Vua xưng quả nhân (*), đây là một sự nhún nhường, khiêm tốn. Thế nhưng loại khiêm tốn này không phải ai cũng có thể dùng.
Tầm mắt chúng quan cuối cùng dừng lại trên người nữ hài tử đứng trước ngự tọa kia.
Lúc nàng bước vào mọi người đều kinh ngạc, rất nhanh đã bị Tống Nguyên lấy chuyện khác làm phân tâm, tạm thời quên đi nữ hài tử này, hoặc nói nàng ta yên tĩnh đứng đó không được để vào mắt.
Tống Anh vốn là người không dễ bị chú ý, mặc dù nói ra người người đều biết, Tống Nguyên có một nữ nhi có sẹo trên mặt là bằng chứng thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, dân chúng Đại Chu lén lút thừa nhận.
Vốn dĩ cũng là vì nàng ta rất ít xuất hiện trước mặt người khác, kèm theo đó là Tống phu nhân bệnh tình kéo dài nghỉ dưỡng ở biệt viện hoàng gia, hình như không ai gặp qua nàng ta.
Lúc nàng ta im lặng chính là một nữ hài tử rất bình thường nhưng khi chữ “quả nhân” này vừa nói ra, khí thế cả người liền thay đổi.
Nửa mặt của nàng ta bị che khuất, chỉ lộ đôi mắt, trán, hai tai ra ngoài, vùng trán nàng đầy đặn, mắt thanh lệ, tai trắng như ngọc, đây là dáng vẻ thiếu nữ nhưng thần thái bình tĩnh như núi, trầm ổn như đã trải qua vô số việc đời.
“Các ngươi không tin Tống Nguyên nhưng hãy tin quả nhân?” Nàng ta nói, tầm mắt đảo qua nội điện, giơ tay gỡ mạng che mặt xuống.
Lúc này đã gần trưa, bên ngoài mặt trời sáng rọi, trong đại điện sâu rộng cũng trở nên sáng rõ, chiếu rọi xung quanh ngự tọa nguy nga lộng lẫy, khuôn mặt của nữ hài tử hiện lên rõ nét trước mắt mọi người.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một loạt các vết sẹo lớn nhỏ như nắm đấm, giống như bùn bẩn trên hai má, thật sự khiến người ta muốn quay mặt đi không muốn nhìn tiếp.
Nhưng chúng quan viên nội điện lúc này đều không di chuyển, mà là nhìn không chớp mắt khuôn mặt của nữ hài tử này, một bên mặt còn lại của nàng hoàn hảo, trơn bóng, xinh đẹp, khóe miệng hơi cong, dường như có khuôn miệng cười trời sinh… Nàng ta bước một bước trước ngự tọa, bàn tay hai bên đặt trước người, từ trên cao nhìn xuống.
“Vương tướng gia.” Nàng ta nói: “Quả nhân nhớ ngươi từng nói, quả nhân lớn lên sẽ giống mẫu hậu.” Tầm mắt hướng về phía Vương Liệt Dương: “Lúc đó phụ hoàng không vui, nói ngươi hoa mắt nhìn nhầm, rõ ràng là giống người.”
Vương Liệt Dương vốn dĩ cúi thấp đầu, lúc này nghe thấy tiếng nói, hắn mới hiểu ý ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tống Anh, thân hình từ từ khom xuống, nhìn xuống lần nữa nói: “Sau đó lão thần nhận sai, nói tiểu hài tử lúc nhỏ giống mẫu thân, lớn lên sẽ càng giống phụ thân…”
Tống Anh nhẹ nhành cười, nói: “Mẫu hậu nói, tướng gia đây là không giống danh thần, trên sách sử danh thần đều phải cương trực a.”
Thân hình Vương Liệt Dương cúi càng thấp, nắm chặt thẻ ngọc trong tay, giọng nói già nua khàn đυ.c, nói: “Thần ngu si, không dám so với danh thần trên sách sử, chỉ có đại sự là không lẫn lộn.”
Tiếng cười của nữ hài tử vang khắp nội điện, hơi hơi ngửa đầu, cười lớn phóng khoáng, chư quan nội điện nhìn nàng ta, không ít người vẻ mặt có chút hốt hoảng: “Thật giống bệ hạ a.” Có quan viên thì thầm.
Tống Anh không nhìn Vương Liệt Dương nữa, thu hồi nụ cười nhìn khắp nội điện, nói: “Năm đó quả nhân tuổi còn nhỏ, người gặp qua quả nhân không nhiều, Vương tướng gia, Trần tướng gia, Hồ học sĩ...” Giọng của nàng vọng lại trong nội điện, gọi tên từng người lại từng người.
Các quan viên bị gọi tên đều ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc kinh ngạc, kích động… các loại.
“Quả nhân nhớ là đã gặp qua các ngươi.” Tống Anh nói, tầm mắt nhìn về phía Tần Đàm Công: “Tần công gia lúc đó thường ở bên ngoài, trái lại vẫn chưa gặp qua quả nhân.”
Tần Đàm Công nhìn nàng không nói gì.
Quan viên đứng cạnh Tần Đàm Công lạnh lùng nói: “Gặp qua thì thế nào, một đứa…”
Lời hắn chưa nói xong, Tống Anh gật gật đầu, cắt ngang hắn nói: “Một đứa trẻ chỉ gặp mặt một số người cũng không nhớ được gì, quả nhân biết, chỉ dựa vào tướng mạo không đủ để chứng minh, hơn nữa dựa vào tướng mạo để chứng minh cũng không đáng tin, người có tướng mạo giống nhau trên thế gian không phải là không có, quả nhân hôm nay đứng ở đây, không phải để các ngươi xem ta giống hay không mà là chứng minh với hoàng cung này, triều đường này, quả nhân rất quen thuộc với nó.” Một lần nữa nhìn Vương Liệt Dương: “Vương tướng gia, đoạn đối thoại vừa rồi của ta có thật không?”
Lúc trước Vương Liệt Dương đã đáp rồi, bây giờ người vẫn duy trì tư thế uốn cong khiêm nhường như cũ, nói: “Lúc đầu thần và bệ hạ, hoàng hậu thật sự có đoạn đối thoại này.”
Tống Anh nhìn Lư Diêm hỏi: “Lư đại nhân, lúc đầu quả nhân ở chỗ phụ hoàng bị ngươi dọa khóc nên phụ hoàng không thể kêu ngươi đến nghị sự. Có điều lời trẻ con không nên để ý, ngươi sao có thể vạch tội quả nhân, vì thế phụ hoàng mới cấm quả nhân không được ra khỏi hậu cung nữa?” Khóe miệng hơi mỉm cười, có phần không phục.
Lư Diêm tư thế đoan chính, tay cầm thẻ ngọc, khuôn mặt đen đúa trầm giọng nói: “Nơi nghị chính há có thể vui chơi, công chúa lúc đó vừa không phải là thái tử vừa không được nghe chính sự, đương nhiên không thể bước vào, nếu muốn hưởng thụ niềm vui thú gia đình, sau khi triều chính kết thúc bệ hạ sẽ tới hậu cung.”
Tống Anh “ừm” một tiếng, gật đầu nói: “Quả nhân biết rồi.” Tầm mắt của nàng nhìn về Trần Thịnh, cười với hắn một cái.
Trần Thịnh cũng cười lại với nàng, nâng tay cúi người thi lễ, nói: “Lão thần lúc đó rất yêu thương và bảo vệ điện hạ, lão thần còn từng dạy chữ cho điện hạ người.”
Tống Anh giơ tay lên không trung, nói: “Là chữ “Bảo”, quả nhân lúc đó luôn không viết đẹp chữ này.”
Trần Thịnh nói: “Đối với điện hạ lúc đó mới bốn tuổi, đã là viết rất đẹp rồi.”
Tầm mắt Tống Anh nhìn Hồ Minh, Hồ Minh vẫn còn quỳ trên nền nhà, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Tống Anh, thấy Tống Anh nhìn qua, thần sắc kích động, vẻ mặt Tống Anh cũng kích động, nàng ta nhấc chân đi xuống ngự tọa…
“Hồ học sĩ, bệnh ho của mẫu hậu năm đó may mắn nhờ phương thuốc chữa trị của Hồ gia ngài.” Nàng ta nói, giơ tay dìu Hồ Minh:
“Sao ngài lại bệnh nặng như vậy…”
Hồ Minh nhấc cánh tay nàng vẫn quỳ như cũ, nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, giọng run rẩy nói: “Điện hạ ngài vẫn là giống hoàng hậu nương nương a, mặt của ngài sao lại…”
Tống Anh giơ tay sờ sờ vết sẹo trên mặt, nói: “Mặt sao?”
Tống Nguyên bên kia đã cúi xuống: “Là lỗi của thần.”
Tống Anh đứng dậy nói: “Đây không phải là lỗi của ngươi, đây là quả nhân tự đốt, quả nhân tự nguyện.”
Tự mình đốt?
Thần sắc chúng quan viên trong nội điện bất giác lần nữa kinh hoảng…
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Anh, dường như lại thấy được đêm hôm đó, cô bé cởi bỏ y sam gấm vóc, mặc lên bộ y sam hoa vải thô của tiểu nữ dịch thừa, đứng trong màn đêm tối, bốn phía lửa cháy hừng hực, chiếu sáng nàng thoắt ẩn thoắt hiện…
“Anh… Anh… Sao con chạy ra đây… Mau về đi…”
Sống lưng cô bé đó yên tĩnh dường như không nghe thấy hắn nói, chỉ nhìn về phía phủ nha lửa cháy dữ dội…
Hắn không dám cũng không thể hét nàng, chỉ có thể nhanh chóng chạy về phía nàng…
Cô bé đó bỗng quay người rút ra một cây côn gỗ từ một đống bên cạnh đám lửa đang cháy, côn gỗ vẫn đang cháy, ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng khuôn mặt ngây thơ của cô bé, sau đó nàng nhắm chặt mắt lại, hướng khuôn mặt vào ngọn lửa…
A a a…
Tiếng kêu thảm thiết phá vỡ màn đêm, cùng với tiếng gào khóc bốn phương tám hướng pha tạp với nhau, cô bé ngã lăn xuống đất…
Tống Nguyên phát ra tiếng kêu từ cổ họng, đau đớn quỳ xuống…
“Điện hạ.”
Hắn cúi xuống nghẹn ngào.
.....
“Đây là nữ nhi của ta, Công gia đây là nữ nhi của ta… Nó mới bốn tuổi a, không hiểu chuyện chạy ra đây tìm ta…”
Nam nhân ôm cô bé đang hôn mê đối diện với binh lính mặc áo giáp sắt đông nghịt vừa khóc vừa gào.
“Mẹ đứa trẻ, mẹ đứa trẻ a…”
Hắn nhìn phía trước, trên đồng hoang có một cỗ xe ngựa đang dừng, có thân ảnh một phụ nhân đang ôm một đứa bé đứng ở đó… Nghe tiếng gào của hắn dường như muốn qua đó nhưng không biết là bị dọa sợ hay là do đứa bé trong lòng quá nặng, chạy lảo đảo được mấy bước liền ngã xuống đất, truyền đến tiếng khóc hu hu.
“Công gia, nữ nhi của ta bị thương rồi, nữ nhi của ta…”
Lửa lớn phía sau đến gần, cả thành trì đã biến thành đàn tế lễ, ngoài đàn tế là Hắc Giáp vệ đông nghịt, vây quanh họ, như không cho phép nửa đốm lửa thoát ra khỏi phạm vi thành trì, càng không nói đến người.
“Công gia… Công gia… bọn họ là theo ta đến, là người nhà của ta…”
Nam nhân ôm cô bé khóc lóc cầu xin.
Có thân ảnh cao lớn từ trong hàng ngũ chạy ra, từ trên ngựa nhìn xuống cô bé trong lòng nam nhân, nhỏ bé co thành một khối, tóc cũng bị cháy cuộn tròn, một bên mặt bị lửa liếʍ qua da thịt rách máu chảy, khiến cho cả khuôn mặt nhăn nhó biến hình…
“Đi thôi.” Nam nhân phất tay.
Hắc Giáp vệ như nước biển mở ra một con đường, một đường sống… Nam nhân kia ôm cô bé lảo đảo chạy nhanh về phía trước.
......
Tống Anh quay người lại, phất tay áo ra sau.
“Tuy rằng người gặp qua quả nhân không nhiều nhưng khuôn mặt này, vẫn là không…” Nàng ta nói, bước một bước về ngự tọa: “Cháy một khuôn mặt đã tính đã gì, cả người mẫu hậu đều bốc cháy.”
Nội điện chìm vào yên lặng, bước chân Tống Anh dừng lại, đứng trên bậc thềm quay đầu lại.
“Quả nhân lúc đó tuổi nhỏ không nhớ được nhiều người, nhiều chuyện, chỉ có mấy vị được phụ hoàng tín nhiệm thường ra vào cung đình được nhắc đến, những người khác các ngươi không nhận ra quả nhân, quả nhân đối với bọn họ cũng không có ấn tượng gì. Đương nhiên quả nhân có thể thăm dò chuyện của các ngươi, từ tin tức lạ cho đến chuyện tư…”
Tống Nguyên vốn thay Tần Đàm Công bí mật dò xét đời tư của chư quan trong triều, Tống Anh nếu muốn biết thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Nhưng không cần thiết, quả nhân chính là quả nhân, đối với các ngươi mà nói trước giờ quả nhân đều là người lạ, đối với quả nhân các ngươi cũng đều là người lạ…”
Tống Anh nói tiếp, bước lên bậc thềm đứng trước ngự tọa, ngẩng đầu nhìn tòa đại điện này.
“Quả nhân chỉ là quen thuộc với hoàng cung này, quen thuộc phụ hoàng, mẫu hậu, quen thuộc với mọi thứ thuộc về quả nhân…”
Nàng ta giơ tay chỉ lên trên ngự tọa.
“Quý Trọng, lấy ngọc tỷ.”
.....
Ngọc tỷ?
Ngọc tỷ!
Chúng quan viên nội điện tức khắc hoảng loạn, âm thanh hoảng loạn vừa mới nhìn thấy một bóng người như từ dưới đất bay lên, bật lên trên ngự tọa, giơ tay bám vào cột xà.
“Bắt lấy cây xà thứ bảy.” Tống Anh nói.
Chúng quan viên nội điện ồn ào rối loạn, không nhịn được xông về trước, còn Trần Thịnh ra hiệu bảo người ngăn chặn không cho phép bọn họ dựa vào gần, nhất là người của Tần Đàm Công.
Quý Trọng bên này đã tiếp được, vang lên một tiếng lộp cộp, người rơi xuống quỳ phịch một chân trước mặt Tống Anh, trong tay cầm một cái hộp vuông dâng lên.
Tống Anh giơ tay nhẹ nhàng nhận lấy hộp vuông trong tay Quý Trọng, hộp vuông mở ra, Tống Anh lấy đồ vật trong đó bày ra trước mặt chúng quan.
Ngọc tỷ truyền quốc!
Trần Thịnh giơ thẻ ngọc quỳ xuống hô to vạn tuế, chúng quan viên khác cũng ý thức được làm theo sau. Nội điện tức thời một mảng lớn tiếng quỳ xuống phần phật, duy chỉ có mười mấy người Tần Đàm Công còn đứng, tầm mắt đều nhìn về ngọc tỷ trong tay Tống Anh.
“Ngọc tỷ, sao có thể ở đây?” Có người mở miệng hét to.
Lúc đầu hoàng đế xuất hành, ngọc tỷ truyền quốc do hoàng hậu nắm giữ, đợi hoàng đế xảy ra chuyện, hoàng hậu nghênh tiếp, tất nhiên sẽ mang theo bên người, người người đều biết sau khi hoàng hậu hỏa vong, ngọc tỷ truyền quốc cũng theo đó mất tích. Vì tìm ngọc tỷ không chỉ lật tung một lượt Huỳnh Sa đạo, những tuyến đường hoàng hậu nương nương đã đi qua cũng đều vén lật đào ba thước đất…
Mười năm sau, ngọc tỷ lại được lấy xuống từ trên ngự tọa ở đại điện của hoàng thành!
“Lúc đầu mẫu hậu dẫn quả nhân xuất kinh nhưng không mang theo ngọc tỷ.” Tống Anh nhìn chúng quan, lại nhìn ngọc tỷ trong tay: “Ta vốn dĩ cũng không biết, ở dịch trạm Huỳnh Sa đạo, lúc mẫu hậu và ta từ biệt đã nói cho ta biết…”
Từ lúc mở lời đến giờ, lần đầu tiên nàng ta dùng tự xưng “ta”, vết sẹo một bên mặt vẫn luôn dữ tợn, một bên mặt còn lại sự bình tĩnh cũng phai dần đi, ký ức mù mịt hiện ra.
“Nhưng… nhưng thi thể của hoàng hậu nương nương bị người lục soát…” Có một quan viên hét lên: “Đích thân ta đã xem xét qua…”
Lời này vốn dĩ không nên nói nhưng lúc này đã không còn quan tâm nữa rồi.
Tống Anh nhìn hắn, nói: “Quả nhân làm đó.”
Nàng ta làm? Tại sao? Rõ ràng biết ngọc tỷ ở đây, tại sao vẫn đi Huỳnh Sa Đạo?
Tống Nguyên tại sao vẫn muốn gióng trống khua chiêng đi Huỳnh Sa Đạo?
“Đương nhiên là vì muốn làm cho các ngươi tin rằng đế cơ muốn hiện thân rồi.” Tống Anh hờ hững nói.
......
Ơ…
Tiết Thanh nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi…
Hiện thế đâu phải là đế cơ, là một con chim ngu ngốc…
“Tỉnh rồi.” Bên tai thái y run giọng nói, thanh âm đè thấp xuống: “Tiết… Tiết đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào?”
Tiết Thanh không nói chuyện mà chỉ nhắm mắt không động đậy.
“Nàng chưa tỉnh.” Liễu Xuân Dương trừng mắt nói.
“Liễu đại nhân, nàng không tỉnh ta không đổ thuốc vào được.” Thái y thấp giọng nói.
Liễu Xuân Dương nói: “Vậy thì đợi thôi.” Lại dặn dò: “Đừng nói nữa.”
Không bón được thuốc, cũng không cho kiểm tra vết thương, chỉ ngồi ở đây còn không cho phép nói chuyện, đây gọi là xem bệnh trị thương gì. Thái y ngồi ngây ngốc trên ghế ở một bên, lời nói từ phía bên kia nghe rất rõ… hắn lần nữa dựng lỗ tai nghe.
......
“Thực ra các ngươi đoán không sai.” Tống Anh nhìn Tần Đàm Công: “Tần công gia, mẫu hậu biết ngươi đa mưu túc trí, suy nghĩ chu đáo, tìm ngọc tỷ nhất định sẽ tìm trên người mẫu hậu. Vì để ngươi tin tưởng, người nói với ta, trước lúc chết người sẽ mổ rách bụng mình, đánh lạc hướng rằng người đã nhét ngọc tỷ vào trong bụng.
Trời ạ, mổ bụng, tự thiêu, một con người một sinh mệnh lại muốn chịu đựng kiểu chết hai lần này.
“Hoàng hậu nương nương.” Hồ Minh khóc lớn trước tiên, khom xuống, hai quan viên dìu đỡ hắn suýt nữa buông tay.
Hồ Minh khóc lớn, quan viên nội điện càng thêm nghẹn ngào, thút thít.
Những quan viên trẻ tuổi không có ấn tượng gì nhưng những quan viên lớn tuổi đều còn nhớ hoàng hậu nhân từ thánh minh, không ngờ trước lúc chết lại bi thảm như vậy.
Tống Anh nhìn ngọc tỷ trong tay, gương mặt thất thần truy tìm ký ức, vẻ mặt bình tĩnh, không đau đớn không phẫn nộ.
“Tống đại nhân, lúc đầu mẫu hậu cũng muốn ta giấu ngươi.” Nàng ta nói: “Mong ngươi đừng trách mẫu hậu không tín nhiệm ngươi.”
Tống Nguyên cúi đầu nghẹn ngào nói: "Thần không dám, hoàng hậu nương nương tín nhiệm thần, điện hạ tín nhiệm thần, thần không có cách nào báo đáp."
"Ta nói với ngươi chỗ cất ngọc tỷ rồi cũng không thể ngăn cản ngươi đi Huỳnh Sa Đạo, càng không thể ngăn cản Tiết Thanh không vì vậy mà mạo hiểm." Tống Anh nói: "Tạ thật áy náy."
Tống Nguyên lắc đầu nói: "Không, điện hạ, Huỳnh Sa Đạo phải đi, sự an bài của hoàng hậu nương nương đúng là đã suy nghĩ rất sâu xa, đúng là thỏa đáng nhất."
......
Thế nên lúc đầu ở trong địa cung dưới lòng đất thật không phải là ảo giác.
Lúc nàng đang bộn rộn với mới xiềng xích thật sự có người đang nhìn nàng, là Tống Anh? Hoặc là người khác đi nữa, quan tâm đó là ai làm gì, tại sao hắn lại làm như vậy chứ?
Tất cả nghi vấn đến đây đã được giải đáp hết rồi.
***
(*) Quả nhân: Xưng hô khiêm tốn, ý tự nói mình là kẻ đức độ kém. Đời sau gọi các vua là “xưng cô đạo quả” cũng là theo ý ấy.