Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 66: Thận trọng

Giọng của thiếu nữ không to, thậm chí còn run rẩy.

Nhưng câu này như dựng nên một tấm chắn, khiến tiếng binh mã ồn ào đằng xa vẫn như trước, nhưng bên phía hoàng thành này thì lại yên tĩnh.

Gần một nghìn con người nơi đây, ai cũng như nghe rõ câu này.

Ta mới là Bảo Chương đế cơ.

Ta?

Ta là ai?

Tất cả đều tập trung tầm mắt vào "ta" kia... trên người Tiết Thanh.

Tiết Thanh như đã kiệt sức, lảo đảo bắt lấy ống tay áo của Vương Liệt Dương. Soạt, ống tay áo bị xé rách nhưng cũng đủ để Tiết Thanh chống đỡ mà không ngã nhào xuống đất.

Nếp nhăn trên mặt Vương Liệt Dương như nổ tung, khϊếp sợ.

Gì cơ?

Người xung quanh cũng dại ra mà nhìn Tiết Thanh.

Cái gì?

Sau đó như trong chớp mắt, tấm chắn kia bị rút đi, hoàng thành lại vang lên tiếng ầm ĩ ồn ào.

"Tiết Thanh! Ngươi thật to gan!"

Tống Nguyên là kẻ đầu tiên thét lên, cũng nhào tới bên này.

Trần Thịnh hãy còn đứng im tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc trước nay chưa từng có, nhìn Tiết Thanh.

Tống Anh cũng nhìn Tiết Thanh, vẻ mặt không gợn sóng như trước, chỉ là đôi mắt hơi mở tròn, biểu hiện sự kinh ngạc của nàng ta.

"Tiết Thanh, ngươi dám!" Tống Anh vẫn tiếp tục quát: "Người đâu, bắt, bắt!"

Nghe mệnh lệnh này, đám kinh binh cấm vệ của hoàng thành hoàn hồn, lập tức ùa tới.

Nhìn động tác của bọn họ, Đốc chạy tới thì dừng lại, đám quan binh sau lưng cũng dừng lại, chỉ bao vây hoàng thành lại, đề phòng.

Tiết Thanh buông ống tay áo của Vương Liệt Dương ra, cũng đứng lên nhìn Tống Nguyên.

"Tống đại nhân, kẻ to gan là ngươi!" Nàng nói, vẻ mặt bi phẫn: "Ta mới là Bảo Chương. Từ khi còn bé ta đã biết. Ta làm Bảo Chương mười mấy năm, đến một ngày các ngươi bảo ta không phải là Bảo Chương, thế là không phải nữa?"

Ngày đó đám quan viên ở đây đều biết.

Ngày vây bắt Tần Đàm Công, Tiết Thanh đi lên điện, sau đó Tống Nguyên đi ra, sau đó Tống Anh...

Giọng nói có phần sắc nhọn mà nhanh và không hề ngừng nghỉ của Tiết Thanh xẹt qua màng tai mọi người.

"Không chỉ có ta, còn nhiều người cũng biết ta. Phương đại nhân, Khang đại nhân, Thạch đại nhân, Đốc đại nhân... Các ngươi nói xem, có phải cũng biết ta là Bảo Chương không?"

Đám quan viên xôn xao. Chỗ những người vừa bị đọc tên ra, Khang Đại, Thạch Khánh Đường, Phương Kỳ lập tức quẫn bách, vẻ mặt cổ quái, theo bản năng lùi ra sau. Bọn họ không đáp lại.

"Người của phủ Trường An, Quách đại lão gia, Lý tri phủ. Bọn họ cũng biết."

"Còn cả tiên sinh của ta, Thanh Hà tiên sinh. Ông ấy vẫn luôn biết."

Lần này đám quan viên im lặng. Mấy người trước không trả lời, nhưng người này thì không thể đáp lại được nữa. Nhưng mọi người đều nhớ chuyện Thanh Hà tiên sinh đã làm, cũng nhớ tới chuyện mà Tiết Thanh làm vì Thanh Hà tiên sinh.

Mặc dù không ai đáp lại nhưng mọi người đều biết đáp án. Bởi lúc ấy ở trên đại triều hội và trên đại điện, Tống Anh, Tống Nguyên và Trần Thịnh đều chính mồm giải thích rằng những người này vẫn luôn cho rằng Tiết Thanh là đế cơ thật.

"Ngày đó ta bị thương nặng, ngất đi trên triều đường, khi tỉnh lại ta đã thành kẻ thay thế."

Giọng nữ lanh lảnh, mang theo nghẹn ngào vẫn còn vang lên.

"Ta không biết gì hết. Ta chỉ ngất đi thôi, làm sao mà ta trở thành kẻ thay thế rồi."

Đúng vậy, nàng quả thực chưa từng nói tới thân phận. Ngày đó nàng ngất ngay trên triều đường, không kịp nói gì cả. Sau đó thì chưa từng xuất hiện trước mặt người khác...

Tống Nguyên xông tới, trợn mắt: "Đồ ngỗ ngược! Ngươi lại dám nói lời này, có phải ngươi điên rồi không! Ngươi có phải Bảo Chương đế cơ hay không, bản thân ngươi còn không rõ ư?"

Tiết Thanh không né tránh, mà phất tay áo nhìn hắn, nói: "Ta không rõ, bởi ta mất trí nhớ." Nàng giơ tay đè ngực, nước mắt rơi trên khuôn mặt: "Ta mất trí nhớ, các ngươi nói ta là Bảo Chương thì ta là Bảo Chương, nói ta không phải Bảo Chương thì ta không phải. Đều là các ngươi nói. Ta có phải Bảo Chương đế cơ hay không, lòng các ngươi mới rõ nhất!"

Không chờ Tống Nguyên nói, nàng đảo mắt qua đám quan viên, tìm kiếm, rồi dừng trên người Trần Thịnh.

"Trần tướng gia, cho tới nay ngươi không nói như thế, ngươi không nói như thế. Ngươi đã nói rằng ta là Bảo Chương. Ngươi đã nói như vậy!"

Giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt rơi từng hạt, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Trần Thịnh.

Trần Thịnh nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp.

"Tiết Thanh, ngươi..." Ông ta khẽ lắc đầu.

"Đừng có nói lời nhảm với nó! Tiết Thanh." Tiết Thanh quát lên, át tiếng ồn ào: "Quả nhiên ngươi muốn mưu phản!"

Dưới ánh mắt trời, hắn nhìn Tiết Thanh với ánh mắt lạnh như băng, không tiến lên nữa.

"Kẻ mưu phản, mau giơ tay chịu trói. Nếu không..." Hắn chậm rãi nói: "Gϊếŧ không tha."

Đám cấm vệ phía sau cùng hô lên, rồi vọt tới phía Tiết Thanh.

Trong đám quan viên đứng sau cấm vệ, có người chạy tới bên này, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị Trương Liên Đường giữ chặt lại.

"Nàng sẽ chết." Liễu Xuân Dương nghiến răng.

Trương Liên Đường bình tĩnh nhìn về phía trước: "Không đâu, nếu nàng muốn làm chuyện này, sẽ không chết." Giữ chặt Liễu Xuân Dương: "Ngươi đừng động, chúng ta không thể động, trước khi nàng bảo."

......

Tiết Thanh không nói gì, một mình đứng nơi đó. Cấm vệ vọt tới từ bốn phía. Trường thương chĩa tới như rừng. Cung nỏ dàn ra trên hoàng thành, mũi tên lóe lên hàn quang.

Tiếng bước chân bình bịch, tới gần.

Tiết Thanh đứng nguyên tại chỗ, không hề động. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Dưới ánh mặt trời, trông nàng càng gầy, càng mỏng manh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Tầm mắt nàng đảo qua Khang Đại, Thạch Khánh Đường. Khang Đại và Thạch Khánh Đường đều lảng tránh, không nhìn lại. Nàng nhìn Trần Thịnh. Trần Thịnh không nói gì. Nàng quay đầu nhìn Vương Liệt Dương.

Lúc gọi một câu "Vương tướng gia, cứu ta", Vương Liệt Dương không hồi đáp. Hiện tại ông ta đã cùng đám quan viên lùi về phía sau, trong đám người đông đúc, không thấy rõ.

Cô đơn chiếc bóng, không ai để dựa vào.

Trên mảng đất trống, thiếu nữ ngửa đầu, cười to.

"Không ngờ ta không chết trong tay Tần Đàm Công, mà chết trong tay người của chính mình." Nàng bi thương nói: "Đáng tiếc, Thanh Hà tiên sinh ơi, người chết thật vô ích."

Nói xong bật nhảy lên.

"Đã thế."

Hướng tới chỗ Tống Nguyên.

"Vậy chết đi."

......

Vậy chết đi.

"Bắt!" Tống Nguyên quát lên, lạnh lùng nhìn Tiết Thanh.

Vô số trường thương đâm tới Tiết Thanh, nhưng còn chưa tới gần nàng, đám cấm vệ như bọt nước đánh vào tảng đá mà văng ra khắp nơi.

Thứ văng ra không chỉ có người, còn cả máu.

Nữ tử nhỏ bé không biết đã cầm một cây gậy sắt lấy từ đâu ra. Đám cấm vệ ngã xuống không ngăn cản động tác của nàng, mà đám cấm vệ khác cũng không hề khϊếp sợ lùi ra sau.

Người như nước ùa tới. Gậy sắt trong tay Tiết Thanh vung ra hàn quang, như bình bạc vỡ tung, đám người lại lùi ra sau.

Theo những bước tiến bước lùi này, Tiết Thanh đã rời khỏi cửa hoàng thành, đi tới ngự phố.

Nàng định chạy trốn!

Trần Thịnh thốt lên: "Tiết Thanh!"

Tiết Thanh quay đầu, vì đám cấm vệ lùi sau như nước, có thể thấy được Trần Thịnh đứng trước cửa hoàng thành.

Trần Thịnh nhìn nàng, định nói gì đó, cuối cùng không mở miệng...

Tiết Thanh thu hồi tầm mắt, chống gậy sắt, người lại chạy đi...

Tiếng cung nỏ căng lên như vang lên rất rõ... Phố dài trống rỗng, bóng lưng cầm gậy sắt đang chạy đi... Chính là một cái bia ngắm rất rõ.

Đốc đứng ở phía trước, nhìn thiếu nữ chạy càng lúc càng gần. Y phục trên người nàng không còn màu trắng thuần như lúc trước, áo choàng đã rơi mất, váy cũng bị nhuốm màu máu. Vệt máu hắt lên trên mặt nàng, mái tóc xõa bay phất phới phía sau...

Đốc đang nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiết Thanh. Nữ hài tử ấy đứng trong vùng hoang dã, yên tĩnh, tóc tết dài, y phục cũng dính máu. Còn chưa tới gần, hắn đã đoán được, máu dính trên người cô gái ấy chính là máu của Hắc Giáp vệ.

Máu của mấy tên Hắc Giáp vệ vốn đuổi gϊếŧ hắn.

Không chỉ có Hắc Giáp vệ, còn có máu của Phụ Tá Đắc Lực, tên sát thủ đã mai phục ở lăng hoàng hậu ở Huỳnh Sa Đạo, chờ hắn đến là giáng một kích trí mạng.

Còn có Tần Mai, kẻ giáng xuống trong đêm tối.

Các ngươi không phải đối thủ của hắn, các ngươi đi mau.

"Đốc đại nhân."

Quan binh bên người hô lên.

Bọn họ phải làm gì? Là tránh ra cho cung nỏ gϊếŧ người, hay tiến lên vây bắt?

Tiếng kêu này vừa tan, Đốc đại nhân đang xuôi tay đứng nghiêm bỗng nhảy lên, nghênh đón Tiết Thanh.

Động tác rất nhanh. Đám quan binh bên người hắn còn chưa kịp phản ứng, thì bịch, Tiết Thanh và Đốc đã lại đυ.ng vào nhau. Nhưng lúc này đây không ai bị đυ.ng bay, hai người lướt sát qua nhau...

Keng, một tiếng nhỏ vang lên. Gậy sắt của Tiết Thanh chống xuống đất, tảng đá vỡ tung. Máu trên gậy rót vào trong đá vụn.

Phịch, Đốc quỳ một gối xuống đất, giơ tay đè chặt hông. Máu chảy ra theo kẽ tay, nhiễm đỏ quần áo.

Tiết Thanh không nói gì, cũng không ngừng lại, chỉ chớp mắt đã nhảy đi mấy trượng. Còn Đốc, kẻ đang quỳ dưới đất, thì không đứng dậy đuổi theo, dường như bị thương nặng, không thể cử động.

"Đốc đại nhân!"

Đám quan binh phía sau lo lắng hô lên.

Không chỉ lo vết thương của Đốc, còn cả vị trí này nữa. Thật quá nguy hiểm. Phía bên kia, cả nghìn vạn mũi tên đang chờ mệnh lệnh.

Đốc một mình quỳ gối ở chính giữa, quay lưng về Tiết Thanh, mục tiêu của cung nỏ.

Mũi tên mà bắn tới thì sẽ bắn trúng hắn đầu tiên, cho dù không thể đi lại, nhưng lăn qua một bên vẫn có thể né tránh được. Đó là biện pháp mà mỗi một quan binh đều biết, lại càng khỏi cần nói tới vị tướng dũng mãnh trên chiến trường là Đốc đại nhân này.

Nhưng Đốc vẫn quỳ gối dưới đất, không hề động đậy. Thân hình hắn tuy cao lớn, nhưng không phải núi cao, không ngăn được cả trận mưa tên. Nhưng chặn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Hắn chỉ có thể làm như vậy.

Vậy thì chết đi.

Tống Nguyên nhìn bóng dáng đang lao đi, nói: "Cung nỏ, gϊếŧ nghịch tặc!"

Theo tiếng ra lệnh này, dây cung trên hoàng thành kéo căng ra, chi chít, khiến lòng người sợ hãi.

Nhưng ngay khi hàng nghìn hàng vạn mũi tên sắp được bắn ra, một người cất cao giọng: "Chờ đã."

Giọng này già nua nhưng rất to. Dù không phải tất cả lính cầm cung nỏ nghe được, nhưng quan tướng phụ trách chỉ huy nghe thấy. Hắn rất quen thuộc giọng nói này, giống như quán tính, hắn vẫy cờ xí trong tay.

Dây cung lập tức được buông lỏng, không tiếng động.

......

Hàn quang uy hϊếp sau lưng đã tan đi trong chớp mắt.

Tiết Thanh điểm mũi chân lao đi, rồi đột nhiên thả lỏng, thân hình hơi nghiêng ngả.

Sợ chết khϊếp, còn tưởng ta không phải nhân vật chính, chuẩn bị chết ở nơi này.

Nàng thầm nghĩ, giơ cây sắt đυ.ng vào bức tường bên cạnh, mượn lực vượt qua...

Ta cảm ơn và lui sau màn trước, chuyện tiếp theo xin giao cho ngài.

Vương tướng gia.

"Vương tướng gia."

Tống Nguyên quát, vẻ mặt vừa phẫn nộ lại không thể tin tưởng. Nhìn nữ tử xoay người nhảy khỏi ngự phố lên trên mái nhà, nhảy hai ba cái rồi biến mất trong các căn nhà trùng điệp. Chạy rồi!

Chỉ một cái ngừng lại đó!

Thời cơ đã mất!

Vương Liệt Dương!

Đúng rồi, suýt thì quên rằng cấm vệ của kinh thành và hoàng thành đều là người của Vương Liệt Dương. Nhưng khi ước định là không can thiệp cũng không ngăn cản, cấm vệ và Kim Ngô vệ đều nghe theo mệnh lệnh của đám người Trần Thịnh. Sau đó Bảo Chương đế cơ về triều, Vương Liệt Dương không nói gì nhiều, cho tới bây giờ...

Cố tình lại là lúc này!

"Ngươi làm gì vậy?" Tống Nguyên hô lên, tầm mắt nhìn đám quan viên bên này.

Đám quan viên né ra, để Vương Liệt Dương đi ra phía trước, một ống tay áo rủ xuống, tung bay. Chính là ống tay vừa bị Tiết Thanh xé rách.

"Tống đại nhân, đây không phải việc nhỏ, cần thận trọng." Vương Liệt Dương ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn già nua như trước, đôi mắt còn đυ.c ngầu.

Dường như đã lâu rồi ông ta không nói, nay đột nhiên mở miệng, đám quan viên trước hoàng thành đều xao động.

"Vương tướng gia, thận trọng cái gì?" Trần Thịnh cũng mở miệng, giọng trầm trầm.

Vương Liệt Dương nhìn ông ta, ôn hòa nói: "Đương nhiên là thân phận đế cơ. Dòng máu thiên tử, chẳng lẽ không nên thận trọng sao?"

Sắc mặt Tống Nguyên âm trầm và lạnh lẽo. Trần Thịnh cũng sa sầm mặt mày. Tất cả đều nhìn Vương Liệt Dương. Nhưng lúc này bên người Vương Liệt Dương, không có quan viên lui ra, trái lại dường như có không ít người đứng sang bên cạnh.

Khu vực trước hoàng thành lập tức như trở thành đại điện của triều đình, không khí nặng nề, căng thẳng, đầy áp lực.

Thận trọng!

......

"Tiểu thư." Quý Trọng không quan tâm cái không khí đó, chỉ nhìn Tống Anh.

Sắc mặt Tống Anh vẫn bình tĩnh như trước, chuyện xảy ra lúc trước và bầu không khí giằng co thay đổi này ở trước hoàng thành không khiến nàng ta thay đổi, chỉ là ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Quý Trọng." Nàng nói, nhìn ngự phố ở đằng xa: "Quả nhân không rõ, vì sao người thông minh cứ thích làm chuyện điên rồ?"