Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 87: Chân ngữ

Bảo Chương đế cơ trừ gian.

Là cái gì?

Đương nhiên, ý nghĩa của câu nói này mọi người đều biết, bọn họ chính là phụng mệnh Bảo Chương đế cơ diệt trừ kẻ nghịch tặc phản bội, Hắc Giáp vệ chính là nghịch tặc phản bội.

Hắc giáp vệ là cận vệ riêng của Tần Đàm Công, sau khi Tần Đàm Công bị bắt liền tháo chạy, đầu tiên là ở kinh thành ám sát Tống Nguyên, sau đó bảo vệ Tiết Thanh chạy trốn, quan binh khắp nơi truy kích chặn gϊếŧ.

Bọn họ phụng mệnh đánh chết Hắc Giáp vệ, chính là trừ gian, tuy rằng bọn họ trừ gian xong chưa hề viết chữ trên mặt đất...

Bảo Chương đế cơ trừ gian, thế nên đây là là người của mình.

"Đây là huynh đệ nhà nào làm vậy?" Quan tướng nói: "Thật là đội ngũ mới điều động đến?"

Mọi người nhìn tứ phía, tứ phía đều là một mảng trắng xóa, ngay cả vết móng ngựa cũng không có, theo lý mà nói khi gϊếŧ được Hắc Giáp vệ thì nên mang thi thể đi nhận công lao...

"Có lẽ là có việc gấp không đưa đi được." Thám báo nói: "Thế nên mới để lại ký hiệu làm chứng."

Có lẽ là như vậy.

Mặc kệ là ai làm, có thể gϊếŧ chết Hắc Giáp vệ đều là phúc của quan binh Đại Chu, quan tướng hạ lệnh đem thi thể đi, đợi người đến nhận lĩnh thưởng.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn là không những không có quan binh nào đến nhận chiến công, ngược lại chờ được thi thể của Hắc Giáp vệ đem đến càng nhiều, không chỉ bọn họ ở đây, chỗ khác cũng xuất hiện lẻ tẻ, sở dĩ là lẻ tẻ bởi vì Hắc Giáp vệ rất hung hãn nên họ thường hành động theo thiểu số.

Hiện tại xem ra, đội ngũ chặn gϊếŧ Hắc Giáp vệ cũng là như vậy, người không quá nhiều, hành động cấp tốc, từ vết thương trên người Hắc Giáp vệ có thể thấy ra tay rất hung hãn.

Hiện trường đều để lại dòng chữ Bảo Chương đế cơ trừ gian, có thể thấy là cùng một nhóm người, ngoài như vậy ra không hề có vết tích nào, cũng không có người đến nhận công lao.

Quan trọng nhất là đã xác nhận triều đình không hề phái binh mã mới.

Vậy đây là ai làm vậy?

"Rõ ràng là phụng mệnh Bảo Chương đế cơ trừ gian nhưng chỉ có chúng ta là tiếp nhận mệnh lệnh của Bảo Chương đế cơ."

Khi một đội binh mã đang trên đường lại gặp phải thi thể của Hắc Giáp vệ đặt trên mặt đất, quan tướng đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa mà nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu đều là vì trừ gian, tại sao lại không tỏ rõ thân phận chứ?"

"Đại nhân!" Tên lính thu dọn thi thể bỗng hét lên: "Ở đây có chữ."

Có chữ thì có gì đáng ngạc nhiên chứ, hễ là ở nơi có thi thể Hắc Giáp vệ thế nào cũng có mấy chữ Bảo Chương đế cơ trừ gian, việc này đã có nhiều quan binh biết được rồi.

"Đại nhân, không giống với chữ lúc trước rồi." Tên lính hô.

Không giống nhau sao? Quan tướng xuống ngựa bước nhanh qua đó, binh lính đều nhường đường, tuyết đã hòa tan trong cơn mưa xuân ấm áp của tháng hai, mặt đất ướŧ áŧ vẽ ra một hàng chữ.

Giả Hiệp Bảo Chương đế cơ, gϊếŧ.

Quả nhiên là không giống nhau nữa, nhưng mà đây là có ý gì?

"Đây là lí do gϊếŧ Hắc Giáp vệ sao?" Một tên lính hỏi: "Lúc trước nói Bảo Chương đế cơ trừ gian, giờ giải thích Bảo Chương đế cơ tại sao trừ gian... vì giả hiệp Bảo Chương đế cơ?"

"Giả hiệp là có ý gì? Bảo Chương đế cơ đang ở kinh thành mà, Hắc Giáp vệ giả hiệp nàng như thế nào?" Một tên lính khác nói.

Thế này là nói không thông rồi, Hắc Giáp vệ giả hiệp Bảo Chương đế cơ, Hắc Giáp vệ hiện đang bảo hộ Tiết Thanh chạy chốn...

"Im miệng!" Một tiếng quát của quan tướng liền dập tắt ý kiến bàn luận chỉ chỉ trỏ trỏ của binh lính tứ phía.

Các binh lính ngậm miệng nhìn qua, thấy quan tướng không biết từ lúc nào sắc mặt đã tái xanh, sau đó quơ đao chém lên mặt đất, vết đao chém đứt, đất bùn bắn loạn.

"Đừng nói chuyện này nữa." Quan tướng nhìn mọi người nói, giọng nặng nề: "Thu dọn thi thể, về doanh trại."

Binh lính cùng đáp vâng.

Nhìn đám binh lính nhanh nhẹn thu thập lại thi thể Hắc Giáp vệ, vẻ mặt quan tướng cũng không nhẹ nhõm hơn trước, cũng không hiếu kỳ xem ai đã gϊếŧ Hắc Giáp vệ, hắn nhíu chặt lông mày.

Thi thể Hắc Giáp vệ rất nhanh được dọn dẹp, đất bùn phân tán vết tích còn sót lại của thi thể, vết máu ngấm vào bên trong, thoạt nhìn như vẫn còn đang ngọ ngoạy, cái này không dọa người, dọa người là dòng chữ kia, tuy rằng đao chém đã xóa đi một nửa, vẫn có thể phân biệt được.

Giả hiệp Bảo Chương đế cơ.

Là có ý gì vậy?

Ý là Hắc Giáp vệ do bắt giữ Bảo Chương Đế Cơ nhưng giả hiệp này lại là giả, bêu xấu thanh danh của Bảo Chương đế cơ nên là đại nghịch bất đạo, phải gϊếŧ đi.

Các binh lính cũng nói rồi, Bảo Chương đế cơ ở kinh thành, Hắc Giáp vệ bắt giữ như thế nào?

Nhưng nếu Bảo Chương đế cơ không có ở kinh thành thì sao?

Liên quan tới lần điều binh đuổi bắt này, binh lính cũng không biết cụ thể như thế nào, chỉ biết là có một người tên Tiết thanh, vì câu kết với Tần Đàm Công mà trở thành nghịch tặc, sau đó liền trực tiếp đơn giản hóa vì truy bắt dư đảng nghịch tặc Tần Đàm Công còn sót lại như vậy.

Mà nơi Tiết Thanh có mặt tất nhiên sẽ có sự xuất hiện của Hắc Giáp vệ, chặn gϊếŧ quan binh, bảo vệ Tiết Thanh tháo chạy.

Nghịch tặc tiết Thanh, dư đảng của Tần Đàm Công, điều này mọi người đều tin tưởng không hề nghi ngờ gì.

Nhưng cũng giống như tờ văn thư phát lệnh truy nã mà quan phủ dán lên vậy, có một số chuyện không thể cũng không cần thiết giải thích rõ với dân chúng, cũng không phải người bình thường như quan tướng lại biết nhiều hơn chút, ví dụ như là Tiết Thanh là đệ tử đắc ý của Thanh Hà tiên sinh, là kim khoa trạng nguyên, là thế thân của Bảo Chương đế cơ ở dân gian, là nữ nhi của Tống Nguyên... Tuy rằng không biết tại sao lại đột nhiên phản nghịch trốn chạy nhưng biết rằng trước khi chạy trốn nàng đã ở trước cửa cung nói câu nói đó.

Ta mới là Bảo Chương đế cơ thật sự.

Đây mới là nguyên nhân khiến nàng thật sự trở thành nghịch tặc bị truy bắt.

Đương nhiên, triều đình đối với câu nói này được giải thích là âm mưu của Tần Đàm Công, âm mưu làm xáo trộn huyết mạch thiên tử lật đổ triều đình. Tần Đàm Công cũng không phải là chưa làm qua những chuyện như vậy, cùng tên hoàng đế giả, người vốn dĩ vẫn là xử nữ thái hậu cũng đã bị nhốt trong thiên lao.

Nhưng mà hiện giờ sự việc có chút không đúng lắm...

Quan tướng đối với người gϊếŧ Hắc Giáp vệ này có một suy đoán mới, suy đoán này cũng không hề duy trì quá lâu, trở lại bản doanh thì nhận được tin tức truyền đến của một đội quan binh khác, bọn họ tận mắt nhìn thấy đội ngũ tiêu diệt Hắc Giáp vệ.

Đây là lần đầu tiên.

Mấy lần trước nhìn thấy đều là thi thể, dựa vào dấu vết lưu lại hiện trường mà suy đoán cảnh tượng chiến đấu, dấu vết có thể suy đoán cũng không có mấy, có thể nhìn ra chiến đấu rất cấp tốc, tiến lui nhanh nhẹn sạch sẽ, còn có thể loại bỏ hành tung, hiện trường càng không lưu lại manh mối.

"Lúc đuổi tới đã chiến đấu sắp kết thúc rồi."

"Bọn họ người không nhiều, hơn ba mươi người, đều mặc hắc y, binh khí không giống nhau, đao thương kiếm kích, còn có thiết sắt..."

"Còn nữa, là nữ nhân."

Nữ nhân sao?

Quan tướng ngồi thẳng người, nhìn quân binh đang kể lại, thốt lên hỏi: "Thật có nữ nhân?"

Câu hỏi này thực ra có chút cổ quái, có nữ nhân và thật sự có nữ nhân là hai ý nghĩa khác nhau, nhưng tên lính đang tường thuật lại cũng không để ý chi tiết này, hắn còn đang kích động khẩn trương như nhảy sông tự tử.

"Vâng!" Hắn nói: "Hơn nữa nàng còn ở sau cùng..."

Lúc đó trận chiến đã kết thúc rồi, cuối cùng là áp trận, chỉ có người cực kỳ lợi hại mới có thể ở vị trí này.

Nhóm người này cùng với Hắc Giáp vệ chém gϊếŧ giống như là đao với đao va chạm nhau vậy, hắc đao bổ về phía hắc đao, bổ ra một con đường sống một con đường chết.

Lúc bọn họ đến thì đang nhìn thấy nữ tử đó hai tay xoay tít một cây đao dài, trái phải một cái, chém ngã hai Hắc Giáp vệ cuối cùng, không quay đầu lại liền thúc ngựa đi.

"Đây là đao mà nàng dùng."

Quan tướng đứng dậy nhìn, trên đất để một cây đao dài nhưng không hề có gì đặc biệt, chỉ là thứ bọn họ thường dùng trong quân, đối với việc phân biệt thân phận không có ích lợi gì.

"Bên đó để lại chữ gì?" Hắn hỏi.

Quan binh nói: "Đại nhân, chữ lần này không giống với lần trước rồi, viết là cái gì mà giả hiệp Bảo Chương đế cơ gϊếŧ."

Quả nhiên, quan tướng ngồi trên ghế có chút ngơ nhẩn.

"Vậy mà lại có nữ tử, có phải là bọn cướp đường không vậy?"

"Hoặc là cái gì mà nghĩa sĩ dân gian..."

"Lợi hại như vậy? Vậy mà lại có thể liên tiếp ám sát Hắc Giáp vệ..."

"Nhưng mà tại sao bọn họ không đến lĩnh công?"

Trong doanh trướng, những người khác đã nghị luận ồn ào.

"Chúng ta báo lên như thế nào đây..."

Câu nói này truyền vào trong tai, quan tướng đang ngồi ngây ngốc trên ghế giật mình lấy lại tinh thần, nói: "Tức khắc báo lên, lập tức báo lên."

Ồn ào trong doanh trướng dừng lại, mọi người nhìn về phía quan tướng có chút không giải thích được.

"Bây giờ sao?" Có người hỏi.

Quan tướng gật đầu, giọng gấp gáp: "Phải, ngay bây giờ, chuẩn bị ngựa, lấy roi, cấp báo."

Thực ra không phải là vì tiêu diệt được nhiều Hắc Giáp vệ, cũng không tính là chuyện lớn gì, bọn họ vốn là đợi hết tháng giêng thống kê lại số lượng, trước tiên đưa cho tướng soái bên đó, sau đó tùy tướng soái viết một tấm chương giao nộp lên triều đình...

Bây giờ ngay lập tức...

"Số lượng cụ thể thi thể Hắc Giáp vệ còn chưa thống kê ra, lần này còn có bên kia..." Một quan binh nói.

Quan tướng khoát tay cắt ngang lời hắn: "Không cần phải quan tâm những chuyện nhỏ đó, đem chuyện này, chủ yếu là hai câu nói đó viết lên là được."

Trong quân bọn họ luôn lấy số tính công, từ lúc nào số người trở thành chuyện nhỏ không đáng kể rồi? Hai câu nói đó là chủ yếu sao?

"Đúng vậy, ngay bây giờ, hai câu nói đó quan trọng hơn." Quan tướng nói. Tay để ở đầu gối nắm chặt rồi lại thả lỏng, biểu hiện trong lòng căng thẳng.

Binh lính trong doanh trướng vẫn có chút không giải thích được.

Câu nói thứ hai mọi người vẫn không quen lắm, ngay cả câu nói thứ nhất, cũng thấy chả ra sao, bọn họ xem như đây là một loại huyền diệu, trông giống như là bọn họ đánh thắng trận rồi gào lên một trận vậy. Quan trọng là hai câu nói đó có nghĩa là gì?

.....

"Lý lão gia, ông đây là có ý gì?"

Trong viện truyền đến giọng của lão phụ nhân.

"Không có ý gì, chính là tăng một phần cho thuê mà thôi, Khang đại nương bà hô to gọi lớn như vậy làm gì..." Có giọng của nam nhân cất lên.

Giọng nói đó rất nhanh liền bị lão phụ nhân cắt ngang.

"Một phần thuế, muốn lấy mạng của tôi à, thật là muốn để người ta đói chết mà."

"Lão Cô, không sao cả, tôi làm nhiều hơn chút là được, nộp được mà."

"Vẫn là cháu trai hiểu chuyện."

"Nó thì hiểu cái gì, một mình đến thì thôi lại còn dẫn theo con ghẻ đến, ta quản chuyện gì của con gái muội muội hắn, cha mẹ đều chết hết rồi nàng còn có người trong họ nhưng cũng không phải họ Khang..."

"Khang đại nương, cũng đâu phải là con ghẻ đâu, cô nương đó có thể dạy chữ cho bọn trẻ mà, chúng ta cũng đã tặng trứng gà cho bà mà."

Lại có tiếng cười của người trong thôn từ hàng rào tre bên ngoài truyền đến, trong viện giọng nói cao thấp ồn ào.

Trong phòng bên này mở một nửa rèm cửa, có thể nhìn thấy có sáu đứa trẻ đang ngồi quanh bàn, đều khoảng sáu bảy tuổi, có bốn bé trai và hai bé gái, tay cầm bút viết chữ lên giấy, có một thiếu nữ đứng bên cạnh chúng, thỉnh thoảng cúi người kiểm tra, nắm tay một trong số chúng viết chữ.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng ồn ào tranh cãi trong viện truyền đến liền rơi xuống đất không một tiếng động.

Một trận cãi vã của lão phụ nhân cũng không làm thay đổi được quyết định tăng thuế của Lý lão gia. Lý lão gia tuy rằng tính tình tốt nhưng lại quá chi li, khó khăn lắm mới quyết định tăng thuế thì tuyệt đối không thể bỏ xuống được.

Lý lão gia sắp đi rồi, việc dạy học trong phòng hôm nay cũng kết thúc rồi, mấy đứa nhỏ giơ lên chữ mình tự viết nguệch ngoạc như gà bới vui vẻ chạy ra ngoài, nữ hài tử đó mang theo chút ngượng ngùng thi lễ với Lý lão gia, Lý lão gia hỏi mấy câu phiếm như mấy tuổi rồi này nọ.

"Thiết Mai, đi rửa tay nấu cơm." Lão phụ nhân ngắt quãng, cứ như là không muốn để nàng nhàn rỗi một khắc nào.

Lý lão gia nhìn nữ hài tử lên tiếng trả lời cười khúc khích rồi rời đi, không biết sao lại cười vui như vậy... Ăn nhờ ở đậu bị người hô tới quát lui, nhưng mà có cái ăn rốt cuộc cũng là một chuyện vui, chuyện của người khác Lý lão gia trước giờ không quan tâm lắm, lải nhải mấy câu, lại lấy ba quả trứng gà liền rời đi.

Ăn cơm cũng là lúc trong thôn náo nhiệt nhất, nhà nhà hộ hộ đều bưng bát ra ngoài cửa, trẻ con chạy đi chạy lại, nhà này nếm thử nhà kia nhìn, người lớn cao giọng nói cười, có nam nhân bưng bát cơm bên nói bên cười tiến vào nhà Khang đại nương, người trên đường thấy cảnh này đều coi như không thấy.

So với sự náo nhiệt trên đường, nhà của Khang đại nương lại yên tĩnh rất nhiều.

Cái bàn viết chữ được bày bát cơm lên, các nam nhân hoặc ngồi hoặc đứng chật cả căn phòng.

"Không có ý gì khác, chính là nói với mọi người ta là ai, chúng ta cần phải làm gì." Tiết Thanh ngồi trên ghế nói, trong tay cũng bưng bát cơm, ngẩng đầu lên nhìn mọi người: "Ta là Tiết Thanh, ta không phải nghịch tặc, ta là Bảo Chương đế cơ."

"Tiết thanh ta ẩn danh dân gian mười năm, tâp hợp vô số trung thần nghĩa sĩ, cuối cùng đem tội ác của Tần Đàm Công chiếu cáo thiên hạ nhưng một khi hồi triều, lại bị Tống Nguyên, Trần Thịnh đánh lừa, hại chết Thanh Hà tiên sinh của ta, thừa dịp ta mất trí nhớ lại hôn mê vì trọng thương mà che đậy triều đình làm chim cưu chiếm tổ chim tước."

"Ta bị giả xưng là con gái của Tống Nguyên, lại bị vu tội câu kết với Tần Đàm Công, nỗ lực diệt trừ ta, ta liều chết trốn khỏi kinh thành, Tống Nguyên cho Hắc Giáp vệ giả bảo hộ ta kỳ thực là vu oan cho ta, để thiên hạ nhìn thấy ta là dư đảng nghịch tặc, truy bắt truy sát, may có Ngũ Đố quân và ta không rời nhau một bước."

"Giờ đây tất cả văn võ bá quan trong triều đều bị gian đảng lừa dối, con gái Tống Nguyên giả chiếm ngôi vị đế cơ, ta chỉ có thể một lần nữa quyết đấu với kẻ gian, chiêu cáo thiên hạ, lập lại trật tự."

"Lúc trước chúng ta nghe theo xự sắp xếp của các vị đại nhân, bây giờ chúng ta chỉ nghe chúng ta thôi."

"Cần phải làm gì, làm như thế nào, chúng ta tự làm chủ, cho nên ta muốn trong lòng moi người đều rõ ràng."

"Diệt trừ Hắc Giáp vệ trước, biểu thị Tiết Thanh ta không phải nghịch tặc, cùng với nghịch tặc không đội trời chung, gian tặc Tống Nguyên đừng mơ vấy bẩn thanh danh của ta."

"Lại chiếu cáo thiên hạ, Tiết Thanh ta mới là Bảo Chương đế cơ tại dân gian, còn vị trong triều đình kia là con gái của gian tặc."

"Bảo Chương đế cơ ta trừ gian, gϊếŧ hết gian tặc nghịch đảng."

.....

"Nàng chính là có ý này!"

Rầm một tiếng vang lên, Tống Nguyên hất cái bàn trước mặt đi.

"Tên nghịch tặc này! To gan tày trời!"

Cái bàn bị đổ khiến cho văn án bút mực rơi lả tả, bên trên nhất là mấy tờ giấy, Trần Thịnh cúi người nhặt lên, nhìn thấy trên đó viết hai câu.

Bảo Chương Đế Cơ trừ gian.

Giả hiệp Bảo Chương đế cơ, gϊếŧ.

Ngón tay hắn run rẩy.

Cuối cùng cũng đi đến bước này rồi.

.....

"Như vậy sao?"

Tiếng giấy soạt vang lên làm xiềng xích va chạm, một tay đang cầm tờ giấy run rẩy, người nhìn trên đó có hai câu đó, liền hỏi.

Từng tầng xích sắt quấn quanh l*иg sắt có thị vệ phủ phục bên ngoài.

"Công gia, Hắc Giáp vệ tổn thất nghiêm trọng." Hắn nói.

Tần Đàm Công nói: "Nàng ta là người biết gϊếŧ người nhất, nàng muốn gϊếŧ người, tổn thất nghiêm trọng không có gì kì lạ."

Thị vệ đáp: "Chúng ta cần gia tăng thêm người hoặc là điều động binh mã không?"

Tần Đàm Công nói: "Chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe một câu nói sao?"

Thị vệ đó không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía l*иg giam.

Trong l*иg giam Tầm Đàm Công khoác bạch y mỉm cười, tay đưa lên môi, nhẹ nhàng hư thanh.

"Xem cờ không được nói chuyện."