trầm công thân là đế quân, bận bộn nhiều việc, ngốc hồ thụ chỉ có mình mình là thuộc hồ tộc, có nhiều chuyện phiền lòng, vì vậy từ khi Bách Bách có thể bắt đầu che dấu nguyên hình của mình, thì chín mươi chín huynh tỉ đã toàn quyền chăm sóc nó, ngoài những chuyện lớn ra, hai người cũng không hỏi nhiều lắm, để Bách Bách tự do phát triển. Bách Bách đến quỷ giới ‘chơi’ hoàn toàn là che giấu âm trầm công cùng ngốc hồ thụ.

“Xem tình huống thì ‘Vạn cốt trủng’ kia của quỷ giới được yêu nhi thu thập cũng không ít, rất nhanh có thể đi đón yêu nhi trở về. Còn về chuyện Quỷ Vương cùng Bách Bách… Ta cảm thấy còn phải thương lượng.” Lục thập nhị tỉ nói.

Cho dù là thái độ hay diện mạo, Quỷ Vương thoạt nhìn đều không có gì thuận mắt.

Chín mươi chín huynh tỉ thu thủy kính lại, chờ Bách Bách nhặt xương xong sẽ đón nó trở về, Bách Bách muốn chơi thì cứ để nó chơi tới tận hứng đi. Bọn họ lại không biết Bách Bách bắt đầu thả chậm tốc độ lại, lâu lâu còn cầm xương cốt ngẩn người. Chúng quỷ ở quỷ giới thật ra cũng không vội tìm lại xương cốt của mình, bọn họ vốn đã lâu như vậy không còn chút hy vọng nào tìm được xương cốt của mình, hiện tại thêm chút thời gian ở quỷ giới cũng không đáng là bao.

“Bách Bách không vui sao?” Mấy quỷ hỏi khi nhìn thấy Bách Bách lại bắt đầu ngẩn ngơ. Thực hiển nhiên, một đám yêu quỷ ở đây đã trở thành đoàn hộ vệ của Bách Bách ở quỷ giới.

“Quỷ Vương đại ca ca vì cái gì không thích ta?” Bách Bách ngơ ngác hỏi.

Chúng quỷ đen mặt, giải thích chuyện này rất phức tạp, bọn họ cũng không chắc chắn Bách Bách hiểu được, đành phải hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại thế nào.

“Bởi vì Đại vương rất cô đơn, cho nên tính tình không tốt.” Giáp quỷ nào đó nói.

Chúng quỷ liên tục gật đầu phụ họa, cảm thấy giải thích này thỏa đáng.

“Vì cái gì Quỷ Vương đại ca ca lại cô đơn? Hắn không phải có mọi người bên cạnh sao?”

“Này… Bởi vì chúng ta đều là con dân, thuộc hạ của Đại vương, không thể ngồi ăn cùng Đại vương, cho nên Đại vương rất cô đơn.”

“Nếu Đại vương lấy Quỷ Hậu, có lão bà sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ vui vẻ.” Vì thế chúng quỷ kết luận.

Bách Bách nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra lời khiến chúng quỷ kinh ngạc.

“Vậy ta sẽ làm Quỷ Hậu, đại ca ca sẽ không còn cô đơn nữa.” Dứt lời, còn lộ ra nụ cười chân thành sáng chói, sau đó bỏ lại xương cốt, lanh lợi chạy về cung đi tìm Quỷ Vương.

Tiếc là chín mươi chín huynh tỉ vốn đã sớm thu lại thủy kính, nếu không bọn họ nghe như thế sao mà không bùng nổ, sớm đã đi tới quỷ giới đem Bách Bách trở về Thanh Vân Sơn.

Quỷ Vương thiếu chút nữa đem một ngụm nước trong (Máu loãng mất rồi, chỉ có thể uống nước trong) phun ra, hắn đang gặp ảo giác à? Hắn mới vừa nghe cái gì thế này?

“Đại ca ca, ta muốn làm Quỷ Hậu.”

“Ngươi có biết Quỷ Hậu là gì không? Còn dám tới trêu chọc bổn tọa!” Quỷ Vương nổi giận.

Bách Bách bị phản ứng kịch liệt của Quỷ Vương làm hoảng sợ, Quỷ Vương đại ca ca thoạt nhìn rất tức giận, chẳng lẽ nó làm sai gì sao?

“Là… Lão bà của Đại ca ca nha! Tất cả mọi người nói, chỉ cần đại ca ca cưới lão bà, không còn cô đơn nữa, sẽ vui vẻ, cũng sẽ không ghét bỏ Bách Bách.”

Quỷ Vương nheo mắt lại, trên thân thể mục nát của Quỷ Vương, là đôi mắt đỏ tanh.

“Ngươi có biết cái gì gọi là phu thê không?” Quỷ Vương thâm trầm hỏi.

“Cùng nhau ngủ, ăn cơm, nói chuyện phiếm, ở một chỗ bầu bạn. Đây là ca ca tỷ tỷ nói cho ta biết…” Bách Bách ngập ngừng trả lời, trong mắt nó, phụ thân cùng cha, ca ca chị dâu, tỷ tỷ tỷ phu đều sẽ ở chung như thế.

Cưới lão bà, hắn sẽ không còn cô đơn nữa, không cô đơn sẽ vui vẻ, vui vẻ rồi sẽ không chán ghét nó nữa? Ặc, tiểu yêu hồ này đem tất cả trình tự làm lẫn lộn rồi, ngốc như thế, tuy nhiên… Cũng không phải không thể bồi nó chơi một chút.

“Ngươi muốn làm bổn tọa vui vẻ, cho nên mới muốn làm hậu của bổn tọa?”

Bách Bách gật gật đầu.

“Được, ta đây sẽ để ngươi làm Quỷ Hậu của ta.”