Hắt xì.
Đêm đông lạnh lẽo nhưng phòng vẫn rất ấm áp, dù vậy tiếng hắt xì cứ liên tục vang lên.
"Ơ kìa, ngươi làm gì thế?"
Tiết Thanh nhấc chăn lên, ngồi dậy, nhìn Tống Hổ Tử ở giường bên cạnh.
Giường này chiếm cứ vị trí của chiếc bàn học ban đầu, rõ ràng là vừa mới chuyển tới. Ban đầu Tống Hổ Tử ngủ ở bên phòng Tống phu nhân, Tống Anh cũng sẽ đi cùng nhưng Tiết Thanh đương nhiên lựa chọn chiếc giường la hán ở phòng kề này.
Tống Hổ Tử ồn ào đòi qua đây. Dưới cái nhìn soi mói và cái cau mày của Tiết Thanh, đám sai vặt nơm nớp lo sợ mang một cái giường nhỏ vào đây.
Phòng không đốt đèn vì Tiết Thanh không có thói quen để đèn khi ngủ. Còn Tống Hổ Tử có quen hay không thì không quan tâm. Đám tỳ nữ gác đêm gian ngoài chỉ có thể đốt thêm một chiếc đèn nữa. Lúc này ánh đèn xuyên qua bức rèm che chiếu vào trong, Tống Hổ Tử nằm trên chiếc giường nhỏ, tuy cố gắng không lật tới lật lui nhưng tìm được trò mới, giơ tay móc mũi...
Nghe tiếng quát của Tiết Thanh, Tống Hổ Tử ngừng tay, cười khì khì.
Tiết Thanh nói: "Nếu không ngủ thì đuổi ngươi ra ngoài đấy."
Một tỳ nữ dè dặt thò đầu từ bên ngoài vào: "Thiếu gia rất khó ngủ, các đại phu nói rằng cậu ấy rất nóng nảy, có thể nằm xuống bất động lâu như vậy đã là hiếm có rồi."
Tiết Thanh à một tiếng: "Vậy cũng dễ thôi, đừng có ngủ nữa, đi chơi đi. Bao giờ chơi đã thì về ngủ tiếp." Rồi xua tay với Tống Hổ Tử: "Đi đi, mau đi đi."
Tống Hổ Tử không hiểu, thấy xua tay thì coi là sắp bị đuổi đi, lập tức nằm thẳng, banh hết người ra, tay cũng đặt xuống cạnh người, không hề động đậy.
Tiết Thanh nói: "Ngươi không ngủ cũng được, đừng có quấy ta." Nói xong không xua nữa, nằm xuống, lật người ôm gối bắt đầu ngủ.
Tống Hổ Tử không hắt xì nữa, từ từ thả lỏng người.
Đám tỳ nữ thu người lại, lặng lẽ thoái lui. Cả sân rơi vào yên tĩnh.
Nhưng không có yên tĩnh tuyệt đối.
Tiếng hít thở của tỳ nữ, tiếng côn trùng di chuyển trong đêm, tiếng chim đêm hót cùng tiếng bước chân tới gần.
Tiết Thanh ôm gối quấn chăn ngủ yên. Bước chân dừng ở bên ngoài rèm che, lại im lìm không tiếng động, chỉ có ánh mắt chăm chú trong bóng đêm...
Trên chiếc giường la hán gần cửa sổ, nữ tử quấn chăn lại như kén tằm. Trên chiếc giường gỗ nhỏ bên cạnh, thiếu niên béo mập nằm dạng chân, miệng há to, nước dãi chảy ra, thi thoảng lại cười hai tiếng...
Giống hệt như trước đây.
Hai đứa trẻ ngủ cùng một giường. Đứa lớn nằm ở trong. Đứa bé thì dang tay dang chân, chiếm cứ quá nửa chiếc giường. Mùa hè, thi thoảng có quạt hương bồ phe phẩy qua người bọn họ, đuổi muỗi và quạt mát. Lúc mùa đông thì lại có đôi tay kéo chăn cho bọn chúng bất cứ lúc nào...
Trong ngọn đèn mờ mờ, trạm dịch nhỏ này chẳng có lậu lá gì. Bổng lộc chỉ đủ cho ăn uống. Dầu thắp là loại có chất lượng tệ nhất nhưng không trở ngại việc thêu thùa ban đêm...
Một người phụ nữ canh giữ bên cạnh hai đứa trẻ, may vá dưới ánh đèn mờ. Một nhà bốn miệng ăn, quần áo giày tất đều làm không ngừng cho bốn mùa của từng năm...
Y phục của Anh Anh nhỏ rồi, Hổ Tử lại làm rách giầy...
"Sao quan bào của cha nó lại rách rồi..."
Bên tai vang lên tiếng nói. Trong tầm mắt, bóng người mơ hồ đang ngồi kia ngẩng đầu, đồng thời đứng dậy, bước tới.
"Nhiều năm đã không phát bộ mới rồi. Khi ông đi phủ nha nhận gạo lương thì nhớ hỏi nhé. Một bộ quan bào mà cấp trên có gì lại không cho. Chúng ta là cái loại quan cắc ké, quần áo đáng mấy đồng cho lắm..."
Bóng người tới gần rèm che, dần hiện rõ dưới ánh đèn mờ. Người phụ nữ tới từ nhà tú tài nghèo túng vùng nông thôn, lại đã sinh hai đứa trẻ, nhưng khuôn mặt đã trải qua dấu vết của năm tháng ấy hãy còn thanh tú như trước. Đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng khi chồng mình trở về. Bà giơ tay như muốn xem xét vết rách trên y phục trên người chồng, cho dù là đồ cũ rách, bà vẫn có thể vá lại với tài thêu thùa may vá linh hoạt của mình.
"Thiện Nương..."
Một đôi tay vội vàng đưa qua khiến rèm che bị kéo ra vang lên tiếng soạt. Ngay khi sắp cầm được tay người phụ nữ thì người đã hóa thành màn khói nhẹ nhàng tiêu tan. Người bước vào trong, lảo đảo, đυ.ng phải tấm ván gỗ để trên giường, vang lên tiếng cạch cạch.
Thiếu niên đang ngủ trên giường giật mình, run rẩy giơ tay vung loạn, miệng thì kêu ô ô...
"Không có việc gì. Không có việc gì." Tống Nguyên không kịp đứng cho vững, vội giơ tay vỗ vỗ Tống Hổ Tử, khẽ vỗ về: "Hổ Tử ngủ đi, ngủ đi. Cha đây."
Tống Hổ Tử kêu to, chân đá lung tung.
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Tiết Thanh ôm chăn ngồi dậy, giọng mũi đặc sệt.
Tống Hổ Tử lập tức ngừng kêu, từ từ nhắm mắt, hai tay đặt bên miệng, còn lẩm bẩm cái gì đó, nghiêng đầu cười toe toét rồi ngủ...
Tống Nguyên thu bàn tay vỗ Tống Hổ Tử lại, nói: "Không có việc gì." Đứng dậy đi ra ngoài.
Tiết Thanh ngồi trên giường, nhìn hắn, định nằm xuống thì chợt nghĩ tới điều gì đó, nói: "Có chuyện..."
Tống Nguyên dừng chân lại nhưng không quay đầu, giọng không kiên nhẫn mà cắt ngang lời nàng: "Chuyện gì?"
Tiết Thanh nói: "Là ai gây ra vụ hỏa hoạn Huỳnh Sa Đạo?"
......
"Là ta làm."
Dưới ngọn đèn đêm, Tống Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn qua, giọng đầy lạnh lùng.
"Tống Nguyên ta quả thực là kẻ ác trong mắt người trong thiên hạ. Ta có thể để nữ nhi của ta chết thay, cũng có thể để kẻ khác chết."
Tiết Thanh nói: "Chưa ai nói với ta về chuyện này."
Soạt soạt, trong ánh sáng tù mù, có thể thấy nàng khoanh chân ngồi xếp bằng nhưng không thấy rõ ánh mắt của nàng, chỉ là giọng nói không buồn không vui, chỉ tò mò.
Tống Nguyên thu hồi tầm mắt, cách tấm rèm che, hắn quay lưng về phía Tiết Thanh, nói: "Chuyện này có gì mà kể. Hoàng hậu nương nương thế đơn lực bạc, còn đại quân của Tần Đàm Công đang tới gần với thế không thể đỡ. Mặc dù nói là khi Tần Đàm Công đến, nương nương sẽ đốt lửa tự thiêu. Nhưng lỡ ngọn lửa ở phủ nha không thể ngăn cản được Tần Đàm Công thì sao? Cho nên nương nương dặn hãy rót dầu hỏa phạm vi một dặm ngoài phủ nha, ta liền bảo cấm vệ của nương nương rót lửa toàn thành..."
Trời nóng vật khô. Hạn hán đã lâu, lại chẳng có mưa. Gió đang kéo tới, sấm cuồn cuộn. Huỳnh Sa Đạo hệt như một đống củi khô.
Bởi vì biết sắp có giông tố nên nhà nào cũng đóng kín cửa hòng ngủ ngon.
Từng cây củi bốc lên ánh lửa tỏa sáng lóng lánh trong đêm tối, như vô số ngôi sao từ trên trời cao rơi xuống dưới đất, tóe lên, nổ tung. Khói lửa bốc lên, hầm hập. Lửa cháy tạo nên một con rồng lửa ngay trên mặt đất, uốn lượn, lắc lư, quay tròn, nuốt trọn tòa thành Huỳnh Sa Đạo vào trong miệng...
Tiết Thanh nhắm mắt lại, xua đuổi hình ảnh đó, nói: "Thật ra vốn không cần phải..."
"Sao lại không cần?" Tống Nguyên cắt ngang lời nàng: "Ngươi cũng biết rồi đó, cho dù lửa lớn như vậy, Tần Đàm Công vẫn xông vào phủ nha. Nếu không phải nương nương tưới dầu lên người mình thì sẽ rơi vào tay Tần Đàm Công..." Quay đầu nhìn Tiết Thanh ngồi trên giường: "Theo lý thì ngươi đã..., có phải nương nương không tưới dầu lên người ngươi?"
Tiết Thanh nói: "Có lẽ thế. Ta không nhớ được. Ta cảm thấy với một đứa trẻ đáng yêu như ta, nương nương không thể xuống tay cũng là điều hợp lý."
Tống Nguyên nói: "Ngươi không cần phải nói như vậy. Nếu ta đã đưa ngươi đi, vốn không trông mong ngươi sẽ cảm kích hay tha thứ."
Tiết Thanh nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ thuận miệng nói thôi. Chủ yếu là muốn biết rốt cuộc vụ hỏa hoạn ở Huỳnh Sa Đạo là chuyện gì."
Tống Nguyên nói: "Thấy hoàng hậu nương nương chết chắc rồi, Tần Đàm Công ra lệnh không được cứu hỏa, hơn nữa không cho bất cứ ai trong thành chạy ra ngoài. Người, súc vật đều không được phép. Quan binh lại đốt thêm một vòng lửa nữa bên ngoài thành."
Tần Đàm Công làm vậy là để dùng câu lôi hỏa tà linh để che giấu nguyên nhân cái chết của hoàng hậu. Tiết Thanh gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, nói: "Cho nên về hỏa hoạn thành Huỳnh Sa Đạo, Tần Đàm Công quả thật có tham gia nhưng hung thủ thực sự là ngươi."
Tống Nguyên lạnh nhạt nói: "Thì sao? Ngươi sẽ đi kiện ta à?"
Kiện hắn thì có ích lợi gì? Chuyện này sẽ chỉ bị đổ lên người Tần Đàm Công. Bảo Chương đế cơ sẽ không để Tống Nguyên đeo ác danh ấy. Chuyện này liên luỵ tới thanh danh của Bảo Chương đế cơ, đám quan viên như Trần Thịnh cũng sẽ không đồng ý.
Cái chuyện to gan chỉ chứng thiên hạ này nàng không làm, không đáng.
Tiết Thanh cười, nói: "Không. Không. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ xác nhận mà thôi."
Xác nhận cái gì?
Tống Nguyên thản nhiên nói: "Ngươi có thể xác nhận một điều, phụ thân của ngươi quả thực là một tên ác nhân tay vấy máu, bỏ đi cả nữ nhi của mình."
Tiết Thanh nói: "Vậy Tông Chu đi tìm kiếm khắp thiên hạ cũng là ý tưởng của ngươi?"
Tống Nguyên nói: "Khi đó Ngũ Đố quân dẫn ngươi đi, mất tung tích. Tần Đàm Công lại như sinh nghi, hỏi mọi người rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất có phải rất có lý không, ta có thể làm gì?" Nhìn Tiết Thanh.
Tiết Thanh nói: "Đúng là không dễ dàng chút nào."
Cách ăn nói vẫn luôn như vậy, kỳ quái. Tống Nguyên hờ hững, nói: "Ta chỉ có thể thuận theo. Đề nghị thà gϊếŧ lầm một ngàn còn hơn bỏ sót một. Tông Chu vốn là tâm phúc của Tần thị, lại là kẻ quen thuộc tiên đế, hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ nhất, để hắn làm chuyện này mới khiến Tần Đàm Công tin tưởng được. Nhưng kẻ này vì thân tàn nên vừa tự ti lại tự phụ, si mê võ kỹ, khoe khoang văn tài, khinh thường xuất cung. Ta bịa ra một quyển kinh thư, lừa hắn rằng máu của thiên tử có thể khiến dung nhan hắn trẻ đẹp không già..."
Tiết Thanh nói: "Ta chết cũng được, những nữ tử đó..."
Tống Nguyên cắt ngang lời nàng, nói: "Những đứa trẻ đó chết vì điện hạ, chết có ý nghĩa." Không chờ Tiết Thanh nói: "Người an bài người bảo vệ ngươi chính là ta. Kẻ an bài tiết lộ hành tung của ngươi và truy sát ngươi cũng là ta. Ngươi không chết ngày nào, điện hạ sẽ an toàn ngày đó."
Tiết Thanh nói: "Nếu ta chết rồi thì sao?"
"Bây giờ không phải ngươi chưa chết sao?" Tống Nguyên như rặn ra câu này qua kẽ răng.
Phòng yên lặng.
Tiết Thanh nói: "Ta còn chưa nói hết. Ta chết rồi, điện hạ vẫn an toàn." Dường như buồn cười.
Phòng lại im lặng.
Dường như qua thật lâu, dường như chỉ trong tích tắc, giọng Tống Nguyên lại vang lên: "Lúc trước khi ta đưa ngươi và hoàng hậu nương nương đi, ta đã dặn ngươi là đừng nói cho người ta biết ngươi là nữ nhi của ta, hãy coi như cha mẹ đã chết hết, hãy quên hết đi." Nói xong bước đi nhanh. Cửa mở rồi lại đóng. Tiếng bước chân xa dần.
Bên ngoài yên tĩnh trở lại. Côn trùng kêu. Tống Hổ Tử ngủ trên giường, mơ hồ kêu vài tiếng, giơ chân đạp mấy cái, lật người rồi khò khè ngủ say.
Tiết Thanh giơ tay vỗ vỗ ngực mình, nói: "Đứa trẻ đáng thương." Quấn chăn lại, lăn ra ngủ tiếp.
......
Tiếng bước chân dồn dập phá tan sự yên tĩnh của tiểu viện trong đêm. Trong linh đường, đèn đuốc sáng trưng. Bọn bộc tòng đã lui ra ngoài. Tống Nguyên đứng trong linh đường, nhìn bài vị và quan tài. Sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở dồn dập, thân thể lung lay, dường như đã dùng hết sức lực để đi quãng đường vừa rồi. Hắn lảo đảo bước tới, đỡ lấy quan tài.
"Thiện Nương, bọn nhỏ về hết rồi. Bà thấy chưa?"
Hắn thì thào, rồi chợt khóc lớn, người mềm nhũn đổ xuống nhưng lúc sắp ngã thì lại cố gắng chống đỡ.
"Không được đổ. Thiện Nương, ta không được đổ." Hắn đè quan tài, dựng thẳng người lên từng chút một, giọng khàn đặc, tay nổi gân xanh: "Trọng trách này, ta đã gánh thì không thể buông!"
Dưới ánh nến, người đàn ông mặc quan bào đỏ thẫm đứng thẳng trước quan tài, ngửa đầu muốn khóc to nhưng lại cố nhịn, cuối cùng chỉ có tiếng nức nở vang vọng trong phòng, bay ra rồi tan vào bóng đêm.
......
Trời còn chưa sáng, Tiết Thanh đã ra cửa.
"Hiện giờ ta không phải người đọc sách, cũng chẳng phải nam." Nàng nói, quay đầu nhìn tỳ nữ bên người: "Giờ các vị tiểu thư danh gia vọng tộc đều vất vả như vậy à?"
Tỳ nữ xấu hổ, co quắp, không biết trả lời như thế nào.
Tiết Thanh không chờ nàng ta trả lời mà quay đầu nhìn Tống Hổ Tử đang đi theo, nói: "Tối hôm qua vốn ngủ không ngon, hôm nay lại dậy sớm như vậy, thật là khổ mà."
Tống Hổ Tử không hiểu nàng nói gì nhưng nhếch miệng cười rất vui vẻ, gật đầu liên tục.
Tống Nguyên đứng khoanh tay cạnh cửa, nói: "Đừng có nói nhiều, bảo ngươi tiến cung thì đi đi, đang lúc bận rộn như vậy."
Tiết Thanh nói: "Đúng vậy, bận rộn như vậy, hẳn là không cần ta trợ giúp gì đâu nhỉ?"
Tống Nguyên nhìn nàng, vẻ mặt đầy thờ ơ.
Tiết Thanh cúi đầu, bước lên xe. Tống Hổ Tử đi theo sau. Tống Nguyên môi giật giật, cuối cùng không ngăn cản, xoay người lên ngựa đi trước.
Nghi thức xuất hành của Tống Nguyên vẫn đầy hộ vệ như trước. Qua hôm nay thì tốt rồi. Chiêu cáo thiên hạ rằng Bảo Chương đế cơ hồi chiều, cũng chiêu cáo rằng Tống Nguyên không còn là kẻ ác nữa.
Hôm nay vẫn có đại triều hội như mọi hôm. Quan viên tập hợp trước cửa cung. Lúc này cửa cung chưa mở nên mọi người tụ tập tốp năm tốp ba xì xào nói chuyện. Thấy Tống Nguyên đều ngừng lại, tới khi nhìn thấy xe ngựa đi theo sau Tống Nguyên, họ đều kinh ngạc.
Tống Nguyên xuống ngựa, đứng ở trong đám quan viên. Mà chiếc xe ngựa kia thì không dừng lại, mà đi vào cửa cung, chẳng lẽ là đi thẳng vào cung à?
Ngay cả Vương Liệt Dương cũng không có tư cách ngồi kiệu trong hoàng cung, ai có thể ngồi xe ngựa vào hoàng thành như vậy?
Bốn phía vang lên tiếng bàn tán, còn khá xôn xao...
Liễu Xuân Dương bước nhanh về phía trước, nhưng nhanh chóng bị Trương Liên Đường bước vội tới kéo lại.
"Là nàng..." Liễu Xuân Dương vội la lên.
Trương Liên Đường nói: "Biết là nàng rồi. Ngươi đừng cản xe ngựa của nàng. Giờ khắc này có thể chạy thẳng xe vào trong hoàng thành cũng rất tốt rồi."
Mặc dù không xuống xe đi bộ nhưng thứ nhất là nữ tử không tiện xuất đầu lộ diện, thứ hai là Tiết Thanh bị thương, ngồi xe cũng là hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất, đây là thái độ của triều đình.
Tiết Thanh tuy là nữ nhi nhưng có thể ngồi xe như vậy, chính là quy cách cao nhất trước nay chưa từng có, theo cửa cung nơi bách quan vào triều mà vào hoàng thành, chứ không phải lặng lẽ đi theo cửa hông như các nữ quyến khi được tiếp kiến khác.
Với hiện tại mà nói, đây là chuyện rất tốt rồi. Đừng cản xe ngựa của nàng, khiến nàng phải châm chước suy nghĩ xem nên xuống xe mà xuất đầu lộ diện không.
Liễu Xuân Dương hiểu được điều này, dừng chân lại nhìn xe ngựa đi qua người. Vào đông, xe ngựa buông rèm khá dày, không nhìn được người bên trong.
Lúc này các vị quan khác cũng kịp phản ứng.
"Là Tiết Thanh."
"Đây là sẽ vào triều à?"
"Không phải chứ, còn có thể làm quan được à? Không phải trạng nguyên là giả ư?"
"Ôi, cái trạng nguyên ấy không phải giả đâu, chẳng qua là nữ tử thôi."
"Tí nữa là biết, xem có gặp trên triều đình không..."
Cửa cung mở rộng. Đám cấm vệ với vẻ mặt trang nghiêm không hề kiểm tra xe ngựa. Xe ngựa phi nhanh vào trong cung. Cửa cung đóng lại, ngăn cách mọi tiếng bàn tán. Dưới ánh nắng mặt trời, hoàng cung chỉ có cấm vệ đứng san sát trông càng trống trải. Tiết Thanh không tới đại điện vào triều, mà là đi vào cung điện phía sau. Đó là nơi nghỉ ngơi trước khi lên triều.
Không có tiếng thông báo, chỉ có một thái giám cung kính làm động tác dẫn đường. Tiết Thanh rảo bước vào trong điện. Có tầm mắt trong điện nhìn ra. Tiết Thanh nhìn theo. Trong ánh sáng mênh mông, tầm mắt vừa tiến đến có phần mơ hồ nhưng Tiết Thanh vẫn nhìn thấy rõ người thiếu niên kia.
Người thiếu niên cũng thấy rõ nàng. Đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng trong điện đột nhiên trợn to. Trong nắng sớm, một thiếu nữ mặc váy lam bước tới. Nàng cao gầy, tết hai bím tóc thả dài hai bên, lắc lư theo từng bước chân, trông như dải ngọc. Dáng người này xa lạ, khuôn mặt thì lại...
Sắc mặt hơi trắng, hàng lông mày dài, ngũ quan thanh tú...
Thanh Tử ca...
Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, sự chấn động vì cách ăn mặc nữ tử ban nãy biến mất, Quách Tử Khiêm cảm thấy mũi xót. Chỉ là hắn còn chưa kịp gọi, người bên cạnh đã nhảy ra.
"Tiết Thanh! Đồ lừa gạt kia!"
Tiếng một nữ nhân thét lên, vang khắp điện.
Tiết Thanh giơ tay che tai lại. Ôi, phiền toái rồi đây.