Sở Thích Nhặt Xương Của Bé Hồ Yêu

Chương 2

Thân làm yêu hồ nhỏ nhất trong Thanh Vân sơn, Bách Bách từ nhỏ đã được chín mươi chín huynh tỷ, ông bà cùng cha và phụ thân cưng chiều, tất nhiên còn có các cận vệ người trong hậu viện che chở. Âm trầm công luôn luôn nghiêm nghị nhưng đối với tiểu nhi tử này, lại vô cùng dịu dàng; các huynh tỷ bá đạo ngang ngược, cũng sẽ lộ ra sự quan tâm nhất.

Có lẽ trong thai nghe không ít kinh thư, Bách Bách quả thực ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không hư hỏng, nhưng lại càng khiến các huynh tỷ lo lắng, bởi vì Bách Bách giống như cha hồ ly ôn hòa, là đứa nhỏ ngốc bẩm sinh. Bảo nó đi đông nó liền đi đông, bảo nó làm gì nó liền làm đó, khiến cho người lớn lo lắng ngày nào đó nó cứ ngây ngốc như vậy bị người ta lừa đi.

A, nói tới ngốc hồ thụ, dường như cũng bị ‘bạn bè thân thiết lừa tới âm trầm công’.

Thảm họa nhân gian hàng năm cứ thế mà xuất hiện, thiên tai, nhân họa không ngừng, hạn hán, lũ lụt, nạn đói, ôn dịch, chiến loạn… Khiến chiến hàng đống người, thi thể không đốt được thì chất đống tìm một bãi tha ma mà qua loa chôn xuống; người nghèo không mua nổi phần mộ, quan tài, không thể an bài sắp xếp, thì chỉ có thể chết tha hương, thi thể của bọn bị người bản xứ để qua một bên, vì thế các loại bãi tha ma sinh ra.

Chỗ xương trắng khắp nơi, cỏ dại um tùm là nơi Bách Bách thích nhất; lúc sinh thần một trăm tuổi của Bách Bách qua đi, rốt cuộc được phép xuống núi, nó liền lập tức phát hiện tình cảnh như vậy.

Bách Bách thích nhất đem xương trắng lựa lựa, nó thậm chí còn có thể nhận biết được xương này thuộc về ‘Người nào’ mà phân thành một đống, lại dùng khăn vải hoặc hũ cất kỹ, đào ra từng cái sắp xếp chỉnh tề, cuối cùng dựng lên bài vị đơn giản cho ngôi mộ nhỏ, sau đó tiếp tục công việc đi nhặt xương.

Lấy trải nghiệm của cửu thập ca Bách Bách làm ví dụ — “Ta chết thảm quá… Ta chết thảm quá nha ~~~ Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta!!!”

Một nữ quỷ đầu lưỡi thật dài, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn lớn, máu thịt be bét, dáng vẻ thảm thiết kinh khủng, bay lại gần Bách Bách; Bách Bách đang ôm một cái xương sọ ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Đúng lúc vị ca ca tưởng rằng Bách Bách bị dọa đến không thể cử động, chuẩn bị đem hòn đá lớn đập xuống khiến nữ quỷ kia bị diệt ngay tại chỗ, Bách Bách lại mở miệng.

“Tỷ tỷ, xương của tỷ Bách Bách sẽ nhanh tìm xong, đợi Bách Bách một chút, có được không?

Nữ quỷ nhất thời im lặng, xoay tròng mắt, dùng ánh mắt kinh ngạc hỏi.

“Ngươi không sợ ta à? Ngươi nhỏ thế này, là đứa nhóc chưa tới mấy tuổi mà lại không sợ ta?”

Bách Bách trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu.

“Tiểu hồ ly, ngươi nhìn thấy bộ dáng ta như vậy, không có cảm giác gì?” Nữ quỷ lại cố gắng khiến mình đáng sợ hơn một chút, thối nát kinh khủng hơn một chút, thậm chí đem trọn cái mặt quỷ để sát vào Bách Bách.

“Nữ quỷ lớn mật, rời xa cho ta!”

Cửu thập ca vô cùng khiết phích, hoàn toàn không chịu được ác tâm của nữ quỷ, dám tới gần bảo bối đệ đệ của bọn hắn như vậy, chờ hắn xử xong nữ quỷ này, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ lại cho Bách Bách, dùng hương thơm nhất trừ đi mùi ô uế.

“Tỷ tỷ được a, phụ thân cũng thường nói nương đẹp, nói xong, sẽ hôn một cái.” Bách Bách vì thế nâng lên xương sọ trong tay, ở trên trán hôn một cái.

“A a a a~~~ Bách Bách đệ lập tức theo cửu thập ca trở về!!” Đôi môi đỏ mọng kia của Bách Bách lúc về nhất định phải chùi kỹ hơn mười tám lần! Còn có tuyệt đối không thể để Bách Bách tới gần phụ mẫu, nhìn xem, học được cái gì đây?!

“Công… Công tử… Đáng ghét ~~ Người ta cũng biết xấu hổ mà.” Nữ quỷ hình như có cảm ứng, che trán lại, dáng vẻ kinh khủng dần biến mất, trở về hình dáng lúc còn sống bay bay, tóc dài tung bay, mắc cỡ che mặt.

“Vị đại tỷ này, ngươi giả bộ trong trắng cái gì?” Đừng tưởng rằng hắn không biết nữ quỷ này lúc còn sống là kỹ nữ, đạo hạnh hơn hắn tới bảy trăm năm không thể sai lầm!

“Đáng ghét, ta… Ta chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi, không nói, mắc cỡ chết được.” Nữ quỷ lập tức hóa thành khói xanh tan biến.

“Bách Bách… Bách Bách… Trước cùng cửu thập ca về có được không?” Cửu thập ca vốn không rảnh quan tâm nữ quỷ xấu hổ hay là sợ, hắn chỉ muốn nhanh chóng đem Bách Bách ra khỏi nơi ô uế này, trở về Thanh Vân sơn đem nước thiên trì tỉ mỉ cọ rửa cho Bách Bách.

Bách Bách nhanh chóng nhặt hết đầu khớp xương, từ ống tay áo lấy ra một mảnh vải màu đỏ, đem đầu khớp xương bọc lại, để vào cái hố nó mới vừa đào xong, sau đó gắn trên đó một tấm ván gỗ..

“Lần sau tới sẽ hỏi lại tên tỷ tỷ, tỷ tỷ hẹn gặp lại.”

Bách Bách nhìn về cái mộ nói, liền ngoan ngoãn theo cửu thập ca trở về Thanh Vân Sơn, qua một hồi, nữ quỷ lại biến hóa thành hình, sờ sờ tấm ván gỗ, có chút cảm động.

“Tại sao lại có tiểu hồ ly thiện tâm như thế, nguyện ý khâm liện thi thể cho cô hồn như ta.” Nữ quỷ lấy ra cái khăn, lau lệ trên khóe mắt.

“Khụ khụ… Ngươi chết cũng đã chết rồi… Khụ… Nào có nước mắt mà lau? Khụ khụ.. Ọe…” Bên cạnh truyền tiếng âm thanh già nua.

“Lão đầu chết tiệt! Ngươi không cần quấy rầy bản cô nương sầu não, ngươi cái lão già bị con trai chọc tức mà chết!”

“Ai nha! Ngươi… Khó trách ngươi cả đời… Khụ khụ… Lưu luyến tình trường nhưng không ai thèm lấy! Thắt cổ mà chết!”

“Chết đi!”

“Chết rồi!”

“Vậy chết một lần nữa đi!”

Bãi tha ma lúc này vang lên vô số thanh âm, có thét to cổ vũ, xem náo nhiệt, giễu cợt của quỷ. Từ nay về sau, bãi tha ma có Bách Bách sẽ trở nên náo nhiệt không gì sánh bằng.

Ma quỷ ở bãi tha ma mấy lần làm mặt quỷ đều không làm Bách Bách sợ chạy, bắt đầu thích con tiểu hồ ly Bách Bách này, đứng xếp hàng chờ Bách Bách nhặt xương cốt thân thể, sau đó lập bài vị, còn vì thứ tự trước sau mà gà bay chó sủa.

Bách Bách có phương pháp phân biệt khớp xương, phần lớn là ngửi, nó có thể ngửi được mùi vị riêng biệt cực nhỏ, sau đó phân loại; sau đó cùng các quỷ lớn nhỏ liên hệ, để bọn nó tự xác nhận, tốc độ nhanh hơn, thi cốt khắp nơi, có thể nhanh chóng phân thành đống, sau đó chỉnh tề chôn cất.

Bách Bách tạo mộ phần cho bọn họ, lập bài vị, thờ cúng đơn giản, để bọn họ không còn là du hồn vô chủ, rất nhiều quỷ vì thế mà có thể lên đường đầu thai; còn có ai có oán niệm phẫn uất, sau khi thổ lộ bi kịch lúc còn sống với Bách Bách, bày tỏ hết rồi bình tĩnh không ít, cũng tương đối dễ dàng rời đi; nhưng nếu oán khí sâu nặng, muốn đi báo thù lấy mạng, Bách Bách sẽ tìm tới đạo sĩ giúp bọn họ siêu độ.

“Bách Bách, ta là phụ trách bắt yêu, không phụ trách siêu độ.” Đạo sĩ thụ mặc toàn thân màu trắng, sắc mặt lạnh như băng, nở nụ cười trăm năm khó gặp, dùng giọng điệu ôn hòa giải thích cho Bách Bách.

Bầy quỷ sợ tới nỗi rúc vào một chỗ.

“Đại tẩu, đại ca nói huynh lợi hại nhất, có thể khiến y ‘Dục tiên dục tử’, đây không phải ý tứ là siêu độ vong hồn thành tiên sao? Tuy nhiên, đại ca đã thành tiên, tại sao còn muốn siêu độ?”

Đạo sĩ thụ khóe miệng giật giật, ‘Xoẹt’ rút kiếm ra.

“Bách Bách ngoan, ta cần đi lấy vài thứ, chờ một chút sẽ trở về.” Nói xong liền tung kiếm bay lên trên, ngự kiếm cứ thế nhanh chóng bay đi.

Bách Bách quả nhiên nghe lời ngoan ngoãn tìm tảng đá lớn ngồi xuống.

“Chờ một chút đại tẩu trở về, sẽ giúp các mọi người nhanh ‘Siêu độ’!”

“Bách… Bách Bách… Không cần, chúng ta muốn rời khỏi, Bách Bách, đừng!” Lúc này không đi, lẽ nào chờ bị bắt?

Nói xong, cô hồn dã quỷ ở bãi tha ma nháy mắt biến sạch, lệ khí hay uế khí gì cũng tan thành mây khói, chỉ còn một hàng mồ mà chỉnh tề ở nơi đó.

Bách Bách vui vẻ phất tay tạm biệt, vui vẻ lên đường trở về Thanh Vân sơn, chờ đến lần sau xuống núi, phải tìm được một nơi có đầy xương cốt mà chơi đùa.