Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 135: Tầng ra

Tiết Thanh ngồi trong đá vụn, đưa Thủ Thư vỗ lên trên đùi, không biết là muốn vỗ bay bụi đất trên Thủ Thư hay là trên chân mình.

"Lời của công gia sao có thể không tính được?" Nàng nói.

Tần Đàm Công nói: "Bởi vì ngay từ đầu nói ra là để lừa ngươi."

Tiết Thanh nói: "Công gia thật thẳng thắn."

Tần Đàm Công nói: "Không lừa được ngươi, hoặc chuyện bị ngươi xem nhẹ kia không coi là ta thẳng thắn. Nhưng ta bảo đưa Thủ Thư cho ngươi làm hoàng đế là giả, lại khen ngươi rất lợi hại, là người mà ông trời lựa chọn, ngoài dự kiến của ta thì là thật."

Tiết Thanh xua tay, nói: "Chuyện ta lợi hại đương nhiên là sự thật, đây không phải giả vờ."

Tần Đàm Công cười, nói: "Ta muốn gϊếŧ ngươi không phải vì ngươi lợi hại, mà là vì thứ ngươi muốn ta không cho được."

Tiết Thanh nhìn Thủ Thư, nói: "Công gia nói đùa, hoàng đế mà thôi, ngươi có thể cho đứa trẻ kia, tất nhiên cũng có thể cho ta."

Tần Đàm Công bật cười, không phủ nhận là hắn có thể: "Nhưng ngươi không muốn hoàng đế, mà là muốn tự do."

Tiết Thanh lắc đầu: "Công gia coi trọng ta quá, không ai có thể có tự do, đều là chim trong l*иg cả."

Tần Đàm Công nói: "Tự do không liên quan tới l*иg chim, bản thân chính là tự do." Nhìn Tiết Thanh với vẻ mặt nuối tiếc: "Thứ ngươi muốn quá lớn."

Tiết Thanh giơ Thủ Thư lên, vẻ mặt ngạo nghễ: "Nếu ta không chết, chính là ông trời cho ta sống. Nếu trời đã chấp nhận, thứ ta muốn không lớn."

Nữ tử ngồi trong đám đá vụn, dáng vẻ nhếch nhác, lại làm ra tư thế như vậy, trông như một tên học sinh ngông cuồng.

Tần Đàm Công không cười nhạo mà gật đầu tán thưởng.

"Ngươi nói đúng." Hắn nói: "Cho nên ta muốn gϊếŧ ngươi."

Tiết Thanh buông tay xuống, nói: "Không thì ta thay đổi vậy, không muốn tự do, muốn làm hoàng đế."

......

Tần Đàm Công bật cười.

"Tiết Thanh, lúc này cười đùa không có ý nghĩa gì." Hắn nói, nhìn Tứ đại sư đang ngồi bên kia: "Ta và Tứ đại sư đều đã lớn tuổi, không thể lãng phí thời gian."

Tứ đại sư ngẩng đầu, vẻ mặt hòa ái: "Đời người mà còn có thể nói giỡn chính là ý nghĩa. Đàm Công, ngươi tự mình xem, thời gian sẽ không lãng phí. Không thể cười đùa mới là sự lãng phí của đời người, cho nên cứ tận tình tận ý đi."

Tần Đàm Công im lặng, trên khuôn mặt luôn nho nhã và ôn hòa này dường như nghi hoặc.

"Đại sư, không biết có phải là do ta dỡ bỏ đề phòng với ngài hay không, mà những lời này của ngài nghe giống đạo lý phật hiệu trước kia, nhưng ta nghe xong, cảm thấy..." Hắn nói, nhìn Tứ đại sư, dường như không biết nên nói như thế nào, châm chước ngôn từ để diễn tả ý của mình: "Cảm giác có vẻ... vô lại?"

Tứ đại sư nói, ánh mắt từ bi: "Tướng do tâm sinh."

Tần Đàm Công lại im lặng, nói: "Ví như những lời này, ta cảm thấy thật ra đại sư đang mắng ta là kẻ vô lại."

Tứ đại sư vui mừng gật đầu, nói: "Đàm Công, ngươi cuối cùng đã ngộ đạo rồi."

Tiết Thanh giơ Thủ Thư vỗ đùi, hớn ha hớn hở gọi Tần công gia: "Kỳ thật lời này còn có thể nói theo cách khác, gọi là da^ʍ giả kiến da^ʍ (*)!"

Tứ đại sư nhìn Tiết Thanh, ánh mắt từ bi biến mất: "Ngươi không biết mắng người thì đừng có nói, quá thô tục, để người ta hiểu thì còn gì là mắng!"

Tiết Thanh cau mày, nói: "Tiên sinh mới là người không biết mắng nhé. Mắng chửi vốn là chuyện thô tục, lại có phải kiểu nâng rượu chúc mừng, ngươi vui ta cũng vui đâu. Chính là muốn khiến đối phương thẹn quá hóa giận. Mắng chửi mà khiến người ta không hiểu như ông thì mắng làm gì! Có gì vui..."

Tứ đại sư xấu hổ cắt ngang lời nàng: "Ngươi không cãi thì chết à? Ngoài nói ra thì có bản lĩnh gì khác không?"

Tiết Thanh nói: "Không có, đều là do..."

Tứ đại sư nói: "Câm miệng." Lại vội bổ sung một câu: "Đại chiến sắp đến, đừng có làm mấy cái chuyện không có ý nghĩa."

Tiết Thanh nghĩ nghĩ, không nói gì thêm.

Đỉnh núi rơi vào yên tĩnh.

Dường như cho đến lúc này Tần Đàm Công mới lại xuất hiện trên đỉnh núi, thấy hai người bọn họ không hề căm tức, bình tĩnh nói: "Các ngươi kéo dài thời gian như vậy, có ý nghĩa gì đâu? Cũng không thể thay đổi kết quả được!"

Tứ đại sư nói: "Không thử sao biết."

Ngữ khí hòa ái, vẻ mặt từ bi nhưng trong mắt Tần Đàm Công, lại trở nên khác biệt.

"Nếu biết đại sư là như thế này, khi đó ta gặp Tiết Thanh sẽ không có chuyện đoán không ra sư phụ nàng ta là ai." Tần Đàm Công nói, lại cười: "Có lẽ sẽ không có chuyến đi tới Thương Sơn này."

Tứ đại sư giơ tay sờ mặt, buồn bã nói: "Có câu là gần mực thì đen, người như ta không tránh đi được sao?"

Tiết Thanh tỏ ra không vui: "Ai nhuộm đen ai?"

Tần Đàm Công nói: "Trước mặt cái chết, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ."

Tiết Thanh nói: "Vậy cũng chưa chắc, cổ nhân có câu nói, nếu vì..."

Nàng còn chưa nói xong, Tần Đàm Công đã cắt ngang.

"Dừng ở đây thôi." Hắn nói, liếc Tiết Thanh một cái.

Ánh mắt hắn vẫn ôn hòa như trước, giọng cũng nhẹ nhàng, nhưng khi cái liếc đó nhìn qua, Tiết Thanh chỉ cảm thấy tức ngực, hít thở không thông, lời đến bên miệng thì im bặt.

"Được rồi. Dọa một đứa trẻ như nó thì có ý nghĩa gì." Tứ đại sư nói.

Theo tiếng nói chậm rãi này, cảm giác khó hít thở đó biến mất. Nàng giơ tay đè ngực, ho khan một tiếng, hộc ra ứ khí trong ngực.

Đây là cao thủ lợi hại nhất của cái thế giới này sao?

So với Phụ Tá Đắc Lực, kẻ mà đấu mấy trăm hồi mới chết, hay lợi dụng yếu thế mưu lợi chỉ dùng một chiêu là gϊếŧ được Tông Chu. Kẻ này chỉ một cái liếc mắt đã khiến nàng quỳ, thậm chí cơ hội ra tay cũng không có?

"Thật sự không phải huyền ảo tu chân sao?" Nàng lẩm bẩm: "Có lẽ chuyện xưa còn chưa bắt đầu."

Lúc này không ai trả lời hay trào phúng nàng, không phải bọn họ không nghe thấy, hoặc không phải là nghe không hiểu, chỉ là không hề để ý tới.

Một cái liếc mắt là uy hϊếp, một câu nói là cởi trói. Tần Đàm Công và Tứ đại sư nhìn nhau.

Tần Đàm Công nói: "Vậy làm chuyện có ý nghĩa đi. Đã mười năm rồi, chúng ta không thể đợi được nữa."

Tứ đại sư gật đầu nói: "Ta cũng vậy, thậm chí ta còn hối hận là không sớm làm chuyện này, khiến nhiều người vô tội phải mất mạng như vậy."

Tần Đàm Công nở nụ cười, nói: "Đại sư từ bi."

Sau câu này, hắn giậm chân, giơ tay lên.

Tiết Thanh chỉ cảm thấy mắt hoa, bên tai đã vang lên tiếng rầm. Khi nhìn thì thấy Tần Đàm Công đã hạ chân xuống, không phải tại chỗ, mà ngay trước mặt Tứ đại sư, tay như đao chém xuống.

Rầm, không phải thân thể va chạm vào nhau.

Tay của Tần Đàm Công dừng trước mặt Tứ đại sư, ngừng đó, không hề động đậy.

Tứ đại sư vẫn ngồi xếp bằng như trước, dường như lúc này mới phát hiện Tần Đàm Công đã đến trước người. Ông ta giương mắt, chắp tay thành chưởng.

"A di đà phật." Ông nói, tay đẩy ra trước.

Lại một tiếng ầm nữa vang lên. Vẫn không có cơ thể nào chạm nhau, mà cũng không còn hoa mắt. Động tác của Tứ đại sư rất chậm, như đứa trẻ con vậy. Tiết Thanh có thể thấy Tần Đàm Công vừa đặt chân xuống đã lui ra sau, đá vụn vỡ nát dưới chân hắn, vang lên những tiếng lộp bộp.

Tiếng đá vỡ không còn, Tần Đàm Công dừng bước. Dừng ở chỗ hắn đứng ban nãy như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Tần Đàm Công không có phản ứng gì, lại nhấc chân lên. Tiết Thanh lại cảm thấy mắt hoa.

Đá vụn tán loạn dưới đất nát thành bột. Chân Tần Đàm Công hạ xuống trước mặt Tần Đàm Công, lúc này tay như đao đâm tới ngực Tứ đại sư.

Tứ đại sư vẫn như lúc trước, đẩy chưởng ra.

Cứ thế lặp đi lặp lại. Bọn họ hệt như người lớn và trẻ con. Đứa trẻ làm một cái động tác buồn tẻ mãi mà không chán, người lớn cũng kiên nhẫn làm cùng. Mãi cho tới khi Tần Đàm Công lại hành động thì Tiết Thanh phát hiện ra mình đã có thể thấy rõ.

Là tốc độ của Tần Đàm Công đã chậm đi, hay nàng đã thích ứng.

Cả hai đều là chuyện tốt.

Tốc độ của Tần Đàm Công chậm lại, chứng minh không được như trước.

Nàng thích ứng, chứng minh võ công đã tăng lên rồi.

Nhưng khi tầm mắt dừng ở dưới chân Tần Đàm Công, sắc mặt Tiết Thanh trầm xuống. Người cũng đứng bật dậy. Lúc này Tần Đàm Công lui lại, vị trí này so với vị trí ban đầu lệch hai bước chân.

"Đại sư." Tần Đàm Công nhìn Tứ đại sư vẫn ngồi ngay ngắn trên núi đá, nói: "Thương thế của ngài quả không nhẹ."

Tứ đại sư cười cười, nói: "Cũng vì trò đẩy tay này? Giờ và trước kia thì đương nhiên là không giống lúc trước rồi."

Tần Đàm Công nói: "Miệng vết thương của ngài lại chảy máu."

Tứ đại sư im lặng, cúi đầu nhìn cánh tay vừa đẩy ra. Miệng vết thương do Lôi Hỏa hoàn tạo ra trên cánh tay trần ban nãy giờ lại chảy máu, tạo nên những giọt châu đỏ tươi và trong suốt dưới ánh mắt trời.

Ông ta vung tay qua, máu ngừng chảy.

"Miệng vết thương mới mà thôi, không phải sợ." Tứ đại sư nói, mỉm cười: "Không phải vết thương cũ chảy máu, đó mới đáng sợ."

Tần Đàm Công nói: "Đại sư không khống chế được vết thương mới thì vết thương cũ cũng sẽ không xa." Nói xong lại động...

"Chờ đã!"

Cùng lúc đó giọng Tiết Thanh vang lên, kèm theo tiếng sắt thép.

Tần Đàm Công qua đuôi mắt thấy nàng nhặt một thanh trường kích lúc trước ném dưới đất.

"Cái lúc như thế này thì không quan tâm đến công bằng." Tiết Thanh cầm trường kích, nhìn Tần Đàm Công, nói.

Tần Đàm Công nói: "Cho nên muốn hai chọi một à?"

Đáp lại hắn là trường kích quẹt qua lớp đá vụn dưới đất, tóe lên tia lửa. Tiết Thanh tung người nhảy vọt lên nhưng không phải hướng phía Tần Đàm Công, mà chém tới một tảng đá bên sườn núi...

Choang, đá vỡ. Trường kích không dừng lại, mà tiếp tục bắn đi. Phía trước không còn đá núi lởm chởm mà một người như vừa mọc lên từ dưới đất.

Ba người biết thừa rằng trên núi không chỉ có bọn họ, bất kể là ai, về vũ lực thì thực sự không đáng kể.

Nhưng kẻ này không liên quan tới vũ lực, thân phận của hắn...

Tần Đàm Công dừng người lại.

"Không, một chọi một." Tiết Thanh cũng đáp, nhìn Tần Đàm Công: "Ta sẽ gϊếŧ hắn."

Tần Đàm Công còn chưa mở miệng, một giọng nói thanh thúy đã vang lên trước.

"Ai gϊếŧ ai?"

Ngữ khí như chất vấn, lại như khinh thường.

Tiết Thanh quay sang nhìn hắn.

Tần Mai mặc một bộ y phục màu đen, ước chừng vì nâng cằm, mày nhíu cao, trông cổ càng thêm dài.

Trường kích không chỉa vào cần cổ trắng nõn của hắn, thậm chí không áp sát. Hắn giơ một bàn tay lên, hai ngón tay dài kẹp lấy lưỡi trường kích.

"Ta nhổ." Hắn nói.

***

(*) Da^ʍ giả kiến da^ʍ: Người da^ʍ tà gặp chuyện da^ʍ tà.