Chuyện Tiết Thanh là nghịch tặc rất không minh bạch, còn chuyện Tống Nguyên là công thần không phải càng có cảm giác không minh bạch hơn sao?
Sắc mặt Tống Nguyên lập tức xanh mét. Nhưng hắn chưa kịp nói chuyện, Trần Thịnh đã nói trước.
"Vương tướng gia, nếu đã không rõ thì lúc trước sao không hỏi?" Ông ta thản nhiên nói.
Đúng vậy, người trong điện đều nghĩ tới. Từ ngày Tống Anh đứng ra nói mình là Bảo Chương đế cơ, Vương tướng gia không nói gì mấy, chỉ nghe rồi cúi người thi lễ, rồi trả lời vâng dạ với người khác, giống như ban đầu ông ta đã biết chuyện này, vả lại còn rất tin tưởng, không hề nghi ngờ.
Nhưng giờ lại mở miệng chất vấn, rất rõ ràng là vì lời của Tiết Thanh...
Thay đổi như thế này rất đáng nghi ngờ.
Lòng khả nghi, lời nói đương nhiên cũng không thể tin. Phải giải thích như nào?
Vương Liệt Dương nhìn Trần Thịnh, nói: "Đó là vì lúc trước ta còn chưa hiểu rõ." Khẽ thở dài một hơi: "Ta già rồi, chuyện xảy ra quá đột ngột, đâm ra hồ đồ."
Câu giải thích này hoàn toàn không hề giải thích gì.
Vương Liệt Dương không giải thích.
Đám quan lại trong điện đều nhìn ông ta.
Vương tướng gia vẫn đứng ở phía trước, vị trí tể tướng. Ông ta là một ông già đã hơn sáu mươi tuổi nhưng không hề già nua chút nào, mà dáng đứng thẳng tắp, cứng rắn.
Trước sau như một.
Lúc Tần Đàm Công và tiểu hoàng đế còn ở đây, hay như lúc này khi đổi thành Tống Nguyên và Bảo Chương đế cơ, đều là như vậy.
Cứng rắn đến từ sức mạnh. Lúc tiểu hoàng đế ở đây, thứ ông ta dựa vào là di mệnh của tiên đế. Giờ đến Bảo Chương đế cơ, thứ ông ta dựa vào là gì?
Là không tin.
Tiết Thanh kia chọc một thanh đao vào triều đình, mà lại có người cầm lấy thanh đao này.
Bùi Yên Tử đứng trong đám quan viên, nhìn đằng trước, môi giật giật.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
......
Giọng Vương Liệt Dương ôn hòa, giọng Trần Thịnh điềm tĩnh. Tống Anh ngồi dưới long ỷ bình tĩnh nhìn. Ngay cả Tống Nguyên cũng bỏ đi vẻ phẫn nộ và kích động ban nãy. Nhưng không khí trong điện lại trở nên cứng ngắc hẳn.
Tống Nguyên nói: "Nếu Vương tướng gia không rõ, giờ hãy hỏi đi, ta có thể nói cho ngươi biết."
Vương Liệt Dương lắc đầu: "Tống đại nhân nói sai rồi. Chuyện này, ai trong chúng ta nói đều không rõ, bởi chúng ta không phải Bảo Chương đế cơ. Cho nên lời chúng ta nói là lời của chúng ta. Nếu thật sự muốn rõ ràng, nhất định phải để các nàng nói."
Các nàng là ai, người ở đây đều hiểu.
Vương Liệt Dương nhìn Tống Anh, cung kính nói: "Điện hạ đã nói, thần xin điện hạ chấp thuận cho Tiết Thanh nói, như vậy mới có thể khiến người trong thiên hạ biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Điện hạ mới không mang theo sự nghi ngờ phỏng đoán mà đăng cơ, làm trong sạch dòng máu thiên tử của Đại Chu ta." Nói xong thì cúi người thi lễ.
Trần Thịnh đang định nói, Tống Anh đã giơ tay ngăn cản, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Liệt Dương, nói: "Chuẩn."
Tống Nguyên nhịn không được mà bước lên một bước, hô to: "Điện hạ."
Còn chưa dứt, Lư Diêm ngồi ở một góc đứng lên.
"Bẩm tấu trước mặt vua, không được nói to!" Ông ta quát.
Tống Nguyên ngẩn ra, rồi giận dữ. Thứ chó má này!
Tống Anh nhìn xung quanh, nói tiếp: "Trước khi Tiết Thanh trở về, quả nhân sẽ không đăng cơ." Vẻ mặt lạnh nhạt: "Quả nhân đợi nàng ta."
"Điện hạ!" Tống Nguyên lại vội la lên: "Vì nghịch tặc đó..."
Vương Liệt Dương đã nói: "Điện hạ thánh minh." Rồi cúi đầu thi lễ.
Mấy quan viên đứng ra, cũng cúi người thi lễ, hô to.
"Điện hạ thánh minh."
Điện hạ đương nhiên là thánh minh rồi. Sau đó có thêm nhiều quan viên hô theo.
Trần Thịnh rũ mắt, cũng cúi đầu.
Lời của Tống Nguyên bị cắt ngang, bị tiếng hô bao phủ. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn Vương Liệt Dương.
Vương Liệt Dương không thèm để ý tới ánh mắt của hắn. Trong mười năm nay, ông ta đã nhìn cái vẻ mặt này tới quen rồi.
Mặc kệ sau lưng là vị tiểu hoàng đế không hiểu chuyện, hay là Bảo Chương đế cơ lớn hơn một chút, cũng không có gì khác nhau. Bọn họ đều phải đồng ý tấu chương đề nghị của ông a, vì ông ta có lý.
Làm người, nhất định phải có lý!
Tống Nguyên ngừng phẫn nộ, vẻ mặt trầm tĩnh trở lại, nói: "Được, vậy không tru sát tại chỗ, mau bắt nghịch tặc này về quy án, nói cho rõ ràng."
Vương Liệt Dương thế mới nhìn về phía hắn, gật đầu: "Tống đại nhân, vậy là được rồi. Mọi người phải nói cho rõ. Bằng không cha con với nhau, có cái gì mà phải đến mức đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Vương triều Đại Chu ta luôn lấy chữ hiếu làm gốc mà."
Tống Nguyên nói: "Ta cũng muốn hỏi cho rõ, tại sao nó lại làm ra cái việc ngỗ nghịch đó." Nói tới đây thì cười: "Chỉ sợ nó không dám ló mặt ra nói thôi."
Rồi vẻ mặt lạnh lẽo dần.
Nếu nó xuất hiện, vậy vây bắt trước rồi tính sau.
Nếu không xuất hiện, vậy thì phải lùng bắt.
Bất kể là vây hay lùng, đao kiếm luôn không có mắt. Nó là một kẻ có thể gϊếŧ những người hung ác cùng cực như Tông Chu hay Phụ Tá Đắc Lực, lỡ như xảy ra chuyện... Tống Nguyên hắn nhận tội lĩnh phạt là được.
Đã bảo từ trước rồi, giờ nó không cấu kết với thích khách, không giống Tần Đàm Công, nhưng sau này thì sao?
Không ngờ cái sau này đó đến nhanh như vậy!
Cũng tốt, đến sớm còn giải quyết cho sớm.
......
Màn đêm buông xuống trùm lên kinh thành. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân vẫn nặng nề như trước.
Cổng các nhà đều đóng kín. Nhưng không biết ngay sau đó liệu có bị gõ tới không. Nhà nhà đều căng thẳng, bất an. Không khí trong một gian nhà ở gần cửa thành cũng căng thẳng như vậy.
Soạt, nước trong chậu đã biến thành màu đỏ. Diệu Diệu nức nở, vắt khăn thật khô, rồi quay người sang bên giường. Qua Xuyên cúi xuống quấn miệng vết thương lại, khoát tay với Diệu Diệu, nói: "Được rồi, không cần nữa."
Diệu Diệu không đứng dậy, mà ngồi xuống bên giường, nhìn Đốc, người đang nhắm chặt mắt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
"Làm sao mà lại..."
Làm sao mà lại bị thương. Trước đây thì tỷ ta sẽ nói như vậy nhưng giờ thì không nói nên lời.
Làm sao mà bị thương, đó là vì muốn bắt Tiết Thanh.
Làm sao lại vây bắt Tiết Thanh? Câu này tỷ ta không dám hỏi ra miệng, bởi vì đó là mệnh lệnh của các vị đại nhân trên triều đình. Thân là binh tốt, chỉ có thể nghe lệnh, không được nghi ngờ, không dám cãi lại.
Diệu Diệu đắp khăn mặt vừa vắt khô lên mặt mình, khóc hu hu.
Không biết là khóc vì Đốc hay vì Tiết Thanh.
Qua Xuyên tuy đã nước mắt lưng tròng nhưng không khóc to, lại đút cho Đốc một viên thuốc. Đốc như đang ngủ say không từ chối mà nuốt thuốc xuống.
Cửa vang lên một tiếng kẹt, Tề Sưu đi tới.
"Sao rồi?" Qua Xuyên vội hỏi.
Thợ rèn im lặng đứng ở góc tường cũng nhìn sang.
Tề Sưu nói: "Mệnh lệnh không phải tru sát nhưng vẫn muốn lùng bắt. Cửa thành giới nghiêm, bất cứ ai cũng không được ra vào.
Lùng bắt thì có khác gì tru sát. Bọn họ cũng từng lùng bắt, kẻ bị lùng bắt sống hay chết không phải do bọn họ quyết định sao.
Diệu Diệu bụm mặt khóc tiếp. Qua Xuyên ngơ ngác đứng đó.
"Không biết nàng..." Tề Sưu nhịn không được mà nói, được nửa chừng thì ngừng.
Không biết nàng đang ở đâu, có thể đi nơi nào, giờ thế nào rồi... Ôi chao.
Kinh thành nói lớn thì lớn, mà nói nhỏ thì nhỏ. Dùng toàn bộ nhân lực của triều đình xới ba thước đất để tìm người không phải việc gì khó.
Tề Sưu thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, không biết là học được cái thói quen này ở đâu, ngồi xổm xuống cũng không khiến tâm tình thoải mái hơn chút nào.
"Lùng bắt nàng à?"
Qua Xuyên lên tiếng, đầy ngơ ngác.
Diệu Diệu khóc, nói: "Qua tỷ, mau khóc đi thôi." Dù không muốn đối mặt với hiện thực này cũng không được mà.
Qua Xuyên vẫn không khóc, mà chỉ giơ tay xoa mặt mình: "Nhưng mà, có ai biết nàng trông như thế nào không?"
......
Trong Túy Tiên lâu, ánh đèn mờ ảo. Bởi vì không làm ăn, các cô nương đều ngủ sớm.
Một đôi tay thon dài để vào trong chậu nước ấm nhộn nhạo, khẽ quấy qua làn nước, rồi múc nước lên áp vào mặt.
Bọt nước rơi tung tóe. Người không đứng dậy mà với tay sang một bên. Ống tay áo bị kéo ra, để lộ cánh tay trắng nõn nà. Lấy một chiếc khăn gấm tới, nhẹ nhàng và chậm rãi lau mặt.
Xoay chiếc eo nhỏ, từ trước chậu đồng chuyển sang trước đài trang điểm. Ngồi xuống, lại thò người ném khăn gấm về chiếc kệ trên chậu. Dưới ánh đèn, chiếc gương đồng chiếu ra nửa thân hình. Cổ cao, bờ vai mượt mà. Ngay sau đó người ngồi thẳng trở lại, lấy một tấm hương phấn thoa lên trên mặt.
Tay bôi từng chút một lên trên trán. Trán đầy.
Tay mơn trớn bờ mi cong. Lông mày như núi xa.
Tay lướt qua đôi mắt sáng. Đôi mắt hạnh tròn.
Tay lau lên gò má. Hồng hào.
Tiếng bước chân khẽ vang lên. Rầm. Cửa sau lưng bị đẩy ra. Từ trong gương đồng có thể thấy Xuân Hiểu vừa ngáp vừa bước tới, sau đó nàng ta trợn tròn mắt, cùng người ngồi trước gương đồng bốn mắt nhìn nhau.
"Ôi chao, mẹ ơi." Xuân Hiểu nói